Sống dựa vào anh- chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh- chap 29
Buổi chiều cùng ngày, sau khi tan sở Hưng liền vội vã đi tới bãi đậu xe của công ty sau đó vừa lái xe vừa gọi điện cho Tâm.
Em đang đâu? Tôi sang đón em. - Giọng Hưng đều đều vang lên, nhưng đáp lại lại là giọng nói say mèm của Tâm.

Em hả?! Em....em về nhà rồi, Ngọc đưa em về rồi hihi.

Em lại say?!- Hưng khó chịu lên tiếng, không biết từ lúc nào mà hai chân mày của anh đã nhíu chặt lại.

Em uống có xíu xiu à, chút xíu thôi à. Anh ở đâu dạ sao em về nhà mà hông thấy anh đâu hết dạ. - Giọng nói như đang làm nũng của cô trông phút chốc khiến trái tim anh tan chảy.

Tôi về ngay!!!

Anh đáp ngắn gọn sau đó liền nhấn ga, chiếc xe lao vút đi chẳng mấy chốc đã đến nhà. Anh vội chạy xe vào sân rồi lại chạy vào nhà thì thấy con mèo kia đang ngồi xem hoạt hình trên sofa, nói là xem nhưng không biết là có xem hay không nữa, anh chỉ thấy cái đầu cô cứ gục lên gục xuống, hoàn toàn không chú ý đến màn hình đang phát gì.

Mèo con!!!- Anh đè thấp giọng gọi cô, anh đã giận cô lắm nhiều, cô dám không nghe lời anh mà chạy đi uống rượu, được rồi để xem anh sẽ trừng trị cô ra sao.

Nghe tiếng gọi, Tâm liền quay lại nhìn anh với ánh mắt tràn ngập nét vui sướng. Tâm lao vào người anh như một cơn gió, ôm cổ anh rồi chu môi phụng phịu nói.

Anh Hưng! Anh về trễ vậy, em đợi anh nãy giờ luôn a, anh có biết là em buồn ngủ lắm hông, vậy mà vẫn cố thức chờ anh về đó...

Có chuyện gì? Sao lại chờ tôi?! - Anh ôm ngang eo cô, cố gắng đè ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng mình xuống.

Hihihi anh Hưng! Anh có biết em vui lắm không?! Ngọc rất ganh tị với em vì được anh yêu thương a. - Tâm cười ngây thơ nói.

Nhìn thấy nụ cười của Tâm anh liền không kìm được mà cúi xuống hôn cô, men rượu cùng nụ hôn của anh khiến đầu óc Tâm như quay cuồng, cô cũng nồng nhiệt đáp trả lại anh, nhưng hành động của cô như đang kích ngọn núi lửa phun trào ở tròng lòng anh. Anh cúi xuống bế cô lên phòng sau đó cả hai cùng ngả xuống giường, cả người anh đè hẳn lên cô nhưng ai kia vẫn còn say đắm trong nụ hôn của anh hoàn toàn không hay biết gì. Nụ hôn của cả hai vẫn kéo dài cho đến khi tay anh vừa vặn chạm vào cúc áo sơ mi của cô....nhưng rồi anh cũng lấy lại lí trí của mình vội buông tay ra sau đó liền đứng dậy.

Em ngoan! Ngủ đi, tôi còn phải làm việc. - Hơi thở anh gấp gáp, giọng nói khản đặc đang cố kìm nén cơn dục vọng bên trong xuống.

Um... em muốn thay đồ....mặc đồ này em ngủ không được.

Tâm nói, sau đó cô liền ngồi dậy lảo đảo đi đến bên tủ đồ chọn đại một cái áo sau đó liền ở trước mặt anh vô tư thay ra. Anh dời tầm mắt đi chỗ khác, cố gắng điều chỉnh hơi thở cũng như ngọn lửa đang bùng cháy bên trong mình. Haizzz không xong rồi, cảnh tượng này thiệt khiến người ta muốn phạm tội mà, thôi đành bỏ chạy vậy.

Hưng đứng dậy định đi ra ngoài thì cũng vừa lúc Tâm thay áo xong, cô nàng thấy anh định đi ra ngoài liền ôm chặt lấy anh, giọng nỉ non đầy đáng thương.

Anh đi đâu vậy? Anh bỏ rơi em hả? - Đôi mắt xinh đẹp của Tâm nhất thời như bị phủ một tần sương mù, nước mắt rất có thể sẽ rơi ra bất cứ lúc nào. Còn anh thì khổ sở nhíu chặt mày, trán đổ đầy mồ hôi.

Thật không may cho anh rồi, cái áo Tâm chọn không phải là áo của cô mà đó là áo sơ mi của anh. Vì là áo của anh nên khi Tâm mặc vào phần cổ áo rất rộng khiến phần ngực lấp ló phía sau vải áo, bên cạnh đó áo chỉ dài đến nửa đùi làm lộ đôi chân trắng mịn của cô cộng thêm cô đang ôm chặt anh nên vòng 1 mền mền cứ chạm vào ngực anh....

Mèo con!! Đừng quậy nữa tôi sang phòng bên cạnh làm việc, không phải bỏ rơi em, em ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngoan đi tôi thương nha. - Anh khổ sở xoa đầu cô rồi nhanh chóng gỡ tay cô ra định tẩu thoát nhưng ai kia hình như không hề muốn buông tay ra nha. Haizz sao lần nào cô say cũng hành hạ, ngược đãi anh hết vậy.

Không chịu! Anh đừng bỏ rơi em mà, em chỉ còn mình anh thôi, em rất cần anh, anh đừng bỏ rơi em. - Tâm đáng thương nói sau đó liền ôm chặt anh hơn, khóc nức nở trong lòng anh.

Thôi nào!! Em đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi chứ. - Hưng âm thầm gào thét trong lòng, sau đó liền nhanh chóng cúi xuống ôm lấy cô bế lên giường. Phải nhanh chóng cho con mèo này đi ngủ mới được, nếu không không biết nó lại hành hạ anh ra thế nào nữa, thiệt là khổ cho cái thân của anh, thịt đã dâng lên tận miệng mà cũng không thể ăn, ai kêu anh sợ làm cô tổn thương làm chi chứ.

Anh đặt cô xuống giường sau đó âu yếm hôn lên trán cô.

Ngoan! Em ngủ đi tôi không bỏ rơi em, ngoan nào!!- Anh xoa đầu sau đó cũng nằm xuống bên cạnh để cô yên tâm ngủ.

Tâm khép đôi mắt, hơi thở đều đều chứng tỏ cô đã ngủ. Anh nhẹ hôn lên trán cô thì thầm.

Mèo con à! Em thật là biết cách hành hạ người khác, để xem mai tôi sẽ xử em như thế nào.
Anh đợi thêm một lúc, đến khi cô ngủ say mới từ từ đứng dậy, chỉnh đèn tối đi kéo chăn đắp cho cô rồi sang phòng bên cạnh tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro