chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoang thang máy của một tòa khách sạn cao cấp, Jungkook cùng một nam nhân quấn quýt không rời, những nụ hôn lướt qua đôi môi, những cú chạm nóng bỏng .

Ting! Thang máy chuyển đến tầng 10.

Jisung kia vồ vập rượt đuổi con mồi như kẻ đi săn, hắn ta quăng Jungkook lên chiếc nệm trắng tinh một cách mạnh mẽ, gương mặt kiều diễm cùng đôi mắt kẻ đậm của thiếu niên nhìn đối phương với ánh mắt mong chờ câu dẫn. Hắn ta tiến đến trải nụ hôn dưới vùng cổ ,từ từ lấn lướt xuống phía dưới, bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua cánh tay mịn màng của Jungkook ,di chuyển đến phía chiếc gối tay không chậm rút ra một khẩu súng đã chuẩn bị kĩ từ rất lâu. Hai con ngươi đen láy của Jungkook mở to giãn hết cỡ, gương mặt biểu lộ sự hốt hoảng ,tay nhanh chóng nắm lấy tóc gáy của người đàn ông kia, tay còn lại đánh thẳng vào gương mặt hắn khiến hắn phải kêu lên. Một cú chuyển người ngoạn mục của Jungkook đã trói được hai tay của hắn ở thế chủ động , hắn ta gồng mình nắm chặt tay của thiếu niên, hai bên vùng vằng đánh rơi khẩu súng trên tay của nam nhân . Hắn thừa thời cơ Jungkook bị mất chú ý , tay choàng qua cổ siết chặt lại, Jungkook dùng sức tấn công đẩy hắn ngã nhào rồi vội vàng cầm sùng chĩa thẳng ngực trái của hắn, ánh mắt giận dữ khi bị phản bội.
"Yeonbin !Em nghe anh đã, tất cả là một trò cá cược. Nếu anh không làm , anh sẽ phải chết."
Khóe miệng Jungkook rỉ máu gằn giọng.
"Làm sao mà anh chắc rằng,nếu anh theo trò cá cược này thì sẽ không chết chứ?"
Hai tay hắn run rẩy để hờ trước nòng súng của Jungkook bình tĩnh đáp lại.
"Anh đã lừa dối em rất nhiều.Nhưng có một điều không bao giờ lừa dối em. Anh yêu em đó, Yeonbin.Anh yêu em."
Nếp gấp giữa đôi lông mày Jungkook từ từ giãn ra, nước mắt ứa đọng nước ,súng trong tay nới lỏng .
"Kể từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ tin tình yêu tồn tại.Tất cả đều là vì lợi ích của nhau cho đến khi tôi gặp anh. Anh làm tôi thay đổi suy nghĩ, cho tôi biết mùi vị tình yêu là như thế nào".
Dứt câu nói nòng súng được ghì chặt ngay thẳng cổ của hắn.
"Rồi ngày hôm nay, anh đã khiến tôi chắc chắn tin rằng. Tôi đã sai rồi.Tình yêu không bao giờ tồn tại.Ai cũng ích kỉ cả, bất chấp tất cả để có được thứ mình cần." Jungkook như phát điên hét lên.
"Yeonbin!"
"Phát súng này là lời cảm ơn của tôi dành cho sự phản bội của anh"Jungkook dựt nhanh chiếc gối chĩa thẳng nòng súng bóp còi.
"Cút xuống địa ngục đi"

Đoàng!Đoàng!

Chiếc gối trắng tinh đã nhuộm màu đỏ thẫm hệt như cách con quỷ lôi kéo những kẻ bội bạc xuống và dìm chết họ.

Cắt!
Tiếng vỗ tay vang lên của đạo diễn và nhiều người có mặt ở đó.
"Jungkook .Diễn giỏi lắm" Jisung cất tiếng khen ngợi bạn diễn của mình.
"Bạn diễn giỏi nên nhập tâm được"Jungkook vui vẻ đáp lại lời khen.
Jisung ngơ ngác "Không phải vậy đâu"
"Kiểm tra lại băng ghi hình đã" Jungkook rời giường, đi đến trước máy quay kế bên Namjoon.
"Vừa nãy em diễn như thế nào,anh Namjoon?"tay cầm khăn ướt lau những giọt mồ hôi đọng trên trán.
Kim Namjoon vốn định xích lại gần khen ngợi cậu.
"Khoan, em nghe người khác khen đủ rồi. Nếu không tốt anh cứ mắng em đi."
"Nếu anh nói em diễn cực tuyệt thì em có tin không" Namjoon nghiền ngẫm với giọng điệu tán thưởng cậu.
"Nếu không tin thì xem đi ,dù gì cũng đến rồi"
Jeon Jungkook cúi xuống nhìn chăm chăm vào màn hình cảm thấy bản thân diễn không tệ. Namjoon ngồi bên cạnh chỉ vào phân đoạn mà cậu đảm nhiệm vừa nói: "Phân đoạn này vô cùng chân thực. Nam chính diễn đúng tâm lí của một người bị thất vọng trong tình yêu"
"Anh thấy em lột tả cảm xúc rất tốt. Sao em làm được như thế"
"Em đồng cảm với nhân vật nên mới diễn được thế" Jungkook thản nhiên trả lời.
"Em phải đi thay đồ để chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo. Em đi đây"
Jeon Jungkook rời khỏi chỗ ngồi xoay lưng bước tới phòng thay đồ riêng.
Đột nhiên Namjoon có cuộc gọi,phía đầu dây bên kia lên tiếng: "Anh Namjoon , có chuyện rồi"
"Chuyện gì thế?"
"Cảnh lúc nãy phải quay lại hết anh ơi"
Jungkook dừng bước, quay người lại,tâm trạng trở nên tệ.
"Ây đùa nhau đấy à"giọng Namjoon trở nên gắt gỏng.
"Anh thử xem lại đi.Có bóng người trong gương.Em Nun không biết là chúng ta đang quay"
"Quay lần đầu thì có người không tắt điện thoại,quay lần hai có bóng người.Không lẽ là tình cờ?"
Jungkook ngó nghiêng nhìn xung quanh đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ. Cậu biết mình bị chơi xấu.
Người phụ nữ kia sau khi rời khỏi phòng quay liền gọi điện cho một người khác.
"Mọi chuyện đã xong xuôi. Thằng Jungkook kia phải ở lại quay tiếp. Không kịp chạy show đâu, chị yên tâm nhé"
"Còn chuyện bộ phim mới của chị thì em Nun chuẩn bị đóng cùng với chị nhé.Chị đã nói với đạo diễn rồi,rất vui được làm việc với em.Love you,chutchut"
Đầu dây của người phụ nữ tên Nun kia là một cô diễn viên kém nổi của làng giải trí-Mo Haemi , ả ta thâm độc và mưu mô hệt như người quản lí của ả-Pim.
Quản lí của ả nghe được tin mừng liền vui nhảy cẫng.
"Vậy có nghĩa là kế hoạch thành công rồi đúng không?"
"Em mà đã ra tay thì không sai sót được đâu" ả nói cười vui đùa với chị quản lí.
"Thằng Jungkook chắc chắn không thể đến kịp sự kiện này được"vẻ mặt tự mãn biểu lộ rõ.
"Chị mừng quá cơ Haemi. Fashion show tối nay,có nhiều nhà sản xuất nước ngoài. Nam chính mới Jungkook -người được trình diễn thì lại đến muộn." quản lí vừa cười phát ra tiếng vừa nói với giọng điệu khinh bỉ.
"Không phải mỗi mình nó đâu mà quản lí Dami của nó cũng sẽ bị dìm đến mức không ngóc đầu dậy được" Haemi vừa nghĩ vừa cảm thấy thoã mãn.
"Nghe vậy thấy sung sướng quá"
"Đó là em dạy dỗ cậu ta với địa vị là người từng thân thiết quý mến nhau.Nếu Dami không cưng chiều thằng ranh mới nổi kia hơn em thì không bị chơi đau thế này đâu" ả duỗi bộ móng của mình để quản lí chăm chuốt vừa nói.
_____________________________________

Jungkook đang ngồi chỉnh lại lớp makeup thì điện thoại gọi đến.
"Alo chị Dami. Chị gọi đến đúng lúc quá,em có chuyện muốn nói"
"Trước khi nói thì làm ơn cho chị biết.Bây giờ cưng quay đến đâu rồi?" Dami vừa đi vừa gấp gáp hỏi thì nhận được một cuộc gọi khác.
"Ôi, đừng vội trả lời,đợi tí nhé.Chị có cuộc gọi quan trọng tới,Jungkook ToT"
Dami sau khi giải thích với Jungkook liền bắt máy.
"Chào anh Han. Chuyện cuộc thi hoa hậu ở Gangwon phải không,chắc chắn tôi sẽ tham gia làm giám khảo. Đừng lo lắng nhé!"
"Ngài chủ tịch muốn nói chuyện khâu tổ chức cuộc thi thì cứ nói chuyện với Stephan- trợ lí của tôi nhé"
Dami đang cáu bẩn thì có một người đàn ông đến hỏi chuyện
"Anh Seokjin hỏi chúng ta là Jungkook đã đến chưa ạ. Sự kiện sắp xảy ra rồi"
Dami giả vờ bình tĩnh ,ánh mắt khiêm nhường đáp lại.
"Nhờ cậu báo với Seokjin là Jungkook đã makeup và làm tóc sẵn sàng rồi.Chỉ cần đến đây thôi, là đeo trang sức và trình diễn được luôn" tay cầm khăn lau mồ hôi chảy xuống vì tiếp nhận quá nhiều công việc.
"Vì Jungkook phải trình diễn cáp treo nữa nên cậu Seokjin muốn cậu ấy tập ngay bây giờ"

Sau cuộc nói chuyện Dami điện ngay cho Namjoon thông báo sự việc.

Jeon Jungkook chờ điện thoại của Dami lâu quá nên đi vào phòng thay đồ và cậu nghe được hai người stylist đang bàn về mình.
"Hani đừng là bộ đồ đó nữa"
"Ơ?"Hani đang ủi đồ thì Ken nói.
"Ra chuẩn bị đồ đi về cho nghệ sĩ đi. Kẻo người ta quay xong đi vào thấy không vừa ý là cô bị cho một trận đấy"
"Ui tưởng gì"
"Mà nè chuyện quyến rũ đàn ông ấy. Thằng đó siêu đẳng lắm. Mới bước vào làng giải trí mà đã lừa được bao nhiêu là nam chính rồi"
"Người ta đồn rằng thằng đó đã gớm mặt trước khi vào showbiz rồi.Lúc còn ở nước ngoài, nó cặp kè với nhiều sinh viên Hàn lắm" giọng điệu chua chát gánh tị.
"Nhìn đạo diễn là biết rồi, mê nó đến mức không biết trời đất gì nữa. Nó muốn gì là được nấy, còn chuyện hẹn hò thì đợi em đi điều tra"
Hai người nói chuyện phiếm tới mức không để ý gương mặt của Jungkook đã thay đổi sắc mặt khó chịu.
"Không cần điều tra đâu. Muốn biết gì thì hỏi đi"Jungkook đi đến trước mặt hai kẻ"ném đá giấu tay" đó đáp trả.
"Ơ, không phải muốn hỏi gì à? Tôi mồi chài được bao nhiêu nam chính rồi? Hồi ở nước ngoài tôi đồi bại tới mức nào? Nào, hỏi đi chứ!"
"Sao im lặng thế?" tiến đến trước mặt Hani nói lớn.
"Không phải muốn biết à.Chuyện đàn ông,tôi đã ngủ với ai cũng không liên quan đến các người. Hiểu không?"
Namjoon từ xa nghe được tiếng của Jungkook bèn đi tới giải vây.
"Jungkook, có chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu ạ. Em chỉ đến lấy đồ thôi, quay tiếp được rồi"
"Này Jungkook.Không cần quay tiếp đâu.Chị Dami nói với anh rồi, em phải đi sự kiện gấp còn gì. Em đi đi"
Namjoon nhìn hai stylist gằn giọng : "Giải tán"
(*)
Jeon Jungkook sau khi thay đồ để đến kịp sự kiện thì va phải một chàng thanh niên, chai rượu trên tay anh ta bị mở tung văng lên áo sơ mi trắng toả mùi rượu nồng nặc. Namjoon chạy xuống sảnh thì bắt gặp Jungkook.
"Sao em còn chưa đi?" Namjoon đến gần thì bị khó chịu mùi rượu.
"Hay là em thay đồ đi. Mùi rượu nồng quá!"
"Không còn thời gian nữa rồi.Em đi trước nhé"
_____________________________________

"Ngài ấy bảo tôi đến nói tử tế với các người . Có rút đơn kiện ngài ấy không ?" một tên áo đen đứng trước mặt một cặp vợ chồng trung niên.
"Nếu ngài ấy còn bám lấy con gái tôi,tôi sẽ không rút" người đàn ông đáp lại.
"Và tôi sẽ bảo luật sư công khai chuyện của ngài ấy"
Tên áo đen kia tức giận trước thái độ liền thẳng tay đánh ngã người đàn ông trung niên.
"Bố nó, bố nó" người vợ hoảng hốt che chắn cho người chồng, ngăn tên áo đen kia lại.
Tên áo đen còn lại thấy vậy liền xông tới đánh liên tục vào hai vợ chồng.
Đúng lúc đó, chiếc xe của Kim Taehyung đến để bàn công việc với thân chủ của mình tiến vào sân.
Người vợ thấy anh liền chạy đến trước xe kêu cứu
"Cậu luật sư, cứu với cứu với. Bọn nó định giết ông nhà tôi"
Kim Taehyung ngồi trong xe, thân một trang phục chỉnh tề, đeo một cặp kính đen quan sát sự việc xung quanh. Hai tên áo đen thấy Kim Taehyung đang tới liền tức tốc leo lên xe bỏ chạy . Thấy vậy, anh liền tăng tốc độ xe rượt theo chúng ,xe của anh bám càng ngày càng gần.
Phía bên Jungkook, cậu đang điện thoại cho Dami.
"Chị Dami, em rẽ trái vào đường tắt rồi, chắc chắn em sẽ đến kịp"

Rầm!!!

Chiếc xe Hyundai của Taehyung đâm ngay chiếc xe của Jungkook đang lái.
"Jungkook em có sao không. Chuyện gì thế?"
"Em bị đâm xe rồi chị Dami" giọng Jungkook trở nên gấp gáp.
"Chị bảo Stephan tới giải quyết giúp em nhé.Rồi em sẽ đến luôn"
"Thế thì nhanh nhé" Dami lo lắng kêu Stephan lo liệu chuyện xe và bảo hiểm cho Jungkook.
Taehyung mở cửa xe bước đến phía ghế ngồi của Jungkook gõ cửa. Jungkook thấy anh,tâm trạng phức tạp mở phăng cánh cửa đụng vào Taehyung.
"Này cậu. Mắt cậu có vấn đề gì không? Đây là đường thẳng sao xe cậu lại rẽ được?" Kim Taehyung tháo chiếc kính xuống,nhìn Jungkook.
"Còn uống rượu nữa? Say rượu còn lái xe, tôi gọi cảnh sát nhé?"
Jungkook nhìn anh, bình thản đáp "Tôi không say, tôi không uống rượu"
"Mùi rượu nồng nặc thế mà vẫn bảo là không uống?" vẻ mặt Taehyung đăm chiêu.
"Thế chẳng lẽ anh ngửi thấy mùi nước hoa tức là tôi đã uống nước hoa à?" nói xong Jungkook quay lưng định bỏ đi.
"Khoan. Tôi không biết cậu có uống rượu thật hay không. Nhưng theo luật pháp,nếu cậu uống rượu, tôi có lý do hợp pháp để tin rằng cậu đang say"
"Hơn nữa tai nạn này xảy ra là sự bất cẩn.."
"Ok! Tôi không có thời gian để học luật pháp cơ bản đâu nhé. Coi như tôi xin lỗi, tôi không cố ý,tôi không nhìn thấy xe anh.Là tôi sai, được chưa?"Jungkook nói lớn với thái độ hung hăng.
"Rồi sao?"Taehyung tức giận đáp.
"Anh còn sao trăng cái gì nữa? Tôi đã bảo là tôi sai" Jungkook thực sự cáu gắt khi gặp loại người này.
"Nếu cậu biết sai thật thì cậu sẽ không hét vào mặt tôi với thái độ thế này. Cậu biết không?"
"Tôi đang lái xe đuổi theo kẻ xấu đã đánh thân chủ tôi. Nhưng lại để chúng chạy mất chỉ vì sự bất cẩn của cậu trai say xỉn và bất lịch sự như cậu" Taehyung giải thích cho người mà anh cho là ngang ngược.
Ánh mắt tức giận của Jungkook dán chặt lên người Taehyung sau đó mở xe lấy gì đó.
"Này cậu, muốn trốn à?"Taehyung chạm lên người Jungkook
"Jeon Jungkook này chưa từng trốn. Nhưng tôi không có thời gian để đấu võ mồm với anh"giọng điệu kiêu ngạo đáp trả.
"Người của tôi đang đến cùng với bảo hiểm.Còn đây,chi phí thiệt hại ban đầu. Nếu không đủ thì anh cứ nói với người của tôi" Jungkook cầm xấp tiền đưa vào tay Taehyung.
"Khoan đã cậu kia"Taehyung tiến đến gần Jungkook.
"Dừng lại"Jungkook dơ bàn tay biểu thị khoảng cách
"Chắc anh cũng không biết tôi là ai.Vậy thì hãy xem cuốn tạp chí này đi,rồi sẽ biết tìm tôi không khó đâu. Tôi đang vội" Jungkook ném thẳng cuốn tạp chí mới nhất của mình vào người Taehyung, chạy đến bắt xe ôm rời đi.
Kim Tahyung không phải lần đầu gặp thể loại người này nhưng trong lòng sớm đã cảm thấy khó chịu vô cùng, tay cầm cuốn tạp chí. Hai mắt anh nhìn chằm chằm vào tấm hình của Jeon Jungkook được in nổi bật với chữ MODELS. Chực nhìn sang chiếc xe đưa Jungkook đi khỏi kêu lớn "Này cậu".

——-
End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic