Sóng Gió Ngày Ba: Tựa như có chút nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SERI

Quá khứ hào hùng: Chuột phiêu lưu kí

Lạch bà, lạch bạch kéo cái thân mập mạp về phòng, nó nhẹ nhàng lách qua khe cửa, có hơi kẹt chút mà thôi, không sao... Mạp mạp chắc nịch thì sống dai hơn mà, ông bà người ta bảo thế. Cảm thán một hồi, nó quyết định đi tìm lão mèo kia, trong tâm đang bừng bừng khí thế, cho đến khi... Tầm mắt nó lướt qua tấm nệm bông trên sàn, trong cũng không mới lắm, có cả vết ố vàng to bự ở giữa mặt nệm. Nhưng mà nhìn tổng thể thì cũng khá sạch sẽ và mềm mại nữa chớ. Phân vân hồi lâu, nó quyết định sẽ nằm ngủ ở đó. Thế là ngay giữa phòng lại xuất hiện thân ảnh mập ú nu di chuyển như cục bột di động. Đến khi đụng đến mặt bên của tấm nệm nó mới dừng lại. Tiếp tục dùng cái chân ngắn cũn cỡ cố leo lên, leo đến đâu, mỡ trên bụng nó lại nhồi nhồi như cục kẹo marshmallow tan chảy.

Lúc leo lên đến nơi, nó dừng một chút rồi bật nhảy, úp nguyên cái bụng phì mỡ lên tấm nệm, lún sâu vào đó. Mà có vẻ hơi lạ nhỉ? Nệm gì mà nhiều lông thế này? Xoay qua xoay lại, cuối cùng nó cũng lật được mặt chuột:

"Chítttttttttt!”

Con chuột ré lên một tiếng, mắt trắng dã, người run bần bật. Đó là mèo, là mèoooo. Lão mèo đen kia tự dưng lại xuất hiện trên tấm nệm của nó! Sốc chết chuột rồi, mà lão mèo kia tựa như cũng nghe thấy tiếng kêu của nó, lười biếng quay đầu lại

"Hửm? Tưởng ai, hóa ra là bé mỡ nhà ta sao?”

Lão nói không nhanh không chậm, mơ hồ có chút hứng thú. Mà con chuôt kia đã cứng người rồi. Nó vậy mà, vậy mà, lại nằm trên lưng mèo!!! Éc, éc, cứu tui, cứu tui. Thấy cục mỡ trên lưng không phản ứng, lão lật người lại, để chuột nhỏ nằm trên bụng mèo, rồi nhẹ nhàng dùng vuốt chọc chọc, làm chuột sợ hết hồn. Cuối cùng nó cũng không chịu được nữa, tôn nghiêm của chuột đúng là mất hết rồi!Chỉnh lại tác phong một hồi, nó quyết định sẽ phân thắng bại với lão mèo thối kia. Cơ mà mới nhìn thấy cặp mắt sắc lẹm của lão, nó đã sợ đến nhũn chân rồi... Hay là thương lượng thôi nhỉ, dù sao nhìn lão cũng xó vẻ là người, à không, là mèo “tốt” nái.

Đơ một hồi, não nó cũng load lại, quyết định nói chuyện với lão.

“Nè, nè. Ngài mèo ơi”

Nó ngập ngừng gọi, cơ mà đợi tầm một phút, nó lại chẳng thấy ai trả lời cả. Hừmmm, vì sao nhờ? Thế là nó rón rén leo lên chút nữa để nhìn cho rõ... Hóa ra lão đã ngủ rồi, hoàn toàn bỏ lời nói của nó ngoài tai, chít chít. Chuột cũng biết tủi thân chớ bộ. Thế là nó ấm a ấm ức nằm phịch xướng bụng lão mèo, hừ hừ mấy cái rồi cũng lim dim đi ngủ. Mà một lúc sau, lão mèo mới từ từ hé mắt ra, nhắc mi nhìn con chuột nằm phởn phơ ngủ trên bụng mình. Nhẹ nhàng đặt chân trước lên bụng con chuột, từ tốn mà vuốt ve bụng của chuột nhỏ. Rồi lật người lại, để cục mỡ nằm trước miệng mình, cọ cọ mấy cái mới mơ hồ nói:

“Ngủ ngon, mỡ nhỏ...”

Lúc mắt lão nhắm lại, vô tình lại liếc thấy một thân ảnh xuất hiện trên chậu bông ngoài cửa, hình như là rắn, đó là một con rắn trắng, có hơi nhỏ, mà trong đáy mắt nó lại hiển vẻ hung ác lóe đỏ.

Mà tầm 1, 2 tiếng sau. Chuột nhỏ cũng mơ hồ lắc lắc thân mình tỉnh dậy, cảm giác bên hông có hơi ngứa, nó quay đầu sang, vừa vặn nhìn thấy cái miệng mèo đang đặt ngay bên cạnh, hơi thở nóng rực phả vào người nó. Làm chuột nhỏ suýt nữa ngủ thêm đợt hai. Lão mèo thấy nó cựa quậy cũng tỉnh giấc, nhắm ngay mình nó mà há miệng ngáp một cái. Thật là dọa chết chuột rồi!!! Lúc này chuột nhỏ phản công, nhảy lên đầu lão mèo cào cấu liên hồi, làm lông trên đầu lão rối tung cả lên. Kì lạ thay, một con mèo ưa bộ lông bóng mượt như lão lại không phản ứng gì, còn mặc cho chuột nhỏ quấy phá trên đầu, vẻ mặt bất lực mà tựa như có chút nuông chiều.

Thôi thì coi như cho cục mỡ đó giảm cân vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro