Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Lâm Thiên !anh đừng đi ..ở lại với em đi được không ,đừng bỏ rơi em một mình mà...
Bóng dáng anh trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện ngay trước mắt cô ,hình dáng anh vẫn vậy ,nụ cười của anh vẫn rất ấm áp,anh cười mỉm rồi dơ tay về phía cô :
- Anh đừng đi mà ..đừng bỏ em lại một mình mà
Tim cô đau đớn hơn ,cô trong lúc này dường như cảm thấy rất sợ hãi , sợ anh sẽ biến mất một lần nữa ..cô chạy thật nhanh về phía anh ,ôm chặt anh vào lòng nhưng dường như cô đã chậm một bước... vẫn khuôn mặt ấy ..vẫn nụ cười ấy ..nhưng dường như đã dần tan biến trong vòng tay cô..bóng tối cứ thế bao chùm lấy cô ,cô sợ hãi ngồi bật dậy
Vẫn là giấc mơ đó..giấc mơ khiến cô phải đau khổ ,phải lấy nước mắt để rửa mặt hằng đêm ..nhưng không thể nào khiến cô quên được cơn ác mộng đã khiến cô phải ám ảnh suốt bao năm qua ,tại sao.. tại sao giấc mơ ấy vẫn luôn bám lấy cô cơ chứ nhưng cô lại không nhớ ra được ,người đàn ông đó là ai , chỉ cần nghĩ dến là tim cô lại bắt đầu nhói đau
Dường như người đàn ông ấy rất quan trọng với cô nhưng cô không thể nào nhớ được rằng ,người đó là ai
Cô đau khổ khóc nấc lên từng nhịp không ngừng.

--------- 3 năm trước-------

- Lâm Thiên ...hôm nay là kỷ niệm 1 năm chúng ta quen nhau anh có nhớ không hửm
Một cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên ngang vai ,có một đôi mắt bồ câu ,môi anh đào ,thân hình nhỏ bé đáng yêu hết cỡ cười thật tươi đang nắm chặt tay của một người đàn ông cao lớn khuôn mặt nhân từ ,làn da trắng mịn màng ,mày lưỡi kiếm, mắt sáng ngời, đôi môi mỏng, mũi cao ,thân hình cao ráo nhìn về cô gái nhỏ của mình cười dịu dàng :
- Đương nhiên là .. không rồi
Anh cười khẽ liền giở trò cũ chiu trọc cô ,cô khẽ buông tay anh ra giả vờ giận dữ chu chu mỏ mắng anh:
- Anh thật quá đáng ,hong thương anh nữa đâu
Cô xoay người qua chỗ khác giả vờ giận dữ, anh thấy vậy liền từ phía sau ôm cô vào lòng:
-Anh nói đùa thôi đương nhiên anh nhớ hôm nay ngày gì rồi ,anh còn có món qùa bất ngờ cho em nữa đấy
Cô cười tươi nhe ra hàm răng trắng muốt có hai cái răng nanh nhỏ nhọn cùng cặp răng khễnh ,liền xoay người lại hôn anh một cái ,chu chu mỏ nói:
- May anh đấy !nếu không là em bỏ anh theo người khác luôn rồi!
Cô vừa noí xong anh liền búng lên trán cô một cái .:
- Em dám!
Cô cuối đầu xuống đất hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau khẽ nói nhỏ:
- Thì..thì hăm dám
- Vậy mới ngoan chứ..tối nay 6h00 em đến công viên AKU chờ anh ,anh có bất ngờ cho em
Cô cười hớn hở liền gật đầu lia lịa :
-được được!
#còn...💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro