Sống dựa vào anh-chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh- chap 31
Cốc....cốc....cốc....
Tâm gõ cửa rồi dè dặt bước vào, Hưng đang làm việc thấy Tâm anh liền ngoắt tay gọi cô lại, Tâm đi lại vẫn như thói quen cũ cô vô cùng tự nhiên ngồi lên đùi anh, nhưng mắt vẫn không dám đối diện với anh.

Mèo con! Sáng nay em gọi cho tôi có việc gì? Không chỉ đơn giản là gọi nhầm chứ?

Em có chuyện muốn hỏi anh!

Chuyện gì?

Tối qua....tối qua....có phải là em...em thay đồ trước mặt anh....- Tâm ngượng ngùng nói.

Ừm! - Anh đáp ngắn gọn, nhưng chữ "ừm" của anh vừa phát ra liền khiến cho Tâm muốn đập đầu xuống bàn lập tức chết đi cho rồi.

Anh....vậy....vậy anh thấy hết rồi hả? - Tâm mếu máo nói, vẻ mặt trông đau khổ vô cùng.

Tôi quay mặt chỗ khác, không thèm nhìn. -Anh đáp, giọng nói pha lẫn chút đùa giỡn.

Em xấu lắm nên anh không thèm nhìn hả? - Tâm ngây thơ hỏi.

Chẳng lẽ em muốn tôi nhìn sao?!- Hưng xấu xa nói.

Không! Không hề!!!!- Tâm bị Hưng dọa cho hoảng sợ liền nắm chặt lấy cổ áo lắc đầu nguầy nguậy.

Hahaha em yên tâm đi, tôi nhất định không để cho em chịu thiệt thòi đâu. - Hưng cười lớn đưa tay vuốt tóc cô. Còn chuyện gì nữa không?

À còn....- Tâm dè dặt cho tay vào túi xách dường như muốn lấy gì đó, nhưng hồi lâu sau cô mới chịu lấy ra.

Em....em không cần cái này đâu! Anh giữ lại đi. - Tâm vừa nói lấy chiếc thẻ tín dụng từ trong túi xách dè dặt đặt lên bàn.

Là tôi cho em, cứ giữ lấy. - Anh cầm lấy chiếc thẻ rồi trực tiếp cho vào túi xách của Tâm.

Nhưng em không cần đâu, em...em....- Tâm kiên nhẫn lấy chiếc thẻ ra và một lần nữa đặt lên bàn.

Mèo con! Tôi hiểu em nghĩ gì, tôi không muốn em phải chịu khổ, từ nhỏ đến lớn em sống sung sướng đã quen rồi, bất ngờ mất hết mọi thứ như vậy làm sao em có thể chịu nổi.

Em....em biết hoàn cảnh bây giờ của em bây giờ, em lớn rồi em có thể từ từ thích nghi được, em không muốn anh thương hại em, càng không muốn anh hiểu lầm em....

Tâm nói xong sóng mũi liền thấy cay cay, đôi mắt xinh đẹp kia phút chốc đã đỏ lên, nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Ngoan! Tôi không hiểu lầm cũng không thương hại em, chỉ là tôi không muốn em thiếu thốn bất cứ thứ gì, hơn nữa bây giờ em ở bên cạnh tôi, tôi không muốn người khác nói Giang Vĩnh Hưng tôi ngay cả người phụ nữ của mình cũng không nuôi nổi. Có hiểu không? Thôi như vậy đi, cái thẻ này em cứ giữ, sau này em làm thư ký cho tôi mỗi tháng tôi không cần phải trả lương mà em cứ trược tiếp dùng cái thẻ này, nếu không đủ tôi sẽ cho em ứng trước, có được không? - Anh ân cần vừa giải thích vừa lau nước mắt cho cô sau đó hào hứng chỉ chỗ trống bên cạnh bàn làm việc của anh và nói.

Mèo con! Sau này bên cạnh bàn tôi sẽ cho kê thêm một cái bàn nữa cho em làm việc, có chịu không?

Nhưng em vẫn chưa tốt nghiệp....

Năm sau tiếp tục học, tôi cho bảo lưu số điểm của em rồi, năm sau học lại rồi làm thư ký cho tôi.

Em....em không muốn sang đó học nữa đâu. Em đi sang đó ba năm hoàn toàn không gần gũi ba mẹ, đến khi họ đi em cũng không thể nhìn mặt họ lần cuối, em...em không muốn đi nữa.

Được rồi! Không muốn thì không cần đi nữa.

Nhưng anh vẫn cho em làm thư ký chứ?- Tâm chớp chớp mắt hỏi

Đương nhiên!

Nhưng sau này em có làm sai anh không được trừ lương em nha, tại em chưa tốt nghiệp đại học á, nên chuyện sơ sót là điều hiển nhiên hihi- Tâm tinh ranh nói.

Haha tuyệt đối không!!! - Toàn bộ tiền của anh anh cũng đã đưa cho cô hết rồi, cô còn sợ bị trừ lương sao.

Nè mèo con! Cuối tuần này đưa em đi chơi, có chịu không hả?

Ùm, vô cùng chịu, nhiệt liệt đồng ý luôn á híhí- Tâm gật mạnh đầu hào hứng nói.

Được rồi, vậy cuối tuần sẽ đưa em đi, bây giờ tôi nói Minh Khải đưa em về nhà, còn nữa nếu như em muốn đi chơi thì từ đây tới cuối tuần tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước ngoại trừ có sự đồng ý của tôi, nếu không tôi sẽ không đưa em đi. -Anh nghiêm giọng nói.

Aaa tại sao vậy? Anh nhốt em ở nhà hả? Hông chịu đâu a!!!!- Tâm vừa nghe Hưng nói xong liền mếu máo nói.

Em nhiều lần cãi lời tôi ra ngoài uống rượu, cho nên từ đây về sau cấm em ra ngoài. - Anh lớn giọng khiển trách.

Nhưng....nhưng lâu lâu em mới uống 1 lần, với lại em đâu có say đâu. -Tâm chu môi phụng phịu thanh minh.

Còn dám nói không say sao?! Em có biết mỗi lần em say em hành hạ tôi thế nào không hả, em dám đứng trước mặt tôi mà thay đồ, em muốn thách thức sự nhẫn nại của tôi sao?! Nói cho em biết, khả năng kiềm chế của tôi rất kém, không biết lúc nào sẽ ăn thịt em đâu, cho nên em phải tỉnh táo để ngăn tôi lại, có rõ chưa?! - Anh đè thấp giọng thì thầm vào tai cô, giọng nói chứa đầy sự chịu đựng, sau đó anh nham hiểm ngặm lấy tai cô mút nhẹ khiến cô rùng mình.

Em....em xin lỗi. Em hông dám nữa đâu- Tâm cúi đầu lí nhí trả lời.

Ừm, ngoan về đi tôi còn phải làm việc, em ở đây tôi không thể tập trung được. - Hưng vuốt vuốt tóc cô rồi gọi Minh Khải đưa Tâm về.

Trước khi về Tâm bạo dạn hôn môi tạm biệt rồi còn bắt trước hành động và giọng điệu của anh để trêu anh.

Anh ngoan ngoãn làm việc nha, ngoan em thương nha. - Tâm vừa nói vừa xoa đầu anh rồi nhanh chóng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro