Về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giúp Khánh liên lạc với Thái Lâm thì Ken cũng có chuyến công tác Hàn Quốc, 5 ngày sau anh quay về, đẩy cánh cửa phòng giám đốc, cười tươi rạng rỡ:
- Sao gặp được vợ cậu chưa
Ném cái nhìn phát ra lửa cho Ken, Khánh gắt gỏng:
- 5 ngày rồi có thấy ai liên lạc gì đâu.
Ken ngạc nhiên:
- Ủa cậu biết tôi nói ai hả. Làm sao mà mới gặp một lần đã chịu nhận vợ luôn rồi. Có phải Nguyễn Bảo Khánh đây không/ Ken quá bất ngờ do Khánh không phản kháng lời trêu trọc của mình
- Đang bực mình muốn chết đây, hứa lên đã rồi lặn mất tâm./ Ken thấy lạ ,Bảo Khánh đang giận dỗi đấy ư. Hơi gùng mình, mới đi Hàn Quốc có 5 ngày ai đã làm thay đổi cậu giám đốc lạnh lùng này như vậy đây, còn biết giận dỗi cơ đấy. Vừa định rút lui, thì điện thoại Khánh reo.
- Alô
- Alô. Anh Khánh hả, tôi Tuấn đây, tôi lên Sài Gòn rồi, khi nào anh rảnh chúng ta gặp nhau
- Cậu đang ở đâu/ Ken nhìn tận mắt mà hơi hoảng, bởi lúc này Bảo Khánh tuy giọng vẫn rất trầm tỉnh nhưng miệng cười sắp tới mang tai. Ken thầm thắc mắc điều gì khiến ổng đang giận dỗi mà vui lên nhanh dị chời
- À tui vừa tới thôi, đang ở bến xe
- Ở đó đợi, tôi đến ngay.
Nói rồi Khánh bỏ mặt Ken đứng như trời tròng, hai mắt trồ lên kinh ngạc nảy giờ, khoát vội áo vest chạy ra ngoài. " Bộ coi mình là không khí hả trời".Ken thầm nghĩ
Vừa lái xe qua cổng bến xe định móc điện thoại gọi Tuấn, Khánh đã thấy cậu lưng thì quải balo, tay xách thêm túi đồ, ngồi gọn một góc ở cửa Bến xe. Người ngoài nhìn vào chắc thấy tội nghiệp lắm. Vậy mà ai kia vô thức trật lưỡi một cái" Sao đáng yêu vậy nhỉ"
- Ê, lên xe tui chở về. / Vừa đánh nhẹ lên vai Tuấn vừa nói./ - Đưa đồ đây tui xách cho.
- Ờ, cảm ơn. Mà anh chở tui về đâu
- Về nhà chứ về đâu. Mà sao kiu tui anh hoài vậy, biết tui nhiu tuổi không mà gọi anh.
- Ờ không. Mà anh í lộn đằng ấy nhiu tuổi dợ
- Dạ 20./ Khánh đáp tỉnh bơ
- Cái gì. Cậu nhỏ hơn tui hai tuổi hả/ Mèo nhỏ kinh ngạc há hốc mồm, cậu làm sao biết được có người có thể làm giám đốc ở tuổi 20 chứ, quá là giỏi đi mà.
- Bộ nhìn tui già lắm hả. /Khánh bật cười trước cậu bạn-Khép miệng lại đi ông, sắp chải nước vãi ra ngoài rồi kìa.
- Vậy tôi kiu anh à không cậu bằng gì bây giờ./ Tuấn quá thẹn cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn Khánh.
- Thì cứ xưng ông tui thôi, chứ không lẽ giờ ông bắt sếp ông gọi ông là anh à./ Khánh cười
- Ờ/ Tuấn sợ tái mặt cũng không dám nói gì thêm
- Thôi lên xe đi tôi đưa ông về nhà, nhanh còn kịp giờ cơm trưa, chắc đói lắm rồi hả.
Gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng leo lên xe ngồi ghế sau của Khánh.
Về đến nhà, Khánh cũng chủ động xách đồ cho Tuấn, Tuấn hơi ngại nhưng cũng không dám nói nhiều lũi thũi đi theo sau lưng Khánh.
- Mẹ ơi, con về rồi nè.
- Ừm vào rửa tay đi mẹ dọn cơm rồi này. Ủa đây là?/ Mẹ nhìn Tuấn thắc mắc.
- Bạn hôm trước con có kể với mẹ đó, nay cậu ấy mới lên, tạm thời sẽ ở nhà mình một thời gian. / Khi trở lên Sài Gòn từ quê Bến Tre của Tuấn, Khánh đã kể ngay mọi chuyện cho mẹ và nhờ mẹ dọn giúp một phòng cho Tuấn. Bà Diệp khi ấy cũng ngạc nhiên lắm, Khánh vốn không thích có người lạ trong nhà, chính vì lí do này bà mới phải bay qua bay lại giữa Nga và Việt Nam. Trước giờ Khánh cũng chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, Ken có vài lần ghé cũng là do bà mời thôi, cậu bạn này sao lại được ưu ái như thế, lại là mới gặp đây thôi. Nhưng thôi kệ, con mình cởi mở hơn bà cũng vui, nó xa anh em ruột từ nhỏ nên bà thấy nó lúc nào cũng lũi thũi có mình bà buồn lắm, nên bà mới hay rủ Ken về nhà dùng cơm.
- Ừ, Tuấn hả con,phòng con cô dọn rồi kế phòng Khánh đấy,vô ăn cơm đi lát Khánh nó đem đồ lên phòng cho. / Nhìn cậu nhóc trắng bông bé tẹo, nổi lòng người làm mẹ mê con trai trong bà lại dâng trào
- Dạ, con cảm ơn cô ạ. / Tuấn lễ phép đáp.
Ăn cơm xong, Khánh Tuấn muốn phụ mẹ rửa bát nhưng bị mẹ Diệp đuổi lên phòng nghỉ ngơi, Khánh thì phải giúp bạn thu dọn đồ. Mở cửa phòng mình, Tuấn cảm thán:
- Woah. Phòng đẹp quá, cảm ơn ông và cô nha.
- Không có gì, ông đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, tôi giúp ông cất đồ. Có gì cần cứ gọi nha.
Đến chiều, Bảo Khánh cố tình về sớm, vốn là muốn đưa Tuấn đi tham quan một vòng Sài Gòn. "Dù gì mình đã chứa anh ta thì phải tiếp đãi sao cho phải phép". Khánh thầm nghĩ. Nhưng cậu đâu biết rằng cậu đang từ từ thiên vị chàng trai này rồi, một chàng trai mà cậu sau này sẽ đối xử đặc biệt hơn tất cả mọi người. Về đến nhà chào hỏi mẹ xong, Khánh chạy vội lên phòng Tuấn rủ anh đi chơi, ai dè gọi hoài không thấy lên tiếng, cửa phòng không khóa, cậu tự mình bước vào luôn. Chẳng thấy Phương Tuấn đâu chỉ thấy một cục bông màu trắng nhỏ nằm trên giường, quấn chăn chỉ chừa mỗi cái đầu ra thôi,hai má bánh bao phúng phính, phải nói là ngủ say như chết. Bảo Khánh cười thốt ra lời trong vô thức: - Đáng yêu thế nhỉ!
Không nỡ đánh thức, Khánh buồn bã khép cửa phòng lại đi xuống lầu.
- Tuấn đâu con. Chìu giờ mẹ không thấy nó xuống nhà chơi.
- Vẫn còn ngủ mẹ à. Chắc cậu ấy đi xe nên mệt.
- Ừm, tội nghiệp thằng bé. Để nó ngủ thêm đi con.
- Dạ. Con định đưa cậu ấy tham quan Sài Gòn nhưng chắc thôi để mai ạ.
Bà Diệp hơi ngạc nhiên. Bảo Khánh của bà muốn đưa Tuấn đi chơi. Thằng bé con bà ngày nào không tăng ca thì về đến nhà cơm nước xong là chui tọt vô phòng nhạc, có thấy khi nào đi chơi gì với bạn bè đâu. " Chắc hai đứa thân nhau lắm đây" bà mừng thầm vì con trai cởi mở hơn. Khánh vẫn đang ngơ ngác về khuôn mặt của Tuấn khi nãy nên mãi không để ý nét ngạc nhiên của mẹ mình, cậu vốn không hay biết mình đang đối xử với cậu bạn mới quen này rất khác với mình của mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro