Sống dựa vào anh- chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh- chap 3
Tới Hà Nội cũng đã gần 22h, Tâm nhanh chóng gọi điện cho Ngọc nhưng đầu giây bên kia lại là tiếng nói ngái ngủ của cô nàng.

Ngọc à!!!! Ra sân bay đón mình đi, mình tới rồi.

Gì??? Cậu giỡn hả? Đừng đùa nữa, cậu đang bị ba mẹ nhốt trong phòng mà, thôi đừng gạt mình nữa, mình rất mệt để mình ngủ mai sẽ gọi lại cho cậu.- Sau đó Ngọc liền tắt máy và chìm và giấc ngủ.

Hừ!!! Không tin mình đang ở Hà Nội à, cậu chờ đó, tớ sẽ tới khách sạn tìm cậu cho cậu loé mắt luôn.

Nói rồi Tâm rời bước khỏi sân bay, nhưng đi được một lúc thì mới phát hiện không nhớ khách sạn Ngọc đang ở tên gì, nhưng cô nàng nghĩ đi lòng vòng lát nữa gặp thì chắc sẽ nhớ nên vẫn đi tiếp.....Ặc cô nàng này tưởng mình đang ở trong sân Phan gia sao mà nghĩ đi lòng vòng sẽ gặp😑

Đang đi thì trước mặt cô xuất hiện một đám lưu manh đi tới trước mặt trêu đùa cô.

Này em gái! Em đi đâu vậy, đi chơi với anh không?

Tôi....tôi không quen mấy anh- đôi chân cô mền nhũng vì sợ, giọng nói cũng run mấy phần.

Ây....trước lạ sau quen mà, đi với anh nha, bảo đảm em sẽ vui mà- thấy cô gái nhỏ đang run rẩy vì sợ, tên cầm đầu càng thêm hứng thú, mấy tên bên cạnh cũng nhao nhao lên theo.

Mấy anh để cho tôi đi, không tôi la lên bây giờ....

Được!! Em cứ la đi anh thật sự muốn nghe em la đó, để xem....giọng em có mê hồn giống thân thể em không.- Tên cầm đầu bỉ ổi nói, mấy tên khác cũng phát lên cười quỷ dị.

Mấy tên này ăn mặc như du côn, lại còn có 5,6 người tên nào cũng to cao, nếu như có người nào nhiều chuyện muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà xen vào thì chắc kết quả cũng chẳng tốt chút nào.

Thấy mấy tên này không sợ trời không sợ đất, cô càng thêm run sợ, hai vành mắt đã bắt đầu ngấn nước.

Đột nhiên một tràng tiếng bước chân trầm ổn không nhanh không chậm vang lên phía sau lưng mấy tên côn đồ. Tâm cố nhìn thì chỉ thấy một thân Âu phục đen phẳng phiu đang dần đi tới. Chẳng mấy chốc người đó đã lướt ngang qua đám côn đồ đi tới nắm tay Tâm định đưa đi. Tên cầm đầu thấy có người phá đám liền hung hăng dơ tay đánh thẳng vào mặt người mặc Âu phục, Tâm chỉ kịp nhắm mắt và hét lên.

Bịch một cái sau đó là tiếng kêu la đau đớn của người đàn ông, Tâm mở mắt ra thì liền thấy tên cầm đầu lúc nãy còn hung hăng nhưng bây đã nằm ôm hôn đất mẹ một cách thắm thiết. Cô khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh từ nãy giờ vẫn không buông tay mình, biểu cảm của anh ta như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, còn nữa vừa rồi anh ra tay mạnh với tên kia như vậy nhưng bộ trang phục trên người anh thì vẫn thẳng.....chaaaa người đàn ông này ngầu quá nha😍😍😍

Muốn đưa người này đi, có ý kiến?!- anh ta lạnh lùng nói.

Không.... không dám ý kiến- tên kia khó khăn trả lời.

Những tên đồng bọn đi theo thấy khí thế của người kia cao như vậy liền không khỏi khiếp sợ, chỉ biết nhanh chóng đỡ tên cầm đầu dậy rồi cả đám ba chân bốn cẳng chạy đi.

Sau khi đám côn đồ bỏ chạy thì lúc này Tâm mới có thời gian nhĩn kĩ khuôn mặt của người bên cạnh. Khuôn mặt này rất là tuấn tú nha, gương mặt kiên nghị, chững chạc rất có khí thế oaaa đẹp trai quá đi, lúc nãy khi anh cứu cô cũng rất ngầu. Được người vừa đẹp vừa ngầu như vậy cứu.....thật là muốn dùng thân để báo đáp nha hihi.

Người đàn ông không nói lời nào liền nắm tay cô đi tới chiếc xe Lexus màu đen bóng đang đỗ gần đó. Sau khi lên xe, tài xế nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Muốn đi đâu?- giọng của người đàn ông vang lên, tuy lạnh lùng nhưng cũng dịu đi nhiều so với lúc nói với đám côn đồ kia

Oaaaaa giọng nói trầm ổn....thích quá đi, trái tim bé bỏng của mình sao chịu nổi sự cám dỗ này đây- Tâm mãi chìm trong suy nghĩ, đến khi người kia hỏi lại lần nữa mới chợt tỉnh mà trả lời.

À...à....định... định đến khách sạn-chỗ bạn của tôi đang ở.

Khách sạn nào??

Không nhớ!!- Tâm lí nhí trả lời.

....- đúng là cạn lời mà, không nhớ khách sạn tên gì mà đòi đi.

Lúc này anh mới quan sát người con gái bên cạnh mình, thấy cô nàng một thân từ trên xuống dưới đều một màu đen, bộ đồ cô đang mặc cũng là dạng đồ khi đua xe sẽ mặc, trông vô cùng cá tính nhưng khi tiếp xúc thì mới phát hiện....chẳng chút cá tính hay mạnh mẽ nào cả, mà là yếu đuối có phần vô dụng....nhưng mặc kệ có vô dụng hay không, anh chỉ biết khi cô mặc đồ này nhìn cũng rất đẹp, làn da trắng sáng của cô được màu đen của trang phục làm cho nổi bật, chẳng trách lại thu hút được "đám ong" kia.

Sao lại mặc đồ này?

Nghe hỏi Tâm vô thức vuốt áo một cái rồi nhìn người bên cạnh tươi cười nói.

Là đồ đua xe đó, sao hả có đẹp không, có ngầu không??- cô hứng thú nhìn người bên cạnh chờ đợi câu trả lời.

Ừm, đẹp!! Nhưng sao lại mặc? Em đua xe??

Không! Tại thấy đẹp, thấy thích nên mua mặc hìhì

Nghe được câu trả lời người đàn ông bên cạnh liền lập tức đứng hình. Đúng rồi thích nên mua mặc thôi, bộ có quy định đua xe thì mới được mặc đồ này sao😓

À mà chúng ta đang đi đâu vậy?- lúc này Tâm mới nhớ đến vấn đề này mà quay qua hỏi người kia.

Xe chạy đã gần 10 phút mà em mới hỏi đi đâu?? Có phải nếu bị bắt cóc khi chuẩn bị bán đi em mới hỏi là mình đang đi đâu không?

Không có!! Anh không bắt cóc.- Tâm vô thức nhìn người đàn ông kia rồi trả lời, không hiểu sao cô lại không hề có cảm giác đề phòng người này, cô cảm thấy người này không hề nguy hiểm, lúc nãy người này cứu cô mà chắc chắn không phải bắt cóc, mà nếu có bắt cóc như lời anh nói thì....làm gì có kẻ bắt cóc nào sang trọng mà lại đẹp trai như anh chứ.

Nghe câu nói của cô, bất giác trái tim của ai đó lập tức tan thành nước. Em gái à, em tin tưởng người khác như vậy nhưng em không biết mình đang tin một con sói, sẽ có một ngày con sói này ăn thịt em.

Đưa em về nhà tôi, yên tâm sẽ không bắt cóc hay làm hại gì em- người đàn ông tỏ vẻ nuông chiều vuốt tóc cô.

À! Anh cho tôi cám ơn vì lúc nãy đã cứu tôi nha.

Gọi anh xưng em- anh ta không thèm quan tâm gì đến lời cám ơn kia mà nói một câu khiến Tâm ngây ngốc, một lúc sau cô cũng hiểu được vấn đề liền cám ơn thêm một lần nữa.

Em....em cám ơn anh...hihi

Ừm...
***
Phút chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng căn biệt thư to lớn và xa hoa, không bao lâu có người chạy ra mở cổng cho chiếc xe chạy vào.

Woww.....biệt thự này không hề thua kém Phan gia nhà cô nha😍

Sau khi hai người xuống xe, tài xế liền nhanh chóng lái xe đi, chắc là đến garage nên cũng không để ý, cô đi theo người kia đi vào liền thấy một người đàn ông trung niên đi tới. Vị này chắc là quản gia rồi- Tâm nghĩ vậy sau đó thấy vị kia đi tới trước mặt cung kính cúi đầu chào người bên cạnh mình.

Cậu chủ! Cậu đã về.

Ừm.

Vị này là...- vị quản gia nhìn Tâm xong dè dặt hỏi.

Hôm nay cô ấy sẽ ở đây, phiền chú đưa cô ấy lên phòng nghỉ.

Vậy....vậy nên để cô ấy ở phòng....phòng....- trong lòng quản gia nghĩ không biết cô gái này có phải là bà chủ tương lai hay không nên không biết có nên để cô ấy ở cùng phòng với cậu chủ nhà mình không, nhưng nếu lỡ không phải thì....haizz thật khó cho ông mà.

Cứ để cổ nghỉ phòng tôi, đêm nay tôi có việc sẽ ở lại thư phòng giải quyết- dường như anh hiểu được suy nghĩ của quản gia nên nhanh chóng nói.

Dạ cậu chủ- nhận được chỉ thị của cậu chủ đại nhân, quản gia liền không dám chừng chừ đưa cô gái lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro