Sống dựa vào anh- chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh- chap 27
Tại nhà riêng của Hưng.
Chú Trung! Nói người làm pha cho tôi ly nước chanh giải rượu, mang khăn ướt lên cho tôi luôn.

Hưng vừa ẵm Tâm lên phòng vừa căn dặn chú Trung. Hưng nhẹ nhàng đặt Tâm xuống giường sau đó anh với tay kéo hai dây áo trên vai Tâm xuống định thay đồ cho cô để cô ngủ được thoải mái hơn nhưng hai tay chỉ vừa chạm vào vai cô thì trùng lại. Nếu như thay áo cho cô, có nghĩa anh sẽ thấy hết, liệu cô có giận anh không mà điều quan trọng anh sẽ chỉ thay đồ cho cô thôi hay....hay làm nhiều hơn nữa, nhưng nếu không thay ra thì làm sao cô ngủ đươc. Đang đấu tranh tâm lí thì một người hầu nữa đem nước chanh và khăn lạnh đi vào, Hưng liền cặn dặn cô ta thay đồ cho Tâm sau đó liền tránh đi ra ngoài một lúc. Sau khi người hầu nữ kia đi ra ngoài, Hưng liền đến bên cạnh đỡ Tâm ngồi dậy sau đó đích thân đúc nước chanh cho cô. Vị chua chua của chanh khiến đầu óc cô như tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn rất mơ hồ.

Ba mẹ!!! Sao hai người lại bỏ con mà đi như vậy chứ, hai người không cần con sao, sau này không có hai người che chở con biết phải làm sao đây, con phải sống tiếp như thế nào đây. - Tỉnh dậy Tâm liền bật khóc nức nở, cô liền tục gọi ba mẹ, hai tay nắm chặt góc áo Hưng như một đứa trẻ đi lạc đang sợ hãi.

Tâm ngoan!! Đừng khóc nữa- Hưng ôm chặt thân hình đang run rẩy của Tâm vào lòng, miệng cảm thấy đắng ngắt, định mở miệng nói mấy lần nhưng đều không phát ra tiếng. Cô gái của anh đau khổ như vậy tất cả đều là do anh ban cho.

Hưng!!! Ba mẹ không cần em, hai người họ bỏ rơi em, em không còn ai hết, em chỉ có một mình sau này em phải làm sao đây- Tâm ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh,vẻ thống khổ vô cùng.

Em không một mình, em còn có tôi, sau này tôi sẽ chăm sóc cho em. - Hưng vuốt tóc Tâm như đang vuốt ve một con mèo con.

Em chỉ còn mình anh....chỉ còn mình anh là chỗ dựa duy nhất thôi, anh đừng bỏ rơi em nha. - Tâm vừa nói vừa khóc, cô ôm chặt anh như không muốn rời, gục mặt vào ngực anh mà khóc nấc lên từng cơn.

Ừm, tôi sẽ không bỏ rơi em, ngoan nha em ngủ đi.- Hưng đỡ Tâm nằm xuống giường, anh nhướng người định kéo chăn đắp cho cô nhưng hành động của anh khiến Tâm hiểu lầm rằng anh định rời đi, cô liền nắm tay anh lại khẩn khiết nói.

Anh đừng đi, đừng bỏ rơi em mà, em chỉ còn mình anh....

Ngoan ngủ đi! Tôi ở đây mà.

Hưng xoa đầu trấn an cô nhưng Tâm vẫn chưa chịu yên, cô nắm chặt áo anh không buông thấy vậy nên anh cũng nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô.

Em ngủ đi, tôi ở đây mà. Ngoan đi.

Tâm chui rúc vào lòng ngực anh, nhắm khép lại đôi chân mày từ từ dãn ra không còn nhíu chặt như lúc nãy nữa, hơi thở cũng đều hơn- cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro