•bm•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân ngư trong thần thoại ngàn xưa là một thực thể sống dưới nước, có nửa thân trên giống với con người, còn nửa thân dưới là đuôi cá. nhân ngư thường được miêu tả với dung mạo tuyệt trần, xinh đẹp, giọng hát say đắm và mê hoặc lòng người.

ngày nay, nhân ngư được biết đến với những khả năng kì diệu như nước mắt của họ có thể chữa bách bệnh, hồi sinh được người chết hoặc hóa thành ngọc trai. hay máu của người cá có thể khiến cho con người trường sinh bất tử.

nhân ngư tồn tại trong văn hóa dân gian trên toàn thế giới từ châu âu, châu á cho đến châu phi. các nhà khoa học, nhà khảo cổ cho đến hiện tại đã tìm ra bằng chứng, cho rằng nhân ngư thật sự đã từng tồn tại trong lịch sử, tìm tòi về những bí ẩn thật sự về nhân ngư.

có người không tin, có người tin. người lại bị thu hút bởi những khả năng kì diệu cũng như muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sinh vật bí ẩn vùng đại dương sâu thẳm hơn là để tâm đến bộ dạng thủy quái từng được miêu tả của họ.

nhân ngư giống như một kho báu quý giá nơi biển khơi khiến con người có khát vọng muốn tìm tòi, muốn nghiên cứu hoặc muốn sở hữu.

...

công văn dương là một luật sư trẻ từng nhận một vài vụ kiện lớn nên danh tiếng trong giới kinh doanh lẫn giới giải trí cũng không ít người biết đến. gần đây, anh được lời mời tham dự một bữa tiệc rượu tổ chức vào buổi tối tại du thuyền trên biển.

khách mời tham dự lần này chức vụ đều không hề nhỏ, không phải doanh nhân lớn cũng là những nhà đầu tư, nhà sản xuất tiềm năng nổi tiếng trên thị trường hiện nay, mà chủ nhân của bữa tiệc là một thân chủ trong một vụ thắng kiện trước đây của anh, một cơ hội tốt như vậy chẳng có lý do gì văn dương không xuất hiện.

bãi biển được chọn để tổ chức tiệc tương đối vắng vẻ, một phần vì không nhiều người biết đến, một phần cũng do thời tiết đang là mùa đông. thời giờ cùng địa điểm đã được chủ tiệc lựa chọn vô cùng kĩ lưỡng để tránh các trường hợp phiền phức cho bữa tiệc.

buổi tiệc rượu không có nhiều người lắm, chỉ khoảng mười lăm khách mời. du thuyền hạng sang ấy phục vụ đầy đủ thức ăn nước uống, có chỗ nghỉ ngơi đầy đủ, còn biểu diễn nhạc kịch khá đặc sắc.

du thuyền dần trôi khá xa bờ, văn dương ra bên ngoài tận hưởng không khí trong lành của biển cả cùng ly rượu vang trên tay. màn đêm buông xuống phủ kín chân trời cùng vầng sáng huyền ảo của ánh trăng. mặt nước tĩnh lặng êm đềm, thả trong gió là hơi thở mặn mòi đặc trưng của biển cả.

đoàng!

đùng đoàng!

tiếng súng phát ra từ khoang thuyền chính của bữa tiệc khiến anh ngay lập tức chú ý đến. tiếng súng nối tiếp liên hồi vang vọng trong đêm, văn dương cẩn thận đi xuống kiểm tra, nhìn từ cửa sổ bên ngoài thấy có bốn người mặc đồ đen, che kín mặt mũi đang cầm súng nã đạn vào các khách mời. người trốn xuống gầm bàn, người đứng cách xa một khoảng đang đàm phán, cũng có vài người đã chết nằm gục trên sàn.

theo như thông tin anh nghe được, bọn họ đến tìm một người là chủ tịch của tập đoàn x để trả thù vì hắn đã giết cựu chủ tịch cũng là bố của một trong số bốn người bọn họ để có được chức vụ, đồng thời chiếm đoạt toàn bộ gia tài của gia đình ông ấy. bọn họ vừa vào đã xả súng giết chết năm người để cảnh cáo, buộc tên đó phải ra mặt đối chất. mà tên đó lại chính là chủ nhân của bữa tiệc rượu, người không biết đã bỏ trốn từ khi nào.

bảo vệ trên du thuyền đều đã bị bắn chết, anh còn phát hiện có hai tên đang ở boong tàu canh gác. còn du thuyền cũng bị lái đi rất xa bờ, khó mà gọi tri viện hay cầu cứu ai khác. văn dương không biết số phận mình đen đủi thế nào lại dính vào kế hoạch trả thù của bọn họ.

nguy hiểm nhất chính là họ vì trả thù mà xem mạng người như rơm rác, dù có liên quan đến kế hoạch họ trả thù hay không vẫn giết. văn dương khi đang thám thính tình hình xung quanh lại bị đồng bọn của họ phát hiện, không nói lý lẽ liền giương súng bắn. dù thân thủ anh cũng nhanh nhẹn mà né được đạn nhưng cứ như vậy hoài thật sự khó mà duy trì nổi.

đứng giữa nòng súng tử thần và mặt biển thênh thang, vẫn nên chọn bên nào có cơ hội sống cao hơn. anh quyết định nhảy xuống biển, vài tiếng súng xả liên hồi theo rồi cũng bỏ đi. mục tiêu của bọn họ là phải giết được tên chủ tiệc, còn lại sống chết mặc bay.

sau khi rơi xuống biển, cơ thể văn dương nhanh chóng bị bao phủ bởi vùng nước lạnh thấu xương. với khoảng cách bây giờ mà bơi vào bờ cũng phải mất rất nhiều thời gian. anh chỉ biết cố gắng bơi, bơi cho đến khi kiệt sức vẫn thấy bản thân ở quá xa so với bờ cát, cuối cùng gắng không nổi nữa liền nhắm mắt, phó mặc bản thân cho số phận.

nhưng rồi anh vẫn có cơ hội được mở mắt, tỉnh lại lần nữa. bầu trời bấy giờ đã chuyển bình minh, hình ảnh trước mắt vẫn nhòe mờ không rõ ràng, nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng sóng biển, nghe tiếng gió rít, và một giọng nói rất mơ hồ.

"đợi đã-"

một giọng nói rất trong trẻo, ngữ điệu có chút gấp gáp. rồi văn dương tỉnh táo hoàn toàn nhanh chóng bật người dậy, chẳng có ai ở xung quanh anh cả. nhìn kĩ thì thấy anh đã ở trong một góc khuất của bờ cát rồi. anh chỉ nhớ bản thân đã bơi đến mệt nhoài cả người, sau đó vì kiệt sức mà ngất lịm đi, không biết làm thế nào lại trôi dạt vào đây.

từ dạo đó về nhà, anh đóng cửa văn phòng luật sư hẳn hai tháng để bình phục tinh thần cũng như sức khỏe. cứ nghĩ đâu được một lần đi nghỉ dưỡng, ai ngờ lại thành chuyến đi để đời, cả kiếp chẳng dám quên.

văn dương cũng nhiều lần tự hỏi không biết làm thế nào mà bản thân có thể trôi dạt vào bờ trong khi trước lúc bất tỉnh, anh đã cảm giác cả cơ thể đang chìm xuống rồi. vùng biển vắng như vậy mà trên du thuyền còn đang xảy ra vụ xả súng lớn, lấy đâu ra người có khả năng cứu được anh. lại cứu xong còn bỏ đi.

anh cũng có quay lại bãi biển đó để hỏi thăm nhưng không chút manh mối gì. báo còn đăng tin hành khách trên chiếc du thuyền hôm ấy đều chết sạch, bao gồm cả chủ bữa tiệc. vụ việc này đang được cảnh sát điều tra, hiện tại phát động lệnh truy nã nhóm thủ phạm gây án.

ngồi trên bãi cát ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, mặt biển tĩnh lặng rì rào sóng xô. văn dương cảm thấy có lẽ chỉ thế này thôi đã là tốt lắm rồi, chẳng cần chi du thuyền xa hoa bạc tỉ như hôm ấy. anh thỉnh thoảng lại đến bãi biển ấy ngắm hoàng hôn, cũng nghĩ biết đâu sẽ gặp lại người đã cứu mình.

tuy đi đi lại lại cũng nhiều lần gần một năm ba bận, không thấy có gì đặc biệt nhưng ở bãi biển đấy vẫn xuất hiện một điểm khiến anh phải chú ý. ở biển người ta thường bán đồ bơi lội chuyên dụng, thiết bị lặn hoặc hải sản chẳng hạn. nhưng bãi biển ấy vắng người, đã thế lại chỉ có một cậu thanh niên bán rau củ.

anh đến đúng ba lần, cả ba lần đều thấy ở góc bãi biển có một cậu trai trẻ tuổi ngồi tại một sạp bán rau củ quả. thì cũng lại là vấn đề biển vắng, khách thưa nhiều khi không có mống người nhưng cậu ấy vẫn ngồi ấy suốt cho đến khi mặt trời lặn mới bắt đầu dọn sạp.

lần thứ tư văn dương đến bãi biển vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu bán rau ấy. tại biển cũng không còn gì gây chú ý ngoài cậu thanh niên kia mà dù có người thì cậu ấy vẫn quá nổi bật trong mắt anh thành ra mới đến bắt chuyện thử.

"chào cậu."

cậu thanh niên đang ngắm biển thình lình nghe tiếng gọi thì ngước lên, nhìn anh gật đầu chào lại.

"lấy cho tôi một cân táo."

cậu nhìn sang khay đựng táo, chọn ra mấy quả sau đó bỏ vào một túi giấy rồi đưa cho anh. văn dương thắc mắc hỏi.

"cậu không cân lại sao? tôi thấy chỗ táo này hình như nhiều hơn một cân rồi đấy."

cậu lắc tay ý bảo không sao rồi dúi túi giấy đưa cho anh. văn dương nhìn kĩ thấy trong túi còn có thêm một ít rau mùi.

"cậu cho nhầm rau mùi vào sao?"

cậu lắc đầu.

"vậy là tặng thêm?"

gật đầu.

"tôi cảm ơn nhé, hết bao nhiêu thế?"

cậu chỉ tay vào bảng giá chỗ khay táo.

[1 kg/ 20 🐟 (nghìn)]

thật sự là với khu dân cư sầm uất xung quanh, dù cho là đi chợ chăng nữa văn dương cũng không nghĩ có chỗ nào bán hai mươi nghìn cân táo hết.

"cậu bán hai mươi nghìn một cân táo thật hả?"

gật đầu.

"à đây, đủ hai mươi nghìn nhé."

cậu đưa tay nhận tiền còn gật đầu một cái như muốn cảm ơn. anh cũng chưa vội đi ngay, ngồi lại tán gẫu với cậu một chút. dù biết hình như cậu không nói được nhưng hỏi thử nhiều khi có thể tìm thấy người từng cứu mình.

"cậu bán rau ở đây lâu chưa?"

gật đầu.

"vậy cậu có từng thấy ai hay cứu người bị nạn trên biển không? ngoài nhân viên cứu hộ ở bãi biển ra ấy."

lắc đầu.

"có một vụ du thuyền gặp tai nạn trên biển cách đây khoảng một năm, cậu có ấn tượng gì không?"

lắc lắc đầu.

"vậy tôi cảm ơn, đi trước nhé."

cậu gật đầu rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt, anh thấy thế cũng vẫy tay chào lại.

nhà văn dương thật ra vô cùng xa bãi biển ấy nên một năm đi được cùng lắm ba lần, còn phải giải quyết đơn kiện ở văn phòng nữa. anh về đến nhà là trời vừa sập tối, mở túi giấy ra mới thấy bó rau mùi được tặng có buộc mảnh giấy nhỏ.

[ăn rau tốt cho sức khỏe - 🐚 ghi chú: quà tặng kèm]

chưa kể khi lấy hết táo và rau mùi ra còn có một mảnh giấy nhỏ giống như danh thiếp phía dưới đáy túi.

[cảm ơn đã mua hàng tại sạp rau củ, chúc quý khách một ngày tốt lành 💙]

trên mảnh giấy thứ nhất có một biểu tượng vỏ ốc, mảnh giấy thứ hai lại có trái tim xanh biển, trang trí nền cũng là xanh biển. mang thương hiệu biển cả nhưng sạp hàng bán rau. quả là có tính thu hút thú vị.

ngoài ra anh cũng cảm thấy người này làm sao ấy, tuy là không nói được, gương mặt cũng chẳng có biểu cảm gì nhưng hành động, cử chỉ lại cứ dễ thương không thôi. nói chung thấy cũng dễ thương, cũng tốt bụng, có dịp sẽ ghé ủng hộ. bán hàng cũng có tâm nữa chứ, rau vừa ngon mà táo lại ngọt.

cậu thanh niên bán rau ở biển sắp có khách ruột rồi đây.

...

trần đăng dương, vừa tròn đôi mươi, thanh niên báu rau duy nhất ở bãi biển. ngày nào cũng dọn sạp ra bán nhưng đa phần đều ế ẩm đến tối muộn thì ôm hết rau củ đi về căn nhà nhỏ gần biển.

xung quanh chẳng ai để ý đến cậu mấy, đi ngang qua chỉ biết là bán rau củ thôi. cậu cũng có một người em trai sống chung nhà, tốt tính được giai nhưng y cứ sơ hở là đi vắng.

cậu còn có một bí mật không thể để ai biết, rằng cậu là một nhân ngư.

không giống như trong truyện cổ tích mỹ nhân ngư phải đánh đổi giọng hát lấy đôi chân, tộc nhân ngư của cậu có thể biến đuôi cá của mình thành chân của loài người nhưng thời gian ở trên đất liền cũng có giới hạn. mỗi nhân ngư sẽ có giới hạn khác nhau, có nhân ngư là một ngày, cũng có người là một tháng, một năm tùy thuộc vào khả năng thích nghi của họ.

nguyễn quang anh, bạn thân của cậu và em người yêu hoàng đức duy của y cũng là nhân ngư. nhưng vì thời gian trên cạn của em không nhiều, y lại chẳng thiết tha gì đất liền nên hầu như cả hai rất ít khi lên bờ. cũng chính vì vậy mà y sẵn sàng bỏ người anh em chí cốt là trần đăng dương đây ở nhà một mình.

còn lý do vì sao cậu thường xuyên bán rau ở bãi biển là vì... cậu ăn chay.

sự thật là nhân ngư không chỉ ăn mỗi rong rêu, tảo biển hay uống nước mà tồn tại qua hàng trăm, hàng ngàn năm dù cho họ có sống lâu đi chăng nữa. họ cũng là thực thể sống, họ cần thức ăn để duy trì sự sống ấy. đôi khi sẽ ăn cá nhỏ hoặc tôm chẳng hạn. mà cậu thì không thể ăn chúng.

đăng dương không thể chấp nhận được việc có đàn cá hôm trước vừa bơi cùng mình hôm sau chỉ còn mỗi đống xương được, mà có khi chẳng còn được mảnh xương để nhận dạng.

với cả trong một lần lên đất liền, vừa ăn thử vài loại rau củ là thấy thích rồi nên cậu quyết định mở sạp hàng rau trên bờ biển cùng với nhà đầu tư nguyễn quang anh và nhà kêu gọi vốn hoàng đức duy. thế là sạp rau củ thành lập, đến nay cũng đã được hai năm.

"sao bảng giá không viết luôn chữ nghìn đi lại còn vẽ hình con cá xong mở ngoặc chữ nghìn là sao?"

quang anh xem qua một lượt bảng giá của cậu liền thắc mắc. ý là cũng bán rau củ mà không hiểu sao để giá hình con cá còn mở ngoặc chữ nghìn kế bên nữa.

"thì anh muốn mang thương hiệu biển cả cho sạp rau củ của anh."

"sạp rau củ mà mang thương hiệu biển cả?"

"có sao đâu, anh thấy dù là mình đang bán sản phẩm của đất liền nhưng vẫn giữ được gốc gác đại dương, quá tốt còn gì."

"rồi thôi cũng được."

sạp rau củ mang thương hiệu biển cả của ông chủ trần đăng dương ra đời từ đó.

"mà anh bống ơi, em thấy vùng biển chỗ mình ít người, anh nhắm bán được không?"

đức duy đặt một câu hỏi vô cùng thiết thực. biển vắng người thưa, ngoài kia thì đúng là khu dân cư sầm uất chỉ thưa thớt đúng ngay bãi biển này thôi. rồi cũng nghĩ đến thị hiếu cũng như địa điểm của người tiêu dùng xem, ai ra biển mua rau củ?

"duy không cần lo, anh tính hết rồi."

mà chủ yếu đăng dương mở sạp rau củ để khi nhập nông sản về mà không bị nghi ngờ thôi chứ cậu chẳng lo ế khách chỉ lo không có rau củ ăn. mẹ cậu khi biết chuyện này cũng ngăn cản quyết liệt lắm. trong ký ức của bà loài người vô cùng độc ác, tàn nhẫn và ích kỷ, chỉ sợ đứa con trai này lên đất liền lại bị người ta dụ dỗ, lừa gạt. chẳng may bị phát hiện là nhân ngư sẽ làm hại đến cậu.

tộc nhân ngư của cậu cũng luôn lưu truyền rằng con người chẳng phải tốt đẹp cả, hầu như nhân ngư luôn lẩn trốn dưới đáy đại dương sâu, chẳng mấy ai muốn rời khỏi mặt nước để đến với đất liền. những hành vi của một số kẻ săn bắt các loài sinh vật biển bao năm qua đối với biển khơi cũng chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp là bao.

nhưng cái cậu quan tâm là không khí trong lành và ánh hoàng hôn rực rỡ của biển khơi, là cảm giác yên bình mỗi giấc chiều tà, là sự ngọt lành từ các loại rau củ quả. đăng dương hứa với bố mẹ cậu sẽ chỉ quanh quẩn ở bờ biển thôi, không đi đâu xa cả. hơn nữa mỗi tuần đều sẽ trở về đại dương thăm bố mẹ.

họ dặn dò cậu một điều cấm kị, không được nói chuyện với con người, không được giao du quá mật thiết với họ. mà điều này đăng dương càng không lo, ế khách hà rằm, làm gì có ai đến bắt chuyện đâu mà giao du mật thiết.

doanh thu một tháng của sạp hàng rau là một bó rau mùi hoặc vài cân táo, cam, chanh các loại. là cũng được xem là bán đắt rồi đó. có tháng còn không có ai mua...

nhưng một năm trước, đăng dương ở hình dạng nhân ngư đang bơi sâu vào lòng biển để gặp bố mẹ thì bỗng nhiên thấy cơ thể một người đàn ông đang dần chìm xuống. tình thế gấp rút, cậu vội kéo anh ta bơi vào bờ. kiểm tra lồng ngực thì may mắn tim còn đập, mũi còn hơi thở. vừa cảm thấy nhẹ nhõm liền bị cái vỗ vai phía sau làm giật mình. quay sang đã thấy quang anh bên cạnh.

"dương, sao anh lại ở đây?"

"anh... vừa cứu người."

"cứu rồi thì mau đi thôi, anh đừng quên anh còn lộ đuôi cá kìa, đi mau!"

"đợi đã-"

y nhanh chóng kéo cậu trở về mặt nước, trước khi lặn xuống biển, đăng dương lo lắng quay lại nhìn người đàn ông một lần. cũng mong cho anh ta bình an vô sự.

ai ngờ vài tháng sau, khi cậu đang ngồi ở sạp rau củ thì chợt thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc ấy xuất hiện trên bãi biển, cũng an ổn ngắm hoàng hôn. rồi thêm hai ba lần gặp nữa, cứ thấy anh ta quay lại nhưng chỉ ngắm biển, ngắm hoàng rồi rời đi.

thấy cũng không có gì, nhưng tự nhiên một ngày đẹp trời, lần thứ tư anh ta đến biển lại vào sạp rau củ của cậu mua táo. đã thế còn hỏi về vụ việc người bị nạn được cứu một năm trước nữa thành ra chỉ có thể giả vờ không biết.

mà cậu lại nghe quang anh nói rằng gần đây vùng biển xuất hiện một đội khảo cổ, nói là khảo cổ di tích dưới đại dương nhưng thật ra là một nhóm người săn tìm nhân ngư. bọn họ đã đi khắp vùng biển trên thế giới, lặn xuống đại dương cả trăm lần để lùng sục sinh vật nửa người nửa cá trong truyền thuyết thần thoại.

bọn họ đã tìm đến khu vực này vì biết được đây là vùng biển vắng vẻ, rất thích hợp để nhân ngư trú ngụ. hiện tại cả tộc đang giải tán khẩn cấp, quang anh đưa theo đức duy đến nhà của y và cậu để ở tạm lánh. bố mẹ cậu cũng đã chuyển dời theo tộc để đến vùng biển an toàn. tất cả nhân ngư có thời hạn ở trên cạn lâu đều tản ra trên đất liền cả rồi. y dặn đi dặn lại cậu thời gian này nhất định không được xuống biển.

đăng dương cũng chỉ bán rau ở quanh quẩn bờ biển như thường lệ, thấy vẫn vắng vẻ hiu quạnh chứ chẳng có ai trông khả nghi xuất hiện cả. hôm đó văn dương cũng đến bãi biển nhưng là để nghỉ dưỡng thật sự, đặt sẵn phòng khách sạn, tìm sẵn các địa điểm ăn uống các thứ chu toàn rồi.

mà lạ cái là sau một tháng quay lại lần thứ năm thì anh ta vẫn nhớ mỗi cậu bán rau củ bên bờ biển thôi.

vì nhớ nên là sáng sớm vừa đến nơi, chưa làm thủ tục nhận phòng khách sạn, chưa bỏ gì vào bụng, công văn dương đã chạy ra biển tìm người bán rau củ trong mộng. sau hôm mua táo về xong không biết sao mà nằm mơ thấy người ta miết, nên thành ra mới nhớ, mới vội tìm gặp đây.

trần đăng dương còn đang đứng loay hoay dọn sạp thì thình lình nghe tiếng gọi phía sau.

"cậu gì ơi."

cậu quay lại, văn dương đã chỉ tay vào khay đựng táo.

"lấy cho tôi một cân táo."

đăng dương cũng ngồi chọn ra mấy quả rồi bỏ vào túi giấy có sẵn rau mùi tặng kèm đưa cho anh. nhìn chắc chắn là hơn một cân rồi nhưng cậu chỉ nhận đúng hai mươi nghìn thôi. văn dương cũng để ý thấy cậu khá cao, nhưng anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu người nọ nên nghĩ vẫn thấp hơn mình một chút.

sau đó anh cũng chào tạm biệt cậu rồi trở về khách sạn, tuy mặt cậu chẳng có tí cảm xúc gì nhưng vẫn vẫy vẫy tay chào trông dễ thương kiểu gì ấy.

người trông thấy trần đăng dương dễ thương ở đây cụ thể là công văn dương.

mà nghỉ dưỡng ở bãi biển này chẳng khác gì anh bao trọn cả, không rác thải, không có thời tiết nắng gắt gao mà cũng không có người nốt. mang tiếng cho mình đi nghỉ dưỡng mà mắt cứ vô tình va phải chủ sạp hàng rau thôi.

thấy cậu đa số dành thời gian ngắm biển là nhiều, lâu lâu ngồi đếm đếm, xoa xoa mấy ngón tay, sau đó buồn chán thì chống cằm suy tư. nhiều lúc phồng má thở dài trông cũng dễ thương. có khi ngồi đếm mấy khay đựng trái cây nữa.

người ta ngắm biển còn anh đi ngắm người ta.

đăng dương ngồi ngắm biển, phủi ruồi mà cứ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, mà nhìn quanh chẳng thấy ai nên cứ tự trấn an bản thân là ảo giác.

cậu ngồi một lúc liền thắc mắc sao hôm nay biển mờ quá, dụi dụi mắt mấy lần vẫn không thấy rõ hơn. ban đầu là cảm giác chấn động nhẹ, chẳng bao lâu cậu đã choáng váng đến mức ngã khỏi ghế, chật vật cào loạn tay trên cát.

văn dương thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy cậu, bế đăng dương về phòng khách sạn của mình ở gần đó. khi đỡ cậu nằm lên giường, cơ thể mệt nhoài không còn sức lực, làn da cũng trở nên nhợt nhạt, hô hấp yếu ớt.

"cậu gì ơi, cậu sao vậy? cậu có bị đau ở đâu không?"

trạng thái của cậu khá giống như ốm đến mê man nhưng thân nhiệt lại vô cùng thấp, cơ thể lạnh buốt từ đầu đến chân. đăng dương cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng níu lấy tay của anh, buộc lòng mở miệng.

"nước... nước..."

"nước? cậu muốn uống nước sao?"

"đưa tôi xuống nước..."

văn dương nghe vậy liền bế cậu đặt vào bồn tắm trong phòng vệ sinh, nhanh chóng xả nước lấp đầy. cơ thể cậu hiện tại vô cùng khó chịu, ngâm trong làn nước một hồi bỗng dưng đôi chân dài lại biến thành một chiếc đuôi cá xanh ánh bạc lấp lánh.

phản ứng đầu tiên của anh có chút kinh sợ, ngạc nhiên rồi lại nhìn cậu đến ngẩn cả người. có cơ hội ngắm ở khoảng cách gần như vậy mới nhận ra đăng dương thật sự rất đẹp, đẹp hơn gấp nhiều lần so với tầm nhìn từ xa.

cậu vốn không hề nhận ra bản thân đã trở về nguyên dạng của nhân ngư, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng kì lạ, lúc lạnh như băng phủ lúc nóng như lửa đốt. chật vật một hồi liền ngất đi.

văn dương ngồi trong đó suốt để trông cậu. thấy tình hình của đăng dương không khả quan lắm, vừa xuống nước thì có dịu đi một chút nhưng anh vẫn lo lắng lắm. cứ chốc lại kiểm tra thân nhiệt cậu một lần, ban đầu thì lạnh nhưng lát sau đã chuyển biến ổn định hơn rồi.

hồi lâu sau đăng dương mới tỉnh dậy. thân nhiệt đã trở lại bình thường, thần trí cũng tỉnh táo hơn. nhưng cậu hoảng hốt khi thấy bản thân đang ở trong không gian lạ, đuôi cá cũng lộ ra, rồi có cả người đàn ông quen mặt ngồi nhìn chằm chằm mình nữa.

"cậu thấy sao rồi? có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"

đăng dương lắc đầu. chợt nhớ ra trong lúc mê man hình như là anh đã cứu cậu, bản thân cũng lỡ mở miệng nói chuyện rồi.

"anh... không thấy sợ tôi sao?"

giọng nói của cậu trong trẻo nhẹ nhàng, vừa nghe đã thấy êm tai. văn dương xác thực đúng là giọng nói mà bản thân đã nghe được khi nằm trên bờ biển một năm trước rồi.

"không, cậu đã thấy ai sợ người đẹp bao giờ chưa?"

"anh nói gì vậy? tôi có đuôi cá đó, anh không thấy sợ à?"

văn dương lắc đầu, "đuôi cá đẹp mà, cậu cũng đẹp nữa, có gì đáng sợ?"

đăng dương nhìn anh với gương mặt nghi ngờ nhân sinh. mẹ cậu bảo rằng do tộc nhân ngư khác biệt với nhân loại ở chiếc đuôi cá, nếu họ nhìn thấy sẽ kinh sợ. mà sao trông anh chẳng có gì là sợ hãi, lại còn khen cậu đẹp nữa.

đẹp là sẽ không sợ nữa à?

vì thật ra thì ngoài chiếc đuôi cá và vành tai mang cá ra thì cậu cũng chẳng có móng vuốt hay răng nanh gì đó để dọa được anh nên đành chịu. mỹ nam muốn người ta sợ mà vì mỹ nam đẹp quá nên người ta không thèm sợ.

"cảm ơn anh đã cứu tôi."

"không có gì đâu, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi gọi đồ ăn."

nói rồi anh rời đi để lại cho cậu không gian riêng. đăng dương nằm trong bồn tắm ngẫm nghĩ, thấy chỗ này hơi chật chội nhưng ít ra có nước cũng đỡ. nhưng cậu thắc mắc về tình trạng vừa nãy của mình nhiều hơn. đó hoàn toàn không phải là dấu hiệu của việc ở trên đất liền quá thời hạn mà nhân ngư thường gặp phải. nó rất kì lạ.

phía bên ngoài, văn dương đã gọi nhân viên khách sạn mang đến một số món đảm bảo được chất dinh dưỡng dành cho cậu. đăng dương biến lại hình dáng con người, vừa bước ra ngoài đã có một bàn ăn đợi sẵn. sau khi ăn xong còn được ai đó gọt táo cho ăn nữa.

"tình trạng của cậu đã ổn hơn chưa?"

"tôi nghĩ là ổn rồi, cơ thể không còn khó chịu nữa, chắc tôi sẽ về nhà."

đăng dương đang lo lắng không biết quang anh với đức duy ở nhà có ổn không. tình trạng ban nãy rất lạ, cậu chưa từng nghe ai trong tộc nhắc đến. không biết có xảy ra với hai người họ hay không.

"để tôi đưa cậu về."

cậu gật đầu. hai người rời khỏi khách sạn đi về phía một căn nhà gỗ cách đó không xa. do cũng không phải người xa lạ nên đăng dương muốn mời anh vào nhà chào hỏi quang anh và đức duy, nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời, mà thời gian này y và em lại không thể xuống biển được.

"quang anh! đức duy! hai đứa đâu rồi?"

"nguyễn quang anh! hoàng đức duy!"

tìm khắp căn nhà vẫn không thấy họ, cậu chợt nhớ đến chỗ trao đổi bí mật mà quang anh từng nói. nếu xảy ra chuyện gì, y sẽ để lại thông tin ở đó. đăng dương tìm dưới gầm giường của mình, có một lỗ nhỏ lõm xuống sàn nhà, bên trong xuất hiện một cuộn giấy.

[anh, bọn chúng để mắt đến chúng ta rồi. chúng có một thiết bị phát ra sóng âm khiến chúng ta không thể duy trì ở hình dáng con người được nữa. khi bị nhiễm sóng âm, đầu óc sẽ rất choáng váng, thân nhiệt thay đổi thất thường, sau đó trở về nguyên dạng nhân ngư. em đã đưa em ấy đi rồi, bọn em sẽ sớm tìm cách liên lạc với anh. anh phải cẩn thận, trốn đi càng xa càng tốt, khi nào chưa nhận được bức thư tới của em tuyệt đối không được quay về.]

những dòng chữ nguệch ngoạc viết vội trên mảnh giấy nhàu nhĩ. ánh mắt đăng dương lộ rõ sự lo lắng, còn văn dương lại không hiểu chuyện gì xảy ra do đoạn chữ viết trên giấy là cổ ngữ của nhân ngư. quang anh đề phòng nếu có ai khác phát hiện cũng không thể đọc được.

"cậu sao vậy? bạn của cậu xảy ra chuyện gì sao?"

cậu cố gắng bình tĩnh, kể lại cho anh nội dung của bức thư. tình hình cấp bách, đăng dương trước hết suy nghĩ không biết phải đi đâu bây giờ.

"hay là cậu đến nhà tôi đi, nhà tôi cách bãi biển này rất xa, tạm thời chắc sẽ an toàn thôi."

"liệu có ổn không?"

"bây giờ chúng ta không nghĩ được nhiều như vậy, đưa cậu đến nơi an toàn trước rồi tính."

nói rồi văn dương quay về khách sạn làm thủ tục trả phòng, còn cậu ở lại thu dọn đồ đạc, dọn dẹp sạp hàng. sau đó anh dùng ô tô đưa cậu về nhà, sắp xếp cho đăng dương một căn phòng ở tầng hai.

"cậu tạm thời ở trong nhà, trừ tôi ra có ai gọi cũng đừng mở cửa."

"tôi nhớ rồi, mà tôi chưa biết tên anh."

"công văn dương, còn cậu?"

"tôi tên trần đăng dương."

văn dương không ngờ cả hai lại cùng tên, chiều cao cũng xấp xỉ ngang tầm, cũng thấy có gì đó thú vị.

sau đó anh dành thời gian chỉ cậu sử dụng phòng tắm, phòng bếp, bật tivi để khi anh có vắng nhà cậu còn có thể tự nấu ăn, dùng bồn tắm hay xem phim giải trí.

tuy rằng đang trong thời gian trốn chạy nhưng không thể dành toàn bộ thời gian lo nghĩ mãi. văn dương vừa muốn giữ cho cậu an toàn vừa muốn tinh thần của cậu thoải mái nên thường chăm sóc rất kĩ, cũng không hề nhắc đến chuyện của biển cả để tránh làm cậu thấy bận lòng.

còn đăng dương vẫn chưa từng quên bản thân phải trốn khỏi cái gì, cũng như luôn đợi chờ bức thư tiếp theo của quang anh và đức duy. cậu cũng tập luyện duy trì ở hình dáng con người lâu hơn, kiểm soát khả năng thích nghi trên cạn tốt hơn để giảm ảnh hưởng từ sóng âm của nhóm người săn bắt nhân ngư.

một ngày bình thường của hai người này là sáng sớm, mỗi người mỗi phòng thì dậy cũng mỗi giờ mỗi giấc khác nhau. người họ công dậy bảy giờ giấc sáng, người họ trần dậy bảy giờ giấc tối.

ai nghe đến chuyện trần đăng dương là chủ sạp hàng rau sẽ liên tưởng đến việc cậu sẽ có thói quen dậy sớm để dọn sạp bán hàng như bao người. nhưng không, do địa điểm vắng vẻ, khách lúc thưa lúc không có nên cậu muốn dậy giờ nào thì dậy giờ đó. có khi ngủ cả ngày không ra bán cũng vài lần.

văn dương đi siêu thị thường xuyên cũng là để mua thức ăn trữ trong tủ lạnh ở nhà. biết cậu thích ăn rau củ nên đều đặn mỗi ngày mua về. có khi cũng mua sách cho cậu đọc, mua thêm mấy bộ quần áo do thấy người nọ có mỗi bốn, năm bộ thôi.

còn đăng dương ở nhà dọn dẹp, cơm nước là chính. dù có hôm thức dậy là chiều sắp tối rồi nhưng vẫn dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, rồi sẵn đó nấu cơm đợi anh về ăn xem như trả ơn người ta cho mình ở nhờ.

ban đầu thì chưa được thế đâu nhưng dần dần ở cùng nhau lâu dài mới hình thành thói quen.

đăng dương còn rất lạ lẫm với thế giới công nghệ hiện đại nên dù được anh cho chiếc điện thoại xịn nhưng chốc chốc lại phải gọi văn dương giúp hướng dẫn sử dụng. ban đầu cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu đã hỏi.

"sao anh tìm được cục đá bằng phẳng trông đẹp vậy?"

"không phải cục đá mà là điện thoại cảm ứng, lại đây tôi chỉ cậu dùng."

ngay cả tivi hay các đồ dùng trong bếp, trong phòng tắm đều phải chỉ dần dần, để cậu sử dụng nhiều mới quen dần.

đăng dương cảm thấy phòng tắm của con người vô cùng diệu kì, có thể tùy chỉnh được mức độ nóng lạnh của nước mà bồn tắm nhà anh lại rộng nữa, tuy là chưa đến mức bơi được nhưng ngâm vừa cả đuôi lẫn mình. có khi ngâm mình trong bồn tắm cả ngày cũng được.

"dương ơi ra xem phimmm."

"ơi, dương đợi em tíii."

"dương ơi dương ơi, nay anh có mua tào phớ nè ăn thử xem ngon không."

"em xinnn, ngon nha ngon nha."

"dương ơi nay nấu canh với cải cúc nha, anh có mua thêm thịt băm này."

"dương để trên bếp rồi đi tắm đi, ra là cơm xong luôn á."

ở với nhau lâu cái đổi xưng anh em cho thân thiết. rồi được cái hai người cùng tên dương nữa nên cả ngày trong nhà cứ dương ơi dương hỡi như vậy không đó.

"ủa mà dương ơi, dương có tên ở nhà không?"

"có, san."

"hả? sằn? sằn hay sườn?"

vì nickname của văn dương là san mà anh lại thạo tiếng thái nên quen phát âm như thế, nghe giống sằn nên cậu nghĩ là chữ sằn hay sườn gì đó. xong lại hỏi thế tên công văn dương của anh phát âm tiếng thái thế nào.

"sao em nghe cứ thấy giống cục sườn thế nào ấy."

"thôi thế em gọi sườn cũng được."

phát âm thế nào qua tai cậu cũng thành sườn hết nên thôi chấp nhận cho gọi luôn cũng được. tên mới thấy cũng hấp dẫn, cũng ngon đó.

"còn em?"

"bống ạ."

"bống trong cá bống ý hả?"

"đúng rồi anh."

văn dương nhớ đến hình ảnh cá bống mình từng thấy tuy hơi mini so với cậu nhưng gọi ra nghe cũng dễ thương.

cục sườn với cá bống nghe cũng thú vị.

hai người cũng đã có những khoảng thời gian đáng nhớ với nhau. ít ra cũng đủ để được xem là bạn bè thân thiết. một nhân ngư tạm gác lại thân phận, một con người chẳng màng đến sự khác biệt của đối phương mà mở lòng với nhau hơn.

trong giây phút ấy họ chỉ là công văn dương và trần đăng dương thôi.

trong thời gian một năm hơn, văn dương cũng biết được một thông tin từ thư ký ở văn phòng luật sư. nhóm người gây ra vụ xả súng trên du thuyền chết mười hai mạng người đã bị bắt giữ và nhận bản án tù chung thân. được biết mục tiêu của họ là giết hết tất cả khách mời trên du thuyền mà không cần biết là có liên quan hay không.

văn dương cảm thấy bản thân hôm đó nhảy xuống biển cũng là một quyết định đúng đắn, ít ra cơ hội sống vẫn cao hơn là trốn chạy trên chiếc du thuyền đó. rồi nhờ có nhân ngư nọ giúp đỡ nữa, nếu không chỉ dựa vào sức mình, anh cũng chẳng nghĩ bơi được vào bờ. mà thật ra đến nay vẫn trăn trở hoài chuyện ấy chưa hỏi rõ.

cũng trong thời gian một năm hơn đó, không dưới năm lần đăng dương cảm thấy lo lắng đến mức muốn quay về biển tìm quang anh và đức duy. văn dương đều dùng mọi cách can ngăn cậu lại.

"anh đừng cản em! em phải đi tìm hai đứa nhỏ!"

"em bình tĩnh lại trước đã, quang anh đã dặn em nếu chưa nhận được bức thư thứ hai thì không được quay về, hơn nữa có khi tụi nhỏ vẫn bình an nhưng chưa tìm được cách liên lạc với em thì sao?"

"vậy em phải làm sao? dương trả lời em đi, em phải làm sao?!"

"chờ đợi và giữ an toàn cho bản thân em, anh tin đó cũng là điều mà quang anh và đức duy mong muốn, bây giờ là lúc em cần bình tĩnh nhất em có hiểu không dương? em đừng quên bọn họ là đội săn bắt chuyên nghiệp, còn chưa biết bọn họ có vũ khí gì có thể khắc chế nhân ngư các em, cũng chưa chắc họ đã buông tha vùng biển đó dễ dàng như vậy."

theo thông tin mà văn dương điều tra được, đội săn bắt nhân ngư đó đã hoạt động hơn hai mươi năm. chúng được cầm đầu bởi một kẻ giàu có chấp nhận đốt tiền vào việc săn tìm nhân ngư. can thiệp đến cả khoa học để chế tạo ra các thiết bị phục vụ cho việc săn bắt đó. một vùng biển thường sẽ lưu lại khoảng ba năm hơn.

chúng cũng đã từng bắt được nhân ngư, và những điều chúng làm là lấy họ ra làm trò tiêu khiển mua vui, bán lại cho những kẻ khác, tra tấn, hành hạ, róc xương, rút máu, đều chỉ có một con đường chết. lũ vô nhân đạo đó vẫn liên tục tìm kiếm thêm nhân ngư chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn đó của chúng. chúng tin vào lời đồn trường sinh bất tử khi uống máu của nhân ngư và có thể hồi sinh người chết bằng nước mắt của họ. vừa xem là thánh thần, vừa xem là sâu bọ, cũng vừa xem là chiến lợi phẩm bắt mắt để sưu tầm.

nhìn vào những thông tin bản thân tra ra được, văn dương chỉ muốn bảo vệ cậu an toàn bằng mọi giá. không thể để bọn chúng môt tay che trời, làm hại đến nhân ngư, càng không thể để chúng làm hại đến đăng dương. chính vì vậy dù thế nào anh cũng phải ngăn cản cậu rời đi.

anh có một suy nghĩ rằng trong cuộc đời mình nên có cậu. nên có một người đơn thuần, lương thiện như thế để đất liền hay cả thế giới này chẳng mang danh tàn khốc hay tàn độc nữa. một người tựa như ánh sáng ấp ủ từ tận đại dương sâu, soi rọi biển khơi chẳng góc nào tăm tối. có lẽ là thế giới, hoặc chỉ mỗi anh thôi, anh cần một người như thế, một trần đăng dương tồn tại trong đời mình.

mà đăng dương cũng có một cái nhìn khác về anh, về một con người hoàn toàn xa lạ trước đây. tình bạn giữa con người và nhân ngư có thể thay đổi qua hàng trăm năm hơn, nhưng bản tính lương thiện của nhân ngư thì vẫn vẹn nguyên như thế suốt quãng đời chốn biển khơi.

khi nhìn thấy văn dương chìm xuống nước, phản ứng cũng như suy nghĩ đầu tiên của cậu là phải cứu người. cứu người trước, không cần suy nghĩ là tốt hay xấu, là nên hay không, cũng chẳng cần quan tâm đó là ai, phải bình an trước đã.

cũng không nghĩ sau lần đó còn có thể gặp lại anh. còn được anh cứu một lần, rồi lại một lần. còn cùng nhau sống chung, trải qua khoảng thời gian một năm dài đăng đẳng tựa ba trăm sáu mươi lăm ngày. đăng dương cảm thấy kì diệu lắm.

cậu chưa từng kể cho văn dương về sự thật rằng bản thân đã từng cứu anh nhưng dường như trong lòng anh cũng rõ rồi. đăng dương lại nói chuyện với anh nhiều hơn, dễ dàng mở lời bắt chuyện hơn giống như với quang anh và đức duy vậy.

một người bạn. một người bạn mới tốt tính và tinh tế. cũng là một người anh, một người anh dịu dàng và chu đáo. một người cho cậu cái nhìn khác về thế giới bên ngoài biển khơi, không phải nơi đất liền khốc liệt, bão tố, là một chân trời mới ấm áp và êm ả hơn những gì cậu từng nghe nói. và hoàng hôn bên ô cửa sổ cũng yên bình chẳng kém gì biển khơi.

rồi bỗng một ngày, có một bức thư nặc danh gửi đến văn phòng luật sư của anh. trên thư không đề tên người gửi, chỉ đề tên người nhận là đăng dương.

văn dương liền nghĩ ngay đến khả năng đây là thư của quang anh hoặc đức duy gửi đến nên liền cấp tốc chạy về nhà đưa cho cậu xem.

[đăng dương, em và em ấy hiện tại vẫn ổn. nhưng bọn chúng đã biết được nơi mà tộc của chúng ta ẩn náu rồi, chúng dự định sắp tới sẽ cho người xuống đó săn tìm họ. ba ngày sau, bảy giờ tối gặp nhau ở nhà kho a gần bến tàu z, em sẽ nói cho anh kế hoạch ngăn chặn bọn họ.]

văn dương thấy cậu đọc xong bức thư lại ngồi trầm ngâm một hồi, trông có vẻ tình hình đề cập trong đó không khả quan lắm.

"em sao vậy? nội dung trong thư không khả quan lắm sao?"

"cũng không hẳn, em đang suy nghĩ một số việc."

"có cần anh giúp gì không?"

đăng dương đắn đo một lúc rồi hỏi.

"em có thể nhờ anh thêm lần này được không?"

"nếu anh giúp được anh chắc chắn sẽ giúp, em cứ nói đi."

dù nhà chỉ có hai người nhưng đăng dương lại nói nhỏ vào tai văn dương điều gì đó. anh nghe xong cũng gật đầu đồng ý. sau đó văn dương liền gọi điện liên lạc với một người đàn ông.

...

bảy giờ tối, nhà kho a, bến tàu z.

quang anh đã đứng đợi đăng dương ở trước cổng nhà kho.

"em và em ấy thế nào rồi?"

"bọn em ổn, vào trong rồi nói."

y quay lưng mở cửa, bên trong là một không gian đen kịt, còn chứa khá nhiều hàng hóa. ngay cả các ô cửa kính cũng được che lấp bằng thanh gỗ. đợi cậu vào rồi y mới cẩn thận quan sát xung quanh sau đó đóng cửa lại.

trong không gian tối tăm mù mịt chẳng có lấy một tia sáng, cũng không hề có một âm thanh nào phát ra. mọi thứ yên ắng đến lạ thường, cứ như chẳng có ai hay bất cứ sinh vật nào khác tồn tại cả.

bỗng nhiên tất cả đèn được bật sáng, một nhóm người xuất hiện phía trên tầng của nhà kho nhìn về phía quang anh và đăng dương. một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế trông có vẻ là ông chủ của nhóm người đó.

"cậu đã giữ đúng lời hứa nhỉ, nhân ngư trẻ."

ánh mắt quang anh lạnh lùng nhìn ông ta.

"tôi đã làm như lời ông nói rồi, em ấy đâu?"

"cậu đừng vội, đợi khi tôi đạt được mục đích, sẽ thả bạn của cậu ra ngay thôi."

"tôi muốn nhìn thấy em ấy!"

ông ta thở dài, ra dấu cho thuộc hạ phía sau. hai người đàn ông vác ra một bể nước, đức duy đang bị ngâm bất tỉnh trong đó.

y căm phẫn đến đỏ mắt, hận bản thân không thể làm gì vào lúc này để cứu em. đăng dương ở bên cạnh cũng trầm mặc, nhìn vết thương xuất hiện trên người em mà xót lòng không thôi.

"ông là người bày ra những việc này?"

"phải, chắc cậu cũng biết chúng tôi là ai."

"nhóm săn bắt nhân ngư."

"đúng vậy, nhóm săn bắt này là do tôi lập ra, chúng tôi đã dành hơn hàng chục năm trời để tìm kiếm giống loài nhân ngư như các cậu."

hơn hai mươi năm, ông ta đã dành gần như toàn bộ thời gian và tài sản để tìm kiếm sinh vật được cho là có thể giúp cho con người bất tử. lặn lội cả trăm lần dưới đáy đại dương, tìm tòi sâu trong lòng biển và bắt giữ được một số nhân ngư.

nhưng đáng tiếc bọn họ đều không có thứ mà ông ta tìm.

truyền thuyết nói rằng máu của nhân ngư có thể khiến con người trường sinh bất tử, còn lợi hại hơn cả nước mắt chữa bách bệnh của họ. nhưng sự thật rằng nhân ngư cũng sẽ chết đi, cũng sẽ già cỗi và yếu ớt. nếu máu của họ có khả năng bất tử thì đã chẳng qua đời một cách dễ dàng.

một thuộc hạ thân tín đã phân tích cho ông ta bằng những gì hắn nghiên cứu được từ số nhân ngư mà ông ta bắt về. rằng nhân ngư có khả năng hóa thành người, nhân ngư có thể duy trì hình dáng con người lâu nhất thì máu của họ sẽ có khả năng bất tử cao nhất.

do sự thích nghi môi trường nước và môi trường đất có sự cân bằng, dung hòa với nhau. không chịu sự chi phối nhất định của bất kì môi trường nào, đó mới là nhân ngư có thể chất khỏe mạnh, dòng máu chắc chắn cũng sẽ đặc biệt hơn các nhân ngư khác.

theo như nhóm săn bắt của bọn họ tìm kiếm và quan sát thì cậu chính là nhân ngư có giới hạn ở trên đất liền lâu nhất. vì vậy nên mới tạo ra máy truyền sóng âm khắc chế nhân ngư, còn bắt cóc đức duy uy hiếp quang anh làm theo ý ông ta.

quay về khoảng thời gian một năm trước. quang anh cùng đức duy thường xuyên chia nhau ra thám thính tình hình xung quanh bờ biển mỗi ngày để đề phòng nhóm săn bắt nhân ngư. y đi một vòng rồi trở về nhà chờ đợi đức duy như thường lệ. em nhận thám thính khu vực xa hơn nên về muộn hơn.

chợt y nghe thấy tiếng cửa mở tung ra rồi đóng sầm lại. quang anh vừa ra phòng khách đã thấy cả cơ thể đức duy ngã nhoài trên đất. y hoảng hốt đỡ lấy em, phát hiện thân nhiệt của em vô cùng thất thường, khi lạnh toát khi thì nóng bừng.

"duy, em sao vậy? đã xảy ra chuyện gì?"

"quang anh..."

đức duy kể lại khi xem xét xong khu vực ở xa bãi biển, vừa chuẩn bị về nhà thì nhìn thấy có hai người đàn ông đang đứng quan sát bãi biển từ phía xa từ trong một con ngõ nhỏ. cảm giác rất khả nghi nên cậu đứng nép vào góc khuất nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ.

bọn chúng trao đổi với nhau về việc vừa chế tạo được một máy truyền sóng âm có thể khiến nhân ngư quay về hình dáng ban đầu, hơn nữa còn trở nên vô cùng yếu ớt rất dễ để bọn chúng khống chế. chúng đã cho người xuống đáy biển tìm kiếm nhưng không thấy tộc nhân ngư nên muốn dùng nó để tìm ra nhân ngư đang lẩn trốn quanh đây.

đức duy nghe nói chốc lát nữa thôi bọn chúng sẽ phát thử sóng âm một lần. em vội vàng quay về muốn báo cho y cùng đăng dương nhưng không thấy cậu ở sạp hàng tại bờ biển. trên đường về nhà thì cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể biến đổi nhiệt độ phức tạp. về đến nhà đã chẳng còn sức lực.

quang anh nghe vậy liền lấy giấy bút viết lại những triệu chứng mà em gặp phải sau đó giấu ở chỗ trao đổi giữa y và cậu biết rồi nhanh chóng đưa đức duy rời đi.

sau khi lẩn trốn được nửa năm, quang anh và đức duy luôn âm thầm điều tra tin tức của nhóm săn bắt nhân ngư. không may để lộ sơ hở bị bọn chúng tóm được. chúng bắt cả hai về nghiên cứu, đồng thời cũng đã để mắt đến đăng dương rồi.

thời gian nửa năm còn lại, y và em bị bắt giữ để nghiên cứu cho kế hoạch bất tử của ông ta. rồi cho thuộc hạ tìm kiếm cậu, đến khi biết được cậu đang ở cùng văn dương mới ép buộc quang anh viết thư gửi đến văn phòng luật sư của anh để dẫn dụ đăng dương đến đây.

"ông hãy thả hai cậu ấy đi đi, tôi sẽ ở lại đây."

"chỉ vậy thôi sao?"

"không phải thứ ông cần chỉ là máu của tôi thôi sao? giới hạn của hai người họ ở trên cạn không được lâu, ông giữ họ lại cũng vô ích."

"được, thả người."

hai người thuộc hạ của ông ta mang bể nước đến gần chỗ của quang anh và đăng dương. y vội vàng lao đến kéo đức duy ra khỏi bể nước, bế em đặt trong lòng. trước khi mở cửa rời đi, ánh mắt chần chừ quay lại nhìn cậu.

"em cứ đưa em ấy đi đi, anh sẽ ổn thôi."

giọng nói trong trẻo cùng nụ cười dịu dàng quen thuộc. từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có chuyện gì cậu đều dùng nụ cười này trấn an y và em. đã nhìn đến mức quá đỗi thân thuộc, bây giờ lại dấy lên một cảm giác đau lòng như đoạn dao găm cắm thẳng vào tim vậy.

quang anh bước ra khỏi cửa, cố gắng đưa em chạy thật xa, còn phải tránh để người khác trông thấy vì đức duy hiện tại đang ở nguyên dạng nhân ngư. trong lòng càng hổ thẹn mắt lại càng đỏ, hai người quan trọng đều ở trước mặt nhưng bản thân chỉ có thể cứu được một người mà phải bỏ lại một người.

y chạy một đoạn xa lại nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao về phía mình, người đàn ông mở cửa bước xuống xe cùng hai người mặc áo đen khác.

"lên xe đi, tài xế sẽ đưa hai cậu đến nhà tôi, những chuyện còn lại để tôi lo."

"anh là ai?"

"chỉ cần biết tôi là bạn của đăng dương thôi, mau đi đi."

văn dương đẩy họ vào ghế sau rồi cùng hai người khác chạy về phía nhà kho.

"sao ông nghĩ máu của tôi có thể giúp cho ông bất tử?"

ông ta nói rằng nhân ngư không phải phương thức bất tử đầu tiên mà ông ta từng nghĩ đến. ông ta đã tìm tòi trong lịch sử tất cả những sinh vật, những phương thuốc, tiên dược có thể kéo dài tuổi thọ của con người.

ông ta từng thử những thứ đó, thậm chí là giết người và ăn cả máu lẫn thịt của họ nhưng hoàn toàn vô dụng. ông ta vẫn càng ngày càng lão hóa và mang trong mình bệnh tật lẫn sức khỏe yếu ớt của tuổi già. đến một ngày, ông ta nghĩ đến loài sinh vật biển xuất hiện trong truyền thuyết lẫn văn hóa dân gian từ ngàn xưa - nhân ngư.

"cậu là vật thí nghiệm hoàn hảo mà thuộc hạ của tôi chỉ định, máu của cậu là lựa chọn tốt nhất."

nghe vậy, đăng dương nhìn ông ta mỉm cười, khóe miệng càng lúc càng cong lên lộ ra cả răng, cuối cùng bật cười thành tiếng. cảm thấy bản thân vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đất liền.

"sao cậu lại cười?"

"ông đã từng thấy xác chết của nhân ngư chưa?"

"rồi, thì sao?"

"ông đã lấy máu từ xác chết của họ?"

"..."

"để tôi kể cho ông một chuyện."

máu của nhân ngư vốn dĩ không hề có tác dụng trường sinh bất tử gì đó, chẳng những vậy mà khi cơ thể bước vào trạng thái chết, máu của họ đều chuyển đổi thành chất kịch độc, hoàn toàn không có thuốc chữa. thậm chí một nhân ngư khỏe mạnh có thể tự đưa bản thân rơi vào trạng thái chết, khiến máu của mình nhiễm độc. nên căn bản những gì ông ta nghiên cứu chỉ là thứ viễn vông, không chừng đến cuối cùng còn tự hại chết mình.

"cho dù ông có rút sạch máu trong người tôi để uống, ông cũng sẽ chết thôi, hơn nữa còn chết một cách vô cùng đau đớn."

sắc mặt ông ta trông vẫn bình tĩnh mà trong lòng lại đang dao động. nghĩ là cậu chỉ nói như thế để bản thân được an toàn, nhưng với tình thế của cậu hiện tại có chạy cũng không thoát. từng ánh mắt, nụ cười, lời nói đều chân thật đến lạnh người.

nếu đúng như lời cậu nói, thì công sức, tiền của ông ta bỏ ra bao nhiêu năm đều đổ sông đổ biển hết. mà vừa mấy hôm trước, ông ta cũng đã uống máu của những nhân ngư đã chết đó rồi.

"bật máy truyền sóng âm! bắt nó lại! giết chết nó cho tao!"

ông ta hét lên với người thuộc hạ bên cạnh, người đó lập tức chạy xuống tầng để đến nơi đặt máy truyền sóng âm. nhưng mãi một hồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nụ cười trên môi đăng dương lại càng trở nên tự tin hơn.

ông ta nhìn xung quanh, không còn một thuộc hạ nào cả, cũng chẳng có tần số sóng âm nào được phát ra.

"tụi bây đâu hết rồi? không cần bật cái máy đó nữa! trực tiếp giết chết nó cho tao! giết chết nó!"

không thấy bóng dáng thuộc hạ của ông ta, chỉ có công văn dương đi ra từ phía cửa sau nhà kho, bước đến bên cạnh nháy mắt với đăng dương. vừa đó ánh mắt anh đối với cậu còn tình cảm ấm áp quay sang nhìn ông ta đã vội bốc hơi nguội lạnh.

"suỵt, nói nhỏ thôi, tiết kiệm sức một chút, thuộc hạ của ông đều đi hết rồi, không cần gọi nữa."

"một lũ vô dụng! không cần đến chúng nó, tao cũng có thể xử hai thằng mày!"

ông ta rút trong túi ra một khẩu súng bắn liên tục về phía của anh và cậu. văn dương vội vàng kéo đăng dương chạy ra ngoài phía cửa trước rồi nhanh chóng đóng cửa lại. người của anh đã cho khóa cổng sau cũng như xử lí hết đám thuộc hạ của ông ta rồi.

lúc đăng dương nhìn thấy ông ta rút khẩu súng chĩa về phía họ, chưa kịp phản ứng thì tiếng đạn bắn đã vang đến ù cả tai. chỉ biết có bàn tay đã kéo cậu chạy đi thật nhanh, tiếng súng vẫn vang vọng liên hồi ở sau lưng.

sau khi văn dương đóng cửa xong cậu mới hoàn hồn lo lắng hỏi.

"anh có sao không? có bị thương không?"

"anh không sao, còn quang anh và đức duy đã được thư ký của anh đưa về nhà rồi."

"anh đã báo cảnh sát chưa?"

"anh báo rồi, giờ thì đưa vòng tay của em cho anh nào."

đăng dương tháo vòng tay ra đưa cho anh. trong đó có gắn đặc chế một chiếc camera thu nhỏ có thể thu được cả tiếng lẫn hình. toàn bộ bằng chứng sẽ được giao cho cảnh sát xử lí. kế hoạch này cũng do hai người bàn bạc kĩ lưỡng từ trước nên mới có thể thuận lợi tiến hành vào hôm nay.

"anh sẽ chờ cảnh sát đến để giao thứ này cho họ, xe của thư ký anh đậu ở đằng đó, em về nhà trước đi."

"cục sườn nhớ về sớm đấy."

"ừm, ngoan, về trước đi."

anh mỉm cười xoa đầu cậu. đăng dương vẫy vẫy tay chào anh rồi mới quay lưng đi. khoảnh khắc bóng dáng em khuất xa, yên vị trên chiếc ô tô cho đến khi nó rời đi, văn dương mới yên tâm mà ngã khụy xuống đất. chiếc áo đen đã che đi phần nào dòng máu đang chảy lan thấm ướt cả phần lưng. đau đớn ngoài da thịt nhưng trong lòng lại cực kì nhẹ nhõm.

em ấy an toàn rồi

...

thư ký của văn dương trên đường đưa quang anh và đức duy về cũng bị một chiếc ô tô lạ bám theo. đoán chắc là người của ông ta muốn trừ khử họ nhưng xui rằng nó có chuẩn bị trước, rất nhanh chóng đã cắt đuôi được bọn chúng. còn thuận lợi quay trở lại đón đăng dương về nhà.

khi quang anh nhìn thấy đăng dương, y đã lập tức chạy đến đứng trước mặt cậu, mắt vẫn đỏ. cậu dang tay ôm lấy y, màn nước trong mắt y cũng vì thế mà vỡ òa, vòng tay ôm chặt cậu.

"này, đừng khóc, anh không sao rồi mà, anh đã nói với em thế nào? không tin tưởng anh sao?"

"em-"

"không cho phép em nói xin lỗi, em không có lỗi, là do bọn họ lấy tính mạng của đức duy để uy hiếp em, anh không trách em, chúng ta trở về bình an là tốt rồi, đừng khóc nữa, được không? khóc nữa anh sẽ kể với đức duy là quang anh iu của ẻm khóc nhè đó."

quang anh vừa lau nước mắt vừa gật đầu. cậu đợi y bình tĩnh lại mới hỏi về tình hình của đức duy. y nói đã xử lí vết thương cũng như đặt em vào bồn nước rồi. sức khỏe vẫn còn rất yếu nhưng cũng được xem là phục hồi tốt hơn nhiều so với khi bị ngâm trong bể nước.

từ bức thư cổ ngữ lần trước y gửi cũng âm thầm thể hiện tình hình nguy hiểm của mình và đức duy thông qua việc viết thẳng tên của đăng dương ra, điều mà y và cậu từng bàn bạc trước đó. còn có ý bảo cậu không nên đến địa chỉ đó. nhưng cuối cùng cậu vẫn đến.

quang anh đứng ở cổng đó chờ đợi nhưng chưa bao giờ mong người trong thư sẽ tới. y nghĩ kết cục tệ nhất, nếu bản thân không thể tự cứu được em thì sẽ chết cùng em.

khoảnh khắc cậu xuất hiện, y dường như đứng lặng người tại đó mà chẳng dám mở cửa. nhưng đăng dương đã nói nhỏ vào tai y.

"anh đến để đưa hai đứa bình an trở về nhà, tin anh."

nói rồi cậu mỉm cười.

"em và em ấy thế nào rồi?"

"...bọn em ổn, vào trong rồi nói."

lúc ấy quang anh cũng ngầm hiểu cậu đã biết được ý nghĩa của bức thư y gửi. suốt quá trình từ việc đưa đăng dương vào nhà kho cho đến khi được đưa về nhà anh. y chẳng khi nào được yên lòng, nhìn em nhỏ hô hấp yếu ớt, vết thương chồng chéo trên cơ thể gầy gò, lại nghĩ đến câu nói của cậu. anh đến để đưa hai đứa bình an trở về nhà, nhưng lại không phải là chúng ta.

may sao đăng dương cũng bình an trở về, lại có thể ôm y an ủi như bây giờ.

"các cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải đi giải quyết chút việc, có gì thì gọi vào số này."

nó đưa cho cậu mảnh giấy viết một dãy số điện thoại.

"anh... chuyện hôm nay có th-"

"đừng lo, tôi ở phe các cậu, không xì chuyện ra ngoài đâu."

nó thản nhiên châm một điếu thuốc, sải bước rời đi. đến khi vào trong ô tô rồi mới lôi điện thoại ra, vào danh sách đen bấm bỏ chặn một dãy số rồi nhấn gọi.

"alo."

"cục cưng bỏ chặn số anh rồi à? nhớ anh rồi chứ gì."

"nói nhanh."

"nói gì nào? nói yêu em?"

"không nhây."

"được rồi được rồi, ổng vẫn khỏe nhưng chưa về ngay đâu, dặn cưng ở nhà nhớ chăm sóc vại tương lơ với ơ vẹm của ổng."

"còn gì không?"

"còn chứ, anh-"

nó tắt máy giữa chừng rồi bấm chặn dãy số ấy như thường lệ. rít một hơi thuốc rồi phả làn khói mờ ảo lan ra bên ngoài ô cửa xe. nghĩ chỉ làm thư ký rồi tài xế thôi, bây giờ còn kiêm luôn cả trông trẻ.

...

"ai gọi đến vậy?"

"đoán xem."

"cục cưng nhà mày."

"bingo, nhưng ẻm vẫn phũ phàng quá, chẳng tình cảm gì hết."

"mày mà đứng đắn thì em nó đã không phũ rồi em ạ."

văn dương nhìn tình yêu của giới trẻ bây giờ mà lắc đầu ngao ngán. người chạy thục mạng trốn người phóng bay màu dí theo.

"không phải do anh nên tụi em mới chia xa à?"

"mày làm cho quá thời hạn rồi quay ra trách anh?"

"thì biết bản thân chịu thiệt cũng phải tranh thủ thu lại chút lợi nhuận chứ."

gã là một bác sĩ tư nhân. trông chẳng có gì đặc biệt nhưng kiến thức y học vô cùng am hiểu, từng có thời gian làm việc ở bệnh viện. từ khám chữa bệnh thông thường đến thực hiện phẫu thuật trực tiếp đều thành thục.

nó là nhân tình của gã, cũng là thư ký ở văn phòng luật sư của anh. khả năng tìm kiếm thông tin trên không gian mạng vô cùng nhanh chóng. vì không có định hướng trước đó nên tuyển thẳng vào làm thư ký cho anh.

thời gian một năm trước, sau khi đưa cậu về nhà ở cùng, văn dương đã nhờ nó tìm kiếm thông tin về nhóm săn bắt nhân ngư. còn gã thì làm giả thân phận, dùng danh tính bác sĩ tiếp cận tên cầm đầu của nhóm người đó.

thuộc hạ thân tín mà ông ta từng nhắc đến vốn không phải gã, nhưng gã lại có khả năng lấy được lòng tin của ông ta, chẳng bao lâu đã thay thế tên thuộc hạ cũ kia còn trừ khử luôn hắn. gã cũng thuyết phục ông ta uống máu của nhân ngư đã chết với nguyên do dù không có khả năng bất tử nhưng cũng kéo dài được tuổi thọ.

gã từ chỗ ông ta cũng kiếm được một khoản không nhỏ nên mới làm nội gián lâu hơn thời hạn anh đưa ra. mà dành thời gian làm nội gián, gã lại bỏ quên mất nhân tình đang theo đuổi thành ra người ta chặn liên lạc trên mọi mặt trận. bất quá vì đang thực hiện cùng một kế hoạch nên mới liên lạc lại.

sau đêm đó, camera bằng chứng được giao cho nó xử lí các đoạn liên quan đến nhân ngư, chỉ để lại những đoạn ông ta tự thú nhận đã giết người rồi gửi cho phía cảnh sát. còn văn dương lại xui xẻo bị trúng đạn nên phải tịnh dưỡng ở bệnh viện một thời gian nên nó phải trông cả ba nhân ngư ở nhà nữa.

thời gian này đức duy cũng đã tỉnh lại, sức khỏe của em cũng đã khả quan hơn. nhưng để an toàn thì cả y và em lẫn trần đăng dương đều nằm trong tầm kiểm soát của nó tại căn nhà của công văn dương.

đăng dương cũng hỏi rất nhiều về tình trạng của anh. văn dương thì muốn giấu nên cũng dặn nó rồi, nó cũng chẳng muốn kể làm gì nhưng cậu hỏi mỗi ngày, hỏi quá hỏi, hỏi nhiều hỏi lâu hỏi bất chấp hoàn cảnh, tình hình, trạng thái nên nó buộc miệng trả lời anh bị bắn trúng một phát ở vai và hai phát ở lưng nên phải điều trị tại bệnh viện.

lúc nghe nó nói vậy là đăng dương liên tưởng đến đêm mà anh kéo cậu chạy nhưng lại kéo cậu ra phía trước còn anh chạy phía sau. cậu vừa trách sao cái người này kì lạ, đã bị trúng đạn rồi còn cười bảo không sao, nhưng cũng vừa thương, thương cũng do bảo vệ mình mà cái người kia mới trúng đạn.

nó cũng bảo là văn dương không cho nó nói, càng không muốn cậu đến bệnh viện thăm nên đăng dương chỉ có thể ở nhà chờ đợi, rồi quét dọn nhà cửa. quang anh thì thấy tình hình ổn thỏa mới đến khu vực mà tộc của họ đang ẩn nấp thông báo cho mọi người để quay về.

đợi khi mà văn dương bình phục quay về thì đăng dương chăm sóc chu đáo vô cùng. cũng lo lắng cho người ta mà cứ hễ gặp là làm mặt dỗi.

"sao trúng đạn mà không nói cho em biết? cũng không cho vào viện thăm luôn."

"thì không muốn em lo lắng mà."

"tôi biết tôi còn lo cho anh hơn đây này, bảo tôi về nhà trước còn anh một mình chịu đựng, anh tưởng mình là cục sườn thì ngon lắm hả?"

"không phải anh không muốn nói cho em, mà anh muốn em về nhà an toàn."

nếu lúc đó văn dương nói ra chuyện bản thân trúng đạn chắc chắn cậu sẽ không chịu quay về. hơn nữa bản thân cũng đã chừa sẵn cho mình đường lui, điện gã đến rồi nên không lo lắng, nhìn thấy đăng dương bình an trở về thì không còn gì để lo lắng nữa.

nghe thế cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. đăng dương chỉ muốn văn dương nếu có chuyện gì cũng hãy nói cho cậu biết, người lo lắng trong mối quan hệ của họ không chỉ có mỗi anh mà. khi nghe tin anh bị thương phải ở lại bệnh viện điều trị, tim cậu như hẫng đi một nhịp vậy.

"bống."

"ơi?"

"em có thấy anh là người tốt không?"

"sao anh lại hỏi thế?"

"thì cứ trả lời anh đi đã."

"có, anh là người tốt."

"thế anh có phải là người đáng tin cậy không?"

đăng dương gật đầu.

"thế bống có thích anh không?"

"thích."

"không phải thích theo kiểu anh em bạn bè thân thiết đâu, thích theo kiểu yêu đương ấy, bống có thích anh kiểu ấy không?"

đăng dương nghe đến từ yêu đương liền ngẩn người suy nghĩ. rồi lại nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh suy nghĩ tiếp.

"nhưng mà anh và em là bạn bè mà."

"nhưng anh không muốn chúng ta là bạn bè nữa, anh muốn tiến xa hơn cơ."

đăng dương biết yêu đương là thế nào nhưng quan trọng là cậu chưa từng biết về cảm xúc ấy, lại chẳng biết nó ra làm sao, nó xuất hiện khi nào. thành ra văn dương không vội hối thúc tình cảm từ cậu, dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình cũng là để gieo mầm và bồi dưỡng cho tình cảm của cậu.

sau đó đăng dương cũng trở về vùng biển cũ cùng với quang anh và đức duy. chuyện đáng nói là văn dương cũng chuyển văn phòng luật sư, chuyển luôn nhà và mang theo nó đến khu dân cư gần nơi ở của họ.

chủ sạp hàng rau đã mở cửa trở lại, vẫn ế như thường nhưng đối với cậu, tìm được cảm giác bình yên từ ánh hoàng hôn trên biển mới là tuyệt vời nhất. hơn nữa còn có y và em phụ giúp nữa.

còn văn dương thì thường xuyên sang mua rau củ, chủ yếu là để được bắt chuyện, được gặp người thương trong tim thôi.

"anh dương, anh đến tìm anh bống ạ?" đức duy được hôm trông sạp hàng hộ cậu thì gặp ngay anh từ xa đi đến.

"à ừ."

"ảnh ở trong nhà á, để em đi gọi cho."

em dùng tốc độ ánh sáng chạy về nhà, mở cửa gọi to.

"anh bống ơi có anh cục sườn đến tìm!"

quen rồi, trần đăng dương đã quá đỗi quen thuộc với khung cảnh này rồi.

đăng dương cũng từng dành thời gian tự hỏi xem bản thân có tình cảm với anh thật hay không. và sau hai năm, cậu đã có câu trả lời chính xác dành cho anh và cả chính bản thân mình.

cậu nhận ra rằng thân phận chẳng nói lên được gì trong tình yêu cả, cũng chẳng có chuẩn mực hay định lý nào để cân đo đong đếm xem có yêu hay không, yêu nhiều thế nào hay yêu sao cho đúng. chỉ cần yêu đúng người bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi.

một buổi chiều hoàng hôn ngã vàng sắc biển khơi, nhuộm lan mặt biển ánh sáng ngời. văn dương đến tìm đăng dương như thường lệ, ngồi ké ghế ngắm hoàng hôn cùng.

"bống, hay anh đi tìm người khác anh yêu nha?"

"ơ, sao lại tìm người khác yêu? sao anh bảo yêu em?"

"nhưng mà bống có thích anh đâu, thì anh tìm người khác anh yêu."

"thôi... anh không tìm người khác yêu có được không?"

"thế bống có thích anh không?"

"không, em không thích sườn."

lâu lâu văn dương nói thế muốn trêu cậu thôi mà giờ đăng dương thẳng thừng không thích luôn. mà cũng không cho anh tìm người khác yêu.

"thế thôi, bống không thích thì để anh tìm người khác."

"ơ anh đã nghe em nói hết đâu, em không thích anh, mà là yêu anh cơ."

công văn dương đang chuẩn bị tâm lý khóc một dòng sông trong lòng thì chợt nghe chữ yêu cái là níu lại tinh thần ngay.

"em nói gì cơ? em nói rõ ràng lại xem nào."

"em nói là em yêu anh."

"lần nữa."

"em yêu anh."

"lần nữa lần nữa."

"đăng dương yêu văn dương."

"lần nữa thôi, lần cuối lần cuối."

"em yêu anh."

"nói thêm lần nữa thôi."

"ê sến quá rồi, tôi bắt đầu thấy hơi quá rồi, đề nghị anh nghiêm túc."

"rồi rồi nghiêm túc, sườn cũng yêu bống, sau này ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, bơi cùng bơi, cùng nhau đi làm, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện, trong cuộc sống của em sẽ luôn có sự hiện diện của anh trong đấy, anh sẽ không để em phải cô đơn dù chỉ một khắc trong đời."

văn dương lấy tay ôm lấy hai bên má cậu rồi tự nhiên thơm má người ta một cái chụt kêu ơi là kêu.

"sao anh thơm má em?"

"tại bống dễ thương quá đi thôi."

"thế em thấy cục sườn đẹp trai thì có được thơm lại không?"

"được chứ, cục sườn này thuộc quyền sở hữu của em rồi em muốn làm gì cũng được."

nói chứ em nhỏ ngại không dám thơm lại đâu mà thấy cái đà là anh lớn sắp hôn lún má của em nhỏ rồi đó. người có tình yêu sao mà người ta cứ say mê, người ta cứ đắm chìm mãi thôi.

"hai người kia làm cái gì vậy trời? tính ra có khách tới mua rau mà anh bống ảnh cho nguyên khay đem về luôn á, tháng này lỗ nặng."

đức duy đứng từ xa thầm đánh giá hai con người đang chim chuột ngay sạp hàng rau bên bờ biển. quang anh gật đầu đồng tình.

"người ta bận yêu đương rồi đầu óc đâu mà bán hàng nữa, thôi về nhà ăn cơm, anh nấu cơm xong rồi đó, còn hai người đó để tự nấu cơm tự ăn đi."

thế là mỗi đôi đều êm ấm hạnh phúc, viên mãn kết cục. anh luật sư có cậu chủ sạp hàng rau củ, đôi nhân ngư thì yên bình một biển bờ, còn gã bác sĩ và chàng thư ký thì lại là một câu chuyện tình yêu khác nhưng cũng có vẻ khá khả quan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro