i, anh và em trong ngày đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là Cự Giải.

Hôm nay em lại cô đơn giữa quán cà phê quen thuộc. Tự thưởng cho mình một ly Capuchino, em đắm mình vào bản piano Futari no kimochi le lắt qua từng kẽ hở trong không khí.

Em lật từng trang sách, mong muốn tìm được chút ấm áp cứ như thật mong manh, xa lạ làm sao...

Em nhìn ra cửa sổ. Lặng lẽ ngắm từng hạt mưa đập mạnh vào ô cửa, em khẽ hắt xì 1 cái.

Lạnh quá đi mất, giá có ai ôm thì sướng nhỉ...

Lúc đó em vẫn không tin vào những lời mà người ta nói rằng cái gọi là nhất kiến chung tình có nghĩa là gì. Cho đến lúc em gặp anh.

Cái khoảnh khắc mà anh khổ sở bật ô lên, nhưng dường như nó đã hỏng. Anh tự cười bản thân, sau đó vất luôn cái ô, đi bộ dưới cơn mưa đầu mùa lạnh lẽo...

Lúc đó em thật sự đã bấn loạn vì cái nhếch môi đầy ngạo mạn của anh, thật sự muốn hất tung cái bàn chỉ để chạy cùng anh dưới mưa.

Phải làm sao đây, em thật sự muốn gặp anh lần nữa...

•••

Anh là Song Tử.

Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi. Anh đã phải trải qua hàng tiếng đồng hồ chỉ để sửa bản báo cáo về cuộc thực nghiệm thầy giáo giao cho.

Thật sự rất rất mệt mỏi, chỉ muốn lao vào ai đó mà ôm, mà siết thật chặt mới thôi.

Đen đủi làm sao, trời lại có mưa. Anh đã phải mượn đỡ cái ô của thầy để về, nhưng không hiểu sao anh lại không có vận may vào hôm nay.

Dừng tạm ở ngã ba đường, đối diện là quán cà phê mà bạn anh làm việc, anh thử bật lại chiếc ô.

Đúng lúc đó, anh nhìn thấy em - 1 cô gái thanh tú đang tựa mình vào ô cửa sổ 1 cách cô đơn. Lạ là em cũng đang nhìn anh, anh thử liếc mắt đi chỗ khác, vẫn đang hì hục cố gắng với chiếc ô.

Em à, thật sự lúc đó anh rất ngại, thế nên em có thể nhìn qua chỗ khác được không...

Quá bực mình với chiếc ô, anh thẳng tay vất nó, đi bộ về vậy. Đương nhiên là ngày mai anh phải đền cho thầy giáo chiếc ô khác. Chà, đi dưới mưa thế này mới thấy mưa cũng thật là thích...

Quay đầu lại nhìn em lần nữa, anh thấy rằng em vẫn đang nhìn anh. Đôi mắt tròn trong veo của em thật hiền, như đang kéo cả bầu trời xuân...

Dường như em đã thấy rằng anh đang nhìn lại em, em ngại ngùng cười gượng. Anh cảm thấy mình đã rung động mạnh, vào cái giây phút dễ thương đó của em.

Hôm nay may mắn làm sao, anh được gặp 1 thiên thần.

•••

Tiết học hôm nay thật quá sức mệt mỏi đối với em. Giáo sư đứng trên giảng đường cứ ê a đọc bài, chất giọng đều đều vang lên một cách nhạt nhẽo.

Em chống cằm ghi bài được một lúc, cảm thấy quá nhàm chán nên quay đầu qua bên ô cửa sổ.

Và chợt khẽ giật mình. Đó là anh... phải không?

Đúng rồi, đấy là anh. Anh đang chơi bóng rổ cùng những tiền bối khác. Nhìn những giọt mồ hôi vã trên khuôn mặt, chiếc áo rộng cổ để lộ xương quai xanh, ôi, anh còn có 1 cánh tay săn chắc... Và hơn hết, anh sở hữu một gương mặt ưa nhìn, nếu không muốn nói là rất đẹp trai.

Rốt cuộc em đang miêu tả anh bằng ngôn ngữ gì thế này?

Và em giật bắn mình khi thấy anh quay đầu nhìn em. Trông có vẻ anh khá bất ngờ, rồi anh dịu dàng đưa tay vẫy tay chào em, hết sức nhẹ nhàng.

Nếu em có thể nhìn được gương mặt mình lúc này, có thể thấy nó rất rất đỏ... Đúng thế, lúc đó em rất ngại đấy anh. Nên em chỉ có thể đáp trả anh bằng một nụ cười e thẹn, rồi vội vã quay vào.

•••

Hôm nay anh được nghỉ tiết, bọn bạn trong kí túc xá gọi đi chơi bóng rổ. Gặt một nỗi hôm nay lại quá nóng, anh phải cởi bớt áo ra thôi...

Đang chơi rất hăng thì đột nhiên đứa bạn anh lại thì thào, nói rằng có một nữ sinh đang nhìn anh chằm chằm từ cửa sổ tầng trên.

Trống ngực anh đập thình thịch, không lẽ đời anh may mắn được gặp lại một thiên thần ư?

Anh quả thực rất bất ngờ, chỉ biết đứng sững ra như trời trồng. Lặng ngắm vẻ đẹp thuần khiết của em, anh thấy không cần vận động mà cũng sắp say nắng đến nơi.

Rồi trong vô thức, anh vẫy tay chào em với một điệu cười anh cho là ngô nghê.

Và em biết không, anh thật sự thoả mãn khi em đáp lại anh bằng nụ cười xinh đẹp ấy, thanh khiết làm sao.

•••

Lại một ngày nữa lại đến.

Em cảm thấy thật khó hiểu, chắc là vì hôm nay em lại mong buổi sáng nhanh đến, để có thể trải qua thêm một ngày nữa. Từ tận tối hôm qua, em thật sự mong trong mơ em cũng gặp được anh, nhưng mà... Haizzz.

Em đang ngồi ở góc thư viện, vẫn tự thưởng cho mình một ly Capuchino ấm nóng, lại lật từng trang sách. Nhưng không phải để tìm chút hơi ấm nữa, mà là cái gì đó xa hơn, cao hơn, và cả mãnh liệt hơn.

Mưa.

Lặng lẽ nhìn từng hạt mưa nhỏ bé đập mạnh vào ô cửa sổ, em lấp loáng nhìn thấy bóng hình anh. Không phải ngẫu nhiên, rõ ràng lúc ấy em còn thấy anh vẫy tay với em cơ.

Rồi bỏ quyển sách đang đọc dở, bỏ cả ly Capuchino đang nghi ngút hơi sương, em chạy như bay ra đường, chỉ mong có thể tìm thấy anh giữa đường phố quen thuộc...

Liệu anh có biết chăng, lúc đấy em thật sự muốn bật khóc. Trời đã mưa thì chớ, lại chẳng thấy dáng anh đâu.

Xui xẻo hơn nữa là em còn bị vây bởi vài tên biến thái. Chúng nắm lấy tay em, cười bỡn cợt... Thật chẳng ra làm sao.

Đúng lúc ấy, anh từ đâu bay ra, đấm mỗi tên một phát.

Em cảm động đến phát khóc, còn động lòng hơn khi anh cố thanh minh rằng anh chỉ đang cố giúp em thôi. Em oà khóc càng to hơn, ai trách gì anh đâu mà anh phải giải thích?

Rồi đột ngột, anh dịu dàng khoác chiếc áo của anh lên người em, mặc dù nó cũng đã ướt nhẹp mất rồi. Nhưng thật kì lạ, dường như có hơi ấm từ đâu truyền vào cơ thể.

•••

Bỗng dưng thằng bạn của anh hôm nay thục nữ đến lạ. Hắn đòi đi mua sắm với anh, nhưng anh thì biết mua gì chứ? Hắn bảo hắn có cái kẹp gì gì đấy rất muốn mua, mà còn là màu hường nam tính nữa...

Rồi ra khỏi cổng trường đại học, hắn rủa thầm sao hôm nay trời lại mưa. Anh khẽ khàng quát hắn, nếu ngày nào có mưa thì ắt vận may sẽ đến.

Lấy ví dụ là anh nhé. Vào một ngày trời mưa, anh được gặp em - cô gái mà anh cho là thiên thần...

Trái tim anh khẽ rung lên khi nhìn thấy em trong thư viện. Bên cạnh em vẫn là một ly Capuchino đang nghi ngút khói, anh không thể nhìn trọn khuôn mặt em khi mà mái tóc được em buông thả như thế, ừm, chúng hơi rối thì phải.

Anh lại cố nheo mắt nhìn kĩ quyển sách em đọc, Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất?

Đấy có phải là ngôn tình không nhỉ, anh tự hỏi mình.

Rồi thình lình em ngước mắt lên, đôi mắt sáng trong hắt lên qua ánh chiều tà, càng ma mị hơn khi nhìn qua từng giọt lệ của trời. Trong khoảnh khắc em nhìn anh một cách nhu mì và hơi bất ngờ, anh cảm thấy chân tay mình bủn rủn, như tê liệt không còn chút cảm giác.

Anh cố nặn ra một nụ cười mà anh cho là rạng rỡ nhất, đồng thời vẫy tay với em. Đứa bạn của anh cau mày khó hiểu, nhún vai rồi kéo anh đi mất. Thật bực mình làm sao, anh còn chưa thấy phản ứng của em...

Anh nhăn nhó với thằng bạn, thì vọng lại từ phía sau những tiếng nói mà anh thấy như là tạp âm.

Quay phắt người lại, anh lập tức có cảm giác như máu nóng trong người bốc lên, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống 3 cái tên biến thái kia. Chúng đang làm gì vậy? Dám đưa bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào em ư? Lần đầu tiên anh hành động nhanh hơn suy nghĩ, lao đến đấm cho mỗi tên một phát.

Còn chút lí trí sót lại, anh quay sang dịu dàng hỏi thăm em. Nhưng mà...

Ừm, nói ra thì hơi ngại, nhưng em biết không, anh có thể thấy đồ lót của em khi chiếc áo dính vào...

Liếc mắt thấy nhiều người đi qua cứ nhìn, thật khó chịu, anh muốn anh là người duy nhất được nhìn thấy em như thế này cơ.

Thế là chẳng nói chẳng rằng, anh cởi áo khoác của mình ra và choàng qua vai em. Mặc dù biết là nó bị ướt, nhưng thế thì sao, có còn hơn không. Hơn nữa lại có lí do để gặp em thêm lần nữa.

- Anh học khoa gì ạ?

Câu đầu tiên em nói với anh, cảm thấy thật ấm lòng, anh cảm khái than thầm. Anh trả lời câu hỏi của em, và nhớ ra em học cùng trường với anh. Em bảo em sẽ về giặt và trả áo cho anh trong nay mai.

Phải làm sao đây... Em ơi, anh thật sự thương em mất rồi...

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro