Phần 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong cuộc sống này, có những điều chúng ta không thể tránh khỏi. Ta coi đó là số phận. Số phận của tôi là thiếu gia của một gia đình giàu có. Cứ tưởng sống trong nhung lụa sẽ hạnh phúc nhưng đâu ngờ đó lại là nỗi khổ của đời tôi. Chuyện bắt đầu..........

" Bác ơi, hãy thương con, đừng bắt con trai con đi mà bác"

"Nó là cháu đích tôn nhà họ Đinh chúng tôi, nó phải về sống với chúng tôi. Cô đã cướp đi con trai của tôi. Đến bây giờ tôi không biết nó còn sống hay đã chết. Chính cô đã hại gia đình tôi. Nếu cô muốn con trai được sống tốt thì hãy đưa cho tôi"

Mẹ của cậu con trai ấy đành ngậm ngùi giao lại đứa con ấy. Kể từ ấy, cậu con trai ấy được sống trong nhung lụa.

Năm cậu ấy vừa tròn 20 tuổi, cuộc đời sắp đặt cho cậu ấy gặp một người con gái.Người vừa mang đến hạnh phúc nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch của cuộc đời cậu sau này.)**

Buổi sáng như mọi ngày, tôi được đánh thức bởi một dì giúp việc. Tôi thường gọi dì là má. Cuộc sống của tôi thấy vậy chứ tôi bao giờ cảm thấy vui vì nó.

"Cậu chủ, thức ăn sáng của cậu đây "- Dì giúp việc đưa cho tôi

Nhìn xung quanh, tôi không thấy bà ấy

Hôm nay, chắc bà ta đi làm việc sớm. Bà ta là dì tôi. Từ nhỏ tôi đã mâu thuẫn với bà ấy. Nên bà ấy không muốn thấy tôi là chuyện bình thường. 

Tôi bước ra khỏi cổng. Từ xa xa, bác lái xe đến gần tôi

"Mời cậu lên xe"

Tôi được đưa đón đến tận trường. Nhưng tôi gọi bác dừng lại ở một quán nước cách trường không xa. Vừa bước ra, đi khoảng trăm bước. Tôi va chạm phải một cô gái

"Xin lỗi anh, tôi không cố ý"

Rồi cô ấy vội chạy đi. Lúc đó, tôi có cảm giác rất lạ. Tôi nhìn dưới chân mình, hình như cô ấy làm rơi một sợi dây chuyền, tôi nhặt lên. Tính tìm đến cô ấy để trả lại mà không thấy đâu. Với lại tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ nhớ cô ấy tóc hơi dài và mái ngố.

Lúc đó tôi chẳng biết thế nào đành cất tạm vậy. Mong rằng cô ta đến đây để tìm lại. Vừa được gặp cô ấy, vừa được cô ấy cảm ơn, thế thì sướng biết  bao. Tôi thầm nghĩ vậy. Lúc ra về tôi sẽ đợi cô ấy ở đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro