Sóng gió ngày một: Nó còn không tin cơ mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu hè:

"Bạch, bạch, bạch" Tiếng bước chân nhỏ vang lên trong căn phòng chật hẹp bị nắng chiếu gay gắt.

Nhìn kĩ một chút, âm thanh xuất phát từ một vị trí trong góc tường, trên một cái giá đỡ của kệ sách, ấy là tiếng của một con hamster đang chạy trên cái vòng quay màu đỏ của nó, nhanh đến mức xuất hiện ảo ảnh. Cơ mà nhìn kĩ một chút thì... có hơi mập, tròn ủm như cái bánh bao màu vàng nhạt, đến mức mỡ che hết 4 chi của nó.

"Uỳnhhhh", "Chíttttttt"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con chuột mới nãy còn trong lồng giờ đã rớt ra ngoài, lăn lộp độp vài vòng rồi rớt cái bạch xuống đất, bẹp dí như cục slime vài nghìn ngoài chợ. Nằm im thin thít một hồi, nó ngẩng cái đầu mập đến nỗi không thấy mắt đâu nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn còn đang bao biện cho hành động mất mặt vừa nãy: Hồi nãy là do nó cố tình nhảy xuống thôi, chứ không phải do mập quá mà bị lăn xuống đâu nhé, hừm. Càng nghĩ càng thấy hợp tình hợp lí, nó cũng thật dũng cảm nha, rớt từ trên cao như vậy, nó không những không sợ mà còn khoái cơ. À mà, nó không làm lại đâu nhé, châm ngôn ba đời nhà chuột: Không chuột nào ăn bám hai lần trên một thằng chủ, nó cũng là đang làm theo châm ngôn mà trong vũ trụ khác thôi. Ngẫm nghĩ xong, nó vụng về ngồi dậy, đừng hỏi tại sao nhé, chuột nhỏ không biết đâu. Nhòm ngó xung quanh căn phòng một lượt, nó lại nhớ đến cảm giác lạ lẫm ngày đầu tới đây.

Nó là một con hamster vô danh tiểu tốt được đem bán ở một cửa hàng thú cưng đầu ngõ. Sinh hoạt hằng ngày của nó chỉ là ăn, ngủ, ngắm hoa rồi lặp lại như vậy. Cho đến buổi tối tầm 2, 3 tháng trước, đêm ấy mưa to gió lớn, ngoài đường chẳng có người, bóng đèn nhấp nháy chợt tắt. Con chuột vẫn nằm đó, lạnh lẽo cuộn người trên nệm bông ấm áp, khẽ nhìn người vừa mới đặt chân đến của hàng ít lâu. Trong đầu nó lúc này chỉ quẩn quanh dòng suy nghĩ xa xăm: Thằng này bị khùng hả? Cả đời chuột, đây là lần đầu nó thấy có người yêu động vật đến vậy đấy, thật đấy nhá, không đùa đâu. Đang hết mực sân si một hồi lại thầm nghĩ: Ài, tội cho đứa nào bị bán bây giờ, sống với thằng chủ như này chắc hẹo sớm, chẹp, chẹp. Cơ mà ông trời không phụ lòng chuột, thế mà nó lại bị bán, trớ trêu thay một đời oai hùng... Ai mà tin được chớ, nó còn không tin cơ mà!!!Đờ đẫn, thẫn thờ rồi cũng về đến nhà, ngôi nhà không to không nhỏ, chắc là tầm trung, bên cạnh chỉ có chậu bông héo úa, nhìn mà thảm. Vừa bị bê đi mắt vừa lia theo chậu bông, chắc đời nó cũng sắp như vậy quá... mà chuyện chưa dừng ở đó, nhà này nuôi mèo, là mèo đó, cái thứ giống loài chảnh chó, nghĩ mình là mẹ thiên hạ đó, lại còn, lại còn thích ăn chuột nữa chớ!!!!!!

Nó trợn mắt lên một cái rồi xỉu ngay trong lồng, nằm bẹp dí ở đó, sống chết không chịu dậy, trước mắt chỉ có một mảng đen...

Trong lúc giả bộ chết, nó cứ tưởng sẽ có một màn cảm động thấu trời xanh, chủ ôm chuột khóc nức nở, hết bón cơm lại cho ăn ngủ cẩn thận, ai mà ngờ... đời trớ trêu không thiên vị ai, ai cũng bị trêu như trò đùa. Chẳng những không quan tâm mà còn vứt nó trong cái lồng chim kì lạ kia, còn cho nó ăn đồ ăn mèo nữa chớ. Nó lạnh mặt quay cặp mông tròn ủng về phía khay đồ ăn tỏ vẻ: Trẫm không đói, trẫm không ăn, trẫm dỗi, hứ. Nhưng chẳng bao lâu, cái bụng mập kia không biết điều mà kêu ọtttt một tiếng làm nó mất hết cả mặt, cả cái con mèo đen kia cũng nhìn sang nó cười lạnh một tiếng, đây là muốn làm nó tức chết đây mà. Phồng mang trợn má một hồi lại thấy đói, thế là vẫn phải vứt bỏ tôn nghiêm lạnh mặt quay lại ăn thức ăn cho MÈO. Nhưng thật sự nó nuốt không nổi, vừa hôi lại tanh, èo. Đúng lúc này, một mùi thơm từ phòng bếp tỏa ra, khi nãy lúc đi tham quan quanh nhà, nó có thấy cái phòng bếp to như cái sàn catwork của mấy siêu mẫu, nghĩ ngợi một hồi, nó quyết định sẽ đi vi hành một chuyến, tiện xem các vị huynh đài sẽ thành món gì, rảnh mắt thì canh luôn thằng gia nô trong nhà, đúng là một công đôi việc mà <( ̄︶ ̄)>.

Chễm chệ bước đi một hồi, nó cũng đến gian bếp, nhìn cánh cửa to đùng và tay nắm cao chót vót, bây giờ nó đã hiểu thế nào là: Gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Mất bao công sức mới lẻn vô được thì quả không phụ lòng chuột, gia nô mà nó nuôi ( nuôi nó ) thật sự nấu rất ngon, món nào món đấy đầy ụ, thơm phức. Nhất là món thịt rang cháy cạnh kia, mùi thơm của hành vẫn còn thoang thoảng lại thêm âm thanh xèo xèo của mỡ tuôn ra, màu caramel thấm đẫm vào từng từng thớ thịt cắt lát, khói bốc nghi ngút không ngừng. Kế đó nó thấy chủ múc ra chén cơm trắng, nhìn là biết đó là gạo FT25 ngon dẻo mà nó hay ăn. Không chút chần chừ, nó nhảy thẳng lên chân bàn, định trèo lên tiếp thì trượt xuống cái một, cực kì mượt nhé... Nhưng thân là chuột, oai phong dũng mãnh như vậy, làm sao nó bỏ cuộc được. Bây giờ nó đã hiểu câu nói: Gáy sớm ăn gì? Nó làm không được, nó đã trèo lên cả chục lần rồi, thịt thì cứ mòn dần mà nó thì vẫn ngồi bệt trên sàn há mõm chảy dãi. Không biết vô tình hay hữu ý, lão mèo đen kia lại liếc sang , lần này thứ đó không cười lạnh nữa mà cười khinh, vâng là cười khinh đấy ạ.

Trong phút chốc, nó cứ tưởng sợi dây lí trí bị đứt rồi cơ, tuy cũng muốn phản kháng lắn chớ, nhưng mà nó đói quá, đến cả việc đứng dậy căn bản  cũng không làm được.

Ngay lúc này, con mèo kia lại vồ tới, chộp lấy nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro