Song Dương - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : KBi

Song Dương

Xin chào các bạn , tôi tên là Dương Vĩ An , năm nay 16 tuổi , hiện đang học lớp 10D4 .

Ước mơ của tôi là được làm một nhà tạo mẫu tóc tương lai , vì vậy mỗi ngày đến lớp tôi lại làm cho mình một kiểu tóc khác nhau . Các bạn gái trong lớp luôn giao tóc của họ cho tôi đó . Tôi phục tôi quá hahaha

- Tránh ra đi heo béo ú , chặn hết cả cửa lớp rồi

- Ai là heo béo ú hả đồ đầu đất kia , muốn chết không hả ! Hứ

Vâng vâng , cái tên chết tiệt nói thân hình chuẩn mực của tôi là heo béo ú không ai khác chỉ có thể là tên Dương Tú Khôi đáng ghét . Đừng nhìn tên hắn mà các bạn nhầm tôi với hắn là họ hàng nha , mà cũng chính vì 2 đứa cùng họ nên cả lớp gán ghép chúng tôi và lấy tên là Song Dương . Nhưng cứ mỗi khi chúng tôi đứng gần nhau thì y như chó với mèo đứng cạnh nhau vậy

Ấy vậy mà cái số tôi sao ấy , từ hôì mẫu giáo , lên cấp 2 và cho đến tận bây giờ tôi và hắn luôn học cùng 1 lớp , thử hỏi có điên tiết không cơ chứ . Cứ tưởng về nhà thì được yên ,nhưng sự thật phũ phàng là nhà tôi và nhà hắn ngay cạnh nhau , phòng tôi đối diện phòng hắn . Hức hức !!!

- Khôi lại đổi người yêu rồi hay sao ấy , An à cậu không giữ chặt chồng mình sao ?

Lũ bạn lại nhao nhao lên trêu trọc tôi , tôi với hắn thì liên quan quái gì đến nhau mà tôi phải quản chuyện yêu đương trai gái của hắn . Thật muốn đổi họ quá đi !

- Chồng chồng cái cục ... gạch ý , Dương Tú Khôi là kẻ thù cùng đất khác trời của tôi nhá - kẻ thù không đội trời chung chứ bà nội , mà thôi về chỗ đi cô giáo vào rồi kìa

Tôi không muốn về chỗ chút nào , tại sao ư , tại sao ư , bởi vì hắn ngồi cạnh tôi , Dương Tú Khôi ngồi ngay cạnh tôi

- Đùi heo mặc váy chẳng đẹp chút nào !

- MẮC MỚ GÌ ĐẾN NGƯƠI HẢ TÊN KHỐN KIA !!!

Cô giáo đang giảng giật thốt mình vì tiếng thét của tôi , cả lớp nhìn tôi mà cười rầm rầm . Cô CN tới chỗ tôi nở nụ cười tỏa nắng , và nhẹ nhàng bảo

- Hai em ra ngoài quỳ gối cho tôi , hết tiết xuống văn phòng viết bản kiểm điểm

Huhu thấy chưa , thấy chưa hắn ta là quỷ đột lốt người , là sao chổi của tôi mà

- Tất cả là tại ông đấy

- Là tại cái loa phát thanh chứ có phải tại tôi đâu haha

Hai đứa tôi ngồi quỳ trước cửa lớp đã nhục nhã lắm rồi , vậy mà còn phải viết bản kiểm điểm nữa . Cơ mà hai đứa cứ chí choé ở ngoài cửa lớp còn to hơn cả tiếng cô giảng bài và 1 lần nữa chúng tôi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô là khi mà chân của tôi đang đạp vào bụng hắn và hắn đang béo hai má tôi

- Hơ hơ em chào cô ạ

- Chào hai em , hai em vui vẻ nhỉ ?

Dương Vĩ An đi cọ toilet nữ tầng 3 , 4

Dương Tú Khôi cọ toilet nam tầng 1, 2

NHANH !!!

Tôi vừa nguyền rủa hắn vừa xách xô chậu , giẻ lau vào phòng vệ sinh và thả hồ làm công chúa bốc mùi của vương quốc toilet . Đồ sao chổi , sao chổi ta nguyền rủa cho mi bị cắm đầu vào bốn cầu . Hứ !

Tôi đi ra với hai cánh tay mỏi nhừ , tôi phải cọ 4 nhà vệ sinh ở hai tầng mỗi phòng có tận 5 buồng cầu , tổng cộng là 20 cái bệ toilet , 20 cái đấy

Còn hắn thì sao , dong duổi chơi đùa vì là cháu của ông bác có chị quan hệ với chú của con gái thầy hiệu trưởng nên mấy đứa khác cứ cung cunh kính kính thấy ghét ! Nói hẳn ra là việc cọ rửa đã có đứa khác làm hết , còn công việc của hắn là đứng tận hưởng mấy đứa con gái lẳng lơ tán tỉnh .

Hồi học mẫu giáo hắn dễ thương lắm lắm cơ , cái môi thì chúm chím đỏ hồng , tóc được buộc chỏm và lúc nào cũng lẽo đẽo chơi với tôi vậy mà bây giờ hắn là ác quỷ chứ không phải người . Gì mà hot boy của trường chứ , xí có mà hốt rác , gì mà giỏi thể thao chứ , xí ẻo lả như con gái thì có , gì mà giỏi toàn diện chứ , xí . Hắn là tên khốn , tên khốn !!!

- Vĩ An mau đi ăn trưa thôi

- Ok , giờ ăn đến rồi , ngày vui tới rồi

Tôi nhảy chân sáo , khoác vai lũ bạn mà bay nhảy xuống căng tin trường . Hôm nay stress thế này thì phải xả hết vào đồ ăn thôi - Cô lấy cho cháu 1 bát mì , 2 gói thịt bò khô , 2 gói bim bim , 1 đĩa hoa quả , 1 sinh tố dưa hấu và hạt hướng dương tráng miệng . Tôi xong rồi mấy bà ăn gì

- Hả , tôi tưởng bà gọi cho cả lũ rồi chứ ?!

- Đâu có đâu , đấy là mới phần tôi thôi , mấy bà gọi đi ha . Tôi ra chiếm bàn cho

Tôi đi để lại mấy đứa bạn shock tận óc mà khệ nệ ôm hết về bàn và đánh chén trước

- Đến giờ của heo rồi nhỉ ?

Hắn xà vào phía tôi ngồi , tay đặt trên cằm để chống cái bản mặt khó ưa

- Biến ngay , sao chổi . Muốn ăn bánh giầy không hả ?!

Tôi vừa nhai xồm xoàm mì trong miệng vừa liến thoắng lấy tay gạt gạt hắn ra . Đương nhiên vài cọng mì đã chính thức nằm ngổn ngang trên mặt hắn khi mà chẳng may tôi bị sặc . Hehe đáng đời , ai bảo trêu ta không đúng lúc đúng chỗ cơ , các cụ đã có câu " trời đánh tránh miếng ăn " mà

- Dương Vĩ An bà chết với tôi , kinh quá đi mất

- Này này , được ăn mì mà cô nương đây đã ngự là một diễm phúc ba đời nhà mi nhá , lè .

Tôi lè lưỡi và mau chóng ôm gom bim bim , bò khô và hút nốt cốc sinh tố rồi liền bỏ chạy . Ít nhất cũng chơi được hắn 1 vố trong ngày chứ không đêm tức quá sẽ không ngủ được mà mọc mụn mất .

Vào tiết rồi , đương nhiên là tôi lại ngồi cạnh hắn . Mặt hắn đang cười vô cùng nham hiểm , chắc đã nghĩ được cái trò quỷ quái gì để trọc ngoáy tôi rồi , phải hết sức phòng thủ mới được

Cho đến tận bây giờ thì mọi việc vẫn yên ổn , cả lớp đang tập trung làm thí nghiệm cho môn Hóa , môn mà tôi kém nhất quả đất . Tôi cầm cái lọ thủy tinh và bắt đầu vừa xem sách vừa pha chế

- Natri ... Oxit bazơ ...

À há thế là sắp ok rồi , đi mựợn con bạn cái chất cuối cùng là xong . Sau 5 phút tôi trở về chỗ của mình và bắt đầu hoàn thiện bài thí nghiệm . Bùm !!!

Một tiếng nổ lớn , khói đen bay nghi ngút , bốc quanh phòng học , tôi vẫn trong tư thế cầm lọ thủy tinh , miệng cười tươi như bắt được vàng và ... Mặt còn đen hơn cả bao công ...

Cả lớp lại được 1 tràng cười . Ơ nhưng tôi làm đúng công thức mà sao thế được nhờ ?! Tôi quay xung quanh thấy hắn đang ôm bụng cười chảy cả nước mắt . Hắn , chính hẵn đã ... Dương Tú Khôi !!!

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà , nhưng tất cả tại sao chổi chứ ai . Bực mình thật , bây giờ còn phải vác cái xác thảm hại nay về nhà nữa chứ

- Sao không đợi tôi chở , mau lên xe đi

Hứ , đây không thèm nhé , chẳng qua mẹ hắn bắt hắn đèo tôi thôi chứ không hắn chẳng bao giờ chịu đèo tôi đâu

- Thôi khỏi , không dám để hot boy của trường chở đâu !

Tôi ngoảnh mặt đi , con gái phải làm kiêu chút chứ không hắn ta sẽ chẳng coi tôi ra gì mất

- Vậy tùy thôi

Tên khốn , vừa nói thế đã đi rồi sao , đi bộ từ trường về nhà mất ít nhất 1 tiếng đấy . Sao đàn ông con trai gì mà chẳng ga lăng chút nào ?! Tôi ngồi sụp xuống gục đầu vào đầu gối một cách mệt mỏi

- Mau lên xe đi , tôi trở về nhà nào . Đây sẽ là lần cuối tôi quay trở lại đấy

Tôi ngẩng đầu với đôi mắt hơi rơm rớm , rồi cũng ngồi về phía sau lưng hắn

- Cho bà ôm miễn phí đấy , thích chưa

Tôi đập nhẹ vào lưng hắn cười xòa đầy hạnh phúc , hắn cũng đâu đến nỗi tệ chứ .

Trong ánh chiếu tà đã dần ngả bóng , chiếc xe đạp chuyển động lăn tròn bánh in hằn vết trên con đường bằng phẳng chỉ có 2 chúng tôi

- Mẹ ơi con về rồi !

Tôi chạy vào nhà và chẳng hiểu sao hắn cũng đi theo tôi

- Tú Khôi đấy hả con , hôm nay cháu ở đây ăn cơm với gia đình bác nhé , bố mẹ cháu sẽ đi công tác 3 ngày tới

- Vâng , cháu cảm ơn bác

Mặt hắn trông buồn và gượng gạo hơn hẳn , cũng phải thôi , bố mẹ hắn lúc nào cũng bận bịu , 1 tháng may ra tôi gặp họ 2, 3 lần . Hắn chắc hẳn cô đơn lắm !

- Quần áo của ông này , mẹ tôi đưa đấy , ông tắm trước hay tôi tắm trước đây

- Lady first !

Hắn mỉm cười nói , còn tôi thì bĩu môi , gớm làm như là ga lăng lắm ý , cứ thử tới bữa cơm đi , chẳng giành tôi từng miếng cá miếng thịt ý .

Tôi nằm trong bồn tắm , bong bóng thổi ngập bồn , hương thơm thoang thoảng dễ chịu , nếu lúc này có rượu vang , cánh hoa hồng và vài cây nến thơm thì thật là thơ mộng biết bao . Tôi cười một mình trong phòng tắm thích thua chà lên mình từng lớp bọt xà phòng trắng tinh .

Sao tự nhiên gương mặt ấy lại xuất hiện trong đầu tôi nhỉ ?! Gương mặt thanh tú không chút tì vết , mái tóc màu nâu hạt dẻ thẳng mượt ôm sát gương mặt , đôi mắt đen sâu đầy khoảng lặng , và điểm nhấn là chiếc khuyên tai đen nạm ngọc . Hắn ta hiện lên thật hoàn mỹ , lại cộng với chiều cao 1m8 vô cùng lý tưởng , hắn chính là một nam châm thu hút sự chú ý của phái yếu . Chẳng biết từ lúc nào mà cậu bé Tú Khôi chạy lon ton nhặt từng chiếc lá để làm khách hàng trong trò chơi nấu ăn của tôi lại trưởng thành và tuyệt vời đến thế .

Hồi còn bé tôi đã luôn coi hắn là chồng mình và luôn tin tưởng rằng mãi sau này cũng sẽ thế nhưng thời gian đã thay đổi tất cả

Ơ này này đừng tưởng chỉ có hắn càng lớn mới càng đẹp , tôi cũng thế chứ bộ . Này nhé , tôi có một mái tóc dài chấm vai màu đỏ phai , đôi mắt hai mí với làn da trắng hồng mà khiến nhiều người khác ngưỡng mộ , học hành cũng chẳng phải cá biệt của lớp , điểm yếu của tôi chỉ có 1 điều duy nhất đó là ... chiều cao 1m58 tí hon của tôi . Mỗi lần muốn nói chuyện với hắn , y như rằng tôi phải ngửa cổ 1 góc 45 độ ...

Cuối cùng tôi cũng nhấc chân ra khỏi phòng tắm sau một đống suy nghĩ linh tinh , sấy xong tóc tôi xuống nhà và giục hắn mau đi tắm sau đó thì cùng mẹ làm cơm .

A đúng rồi , lúc nãy mình dùng hết sữa tắm rồi , phải mang cho hắn cái khác mới được

Tôi lau tay , lấy chai sữa tắm mới và chạy xộc vào phòng tầng trên

- Này sữa tắm của ... AAAAAAAAAAAA !!!

Trời đất cha mẹ ơi , tôi vào đúng lúc hắn đang cởi đồ , từng lớp da thịt cơ bắp của hắn nổi lên trước mắt tôi rõ mồn một . Thấy tôi bước vào hắn cũng cuống mà lấy áo che thân còn tôi thì mặt đỏ bừng bừng vứt chai sữa tắm mà chạy một mạch xuống nhà tu hết cốc nước mà chưa hạ độ nóng của nhiệt độ cơ thể xuống

Tôi tự đập vào cái đầu ngu ngốc của mình sao vào mà quên không gõ cửa , lát đối diện với hắn thế nào đây

- Tú Khôi tắm xong rồi đấy hả ? Mau xuống ăn cơm đi cháu

An xuống dọn cơm đứng thộn ra đấy làm gì

- Dạ , con xuồng ngay đây

Lúc tôi quay lưng lại thì thấy hắn và khi mà tôi chạy lướt qua , tôi nghe thấy hắn thì thầm vào tai tôi

- Nhìn đã mắt rồi chứ

- Nhìn ... Nhìn cái gì chứ ? Mau xuống ăn cơm đi đầu heo

Hắn cười , cái cười tinh nghịch , hắn muốn trêu trọc cho tôi bớt ngượng đây mà .

- Mời cả nhà ăn cơm

Tôi với hắn bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt kì phùng địch thủ , và

- Không được, cái đùi gà này ta đã ngắm tới lâu rồi

Cạch cạch tiếng múa đũa trên bàn ăn như những pha võ thuật đẹp mắt trên màn ảnh TV . Hừ cuối cùng hắn ta cũng dùng chiêu cuối cùng Liên Hoàn Gắp , nhưng nghĩ sao mà tôi chịu thua chứ ... Xem chiêu Đũa Thìa Vô Tình đây . Yup !!!

Hơ , hắn gắp và bỏ vào miệng rồi bỏ chạy , tôi đuổi theo nhưng không lại cặp chân dài của hắn mà đành giơ cờ trắng chịu thua . Hừ quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhé ! Bố mẹ tôi chỉ cười vì đã quá quen với cái cảnh này rồi , còn ngồi hẳn sang 1 bên cho 2 đứa có sàn đấu . Tâm lí chưa !!!

Ăn cơm xong tôi đứng ngoe nguẩy mông , vừa huýt sáo vừa rửa bát . Thấy tôi vừa đẹp vừa đảm chưa ? Haha . Còn hắn thì lại đang ngồi xem Tv ở phòng khách

Bố mẹ tôi đã bỏ mặc hai đứa trẻ ở nhà để đi xem phim rồi , chỉ còn tôi với hắn ở nhà thôi

- Ôsin Ô sin , mau ra gọt trái cây đi

Hắn tách tách tay ra lệnh cho tôi với bản mặt rõ đáng ghét . Nghĩ sao mà tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi phải gọt trái cây cho hắn ăn chứ . Còn khuya !

- Dao đây , trái cây đây . Tự gọt mà ăn

Hắn xị mặt rồi cũng lóng ngóng cầm dao lên , phải thế chứ ,gọt đi rồi ta ăn ké kekeke . Tôi lại quay vào bếp hoàn thành nốt công việc được giao ...

- Á

Tự dưng có một tiếng kêu làm tôi giật cả mình mà chạy vội ra xem ... Cái bàn lênh láng cái chất lỏng màu đỏ , Tú Khôi thì nằm vật ra với bàn tay chảy máu , tôi nhanh chóng lại gần hắn

- Tú Khôi ơi Tú Khôi hỡi đừng chết mà , cậu chết tớ biết chơi với ai , Tú Khôi ới ời ơi ... Ya tưởng tôi sẽ nói thế chắc , dậy mà lau cái bãi chiến trường này đi nhé . Phí cả lọ tương cà !

Tôi vỗ vào vai hắn , lay hắn dậy . Hắn đành lồm cồm bò dậy , mặt trù ụ như một đứa trẻ bị giật mất kẹo

Cuối cùng thì người gọt trái cây vẫn là tôi thôi , còn hắn thì chống cằm ngồi ngoan nhìn tôi đưa từng lướt dao , trong nháy mắt 1 đĩa hoa quả ngon miệng đã xuất hiện . Hắn vỗ tay bem bép rồi xoa đầu tôi như cún con của hắn vậy

- Này tên kia , phá hỏng hết cả tóc tết của ta rồi

- Tôi thấy cái đấy có gì đẹp mà lũ con gái cứ vấn vấn tết tết , tôi thấy bà để tự nhiên là xinh nhất

Nói xong hắn bỏ nửa miếng táo còn lại vào miệng rồi tiếp tục gác chân xem TV tiếp bỏ mặc con bé mặt từ trắng hồng đã chuyển sang đỏ lịm từ lâu .

- Ăn xong cất đĩa đi đấy !!!

Tôi đứng phắt dậy và nói to khiến hắn quay ra bất ngờ , và tôi cũng chẳng thèm để ý hắn nữa mà chạy vội vào phòng , đóng cửa lại, vớ ngay cái gối để úp mặt vào đó

- Xinh gì chứ ?! Cái đồ sao chổi nói dối

Tôi đập đập vào cái gối , làm sao để chối bỏ cái cảm giác thích thú ngượng ngùng này đây , đúng là sao chổi , toàn khiến người khác đau đầu ...

Sáng hôm sau

- An mau xuống ăn sáng đi , muộn rồi đấy

- Con xuống ngay đây ạ !

Tôi đang đứng trước gương cuống cuồng make nhẹ gương mặt và giờ là đến phần tóc . Hôm nay trời man mát có nắng nhẹ , mình sẽ uốn xoăn lọn to rồi hất sang 1 bên

"Tôi thấy bà để tự nhiên là xinh nhất rồi "

...

Tôi xuống ăn sáng , thấy hắn đã ngồi đấy chén ngon lành đĩa ốp la rồi , tôi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hắn như đợi 1 điều gì đó , hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi một lúc , có lẽ nào ...

- Ăn đi nhìn gì !? Nhìn thấy tôi là no rồi à

- Hừ , đúng đấy , nhìn thấy ông chướng mắt ăn không nổi nữa

Tôi dùng dằng đứng dậy ra cửa đứng với gương mặt xị như cái bị rách . Hắn sau 5 phút cũng ra cửa , dắt cái xe đạp đen của mình rồi hất đầu bảo tôi lên xe . Tôi lườm hắn rồi lê từng bước nặng nề và ngồi lên xe 1 cái rõ mạnh . Lúc đấy tôi thấy hắn có cười , cười gì chứ , cười hở 10 cái răng ý ! Hứ

Tôi không nói gì cứ vừa ngồi khoanh tay , vừa xị mặt , bây giờ thật chẳng có hứng nói chuyện với hắn

- Hôm nay heo để tóc xoã trông xinh đáo để

Hắn ... Hắn có để ý , phải thế chứ , tưởng sao chổi nhà ngươi đầu đất không thấy sự xinh đẹp lạ thường khác biệt hôm nay của ta chứ ! Ha

- Không phải vì ông nói tôi mới để đâu đấy , chỉ là muốn thử để tóc thẳng bình thường cho thay đổi thôi . Hơn nữa tôi để kiểu nào thì cũng rất rất chi là xinh nhá

- Heo bị bệnh lại lên cơn rồi

- Á à , này thì heo này ... Heo này

Tôi cù léc hắn khiến cái xe đạp ngiêng ngiêng vẹo vẹo và đầy ắp tiếng cười

Vừa đến trước cổng trường tôi đã bị một con bé tóc vàng choé mỏ đỏ chót , mắt xanh lè , váy ngắn không thể ngắn hơn đẩy xuống xe không thương tiếc rồi dằng lấy tay Tú Khôi mà nước mắt cá sấu

- Anh vì cặp với con nhỏ này mà không trả lời điện thoại , tin nhắn của em đúng không
Cái gì cơ ?! " Con nhỏ này " con bé kia rõ ràng là mặc đồng phục trường cấp 2 mà dám đến trường cấp 3 nạt nộ anh chị đàn trên , muốn chết không hả đồ con vẹt kia . Tôi xắn tay áo định cho con nhỏ láo xược một bài học thì Tú Khôi ẩn đầu tôi ra

- Phiền phức thế nhở , không biết đọc chữ à , tôi nhớ là đã nhắn tin là chán rồi muốn chia tay mà , mới tí tuổi đầu răng hôi mùi sữa mà đã theo trai về tận trường , về mà học hành chăm chỉ đi

Bốp ! Con nhỏ cho hắn cả 1 cú tát đau giáng trời làm tôi há hốc mồm , mọi người xung quanh thì bàn tán xì xầm . Nhìn chúng tôi như kiểu cuộc tình tay ba ấy , rõ nhục nhã !

- Anh nhớ đấy , Dương Tú Khôi , em sẽ không để yên đâu

Tú Khôi gãi đầu ra điều bực tức , tôi còn nghe được câu lẩm nhẩm trong miệng hắn " Sáng sớm ra mà ồn ào chết đi được , nhỏ khùng " , rồi hắn mặt tỉnh bơ đi vào trường

Haiz , haiz đúng cái mác play boy mà , những vụ thế này thấy mọi người kể thường xuyên như cơm bữa , định kì mỗi tháng 1 lần có khi lại chỉ được 1 tuần đã chán , đã bỏ , nhưng dẫu sao tôi vẫn còn ngạc nhiên vì đây là lần đầu được chứng kiến tận mắt . Chẳng hiểu đã bao nhiêu cô gái qua tay hắn và đã có bao nhiêu trong đó hắn yêu thật lòng

- Sáng nay có gì ồn ào vậy , bà đánh ghen với bồ Tú Khôi à

- Ghen ghen cái cục ... Đá ý , chẳng liên quan gì đến tôi cả nhé . Tôi chỉ là bình vôi bị vạ lây thôi

- Mà sao hôm nay lại để tóc tự nhiên vậy ? Bà bảo trông nó tẻ nhạt lắm mà

- Thì cũng phải thay đổi chứ , búi , uốn , tết nhiều rồi thì cũng nhàm chán

Con bạn gật gù , rồi lại nhanh chóng bảo tôi làm tóc cho nó để nó đi gặp bạn trai , đúng là bạn bè tốt , mê trai bỏ bạn!

- Ổn rồi đó , lát tôi cho mượn nơ mà cài vào - Thanks bạn hiền

Tôi xách cặp về chỗ , nằm gục xuống mặt bàn , nghiêng mặt về phía cửa lớp thì thấy hắn đang chia tay đám bạn với nụ cười đẹp như mọi ngày .

Hắn về chỗ và cất cặp , rồi hắn quay ra nhìn tôi với ánh mắt kì lạ , hay lại nghĩ ra trò mới mà trêu tôi rồi

- Ốm à ?!

Hắn đặt một tay lên trán tôi và 1 tay lên trán hắn , khiến tôi bất ngờ quá mà bật dậy - Ông làm cái gì thế ?

Tôi hất tay hắn ra

- Tôi tưởng bà mệt thôi

- Đâu ... Đâu có gì đâu

Hắn không hỏi nữa mà ngồi xuống , lấy chiếc điện thoại đen ra mà nghe nhạc ...

Ý ... Bẹp tôi đập lên mặt hắn

- Bà trả thù chuyện vừa nãy à , đã nói là tưởng ốm mà

- Đâu có , tôi thấy mặt ông có vết xước , nên dán ego cho mà , không thích thì thôi để tôi lấy xuống cho

Hắn gạt tay tôi và đánh cái bép , rồi cười cười như tên dở hơi . Hắn có nói là chắc do móng tay của con nhỏ vừa nãy quệt phải lúc tát và cảm ơn tôi rõ nhỏ . Đúng là ... Lời cảm ơn xa xỉ . Hừ

Ngáp , tôi ngáp một cái rõ to , bởi đây là tiết công dân chán ngắt của thầy Phun , thầy có cái tên thế vì thầy khi nói do có hàm răng hô ra ngoài cùng cái lưỡi ngắn nên là dù nắng hay mưa lớp chúng tôi vẫn có mưa phùn cấp độ 1 trong lớp . Tôi dậy vươn vai một cái rồi chỉnh lại tư thế để ... Tiếp tục nằm xuống cho thoải mái . Lúc đầu tôi nhìn ra phía cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài . Ánh nắng nhẹ hắt lên khung cửa , ông mặt trời lấp ló sau mấy đám mây trắng buốt bồng bềnh , mấy cái cây cổ thụ bên ngoài đã bắt đầu ngả vàng chuẩn bị cho mùa lá rụng . Mọi thứ thật tuyệt vời cho những đổi thay sắp đến , hạ ơi chào mi nhé , ta tạm thời chia tay nhau để ta đón chào người bạn mới : thu .

Đang dâng trào cảm xúc là vậy , thì cái đứa bàn trên lại đá vào chân mình thật là hết sức khó chịu ... Hừ . Hết cảm hứng với thiên nhiên tôi lại quay sang bên kia , lần này thứ tôi gặp tuy không đẹp bằng cảnh vật nhưng cũng đủ say đắm trái tim của cái cô gái - Dương Tú Khôi . Hắn đang say giấc nồng và phiêu cùng điệu nhạc trong điện thoại . Tôi nhẹ nhàng , nhẹ nhàng nhấc một bên lên đặt vào tai mình . Oh ! Là bản nhạc Can I Have This Dance của Vanessa và Zack .

Âm điệu nhẹ nhàng và êm ái quá ...

- Tôi có thể mời em nhảy cùng tôi được không tiểu thư xinh đẹp

Tôi ngước mắt lên , thì thấy hắn , mà sao hắn lại ăn mặc như hoàng tử thế kia , còn cái vương miệng nữa chứ . Nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều cặp đôi cũng vừa ôm eo vừa nắm tay nhau mà bay bổng trong điệu nhạc , đây phải chăng là 1 buổi dạ tiệc hoàng gia . Quay lại , tôi e dè đưa đôi bàn tay mình cho hắn , hắn mỉm cười và đưa tôi tới chỗ trung tâm của bữa tiệc . Bụp ! Tất cả mọi thứ xung quanh tối om , chỉ mình 2 chúng tôi được chiếu sáng trong một vòng tròn nhỏ và nhạc bắt đầu nổi lên

Take my hands ...

Take a breath ...

Pull me close ...

And take 1 step ...

Keep your eyes ...

Looked on mine

And let the music be your guide ..

...

Can i have this dance ...

Can i have this dance ....

Trong điêụ nhạc du dương ấy , hắn nhìn tôi với ánh mắt ấm áp vô cùng và xoáy sâu vào từng nhịp đập nơi con tim tôi . Chỉ mình chúng tôi , trong cái không gian mà thời gian đã ngừng trôi , những điệu nhảy dường như đã bộc lộ hết những cảm xúc của chúng tôi lúc này . Bản nhạc đã gần đến hồi kết thúc , Tú Khôi đã đỡ nửa ngừời tôi trên 1 cánh tay của hắn như 1 màn kết thúc ấn tượng , rồi từ đâu hắn đưa tôi 1 bông hồng , và gương mặt hắn lúc này đây gần tôi hơn bao giờ hết , đôi môi hắn và tôi chỉ cách nhau 1 khoảnh khắc nữa thôi và ....

- Mời 2 anh chị bàn cuối thức dậy lên kiểm tra miệng

Ặc hóa ra tất cả là mơ , tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay và bây giờ là lúc tôi gặp thầy Phun để kiểm tra miệng "Đời không đẹp như mơ " huhu

Còn hắn thì vẫn không biết gì cho tới lúc thầy Phun dựng hắn dậy , và cả hai nhận 1 bài giảng dài lê thê của thầy Phun lúc cuối giờ

Tôi đi rửa mặt , hắt từng táp nước lên mặt , sao dạo này tôi hay nghĩ về hắn thế nhỉ ? Dương Vĩ An , hắn là sao chổi là hot boy là play boy , nói chung là hắn chả ra gì hết , chuyện ngày xưa là ngày xưa . Tỉnh lại đi .Ok ?

Tôi uể oải bước ra ngoài , định mua nước ép trái cây để uống ...

- Ái , lạnh !

Hắn dí lên mặt tôi trai nước cam ép vẫn còn lạnh , sao hắn biết tôi đang thèm mà mua nhỉ , lại đúng loại tôi thích nữa chứ

- Heo uống rồi mau giúp anh chép phạt nha , chép xong anh cho heo ăn nữa !

Hừ ! Hắn mua chuộc mình bằng cái này á , lại còn gọi mình là heo xưng anh nữa chứ , thật hết chịu nổi mà

- Anh Khôi à ... ĐI CHẾT ĐI !!!

Tôi dùng hết lực đá vào chân hắn khiến hắn ôm chân mà nhảy tưng tưng với gương mặt gần như muốn khóc . Tôi kéo mắt và lè lưỡi rồi bỏ đi kệ cho ai đó kêu tôi lại không ngừng với thái độ hết sức bực tức và cả đau đớn nữa haha

Giờ thể dục

Tôi thay đồng phục , tự dưng sao thấy đau bụng thế này

Mấy đứa bạn thấy tôi mặt nhăn như tàu lá chuối liền chạy lại hỏi , tôi nghĩ chắc chỉ là đau bụng nhẹ do đói thôi . Tôi nói không sao , không sao rồi mau chóng ra sân trường tập trung

Hắn đã đứng đó mặt hầm hừ lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống . Tôi kệ và làm lơ khiến hắn càng tức hơn

Thầy giáo ra sân , hắn hô to dõng dạc từng lời rồi bắt đầu cho lớp khởi động

Hắn là đội trưởng đội bóng rổ thế nên hắn cũng là lớp trưởng lớp thể dục

Thầy giáo phổ biến giờ hôm nay , nam chạy 5 vòng , nữ chạy 3 vòng quanh sân

Ui giời tuy tôi chân ngắn nhưng cũng chạy khá nhanh đấy , hồi cấp 2 còn đạt huy chương bạc giaỉ chạy đua marathon .

Tôi bắt đầu chạy và đương nhiên là dẫn đầu . Ah cơn đau bụng lại bắt đầu hoành hành rồi , mồ hôi trên trán bắt đầu lăn dài chảy xuống má và cằm , mặt tôi bắt đầu nóng dần . Hắn nhìn tôi thấy lạ mà hơi nhíu mày , từ dẫn đầu tôi đã lần lựơt xuống thứ 2 , 3 ... và cuối cùng của lớp . Chóng mặt quá , chân tay thì bắt đầu cũng bủn rủn ra , cái sân trường bắt đầu chuyển động và xoay vòng vòng trước mắt tôi và ...

- Vĩ An !

Hình như tôi đã bị ngất đi thì phải bởi đây là phòng y tế của trường

- Em tỉnh rồi à

Cô bác sĩ ở phòng y tế nhẹ nhàng tiến lại gần và hỏi thăm tôi

- Vâng . Nhưng cô ơi sao em vào đây được thế , lúc chạy em chạy lệch hướng vào đây ạ ?!

Cô cười và gõ nhẹ vào cái đầu ngốc của tôi

- Đương nhiên là không phải rồi , Tú Khôi đã bồng em vào đây đấy

- Ơ thế ... Cậu ta đâu hả cô

Vừa nhắc đến tào tháo , tào tháo xuất hiện , hắn chạy đến trên tay là ổ bánh mỳ với một hộp sữa tươi

- Em bị tụt huyết áp đấy , chắc mấy cô lại giữ eo nên nhịn ăn đúng không . Thôi trễ giờ học rồi , ăn xong rồi lên học tiếp đi

Cô mau chóng rời khỏi phòng , còn hắn thì lại từ từ bước đến chỗ tôi mà gõ vào đầu tôi

- Á ! Đau quá đi

- Ai bảo sáng nay bỏ bữa sáng hả . Lần sau đừng hòng bước ra khỏi nhà nếu chưa ăn sáng xong nghe chưa

- Dạ ...

Nhìn hắn trông có vẻ rất tức và đáng sợ nên tôi vô ý thốt nhầm câu . Nói xong hắn bóc ổ bánh mì cho tôi ăn và đưa cho tôi cả hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút . Tôi hí hửng ăn sạch bách tất cả trong 10 phút và quay ra nhìn hắn cười hả hê

Cũng vừa lúc tan học , hắn về lớp lấy cặp cho cả hai , khi hắn đến , tôi bắt đầu đi giầy và lấy cặp của mình trên vai hắn nhưng hắn cứ níu mãi chẳng buông

- Làm gì thế , không mau đưa đây

- Thân mình còn không vác nổi mà còn đòi vác cặp

Hắn nói xong thì liền bước đi luôn , tôi chỉ cười và chạy theo hắn

Trên đường về , tôi vẫn còn cảm thấy vui vì sự quan tâm của hắn dành cho tôi

- Dựa vào lưng tôi mà nghỉ , đường còn xa đấy

Tôi hơi ngượng rồi cũng từ từ ngả vào lưng hẳn rồi ấp úng trong miệng hai chữ cảm ơn . Bây giờ mới biết cảm ơn ai đó cũng thật khó để mở lời

Về đến nhà rồi , hắn cất xe đạp vào sân sau rồi trở lại chỗ tôi

- Có lòng tốt thì cõng tôi lên phòng luôn đi hihi

Tôi cười vì cũng chỉ có ý nói đùa , và cũng sẽ biết trước kết quả của câu nói đó sẽ là lời phản bác của hắn

Nhưng tự dưng thấy hắn đeo chiếc cặp lên phía trước và cúi người xuống thấp

- Ông làm gì vậy

- Cõng bà chứ làm gì nữa , chính bà nói vậy mà

- Tôi chỉ ... chỉ nói đùa thôi mà

- Mau mau lên đi , tôi mỏi tay lắm rồi đó

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà để cho hắn cõng , mà hôm nay hắn làm sao thế dịu dàng đến lạ thường , nhưng tôi khá thích một Tú Khôi như vậy

Lên đến phòng hắn đặt tôi ngồi lên nệm và đặt cặp tôi lên ghế , hình như lâu lắm rồi hắn mới vào phòng tôi nên cứ lạ lẫm mà nhìn mãi

Hắn nhìn thấy tấm ảnh trên mặt bàn và nhấc nó lên xem , đó là bức ảnh hai đứa chụp chung hồi năm 6 tuổi , khi mà cả 2 nghịch bùn đất đến lấm lem khắp người , nhưng cả hai đứa vẫn cười tươi rói khoác vai nhau bi bô nên mẹ đã chụp lại làm kỉ niệm từ đó đến giờ . Hắn đặt bức ảnh xuống và cầm lên lọ thuỷ tinh chứa đầy bi ve , đó là quà sinh nhật hắn tặng tôi năm lên bẩy . Rồi hắn đi tiếp tới chỗ mà tôi để chiếc dép ở trong 1 cái hộp được lót dưới bằng bông mềm , đó là chiếc dép mà hắn đã chia sẻ cho tôi khi mà đôi dép của tôi bị con chó nhà hàng xóm tha về ổ làm gối ...

- An , bà còn giữ những vật này à

Bỗng dưng tôi nhớ về nhiều kỉ niệm cũ quá

Đương nhiên là tôi giữ chúng rồi , đó là báu vật của tôi , một phần kí ức tuổi thơ tôi , tôi không thể nào vứt chúng đi được

- Thôi ông mau xuống nhà tắm rửa đi , lát tôi tắm sau

Hắn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng tôi

Tôi đợi hắn đi khỏi rồi mới bước gần đến kệ tủ , kéo nhẹ cái ngăn ở đầu , lấy ra 1 hộp trái tim màu hồng nho nhỏ

10 năm trước

- An An chúng ta kết hôn đi , mẹ tớ bảo chỉ cần kết hôn là chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi

Hai đưá nhỏ đứng ở giữa một vừơn hoa to và rộng mênh mông , gió thổi nhè nhẹ phả hương thơm của các loài hoa

- Kết hôn là gì vậy Khôi , có ăn được không ?

Tôi dụi dụi đôi mắt to tròn và hỏi cậu bé trước mặt mình một câu rõ ngớ ngẩn

Cậu bé không trả lời , chỉ lục trong túi quần ra một chiếc nhẫn nhỏ ánh bạc rồi nói

- Đây là chiếc nhẫn mà bà nội và ông nội đã cùng nhau kết hôn , bây giờ tớ chỉ cần đeo vào tay cậu , rồi cậu gọi tớ là chồng Khôi còn tớ gọi cậu là vợ An , vậy là kết hôn rồi

- Đơn giản quá nhỉ Khôi

- Phải là chồng Khôi chứ

Chúng tôi dắt tay nhau để cho tiếng cười hoà vào không gian và cũng chẳng để ý xung quanh sẽ ra sao , trẻ con thật trong sáng như những hạt kim cương chưa mài dũa , đẹp một cách không giả tạo

Khôi đang ngồi đọc báo ở phòng khách , tôi rón rén rón rén định ú òa cho hắn giật mình đứng tim . Tôi đến gần , đến gần hơn nữa và ...

- Oà

- Á

Tôi ngã lăn quay xuống đất khi hắn bỗng đứng bật dậy dọa lại tôi ,đúng là gậy ông đập lưng ông rôì

- Còn phải cố gắng nhiều mới dọa được tôi

- A đau quá

Thấy tôi ngồi đấy mà không đứng dậy được hắn liền vứt tờ bào xuống mặt bàn chạy ngay ra chỗ tôi

- Sao rồi , hay vừa nãy ngã bị trẹo chân

- A ha doạ được ông sợ xanh cả mặt rồi nhớ - Chuyện này mà bà mang ra đùa được à

- Xin ... Xin lỗi

Sao tự dưng hắn đáng sợ quá vậy , tôi chỉ đùa chút thôi mà . Hắn chẳng đáp lại lời xin lỗi của tôi mà liền bỏ đi . Tôi lồm cồm đứng dậy thấy trong lòng có chút nhức nhối , chẳng lẽ mình đùa quá đáng lắm hay sao chứ ?!

Mà hắn giận cũng phải cả ngày hôm nay hắn quan tâm cho mình lắm mà , vậy mà mình lại đùa như vậy chắc hắn cảm thấy không tôn trọng sự quan tâm của hắn . Thôi được rồi , mai mình sẽ cố gắng xin lỗi hắn lần nữa vâỵ ...

- Good morning ! Tú Khôi à mau dậy thôi , tôi đã đích thân sáng sớm đi mua mì vằn thắn cho ông nè

Hắn phẩy tay đuổi tôi ra ngoài nhưng tôi không chịu , cứ ở lì đó mà hết hí hoáy bên này sang bên nọ . Hắn đành bò dậy nhưng lại chẳng nói lời nào với tôi

Trên đường đến trường không khí còn nặng nề và căng thẳng hơn khi mà chẳng ai nói với ai câu nào cả

- Tú Khôi ông vẫn còn giận chuyện hôm qua sao, tôi rất rất xin lỗi mà

- Ngày mai ... Tôi sẽ về nhà vì thế sẽ chẳng gây phiền phức gì cho bà nữa

Mai là ngày thứ 3 rồi , chắc bố mẹ hắn sẽ về , mà giọng hắn sao nghe lạnh quá , như chẳng có cảm xúc gì vậy , mình đã làm gì nên tội tình này chứ ?!

Tôi đặt cặp sách xuống thở dài 1 cái rõ to

- An ơi , chuyện hot nè , hot girl lớp 10D1 đang tỏ tình vơí Tú Khôi đấy đi xem đi

Chẳng kịp để tôi trả lời lũ bạn đã kéo tôi ra tầng trệt của trường , nơi mà bao nhiêu người đang túm tụm lại ở hai con người

Cô gái mà người gọi là hot girl thì đúng là rất xứng đáng , cô ta tên là Lã Nhiên , học rất giỏi , lại là 1 thần đồng về piano ,cái đáng nói hơn là nhà lại rất giàu có với tập đoàn Lã Phi nổi tiếng khắp châu á

Tôi chẳng muốn nhìn cảnh này chút nào , muốn bỏ trốn khỏi đây , nhưng chân tôi lại chẳng thể nào bước đi nếu chưa nghe được câu trả lời của hắn

Hắn nhìn thấy tôi đang đứng đó rồi , nhưng sao lại làm lơ , hắn quay ra nhìn nhỏ Lã Nhiên và câu trả lời của hắn tất nhiên là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro