Sống dựa vào anh-chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh-chap 33
Hai người trở về biệt thự khi trời đã tối, Tâm mệt nhoài tựa hẳn vào người Hưng khi anh cõng cô đi về biệt thự.

Xem em kìa, mệt lắm sao?!

Hông! Em rất vui- Tâm lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nói.

Không mệt vậy em thử tự đi cho tôi xem xem

Hưng vừa dứt lời Tâm liền ôm cổ anh chặt hơn, hoàn toàn không muốn xuống.

Không! Lưng anh rất êm a, em không muốn xuống.

Hưng bật cười, không hiểu sao anh lại rất muốn ở bên cô một cách bình yên như thế này, chỉ cần mỗi ngày được trông thấy cô vui vẻ, được cùng cô sống một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác....chỉ cần được như vậy thì dù có đổi hết tất cả mọi thứ anh cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng....sự thật vẫn mãi là sự thật, anh chính là người cướp mất công ty của nhà cô, khiến cô rơi vào cảnh khốn cùng không một người thân bên cạnh.....
***
Bước vào biệt thự, Tâm choáng ngợp reo lên khi thấy tất cả đèn trong biệt thự đều được bật sáng làm căn biệt thự trở nên nổi bật giữ màn đêm tối.

Oaaaaa!!!! Đẹp quá đi....

Căn biệt thự giống như toà lâu đài trong cổ tích, cánh cửa rộng lớn và xa hoa chậm rãi mở ra, hàng cây hai bên được treo đèn giống như những con đom đóm làm cho khuôn viên biệt thự càng trở nên lung linh, lãng mạn và đậm chất cổ tích hơn. Lối đi chính giữ vào biệt thự được lát gạch, hàng ngàn cánh hoa hồng được rải đầy đường đi.

Wowww có cảm giác mình giống như là công chúa sánh bước với hoàng tử vậy, không biết bên trong có phải là vũ hội không nhỉ.....- Tâm cảm thán, tự nói.

Cô nhìn qua anh với ánh mắt tràn đầy cảm kích và không kém phần hạnh phúc.

Anh....chuẩn bị.... là vì em? - Tâm vì quá bất ngờ nên nhất thời giọng nói có phần hơi run.

Ùm đi vào thôi - Hưng nắm tay Tâm kéo cô vào trong.

Tâm rụt rè bước theo anh, cảm giác mền mền khi dẫm lên những cánh hoa hồng khiến Tâm không khỏi tiếc nuối.

Em không nỡ lòng dẫm lên sao? - Đúng là chỉ có anh hiểu lòng cô, vừa chỉ mới nhìn hành động và biểu cảm là đã biết ngay cô đang nghĩ gì.

Ùm, tiếc quá à.

Được thôi! Nếu tiếc vậy em không cần phải đi nữa.

Nói xong anh liền cúi xuống bế cô lên và bước những bước vững trãi đi vào nhà. Tâm nghiêng đầu tựa vào ngực anh, cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt anh, người này chính là người đàn ông của đời cô sao, sao cô lại có thể may mắn tìm được một người yêu thương mình hết mực như vậy, cô nhất định phải giữ lấy anh cho riêng mình, người đàn ông này là cực phẩm, là hàng quý hiếm đó nha.

Hưng bế Tâm đi dọc theo con đường trải hoa đi thẳng vào đại sảnh, bên trong có rất nhiều người làm mặc đồ trắng đứng hai bên trong phòng khách chắc cũng khoảng 20 người, vì sáng nay Tâm vừa ngủ dậy đã vội chạy ra ngoài nên không kịp để ý đến trong nhà có nhiều người làm như vậy, ở giữa nhà chính là một bàn tiệc dài với rất nhiều món ăn và rượu vô cùng xa xỉ. Woww cảnh tượng thật là hoành tráng nha.

Hưng!!!! Anh....anh tổ chức tiệc sao? Hôm nay là ngày gì vậy? - Tâm mơ hồ nói.

Ừm là tiệc chúc mừng em nhận được việc làm. - Anh vừa nói vừa xoa xoa đầu cô.

Tâm ngây ngốc tại chỗ, sao anh càng nói càng khiến cô mơ hồ thế, nhận được việc là sao chứ.

Mèo con! Em ngơ ngác làm gì, sau chuyến đi này khi trở về tôi sẽ để em làm thư ký cho tôi, tiệc hôm nay là để chúc mừng em đó.

Thật sao?!- Tâm nhảy cẫn lên vì vui mừng, cô ôm chầm lấy cổ anh rồi ríu rít nói cảm ơn.

Cám ơn anh!!!! Cám ơn anh rất nhiều aaaaa thích quá à. - Tâm hào hứng chạy xung quanh bàn tiệc khiến Hưng không khỏi lắc đầu.

Anh đi tới bế cô lên rồi đặt cô xuống ghế cho cô ngồi sau đó liền cốc đầu cô.

Em sắp đi làm rồi đừng trẻ con nữa, đừng cứ chạy lung tung như vậy nữa nếu không sau này không biết công ty của tôi bị em phá thành ra như thế nào nữa.

Cái đó là do em còn trẻ nên năng động mà, anh đâu thể trách em được. - Tâm phụng phịu nói.

Nhưng tôi không muốn em ở công ty cứ đùa giỡn hoài được đặc biệt là với đồng nghiệp nam, nếu sau này để tôi biết được em thân thiết với tên nào thì ngay lặp tức liền đuổi việc em.

Em biết rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa. Anh khó khăn quá à, đúng là "chú Hưng già khó tính".

Đúng vậy! Tôi già rồi, tốt nhất em đừng chọc tôi, nếu không bất thình lình tôi đột quỵ chết thì em phải chịu trách nhiệm trước toà. - Hưng đe doạ.

Em biết rồi, sau này sẽ không chọc anh đâu, anh mà chết thì sẽ không ai dẫn em đi chơi đâu. - Tâm mè nheo ôm anh nịnh nọt.

Được rồi, em ăn đi bữa tiệc hôm nay chuẩn bị là vì em, ăn nhiều một chút để sau này có sức làm việc, có biết chưa.

Dạ! Sau này em sẽ cố gắng làm việc, làm thật là chăm chỉ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro