Bài hát viết cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Inspiration: Bài Hát Viết Cho Em của ông Phạm Hoài Nam.

_____________________________________________________

mùi gỗ thông phảng phất trong căn phòng. gã ngồi bên song cửa sổ. gã đang ngắm trời, ngắm đất. gã đang nhớ đến em. tay gã cầm một cốc trà sữa vị dâu. thứ nước trong cốc thơm đậm vị sữa và có màu hồng nhạt. gã nhìn ngắm, rồi gã đưa lên miệng nhấp một ngụm. gã lại nhìn, thứ nước khó uống này, chẳng hiểu sao em có thể thích? gã mỉm cười, gã không thích trà sữa, cũng không ưa mùi gỗ thông. thế mà gã vẫn mua nước hoa hương gỗ thông về xịt khắp phòng. thế mà gã vẫn lết thân xác mệt mỏi xuống phố mua một cốc trà sữa. rồi ngồi đây, hít hà hương thơm trong phòng và nhấm nháp vài ngụm trà vừa ngọt lại vừa chua.

chỉ vì, em thích hương gỗ thông và em cũng thích trà sữa. trà sữa vị dâu.

gã lại nhớ em rồi.

đôi mắt nâu của gã hướng ra bên ngoài cửa sổ. gã thu mọi vật vào trong đôi mắt man mác buồn. gã nhớ em từng nhìn chăm chăm gã, rồi mỉm cười thật dịu dàng, cái nụ cười khiến con tim gã đập loạn từng nhịp. em bảo, mắt gã đẹp quá. rồi em áp bàn tay nhỏ xinh mềm mại của em lên khuôn mặt gã. em bảo, hãy chỉ thu mỗi hình ảnh của em trong đôi mắt ấy thôi. ừ, và gã đang làm thế thật. dẫu cho, em và gã, đã chẳng còn nói chuyện yêu đương từ lâu.

gã nhớ em. gã thấy sao mà rối bời quá.

gã rối trí khi bộ não cứ tua đi tua lại hình ảnh ngày xưa. cái hồi mà em và gã vẫn còn đang tay trong tay thủ thỉ trò chuyện. cái ngày mà em vẫn còn gửi đến gã nụ cười đẹp đẽ như bầu trời khuya đầy sao. cái ngày mà em vẫn còn hay thất thường với gã, hôm qua cãi nhau, hôm nay đã chạy đến ôm gã từ phía sau, áp mặt vào lưng gã, rồi nhỏ giọng thổ lộ: "em nhớ anh." cái ngày mà gã vẫn còn được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của em chạy qua chạy lại trong căn nhà nhỏ ấp áp, làm hết việc này đến việc khác, rồi khi nhìn thấy gã, em lại đưa tay lên khóe miệng giả làm loa, hét to: "em yêu anh." lúc đấy gã chỉ biết cười, cười một cách thật hạnh phúc và thỏa mãn. có em bên gã như thế, là đã đủ rồi.

gã bất tri bất giác mỉm cười. nhớ lại thôi đã thấy hạnh phúc. nhưng một khắc sau, gã lại thấy buồn. buồn khủng khiếp. gã nhớ những yêu thương ngày xưa. gã nhớ em. rất nhớ. liệu rằng, em có đang nhớ gã, như gã lúc này nhớ em đến da diết cõi lòng?

.

.

.

gã vớ chiếc áo khoác kaki mỏng trên giá treo, xỏ vào đôi giày timberland nâu sờn rồi bước xuống đường hà nội chớm thu se se lạnh. gã đi dạo đây đó cho vơi đi nỗi nhớ trong lòng. gã cứ quẩn quanh quẩn quanh, rồi chẳng biết từ lúc nào, gã đi đến quán trà sữa em và gã vẫn thường qua lại. gã dừng lại trước quán, ngắm nghía tấm bảng hiệu thiết kế theo kiểu cổ điển. dây thường xuân leo dài hai bên xanh mướt. có vẻ bà chủ tiệm chăm sóc nó rất tỉ mỉ. gã trượt mắt xuống cánh cửa kính dán hình trang trí rất đẹp, đưa tay định đẩy vào. gã còn chưa kịp chạm, cánh cửa đã mở ra. bóng dáng nhỏ bé hàng ngày đều hiển hiện trong tâm trí gã, bây giờ lại đang đứng trước mặt gã. nụ cười trên khóe miệng xinh xắn của em vẫn chưa kịp tắt, trên tay cầm một cốc trà sữa. ừm, trà sữa vị dâu. em nhìn thấy gã, hơi sững sờ. gã mỉm cười với em. em lúng túng đáp lại. ôi kìa, sao em lại lúng túng như thế? ngày xưa em có lúng túng trước gã bao giờ đâu. à phải rồi, ngày xưa là quá khứ. còn bây giờ là hiện tại.

gã mở lời trước, vì nếu không, gã sợ cả hai sẽ phải im lặng đứng đối diện nhau cả ngày mất. gã có rất nhiều điều muốn nói với em. giả như cái câu mà ngày nào gã cũng thì thầm, ngày nào cũng mong mỏi em nghe thấy tiếng lòng gã. gã muốn nói với em một câu "nhớ". nhưng đứng trước mặt em thế này, đứng trước thái độ của em thế này, gã lại không sao nói được.

- em, khỏe chứ? _ vẫn là cái câu mà trong phim nào, người ta cũng nói.

em gật nhẹ đầu.

- còn anh?

- anh ổn. _ gã lại nói dối em. gã chẳng hề "ổn" chút nào. tim gã đau thắt.

- ừm... vậy, em đi trước nhé?

- ừ, chào em. "em vẫn thích trà sữa như vậy nhỉ." _ gã tự nói trong lòng.

em gật nhẹ thay cho lời đáp, rồi lướt qua gã. thế đấy, em lướt qua gã, để lại gã chôn chân ở đây với trái tim chằng chịt vết xước. máu rỉ ra đau xót.

"anh nhớ em."_ gã thủ thỉ.

rồi gã thở dài, đẩy cửa bước vào. gã chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. gọi một cốc trà sữa vị dâu, gã chống tay ngước nhìn ra ngoài, nhìn ánh sáng ban ngày bắt đầu mờ nhạt đi. sắp hoàng hôn. gã rút một quyển sổ nhỏ kẹp bút trong túi áo rộng. rồi gã bắt đầu viết. viết hết những yêu thương dành cho em, những tình yêu đặt tại em. gã viết một bài hát, chỉ dành cho em và cất riêng cho mình gã. tình yêu này, gửi vào một khúc ca đượm buồn buổi chiều thu.

gã gửi tình vào con chữ và giai điệu. từ hôm nay, yêu dấu sẽ tan theo làn mây. một chữ "tình" này của gã, sẽ gửi đến trời cao, chứng giám cho một tấm lòng yêu thương tha thiết. chứng giám cho tình yêu gã dành nơi em, dịu dàng như hương gỗ thông, ngọt ngào như trà sữa và da diết như khúc sầu ca này.

tình yêu ngắn, lại tồn tại mãi với năm tháng dài.

"em, an nhiên nhé. hãy sống thật hạnh phúc. phải cười thật nhiều và vui cũng thật nhiều. còn anh, sẽ nhớ mãi bao kỷ niệm về chúng ta."

gã uống nốt một ngụm trà sữa cuối cùng còn trong cốc. uống nốt hương vị cuối cùng của tình yêu này.

gã ra về, ánh ráng chiều đổ xuống vai, kéo bóng gã in dài trên mặt đất. chiều này, sao mà lê thê quá. chiều này, chỉ còn mình gã bước đi.

trên phố hà nội nhuộm ánh hoàng hôn cuối ngày. một con người cô đơn, thẫn thờ lọt thỏm trong ánh sáng cam dìu dịu.

gã, nghe lòng buồn lắm.

gã, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa.

tạm biệt em, ly trà sữa vị dâu đượm hương gỗ thông của gã.

.

.

_20/06/2017_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro