Sống dựa vào anh- chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh - chap 18
3 năm đại học nhanh chóng trôi qua, năm nay đã là năm học cuối nên Tâm hết sức chú trọng vào việc học, nhưng không có nghĩa là cô không biết đi chơi nha.
Hôm nay là sinh nhật của cô bạn trong lớp, nên Tâm cùng các bạn trong lớp tổ chức tiệc để chúc mừng cô ấy, đã là tiệc thì không thể tránh khỏi việc uống rượu, Tâm không dám uống nhiều vì sợ người hầu ở nhà biết sẽ méc lại với Hưng nên chỉ uống một vài ly, nhưng những tiếng ồn ào huyên náo ở đây cũng đủ khiến đầu óc cô có chút choáng váng. Hưng mặc dù đã hứa thỉnh thoảng sẽ cho cô đi chơi, nhưng lại căn dặn tài xế không được đưa cô đi đâu ngoại trừ chỗ học, hoặc là phải có sự cho phép của anh thì mới có thể đi. Cho nên để đến được bữa tiệc hôm nay cô phải nói dối tài xế là đến nhà bạn học nhóm nhưng sự thật thì....
***
Tâm được một bạn nam cùng lớp đưa về nhà, trời lúc này cũng đã khuya, vì mai là cuối tuần nên mọi người chơi hơi khuya một chút, Tâm lảo đảo bước vào nhà, nhưng vừa đi ngang phòng khách định lên cầu thang lên phòng thì một luồn khí lạnh thổi qua, cô rùng mình quay lại thì phát hiện một bóng đen đang ngồi ở sofa nhìn chằm chằm vào mình, bất giác cả hai chân cô mềm nhũn, miệng cũng không phát ra nổi một tiếng kêu cứu, cô cứ thế khụy xuống cầu thang.

Aaaa đừng nói là ma nha, mình chỉ về trễ một chút mà đã gặp ma sao huhu nam mô nam mô - Tâm bấu chặt tay vịnh cầu thang miệng không ngừng niệm Phật cầu nguyện.

Lại đây!!!- Tiếng nói trầm ổn vang lên. Lúc này Tâm mới từ từ định thần lại, thì ra không phải ma, phù...đúng là hù chết cô mà.

Nè! Anh có còn là người không, có biết người ta sợ ma lắm không, tự nhiên mặc đồ đen rồi ngồi một đống ở đây, em mà đứng tim chết thì anh không kịp đẻ để đền cho ba mẹ em đâu- Tâm nói đầy oán giận, cô đi đến bên cạnh rồi dùng hết sức đánh vào người anh. Nhưng cô không biết vì nói quá nhiều nên Hưng dễ dàng nghe được mùi rượu phát ra từ miệng cô. Anh nhanh chóng nắm lấy hai tay cô sau đó ấn cô xuống sofa, thuận thế đè lên người cô. Haizzz bởi ta nói, đôi khi cũng không nên nói nhiều, thiệt tội cho Tâm mà

Em uống rượu?! - giọng nói của anh như vang vọng từ chốn địa ngục xa xôi, có thể dễ dàng nghe ra được bên trong ẩn chứa sự tức giận mà anh đang cố hết sức để kìm nén.

Nghe được câu hỏi của Hưng bất giác sống lưng Tâm cứng đờ, trên trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Tâm cố nuốt nước bọt để tìm lại giọng nói của mình rồi sau đó cười nói.

Hêhê làm gì có, em đâu uống rượu đâu, thôi em đi ngủ đây.

Tâm dùng sức cố đẩy Hưng ra nhưng con người kia không một chút dịch chuyển vẫn ở phía trên cô. Sao tự nhiên cảm thấy bản thân mình giống Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn quá vậy, chẳng lẽ phải chờ Đường Tăng cứu sao, mà ai có thể cứu cô được đây huhuhu "ngọn núi" này đáng sợ quá đi😭😭😭

Em còn dám chối, tôi nghe được mùi rượu từ em.

Hềhề chắc chắn là anh nhầm rồi, em làm gì biết uống rượu chứ😆

Hưng không nhiều lời đôi co với cô, anh giữ chặt lấy đầu cô sau đó cúi xuống hung hăng chiếm lấy môi cô. Nụ hôn kết thúc, con mèo nhỏ kia ở phía dưới vẫn còn đang cố hít thở thì anh lên tiếng.

Đó là sự trừng phạt vì dám nói dối tôi, mau nói rõ ràng xem nếu em không uống rượu vậy đã đi đâu mà giờ này mới về?!

Em...em thật ra là em đi qua nhà bạn học nhóm, bài khó quá, tụi em tập trung làm bài nên mới không để ý đến giờ giấc mà về trễ.

Thấy ai kia vẫn không biết hối cải mà vẫn tiếp tục nói dối, Hưng lại một lần nữa cúi xuống hôn cô, khi môi anh chạm vào môi cô thì cả người cô liền run lên, cô rất sợ... nụ hôn vừa rồi của anh khiến cô không thể thở được, rất khó chịu, cô thật sự rất sợ. Cảm nhận được cả người Tâm đang run lên, nên lần này Hưng không còn hung hăng như lúc nãy mà lại nhẹ nhàng gặm nhấm môi cô. Vị ngọt cùng với mùi rượu toát ra từ cô khiến đầu óc anh như choáng váng, anh đưa tay vén gấu váy cô lên thì một bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm tay anh cản lại. Hành động của cô nhanh chóng đánh thức lí trí của anh dậy, anh có thể dễ dàng nhận ra được sự hoảng sợ trong mắt cô. Anh hôn nhẹ lên trán cô như một lời trấn an sau đó cúi thấp xuống bên tai cô thì thầm.

Xin lỗi! Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em. - giọng anh khản đặc vì kiềm nén ngọn lửa trong lòng mình, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô khiến cô rùng mình.

Nói cho tôi biết hôm nay em đã đi đâu và làm gì hả? Sao lại dám uống rượu? - anh quay lại chủ đề ban đầu một phần vì muốn biết sự thật, một phần vì muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cô, muốn cô quên đi hành động vừa rồi của mình.

Em....em thật ra....em....- Tâm vẫn còn hoảng sợ về hành động của Hưng lúc nảy nên giọng vẫn còn lắp bắp.

Ngoan! Tôi sẽ không la em.

Hưng ngồi dậy thuận thế kéo theo Tâm, anh cho cô ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt cô vào lòng mình.

Em...hôm nay là sinh nhật bạn của em, nên em có uống chút rượu, nhưng em chỉ uống một chút thôi à, em sợ anh la nên mới không dám nói, em xin lỗi - Tâm ở trong lòng Hưng ngoan ngoãn khai báo hết mọi sự việc thì tâm tình anh mới ổn hơn.

Sau này không được uống rượu cũng không được nói dối tôi nữa nghe chưa?

Dạ!! Mà anh tới lúc nào vậy, sao không gọi cho em?

Nếu gọi thì làm sao tôi biết em dám trốn tôi đi uống rượu chứ - giọng nói của anh lập tức khôi phục lại sự giận dữ lúc nãy.

Em xin lỗi mà!!! Mà anh lâu sang thăm em quá à, em nhớ anh lắm a, nhớ muốn chết luôn a. - Tâm dụi dụi cái đầu của mình vào cổ Hưng, cảm giác nhồn nhột lập tức khiến cơn giận của anh tan biến mất.

Em ngoan, tôi phải làm rất nhiều việc, không thể thường xuyên qua đây thăm em được.

Sao anh phải làm nhiều việc vậy, anh nhiều tiền lắm rồi mà?! - Tâm chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.

Um đúng là rất nhiều tiền, nhưng tiền của tôi dùng để lo cho em đi học, với nuôi em ăn đã hết sạch rồi- giọng nói của anh mang theo vẻ cưng chiều, anh ôm cô chặt hơn rồi lại hôn lên trán cô âu yếm.

Anh xấu xa, em đâu có ăn nhiều như vậy chứ, làm gì có chuyện em ăn hết tiền của anh chứ?! - Tâm bĩu môi phụng phịu nói.

Hahaha đúng! Em không ăn nhiều, em ăn rất ít😂😂

Thấy Hưng cười lớn liền cho là anh đang chọc quê mình nên Tâm hung hăng ngậm lấy vai anh cắn một phát, nhưng vì sợ anh đau nên cô không dám cắn mạnh, nghiễm nhiên hành động của cô lại khiến anh cười nhiều hơn nữa. Anh ôm chặt cô, sau đó đi lên phòng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

Ngoan, em ngủ đi, tôi còn phải làm việc, ngủ ngon.

Dạ!

Hưng nhẹ nhàng hôn trán cô, sau đó chỉnh lại nhiệt độ điều hoà kế tiếp là tắt đèn rồi mới an tâm qua thư phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro