Chương 3: Song Sát tháp mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thi đấu tuyển chọn đưa đệ tử vào Kỷ Diên được Song gia vô cùng cất nhắc. Song Sát tháp là nơi cử hành thì đấu lần này. Số lần Song Sát tháp được mở ra chỉ duy nhất vào những lần thông đạo Kỷ Diên mở ra. Hoặc những đệ tử có lệnh bài riêng biệt mới được vào rèn luyện. Vì vậy, bất cứ đệ tử nào cũng mong muốn đạt được đến khí Tĩnh. Không chỉ vì được đến thời không Kỷ Diên mà còn vì có cơ hội rèn luyện ở Song Sát tháp - đôi tháp chí bảo của Song gia. Trong đây linh khí dồi dào, thời gian được kéo dài hơn bên ngoài. Một ngày bên ngoài bằng một tháng bên trong, vô cùng có lợi cho quá trình tự luyện. Hơn nữa, toà tháp chia làm chín tầng, mỗi tầng có chín căn phòng. Mỗi căn phòng tạo ra những cơ hội thực chiến đa dạng. Tuy vậy, mỗi một lần vào, chỉ được chọn duy nhất một căn phòng ở một tầng, không hơn. Khi người tham gia qua được căn phòng mình chọn, bản thân sẽ nhận được một số vật phẩm mang giai từ Tinh trở lên.
"Anh Từ Ninh, anh có trong phòng không?"
Từ Ninh đang đọc sách thì có tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ bên ngoài, với giọng ngại ngần gọi cậu. Cậu đặt cuốn sách trên bàn, đi đôi tất vào chân rồi ra mở cửa. Ngoài cửa là Song Vấn đang đứng xoắn đôi tay của mình, cặp mắt to tròn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Song Vấn là con nuôi của Tử Kỳ. Với một người cả ngày nói ra nhiều nhất có năm câu ngoại trừ thứ mang tính chất công việc ra như Tử Kỳ, thì cái ngày mà anh dẫn Sống Vấn về khiến ai cũng bất ngờ. Đặc biệt hơn, chỉ khi ở với tiếu Vấn, anh như một con người khác vậy. Một Tử Kỳ dịu dàng, ấm áp, luôn thường trực nụ cười nhè nhẹ trên môi. Tiểu Vấn cũng rất quấn Tử Kỳ. Từ hôm Tử Kỳ đi làm nhiệm vụ, mấy ngày đầu thằng bé cứ ngồi một chỗ, nhìn ngẩn ngơ ra cổng. Bàn tay cầm điện thoại nắm chặt, chỉ cần chuông điện thoại vừa trở là nó lập tức bắt máy.
Song Vấn đối với Từ Ninh mà nói, cậu không thân lắm. Có đôi lúc, cậu cảm thấy tiểu Vấn hơi bài xích cậu. Có điều, từ hôm cậu về bắt gặp tiểu Vấn ngồi ôm gối khóc trước cửa phòng Tử Kỳ, hai người chia sẻ qua lại, thi thoảng Sống Vấn sẽ sang phòng chơi với cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tiểu Vấn, giờ muộn rồi sao em còn sáng đây?"
Từ Ninh nhìn đôi tay tiểu Vấn xoắn đi xoắn lại khiến ngón tay đỏ bừng lên, đau lòng không thôi. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé dắt vào phòng mình.
"Tiểu Vấn -"
"Anh Từ Ninh, liệu em có được vào Song Sát tháp không ạ?"
"Song Sát tháp? Em nghe nó từ đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro