Sống dựa vào anh- chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh- chap 16
30phút sau Minh Khải có mặt tại phòng giám đốc Giang thị.

Giám đốc!!! Mời ngài xem cái này ạ. - Minh Khải đưa điện thoại của mình cho Hưng xem, trên màn hình điện thoại chính là đoạn clip do một học sinh trong lớp quay lại khá đầy đủ mọi chuyện.

Đoạn clip kết thúc, toàn thân Hưng toát ra khí lạnh khiến Minh Khải- người trợ lý đắc lực đi theo anh nhiều năm cũng cảm thấy rùng mình, giọng anh chầm chậm vang lên, mang theo đó là sát khí không hề nhẹ.

Thu lại toàn bộ vốn đầu tư vào Thiên Phong, không cho phép bất cứ công ty nào tiếp tục hợp tác với Thiên Phong nữa, trong vòng 3h tôi Thiên Phong biến mất. Còn nữa, ra lệnh nếu như ai dám giúp đỡ Thiên Phong thì chính là đang đối đầu với Giang thị, kết cục tương tự.

Dạ! Giám đốc yên tâm ạ.

Ngay lập tức Minh Khải cho người thu lại toàn bộ số tiền đã đầu tư vào Thiên Phong khiến công ty trở nên khốn đốn vô cùng, Thanh Thiên Phong không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với vị đại nhân kia như thế nào mà tự nhiên lại muốn rút lại hết vốn, ông liền lập tức tới toà nhà của Giang thị để xin diện kiến Giang Vĩnh Hưng.

Ngài Giang! Không biết tôi đã đắc tội gì với ngài hay công ty có điều gì sai sót khiến ngài không vừa ý ạ, ngài cứ nói tôi nhất định sẽ khắc phục, xin ngài đừng rút lại vốn, ngài cũng biết công ty tôi đứng vững được đến ngày hôm nay đều là nhờ vào nguồn vốn của ngài mà.

Chính vì biết nên tôi mới muốn rút lại vốn, thứ tôi muốn chính là Thiên Phong của ông biến mất. - Mặc cho Thanh Thiên Phong đứng lãi nhãi cả buổi mà vị kia cứ chăm chú làm việc, một ánh mắt cũng không thèm ngước lên.

Giang....Giang tổng ngài...tôi...tôi đã đắc tội gì với ngài, xin ngài đừng đối với tôi như vậy, đừng nhẫn tâm với Thiên Phong chúng tôi mà. - Nhận được câu trả lời của Hưng thì Thanh Thiên Phong liền muốn ngất ngay tại chỗ, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ông không đắc tội với tôi, nhưng con gái ông thì có.

Con gái tôi đắc tội với ngài sao? Không thể nào? Sao có thể chứ? - Thanh Thiên Phong hỏi lại.

Ông nói vậy tức là nghi ngờ lời tôi nói?! - Ánh mắt sắc bén của anh liếc tới Thanh Thiên Phong khiến cả người ông mềm nhũn, lắp bắp trả lời.

Ngài Giang, tôi không dám nghi ngờ ngài, chắc là có hiểu lầm gì rồi xin ngài đợi một lúc, tôi lập tức gọi con gái tôi đến đây, nếu thật sự là như vậy tôi sẽ kêu nó xin lỗi ngài, ngài đợi tôi một lúc.

Từng giây từng phút trôi qua đối với Thanh Thiên Phong như cả thế kỷ, cuối cùng thì con gái ông cũng tới.

Anh Hưng!!! - Thanh Nhã Uyên tươi cười chào Hưng, khi được ba gọi đến đây cô cứ tưởng Hưng để ý đến mình nên muốn gặp, nhưng cô không biết phía sau đó là một cơn bão lớn đang chờ cô và ba.

Con còn không mau xin lỗi ngài Giang- Thanh Thiên Phong tỏ ra giận dữ trước thái độ của Nhã Uyên.

Tại sao con phải xin lỗi chứ? - Nhã Uyên khó hiểu hỏi lại ba mình.

Con đắc tội với ngài Giang, bây giờ ngài ấy muốn rút lại vốn, muốn công ty chúng ta phá sản kia kìa, con không mau xin lỗi.

Ba!!! Con đâu làm gì sai đâu chứ, con làm sao mà đắc tội với ảnh được chứ?!

Thanh tiểu thư đây thật sự là không có đắc tội với tôi, mà nói chính xác là đắc tội với người của tôi. Sáng nay trên lớp, cô đã ra tay đánh Mỹ Tâm có đúng không.

Cô...cô ta có quan hệ gì với anh, tại sao anh lại quan tâm cô ta như vậy?

Cô ấy chính là bạn gái của tôi, tôi nghĩ ngày khai giảng hôm qua cô cũng đã thấy cổ ngồi với tôi, tôi nghĩ cô cũng biết rồi chứ.- Hưng bình thản nói.

Anh....anh tại sao anh lại làm vậy, anh biết em thích anh mà, hôm ở bữa tiệc em đã thổ lộ với anh mà, sao anh đối xử với em như vậy, có phải anh chỉ vui chơi qua đường với cô ta thôi phải không, anh chia tay cô ta đi em sẽ chờ anh mà. - Nhã Uyên nói trong nước mắt.

Tôi có thật lòng với Tâm hay không, không tới lượt Thanh tiểu thư quản, tôi chỉ biết tiểu thư đã đắc tội với bạn gái của tôi, và tôi nhất định sẽ không bỏ qua.

Không!!! Không thể như vậy được, sao anh lại quan tâm cô ta như vậy chứ, người anh phải quan tâm là em, em mới là người yêu anh, cô ta chỉ đang lợi dụng anh thôi, chỉ có em mới xứng với anh, cô ta chỉ là con của một kẻ bán bột mì nghèo hèn thôi, không xứng với anh đâu.

Thanh Nhã Uyên như đang phát điên, cô ta khóc lóc và gào thét, ông Thanh Thiên Phong vội giữ cô lại rồi nhanh chóng xin lỗi Hưng.

Ngài Giang!!! Tôi thay mặt con tôi xin lỗi ngài và bạn gái ngài, xin ngài bỏ qua cho, con gái tôi thật sự còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên tính khí và hành động có hơi bốc đồng, xin ngài rộng lượng bỏ qua, đừng để ý ạ.

Người cần xin lỗi là Mỹ Tâm, và người phải nói tiếng xin lỗi chính là con của ông.

Vâng vâng, tôi...tôi nhất định sẽ bảo con gái mình xin lỗi bạn gái của ngài.

Ba!!!! Con không xin lỗi con nhỏ đó đâu - Nhã Uyên bướng bỉnh nói thì liền nhận ngay cái tát của ba.

Câm miệng! Tới lượt mày lên tiếng hay sao??? Mày có biết vì chuyện mày gây ra mà công ty có nguy cơ bị phá sản không?!

Ba...con....

Hưng mặc kệ hai cha con nhà họ, anh đi vào phòng nghỉ liền thấy Tâm đang cuộn tròn trong chăn xem TV, anh đi lại bên cạnh nằm xuống thuận thế ôm nguyên cục bông to bự kia vào lòng.

Còn buồn chuyện hồi sáng sao?

Còn xíu xiu à - Mặt Tâm buồn trả lời anh.

Ngồi dậy đi, ra ngoài cho em xem kịch vui.

Hoy em khọ xem kịch đâu, em xem phim hoạt hình ời.

Nhanh!! Cấm cãi.

Nói rồi Hưng đi ra ngoài, một lúc sau Tâm cũng đi ra, khi vừa thấy Nhã Uyên cô liền chạy đến bên cạnh ôm chặt lấy Hưng như một đứa bé ra sức bảo vệ món đồ chơi của mình trước những thế lực đen tối, Nhã Uyên thấy hành động của Tâm liền cho là đang khiêu khích mình thì càng tức giận hơn.

Hưng!!!! Cổ tới là để giành anh với em sao? Không được đâu a, anh là của em, anh nói rồi mà- Tiếng nói sợ hãi của Tâm phát ra từ trong lòng ngực anh khiến môi anh khẽ nhếch lên.

Cổ đến là để xin lỗi em chuyện hồi sáng, không phải đến để tranh giành với em. - Hưng dịu dàng trấn an, anh cũng không quên hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi dùng tia mắt sắc lạnh liếc tới chỗ Thanh Thiên Phong, nhận được ánh mắt đó ông liền hối thúc con gái xin lỗi Tâm.

Xin....xin....xin.....- Thanh Nhã Uyên đứng nữa ngày cũng nói không xong hai chữ xin lỗi, thấy vậy Tâm liền nói.

Hưng! Em không muốn nhìn thấy họ nữa, anh cho họ về đi, mình đi uống trà sữa nha, em đói.

Hai người không nghe cổ nói sao? Còn không mau biến đi.

Dạ dạ thưa ngài Giang chúng tôi đi liền!! Vậy còn việc ngài rút vốn....

Tôi sẽ bỏ lệnh phong sát, nhưng....việc rút vốn vẫn phải tiến hành vì tôi không còn hứng thú hợp tác với ông nữa, có lẽ thời gian đầu hơi khó khăn một chút nhưng đó là sự nhân nhượng cuối cùng tôi dành cho ông. Nhanh chóng về mà làm thủ tục chuyển trường cho con gái ông đi, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt bạn gái tôi nữa.

Dạ!!! Dạ vâng, cám ơn ngài, cám ơn ngài tôi sẽ chuyển trường cho con gái tôi,nhất định sẽ không để nó xuất hiện trước mặt bạn gái ngài nữa, tôi xin phép.- Thanh Thiên Phong rối rích nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng kéo con gái đi ra khỏi tập đoàn Giang thị, phù....đúng là thoát chết trong gang tấc mà.

Còn ai kia, sau khi doạ cho cha con nhà Thanh Thiên Phong hoảng sợ thì vô tư dắt người yêu đi uống trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro