Oneshot: Trót Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspired by Trót Yêu - Trung Quân Idol

A dedication goes to one of my beloved readers - Linhgem96

***

- Này, cậu đã biết yêu chưa?

- Yêu à... - Tôi lẩm bẩm. - Đó có phải cái cảm giác tôi có mỗi khi nhìn thấy cậu không?

***

"Này!"

Bàn tay đập mạnh vào gáy khiến tôi choàng tỉnh. Giọng Sư Tử vui vẻ vang lên trên đầu: "Ra chơi rồi, còn ngủ nghê gì nữa?"

Tôi uể oải vươn vai, vừa khéo lãnh ngay ánh nhìn sắc lạnh của cô Giang, vội ngồi ngay lại. Tôi hỏi: "Ừm... Hết tiết rồi hử?"

Sư Tử đắc chí: "Ờ. Tôi canh mà lị. Cô Giang thậm chí còn chả nghe tiếng ông ngáy nữa..."

Tôi lườm: "Bớt đùa. Tôi không bao giờ ngáy."

"Ờ..." Sư Tử bĩu môi, rõ ràng là chả thèm nghe tôi nói.

Buổi chiều tại xử sở nhiệt đới oi bực, nóng nực, nhưng cũng không ngăn cản được bọn thanh niên ùa ra sân làm đủ trò để tiêu hao năng lượng, nhất là bọn thanh niên chơi bóng chuyền. Nhất là khi cuối tuần này là trận tứ kết với trường A, và đội cần phải đẩy nhanh quá trình tập luyện để kịp ngày thi đấu. 

Sư Tử đập vai tôi: "Đi! Tôi với ông còn phải tập nữa đó."

Nó rất mong chờ trận đấu này.

"Ừ."

Bất giác, tôi lại ngó về phía nàng. Nàng ngồi đó, cười đùa với mấy người bạn gái thân thiết, nắng gắt hắt vào từ cửa sổ làm cũng bị làm cho bớt nóng nực, làm cho ánh mắt tôi một giây cũng không thể rời. Mấy đứa con gái lại nhìn tôi cười khúc khích.

Mấy thằng con trai trong đội bóng luôn là trung điểm của mấy đứa con gái vì bọn họ hài hước, ưa nhìn và rất khéo léo trong giao tiếp. Chính vì tôi đáng thương khiếm khuyết ba điểm này, nên giữa tôi và nàng mãi mãi chỉ dừng lại ở mức "bạn bè", không thể thúc đẩy và vô vọng, như chiếc thuyền ra khơi mà không có gió. 

Sư Tử chán nản, lén khều tôi: "Ông nghe tin chưa?"

Tôi bị vẻ bí mật của nó cuốn hút, nghiêng đầu: "Sao?" 

Ánh mắt nàng chợt lướt qua tôi. Điều gì đó nảy ra trong đầu tôi, là tin tôi được nghe nàng nói sáng nay.

"Ừ. Tôi nghĩ là tôi biết rồi." Từ bộ dạng lấp liếm của Sư Tử, tôi thừa biết nó muốn thông báo về nàng. Và đó hẳn phải là một chuyện đặc biệt gì đó nên nó mới ra vẻ thần bí như vậy.

"Haizz... Đúng là chỉ có ông mới nắm bắt tin tức nhanh như thần, bà ấy chỉ mới đổi bạn trai thôi, làm sao ông biết nhanh thế hả?" Tôi dành tặng nó ánh mắt khinh thường, những vụ này, không là tôi thì còn ai biết nữa?

Tôi đã thích nàng từ lâu rồi. Hiện tại, nàng là hoa khôi của khối, được bao nhiêu chàng trai hâm mộ và theo đuổi, tôi cũng chỉ như một chú cá nhỏ lội ngược lại với bao con cá khác, hoàn toàn lếp vế và bị đẩy lùi. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng mình là người hiểu nàng nhất thế giới, tôi biết tất cả những món ăn yêu thích của nàng, nhóm nhạc nam mà nàng thần tượng, hay cả việc nàng mơ ước được làm một nhà thiết kế sau này; hay thậm chí tôi có thể lắng nghe thế giới nội tâm đầy màu sắc của nàng. Sư Tử vẫn thường làu bàu với tôi, nhưng tôi mặc kệ. Ở nàng có một cái gì đó thật sự rất thu hút mà các cô gái khác không có được.

Sư Tử gọi: "Giải ơi, đi tập."

Tôi vẫn còn mê ngủ, lơ ngơ hỏi lại: "Sao?"

"Ông quên rồi hả?" Sư Tử kí đầu tôi - một phát thức tỉnh. "Chủ Nhật này đấu rồi đó, mà ông thì cứ ương ương như vậy..."

"..."

Song Tử lại quay sang phía tôi, nàng nghiêng đầu lắng nghe mấy cô bạn gái xung quanh trò chuyện. Sư Tử vỗ vai, cố xao lãng tôi: "Đi, tôi với ông đi!"

"Ờ..."

***

Sư Tử là một thằng rất tốt.

Suốt đoạn đường, nó cứ huyên thuyên đủ chuyện, hòng làm tôi xao nhãng khỏi hình ảnh của nàng. Nhưng bù lại, nó lại là một thằng rất thiếu kiên nhẫn.

Nó thở dài: "Tôi hỏi thật ông, bà Song Tử có gì mà ông thích thế?"

Tôi không thèm trả lời nó, chỉ chăm chăm tiến về phía trước. 

Nó thúc tôi: "Nè."

"Chuyện gì?"

"Thì vụ bà Song ấy. Trả lời xem nào."

"Ừ thì..." Tôi hít một hơi sâu. "Vì bà ấy..."

***

 "Cự Giải, bắt lấy!"

"Bạch Dương, ông đang làm cái gì vậy?! Quay về chỗ đi!"

"Sư Tử, ông rời mắt khỏi đội cổ vũ một lát xem nào..."

Ma Kết đổ mồ hôi, cầm loa hú hét từ đứa này tới đứa khác. Xem ra... đời làm quản lí đội bóng cực quá nhỉ?

"Giải, ông tìm gì à?"

Nó hấp tấp chạy lại chỗ tôi, trên tay cầm chai nước khoáng. Nó làu bàu:

"Hôm nay mấy ông bị cái gì thế? Mốt thi rồi, giờ này các ông còn nhởn nhơ như vậy nữa!"

"Thôi mà, cậu cũng nên thông cảm cho sự cực nhọc của đội bóng chuyền đi, ha!"

Sư Tử đột nhiên trồi lên sau lưng tôi, giựt luôn chai nước trên tay Kết. Cái nóng buổi trưa thực sự rất khó chịu, cái nắng cháy bỏng trên da và cái vị âm ẩm còn sót từ cơn mưa hôm thứ Tư. Thời tiết này mà chạy nhảy dãi nắng trên sân cỏ đúng là cực hình, nhưng mà Ma Kết sẽ nổi điên lên nếu chúng tôi đề nghị nó làm vài cái ghế tựa trong sân...

"Nghe nè mấy người, đội tuyển bóng chuyền trường A không phải dạng vừa đâu. Cái thứ tôm tép như các ông không to cao như người ta thì cũng lo luyện tập để bù trừ đi chứ, cứ nhởn nhơ mãi sao được!" 

"Biết là vậy, nhưng mà..." - Bạch Dương nằm bò ra trên sân. "Nóng thế này, bộ ông tính nướng tụi này à?"

"Aizz, biết sao được, cố lên đi chứ..."

"Hừm, từ ngày ông được bổ nhiệm làm quản lí đội bóng có vẻ oai ra phết nhờ!"

Sư Tử cười. Nó gần như là đứa cao nhất bọn tôi, nhưng chắc chắn là đứa gầy nhất. Kiểu thân hình mảnh mai, èo uột như con khỉ, nhưng không ai trong đám tụi tôi dám phủ nhận cái tài chơi bóng của nó. Sư Tử có đôi mắt rất sáng, làn da ngăm bánh mật, nhìn đúng là khí thế thể thao. Chẳng hiểu sao nó lại chơi với tôi và lôi kéo tôi vào đội bóng của trường, một thằng thư sinh, cặp "đít chai" dày cộp, đến với bóng chuyền sau khi đọc hơn ba cuốn sách hướng dẫn.

"Nè, nay ai bao?" Bạch Dương ngóc đầu lên, hỏi đúng câu đánh trúng nội tâm của sáu "cầu thủ".

"Nghe đâu là... Ma Kết!"

"...Các ông đê tiện tới mức đó luôn à?"

"Chịu thôi Kết, tụi tôi đói rồi!" Sư Tử nhe răng cười, sẵn tiện lật đồng hồ. "Tới giờ ăn rồi, nè, hôm nay ông trả tiền đó!"

"Aizz..."

***

"Mà, để hết đồ ở sân liệu có ổn không?"

"Không đâu, ông thử nghĩ có bao nhiêu người muốn trộm một đống quần áo hôi rình?" Sư Tử vừa nhai vừa trả lời tôi. "Mà nè, lát ông có định lên lớp không?"

"Có mà." Tôi ngạc nhiên. "Chiều học thêm bốn tiết nữa đó!"

"Ài, tôi nản quá ông ạ. Giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi."

Nó vừa cười vừa nháy mắt với tôi. Đột nhiên tôi thấy lạnh đốt sống...

"Mơ." Ma Kết lườm. "Ông mà còn dám cúp học nữa là tôi không điểm danh cho ông đâu!"

Cả đám cười phá lên. Sư ỉu xìu, trườn lại xuống ghế ngồi, miệng lẩm bẩm: "Khốn nạn thật, biết vậy đừng vào lớp chuyên có phải rảnh nợ hơn không..."

"..."

Tôi im lặng. nhìn chằm chằm vào dĩa cơm trước mặt. Chủ Nhật thi rồi... Chủ Nhật đấu rồi! Với một bầy quái vật trường A!

Mấy cái này tôi không lo sao được. Đám bạn tôi đều giỏi bóng chuyền - Ma Kết cũng đã từng lọt vào chung kết một giải đấu. Chỉ còn tôi... chỉ sợ tôi lại làm "tạ" cho chúng nó. Khốn nạn là, trường tôi không hề chuẩn bị đội dự bị!

"Tôi đi trước đây." Tôi đứng dậy. "Tôi còn phải ôn mấy bài Hóa nữa, lát gặp."

"Ờ. Nhớ đến nhé."

"Ừ, chắc rồi."

Tôi đứng dậy, với lấy cái cặp rồi bước ra khỏi ghế. Bây giờ nóng quá, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó hóng mát thôi.

Tôi bước ra sân trước, nơi có mấy cái bóng cây to mát rượi. Giờ này tầm mười hai giờ trưa, vậy là tôi còn khoảng một tiếng nằm ngủ trước khi mấy tiết học bắt đầu.

"A, Giải à!"

Tôi ngoái ra sau, ngạc nhiên khi thấy Song Tử chạy vội theo tôi, miệng thở không ra hơi.

"A, Giải, tôi tìm ông nãy giờ!" Nàng tươi cười, thản nhiên nắm ống tay tôi. "Mới tập xong hả? Eo ôi, hôi rình!"

"Ờ. Vừa xong. Có chuyện gì không?"

Mặt tôi nóng lên. Nàng muốn tôi giúp gì? Tôi hồi hộp quan sát nàng. Chắc là nàng mới tập xong mấy tiết văn nghệ với cô Hương. Gương mặt nàng đỏ bừng, một vài sợi tóc còn dính bết lên trán. Ơn trời ơn Phật giờ này nắng chói, cái mặt đỏ lè của tôi có thể bị hiểu lầm là do nắng chiếu.

"Làm ơn đi mà!" Nàng đứng thẳng người, điều hòa lại nhịp thở. "Ông chở tôi về nhà được không, giờ tôi không có xe."

"Được, mà không phải anh Kỳ chở cậu về sao?"

Nàng chớp mắt:

"Anh hai bận việc rồi, tầm ba bốn giờ mới về."

"Ờ, nhưng mà, chỉ đường cho tôi nhé!" Tôi đi trước. "Lâu quá tôi quên đường rồi."

Thế là tôi và nàng cùng ra bãi đỗ xe, và tôi mang nhiệm vụ đưa nàng về.

***

"Ừm Giải, ông biết gì không?"

"Hả?"

Lời nói vuột ra khỏi mồm tôi trước khi kịp thông qua não. Tôi thật muốn xẻo cái lưỡi xui xẻo của mình. Chết thật, sao lại ăn nói kiểu đó với nàng chứ?

"A, ông không biết thật à?" Nàng hơi chồm chười lên. "Chủ Nhật sinh nhật tôi đó!"

"...Chết thật!"

Phải mất đến vài giây tôi mới hiểu nàng đang nói gì. Tôi gõ mạnh vào đầu mình. Phải rồi, sao chuyện này tôi lại không nhớ ra được?

"Nè!" Nàng chọc vào lưng tôi.

"Hơ, tôi xin lỗi." Tôi thấy lúng túng.

"Nè, bữa đó ông rảnh không? Chở tôi đi chơi đi!"

Nàng hào hứng lắc nhẹ vai tôi, vẻ mặt hào hứng mong chờ. Tôi cười:

"Thế cậu muốn làm gì?"

"Hừm, thế Giải chở tôi đi đi, ông thích đi đâu thì mình đi đó. Ông thừa biết tôi thích gì mà." Nàng ngồi thụp xuống, hơi thở âm ấm tỏa vào lưng tôi.

"Ờ thì biết, nhưng để đáp ứng hết từng ấy nhu cầu của bà thì..."

"Xì."

Đèo nàng đi kiểu này đã gần như trở thành nghề tay trái của tôi. Anh của Song Tử - Song Kỳ vừa tốt nghiệp đại học, giờ cũng túi bụi tìm việc làm, cũng không rảnh để ngày nào cũng chở nàng về.

Song Tử và tôi đã chơi với nhau từ hồi cấp hai. Vào một ngày năm lớp bảy lớp sáu, tôi bị nàng thu hút. Tôi tiếp cận nàng, trở thành người bạn trai duy nhất của nàng, và giờ đây vẫn vậy. Có điều lên cấp ba thì mọi chuyện sẽ hơi khác, vì nàng bắt đầu có vài sự "đổi mới". Ví dụ như nàng bắt đầu quen, xong rồi đá vài tên con trai chung khối. Ví dụ như nàng bắt đầu chú ý chỉnh chu và bắt đầu tụ tập với mấy cô bạn gái. Ví dụ như nàng không còn gần gũi tôi như xưa nữa.

"'Mà, ông là bạn thân tôi mà, chở đi nha!" Tôi nghe thấy tiếng nàng cười khẽ sau lưng.

"Phì."

"Gì, có gì đáng cười chứ?" Nàng đạp chân tôi.

"Phụt!"

"Này, có tin tôi giết ông không hả?..."

"Không có... Ái!"

***

Đứng trước cánh cửa sắt đồ sộ, tôi chợt thấy lo cho Song Tử.

Trái ngược lại với vẻ lo lắng của tôi, Song Tử dường như rất thoải mái. Nàng nhẹ nhàng nói:

"Ừm... Bye, Cự Giải."

Tôi đã thấy nàng như vậy nhiều lần, vì thế tôi không thể không lo lắng. Song Tử lại trấn an tôi:

"Đừng lo, khi ông ở trong một căn nhà đủ lâu, tầm..." Nàng ngập ngừng, giọng hơi bé lại. "...khoảng mười năm, cậu sẽ cảm nhận nó như là ngôi nhà của mình."

***

Tôi nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ mãi.

Nhiều chuyện chất đầy trong đầu tôi, xoay vòng như như một cơn lốc xoáy. Tôi băn khoăn về trận đấu sắp tới vào ngày Chủ Nhật; tôi lo lắng cho Song Tử, đồng thời cũng rối lên vì sinh nhật sắp tới của nàng. Tôi nhất định sẽ kéo nàng ra khỏi nhà nguyên ngày hôm đó.

Tôi uể oải đứng dậy, lảo đảo đi vào nhà tắm. Cuộc sống của tôi bình thường đến mức chán nản. Sáng đi học, chiều tập bóng, sau đó ngủ tới sáng... Cuối tuần tôi cũng chẳng đi đâu, ngoài việc thỉnh thoảng bị mẹ sai vặt đi mua đồ. Tôi hoàn toàn không phải mẫu thanh niên mười bảy trai tráng điển hình.

Tôi và nàng đã gặp nhau từ hồi còn bé tí, trước cả khi tôi có thể nhớ được thì nàng đã ở đấy rồi. Trong kí ức của tôi, có một cô bé xinh xắn với hai má lúm đồng tiền và hai bím đuôi sam. Cô bé ấy đã chuyển tới khu phố của tôi năm năm tuổi. Ngày ấy, tôi vẫn còn là một thằng nhóc nhát chết. Tôi chưa từng tìm ra được cơ hội để nói chuyện với cô bé đó, thậm chí ngay cả tên tôi cũng không dám hỏi.

Gia đình cô bé đó vốn không hạnh phúc, sau một năm chuyển tới, cha mẹ cô li dị, mẹ cô đi tìm tình yêu mới. Cô bé đó chuyển nhà một lần nữa, tôi hoàn toàn mất đi cơ hội để làm bạn với cô. Tôi vô cùng hối hận, biết đâu nếu như tôi chịu bắt chuyện với cô ấy... có lẽ lúc đó, tôi đã có thể hỏi được ngôi nhà mới của cô ấy.

Tôi trở người, đạp tung cái chăn dày cộm. Trời nóng nực làm tôi nhớ lại buổi trưa hôm ấy, một dáng người quen thuộc bước vào lớp tôi trước bao con mắt lạ lùng của đám học sinh. Tôi đã không nhận ra ngay lúc dó, đôi mắt to quả hạnh, đôi môi đầy đặn, gương mặt lấm tấm tàn nhang. Cô bé đó mỉm cười với tôi, lần đầu tiên ngay khi được xếp ngồi ngay sau lưng tôi. Lúc đó tôi quá bận bịu cho bài kiểm tra toàn sắp tới, đến nỗi tôi không còn thời gian để để ý tới cô bạn mới chuyển tới. Mãi cho tới tận cuối năm lớp 6, tôi mới nhận ra đó là cô bé năm xưa tôi còn chưa có dịp nói chuyện một lần. Tình cờ thôi, một lần mẹ cô ấy sai cố ấy đem qua nhà tôi ít bánh trung thu, tôi mới ngỡ ra là cô bé ngày nọ.

Tôi lăn lộn, chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong. Gia đình mới của Song Tử rõ là không hạnh phúc, nhưng mẹ cô không dám đi tiếp bước nào nữa. Cô chỉ còn người anh...

Tôi đã cố làm bạn và kết thân với nàng, mong mang lại cho nàng một ít sự bảo vệ...

Ngoài trời mưa to. Không khí âm ẩm đến bực mình, làm tôi nóng nảy nhảy xuống giường. 

Tôi đi lại trong căn phòng - phòng quá nhỏ để tôi đi thẳng - và mặc cho suy nghĩ của mình điểm lại tất cả sự kiện. Tôi đã che chở, bảo vệ nàng suốt nhiều năm. Chúng tôi là bạn tốt. Có khi bấy nhiêu cũng đủ rồi.

Có khi tôi sẽ quên được... Có khi tôi sẽ không còn thích nàng nữa...

Điện thoại rung inh ỏi trên bàn học. Tôi vội vã bắt máy, vỉ chỉ có một người mới có nhạc chờ này.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc rưng rức. Nghe máy đúng ba phút, chưa kịp hiểu rõ sự tình, tôi đã vội thay luôn bộ quần áo mới đập vào mắt, chạy ngay đi lấy xe.

"Cự Giải? Mưa rồi, đi đâu thế con?" Mẹ tôi gọi vọng ra khi thấy tôi lao xuống lầu. Tôi ước giá như mẹ có thể hiểu được chuyện này quan trọng đến thế nào.

"Mẹ, mẹ... bạn con hẹn... con..." Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang nói gì nữa. "Chào mẹ!"

"Ơ, Giải, Giải, ăn cơm đã con. Hầy, con với cái..."

Ôm lấy tâm trạng hối lỗi với mẹ, tôi leo lên xe đạp, phóng trên con đường tới thẳng bệnh viện.

***

"Tôi không biết... hức... ông ta lại say, anh Kì không có nhà. Hức, ông ta sao dám làm vậy, tôi hận, tôi... Hức!..." 

Nửa tiếng trước, tôi tới bệnh viện trong tâm trạng nóng nảy. Con đường dẫn tới khoa Tim mạch dường như quá dài dòng. Tôi chạy vội trên sàn nhà trơn trượt của bệnh viện, phổi ngập tràn mùi thuốc khử trùng hăng hắc. Tôi tìm thấy nàng ở đó, tóc tai rũ rượi, ngồi co ro trước của phòng phẫu thuật.

"Mẹ tôi... hức, chịu không được, ông biết bà bị bệnh tim... Hức, tôi đã nói rồi, có khi ông ta sẽ hành mẹ con tôi đến chết, tôi nói có sai đâu, huhu..."

Tôi ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Đôi mắt nàng đỏ hoe, vằn lên mấy vạch máu.

"Kiện được không?"

"Kiện làm được gì nữa, hức..."

Tôi dìu nàng lên băng ghế gần đó, để yên cho nàng thoải mái nằm dài ra trước bao con mắt lạ đời của các y tá, đầu gối lên đùi tôi. Tôi bịt mắt nàng:

"Ngủ đi, lát nữa mẹ cậu sẽ ổn mà."

"Ực..."

Song Tử vừa thiếp đi một lúc, cánh cửa phòng phẫu thuật vội bật mở, một y tá hốt hoảng chạy ra. Sau đó, một đám người nữa chạy vào, mang theo đủ các loại y thiết bị. Tôi tái mặt. Song Tử rất thương mẹ. Nhỡ nàng biết...

Mười lăm phút tiếp theo trôi qua như ngồi trên đống lửa. Tôi không dám nhấp nhỏm nhiều, sợ lại động đến nàng. Một tiếng bíp chói tai kéo dài, thê lương, vang lên từ trong phòng.

Đột nhiên, tất cả đều im lặng. Những tiếng rì rầm nho nhỏ trong phòng, và cả tiếng giấy bút sột soạt.

***

Tôi biết nàng vẫn còn giận tôi. Không tha thứ.

Sau khi tỉnh dậy và nghe tin sốc, Song Tử suýt ngất lịm đi. Và điều tiếp theo tôi biết là một cú tát trời giáng vào mặt.

"Sao ông không gọi tôi?" Nàng gào lên, một vài người xung quanh hiếu kì nhìn.

"Song Tử, tôi..."

"Mẹ tôi, hức, trong lúc bà ddang cơn nguy kịch thì tôi lại ngủ!" Nàng khóc nấc lên. "Ông nỡ lòng nào vậy hả?... Hức... Tôi... Tôi..."

Tôi vươn tay, cố đụng vào nàng. Nàng gạt tay tôi, đôi mắt to sưng húp. Lúc đó, tôi mừng vì mình đã không gọi nàng dậy. Nàng sẽ ngất mất.

Đám tang chỉ là một đám nhỏ, xây dựng nhờ trên tiền gom góp của bà con trong xóm. Không một phút nào trên gương mặt Song Tử không lăn dài những giọt nước mắt. Người cha quái ác đã bị kết án bốn năm tù. Nhưng Song Tử...

Song Kỳ nghe tin đã vội quay trở về; và mặc cho mọi nỗ lực kiện cáo của anh ta, tòa án vẫn không chịu tăng án phạt, lí do là vì lúc đó ông ta không tỉnh táo. Tôi cảm thấy lo ngại cho nàng. Hai anh em họ không biết sẽ phải xoay xở ra sao...

***

Nhiều năm đã trôi qua từ ngày hôm đó. Chúng tôi lên đại học một cách thuận lợi và tốt nghiệp vào một buổi chiều tháng năm nóng bức. Nàng vẫn luôn như vậy, luôn giữ một khoảng cách "bạn bè" với tôi. Và sâu trong đôi mắt nàng luôn vấn vương nỗi buồn năm ấy.

Tôi luôn muốn phá vỡ điều đó. Tôi luôn muốn.

Tôi luôn để dành những tình cảm sâu kín nhất vào những bài thơ buồn. Hình ảnh nàng năm ấy, nụ cười của nàng, gương mặt sáng bừng rạng rỡ, mái tóc mây bay bay trong gió...

Và cả nụ cười rạng rỡ của nàng... Nụ cười...

Tôi chưa từng thấy nụ cười nào tươi sáng đến thế...

Buổi sáng hôm đó trời se lạnh. Một buổi sáng Chủ nhật nhàm chán, vô vọng với cái đầu rỗng toếch nhạt nhẽo, với hàng đống ý tưởng - một lần nữa - bị cuốn trôi cùng từng cơn gió một cách đáng thương hại. Tôi đã tính ra vùng ngoại ô cho một nguồn cảm hứng sáng tác mới, nhưng với thời tiết xấu đen thế này thì thà lên Internet chơi game còn hơn.

Thời tiết như này thì ai nhấc nổi một bàn chân ra khỏi cửa? Uhm, trừ anh đưa thư...

Bức thư đến trước cửa nhà trong sự lười nhác của gia chủ. Bức thư phiền toái đó phá hỏng cả giác ngủ trưa của tôi. Đã một ngày trôi qua mà tôi chỉ nằm nhà và nghĩ ngợi. Tôi ngờ rằng nếu như tôi mất đi toàn bộ cảm hứng văn học trong mình, tôi sẽ biến thành một con zombie.

Dĩ nhiên, đó chỉ là cách nói hú họa. Tình trạng của tôi lúc đó chắc chắn sẽ tệ hơn một con zombie. Ít ra nó còn sống vì não. Nếu mất đi toàn bộ trí tưởng tượng và óc sáng tạo, tôi chấm hết. Tôi không còn biết sống vì gì nữa.

Trí tuệ của tôi, thể xác của tôi luôn vẽ nên một nỗi buồn dài duy nhất. Nàng luôn ở đó, luôn mỉm cười, nhưng dường như chúng luôn buồn man mác. Những bài thơ ca trữ tình buồn là nguồn sống của tôi.

Vì thế, tôi vỡ òa trong hạnh phúc khi đọc lá thư nàng gửi tôi. Lá thư chết tiệt trưa nay ấy.

Nàng nhớ tôi. Nàng luôn hối tiếc về quãng thời gian qua, và nàng luôn dõi theo tôi. Nàng rất mừng vì tôi đã thành đạt trong sự nghiệp viết lách của mình. Nàng muốn tôi viết một bài thơ tặng nàng, nói về một tình yêu vĩnh cửu và tha thiết. Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt to của nàng, cụp xuống khi nàng tập trung viết lên lá thư; đôi môi nàng, hơi mím lại; đầu nàng sẽ cúi hơi sát xuống mặt bàn.

Một bài thơ tình vĩnh cửu. Chắc chắn tôi sẽ làm ra một kiệt tác.

Tôi thức tới gần ba giờ sáng, và ngồi sáng tác cho tới tận xế trưa hôm sau. Bài thơ mang đậm ánh sáng, tình yêu và nỗi nhớ, nhưng nó vui tươi, hân hoan hơn những bài mà tôi rất tâm đắc. Đây có lẽ là tác phẩm ngọt ngào nhất tôi từng viết ra.

Tôi gặp lại nàng ở Công viên Trung tâm. Nàng vẫy tôi, mỉm nụ cười rạng rỡ tôi luôn nhớ. Thời gian đã chữa lành cho vết thương sâu bên trong tam hồn nàng.

Tôi và nàng di dạo một lúc lâu. Nàng kể cho tôi đủ thứ chuyện, nào là về công việc thuyết trình của nàng thành công thuận lợi, tới vị Phó tổng tuổi trẻ tài cao, tới bạn bè, đồng nghiệp nàng, tới căn hộ mới nàng đang sống trong thành phố, và rất nhiều chuyện nữa mà tôi đã cố ghi nhớ thật cặn kẽ. Chúng tôi sóng vai nhau, tay trong tay, và cuối cùng tôi hôn lên má nàng, và nàng ôm chặt lấy tôi.

"Mãi bên cạnh tôi nhé." Nàng thì thầm.

"Tất nhiên." Tôi cười khẽ. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Bài thơ tôi gửi tặng nàng vẫn nằm đó, trang trọng trong túi áo tôi, với bao nỗi nhung nhớ và yêu thương. Tôi cảm thấy mình đã được đón nhận.

***

"Cự Giải!" Chất giọng quen thuộc vang lên, giọng nàng hân hoan.

"Hmn?" Tôi kề ống nghe sát tai bằng vai. Không phải tôi không cố gắng lắng nghe nàng, mà là tôi đã trễ thời hạn nộp bản thảo, nên tôi phải đánh bằng cả hai tay cho thật nhanh.

"Ông rảnh không?"

"Không hẳn."

"Umn, khi nào ông thảo xong?" Hẳn là nàng đã nghe thấy tiếng lách cách. Tôi hơi chần chừ.

"Mà thôi không sao." Giọng nàng truyền đến từ đầu bên kia, vui vẻ. "Chủ Nhật này ông rảnh không?"

"Ừm."

"Đi ăn với tôi nhé. Tôi muốn cho ông gặp một người quan trọng. Thế nhé. Bye." 

Tôi cười thầm. Tôi có thể nghe tiếng nàng cười với một trong những người bạn của nàng, hẳn là nàng đang bận lắm. Vậy là ngày mai, tôi sẽ được diện kiến bạn bè của nàng.

Tôi chật vật cả buổi tối Chủ Nhật, loay hoay tìm trang phục, chỉnh chu đầu tóc, và điều chỉnh phong cách nói chuyện. Tôi muốn mình phải hoàn hảo.

Điểm đến là một khách sạn sang trọng trong thành phố. Tôi ngờ rằng nàng hẳn đã phải quen những người bạn quyền lực, với tư cách là phóng viên trong tòa soạn thành phố.

Tôi lên tầng 5. Cho xin đi, cả cái thang máy cũng đủ nhét mười lăm người.

Phòng ăn của chúng tôi là một phòng bao, chiếm gần hết một tầng. Ngọn đèn chùm lấp lánh trên cao, sự bành trướng của nó khiến tôi nhớ đến câu: "Ngàn cân treo sợi tóc." Cái bàn ăn dài mười mét, rộng ba mét, đủ chỗ cho cả một tập đoàn cùng ngồi. Trong phòng, không khí thật náo nhiệt. Mỗi người một vẻ, mỗi người một việc, nhưng ai nấy cũng đều sang trọng, không như tôi, quần tây áo vest từ hồi còn đi học. Đây hẳn là một cuộc họp mặt của tòa soạn của nàng. Tôi thấy nàng, mặc chiếc đầm trắng tinh khôi điểm xuyết một vài bông hoa ren tinh tế; cộng theo mái tóc nàng được vấn cao, để lộ ra cần cổ nõn nà. Nàng đứng bên cạnh một người mặc vest đen lịch lãm, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, đang mỉm cười, ly rượu trên tay anh ta trong suốt. Tôi tiến lại gần nàng.

Nàng mừng rỡ chạy ra, choàng hai tay qua người tôi.

"Ông tới trễ."

"Tới sớm đấy chứ. Có điều tôi hơi lạc."

Nàng khúc khích, huýt vào sườn tôi. Nàng hớn hở kéo tay tôi về người khi nãy, líu lo:

"Hey Jon', meet my friend." Nàng hào hứng nói với tôi. "This is Jonathan Weat, the exclusive editor at the publisher. And..." Nàng quay về hướng tôi. "My very best friend. He's quite famous these days. You would recognise the name Cancer, wouldn't you?"

Jonathan nở nụ cười niềm nở. Với nước da ngăm bánh mật khỏe mạnh cùng nụ cười tỏa sáng, anh ta chắc chắn là trung điểm của đêm nay. Chúng tôi bắt tay.

Tôi mỉm cười với nàng, hỏi nhỏ:

"Vậy ra đây là sếp của cậu à?"

Nàng hơi bĩu môi:

"Hmn, nhưng đôi khi anh ta đáng ghét lắm."

Tôi phì cười, đặt tay lên đầu nàng. Không sao, nàng có những người bạn như thế là tốt rồi.

Một cô gái bước tới, nói thầm vơi hai người điều gì đó. Song Tử bỏ đi cùng Jonathan, nàng còn quay lại giơ ngớn tay cái lên với tôi.

***

Đã hơn mười phút rồi mà họ vẫn chưa quay trở lại. Thiếu Song tử, nơi này chán ngắt.

Bỗng dưng, đèn đóm tát phụt. Ở trên một sân khấu đặt lộ thiên, một giọng dàn ông cao vút cất lên:

"Good evening, ladies and gentlemen!" Anh ta hào hứng. "At this very wonderful moment of tonight, may I - David Jayson - wish you all a happy and cheerful time."

Anh ta ngắt lại. Đèn trên sân khấu chợt trở nên lung linh hơn, tiếng đàn vĩ cầm dịu nhẹ vang lên. Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

Song tử vẫn chưa quay lại. Nàng sẽ bỏ lỡ giây phút này mất.

Tôi đưa điện thoại lên, thu vào ống kính hình ảnh của MC khi anh ta lại reo lên:

"And now! With huge gratefulness regarding your patience - at this time, the night is young, people are enthusiastic; and may the enthusiasm explodes, I introduce you--"

Tấm rèm sân khấu nặng trịch được kéo lên. Hai bóng người - một nam một nữ - từ từ bước ra. Họ đang choàng tay nhau một cách âm yếm.

"Yes! Moments ago, she said yes, and they - with great pleasure - officially engaged. The wedding is planned to be held next year, at the blossom season of Japan. Now, may we, glasses up to congratulate the bride and the groom!"

Khán đài vỡ òa trong sự tiếng vỗ tay và sự náo nhiệt. Tôi ngồi đó, đôi mắt vẫn chưa một giây rời khỏi nàng. Nàng thật đẹp...

Tôi mải ngắm nhìn nụ cười của nàng, quên mất hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má. Tôi mỉm cười. Có gì đó trong tôi, thật bình yên và thanh thản. Cuối cùng, tôi luôn là một người bạn tốt của nàng. Chúng tôi luôn thế, và sẽ mãi thế... Tôi cảm thấy trái tim mình dịu lại, bình yên. Cuối cùng... nàng cũng tìm được hạnh phúc. Nhiệm vụ của tôi kết thúc.

"Người nói yêu anh đi

Người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy..."

*

Cám ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ câu truyện của tôi. Tôi vô cùng cảm kích vì tấm lòng của bạn.

Thân ái,

JM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro