Sống dựa vào anh- chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống dựa vào anh - chap 7.
Sau khi đi chơi cùng Ngọc về, Tâm định thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon vậy mà lại bị ba mẹ bắt đi dự tiệc.
Dự tiệc gì chứ? Cô ghét nhất là dự tiệc a, đông người không có xíu tự do nào hết. Nhưng mà ba mẹ bắt buộc cô phải đi, nên cô không thể làm khác được😭😭

Cuối cùng cả nhà 3 người Phan gia cũng đã tới nơi tổ chức bữa tiệc- Huỳnh gia. Nói là tiệc nhưng thực chất là người lớn hai nhà cố tình sắp xếp để Huỳnh Vũ và Mỹ Tâm gặp mặt, nên bữa tiệc hôm nay có phần ấm cúng chứ không xa hoa như bao bữa tiệc của những nhà danh môn khác.

Khi chiếc xe của Phan gia vừa dừng lại trong sân của Huỳnh gia thì từ trong nhà đã thấy một cậu thanh niên dáng người cao ráo, ăn mặc lịch thiệp đi ra chào hai người, người thanh niên này chính là Huỳnh Vũ- con trai lớn của Huỳnh Phong và cũng là chủ nhân tương lai của Huỳnh gia

Con chào hai bác- Huỳnh Vũ lễ phép cúi đầu chào hai vị chủ của Phan gia.

Hahaha Huỳnh Vũ con bây giờ đã ra dáng là chủ của gia tộc rồi đây này - Phan Mạnh Lâm thân thiết vỗ vai Huỳnh Vũ cười nói

Đúng là càng lớn càng đẹp trai

Dạ hai bác cứ quá khen ạ, con vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều- Huỳnh Vũ khiêm tốn trước lời khen của hai vị tiền bối.

À mà ba con đâu?- Phan Mạnh Lâm hỏi.

Dạ ba con ở trong chờ hai bác, con mời hai bác vào trong ạ.

Ý chết! Nãy giờ quên mất, con bé Tâm vẫn còn ngồi trên xe, haizz cái con bé này.

Lúc này Phan phu nhân mới nhớ ra đứa con gái bảo bối của mình nãy giờ vẫn còn ngồi trong xe, bà vội mở cửa giục con gái đi xuống.

Tâm! Xuống xe đi con - Phan phu nhân dịu dàng nói.

Hoy con hông xuống đâu, con muốn về nhà à, con không thích dự tiệc đâu. - Tâm chu môi nũng nịu với mẹ.

Bé Tâm ngoan, đi vào một lúc thôi mẹ sẽ cho con về.- Phan phu nhân cũng hết sức kiên nhẫn dỗ ngọt con gái xuống xe.

Sau khi Tâm xuống xe Phan lão gia giới thiệu cho Tâm và Vũ biết nhau sau đó cả bốn người cũng vào nhà.

Vào tới nhà đã thấy ông Huỳnh Phong đứng bên cạnh bàn ăn đang khui chai champagne.

Mọi người tới rồi à, vào bàn ngồi đi cả nhà cùng ăn cơm. - Thấy cả nhà Phan gia đã tới Huỳnh Phong liền vui vẻ nói.

Huỳnh Vũ lễ phép mời ông bà nhà Phan gia ngồi xuống, sau đó vô cùng ga lăng kéo ghế giúp Tâm. Cô cũng không quên nói lời cám ơn Vũ. Lúc này trái tim cô lại đập rộn vì độ đẹp trai của ai kia.

Oaaa....người này đúng là đẹp trai nha, lại mặc âu phục trắng nữa, đúng là đẹp trai hết phần của thiên hạ mà😍😍😍 à mà nếu nói về phần đẹp trai thì chú Hưng vẫn đẹp hơn chứ, chú Hưng vừa đẹp lại vừa ngầu, hơn hẳn anh Vũ này hìhì...

Ủa mà con bé Chân đâu rồi anh Phong?- Phan phu nhân hỏi.

Aizz cái con bé đó, mới học có lớp 9 thôi mà cứ đi chơi suốt ngày, có khi nào chịu ở nhà đâu, hôm nay anh nó về vậy mà cũng chẳng thèm về gặp anh nó nữa.- Huỳnh Phong khi nói về đứa con gái út thì đau đầu day trán.

Ba! Lúc nãy con có gọi cho nó, nó nói nó đang về, chắc cũng sắp về tới rồi. - Huỳnh Vũ liền lên tiếng nói đỡ cho em mình.

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng nói vang vọng từ ngoài sân vào, chắc chắn là của cô út nhà này rồi.
Ba!!! Anh Hai!!! Nhị thiếu nhà họ Huỳnh về rồi nè....
Kèm theo tiếng nói là xuất hiện một người có dáng hình tương đối cao, mặc quần jean với áo phông một cách tùy ý, mái tóc được undercut hợp thời, nhìn rất phong trần nha, có cảm giác rất thu hút người nhìn, đặc biệt là Tâm.

Oaaaaa....đây là hình tượng playboy mà mình thường thấy trên phim nà, đẹp trai quá à😍😍😍😍

Đây là đứa con gái út của nhà họ Huỳnh- Huỳnh Chân, mặc dù là con gái nhưng ăn mặc, đi đứng và cách nói chuyện thì có khác gì đứa con trai đâu, mặc dù là vậy nhưng với tính cách cởi mở vui tính biết cách làm cho người khác vui nên rất được ba và anh trai cưng chiều, Huỳnh Phong nhiều lúc cũng muốn chỉnh đốn lại con gái cho giống với những vị tiểu thư con nhà quyền quý khác, nhưng con nhỏ này vô cùng cứng đầu, có bao giờ nghe lời ông đâu, hơn nữa lúc sinh thời đứa con gái này được vợ ông hết mực cưng chiều, bên cạnh đó lại có được sự che chở của anh hai nên ông không thể dùng biện pháp mạnh với Huỳnh Chân nên thành ra....Huỳnh Phong ông có tới "2 cậu con trai".

Con chào ba, con chào hai bác, chào anh hai. - Huỳnh Chân cúi đầu lễ phép chào một lượt hết người lớn. Sau đó lại đi tới bên cạnh Tâm, nhẹ nhàng cầm tay cô rồi nở nụ cười toả nắng với cô.

Xin chào tiểu thư, tôi là nhị thiếu gia của nhà họ Huỳnh, rất vui được quen biết với tiểu thư. - Sau đó liền đặt lên tay Tâm một nụ hôn như kiểu những người phương Tây chào hỏi phụ nữ.

Hành động của Huỳnh Chân khiến hai má Tâm đỏ ửng, nóng ran, tim đập còn nhanh hơn cả lúc Huỳnh Vũ kéo ghế cho cô.

Đẹp trai quá à- Tâm trưng ra bộ mặt mê đắm trước mặt của Chân khiến cho mọi người phì cười.

Đẹp trai gì chứ?? Tâm à, nó là con gái út của bác đó- Huỳnh Phong khó xử nói. Sau đó liền đánh bốp lên đầu con gái út một cái rõ đau.

Con nhỏ này!!! Dám tự xưng là Nhị thiếu gia nhà họ Huỳnh mà trêu chọc chị hả???

Au!!! Đau quá à, ai kêu lúc nãy con vô chị nhìn chầm chầm nhan sắc của con chi, nên con chọc chị chút thôi mà hihi.

Ủa....ủa...là con gái hả?? - Tâm ngơ ngác hỏi lại.

Dạ!!! Em là Huỳnh Chân là con gái của ba Phong và là em gái của anh hai Vũ đây .

Aaa tiếc quá à, đẹp trai vậy mà lại là con gái - Tâm tỏ ra thất vọng nhìn Chân khiến cho mọi người phì cười.

Hahaha chị à, anh trai em còn đẹp trai hơn em nè.

Nhưng chị thích hình tượng của em hơn, giống mâý anh playboy trên phim á, cuốn hút lắm á.

Chứ sao!!!!- Chân vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc mình càng khiến cho trái tim Tâm không thể nào nằm im được nữa.

Để đáp lại tấm chân tình của chị, chút nữa ăn cơm xong lên phòng em, em sẽ đàn cho chị nghe nha- Chân thân thiết choàng vai Tâm sau đó nói nhỏ vào tai cô.

Nghe xong Tâm liền đồng ý gật mạnh đầu, thấy hai người to nhỏ ông Huỳnh Phong không kiềm được tò mò mà hỏi.

Hai đứa to nhỏ gì đó, con lại định giở trò gì nữa đây?

Con có giở trò gì đâu, con chỉ rủ chị lát nữa ăn cơm xong thì lên phòng con chơi thôi mà, còn lên phòng làm gì thì đó là bí mật híhí.

Đúng!! Đó là bí mật của hai tụi con- Tâm ngồi bên cạnh phụ hoạ theo.

Em định chọc ghẹo gì chị Tâm nữa vậy? Huỳnh Vũ nói.

Em có chọc ghẹo gì chị đâu, anh sợ em ăn thịt chị mất hả, anh yên tâm đi em tuyệt đối sẽ không làm gì chị dâu đâu - Chân ranh mãnh nói nhỏ với Huỳnh Vũ.

Nè Tâm! Em đừng có tin lời con nhỏ này nha, nó ranh ma dữ lắm.- Huỳnh Vũ nói với Tâm.

Không có đâu! Chân dễ thương mà hihi

Anh thấy chưa!!! Chị nói em dễ thương kìa, anh đừng có châm ngòi li gián nha.

Chứng kiến cuộc đối thoại của 3 người khiến 3 vị phụ huynh hai nhà không khỏi bật cười vì sự ranh mãnh của Chân và sự ngây thơ trong sáng của Tâm, còn Huỳnh Vũ thì....phải nói là mặt còn đen hơn đáy nồi khi người con gái mà mình thích có nguy cơ bị cướp mất, mà người đó lại là một đứa con gái....aizzzz còn gì là bản lĩnh đàn ông của anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro