#5 Pete bị bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

"Pete... Pete, nghe anh nói không, tỉnh dậy đi" tôi cố gắng lay lay người Pete khi mà vào nửa đêm đột nhiên em ấy lại nói mớ. Bình thường Pete ngủ yên lắm.

"Ưm Vegas, em thấy đau đầu quá" sau một hồi cố gắng lay Pete dậy thì em ấy cũng chịu mở mắt ra nhưng cái giọng lại trở nên yếu ớt vô cùng. Giờ tôi mới để ý, cả người em ấy toát hết cả mồ hôi ra rồi, mặc dù trong phòng đang bật điều hòa.

Thấy không ổn tôi liền đưa tay lên trán Pete xem xét một chút, nhưng phát hiện ra cả người em ấy nóng kinh khủng

"Chết tiệt, Pete, em sốt rồi" tôi bắt đầu trở nên lo lắng. Thể chất của Pete rất tốt nên bình thường không có chuyện ốm vặt như thế này.

"Khụ khụ... Vegas..."

"Pete, đợi chút nhé, để anh gọi bác sĩ tới khám cho em" tôi luống cuống tay chân định chạy đi gọi điện thì bị Pete giữ lại.

"Không cần đâu, đừng làm phiền người khác giờ này. Ngủ một giấc là mai đỡ thôi"

"Pete, nhưng người em nóng lắm đó. Không được, anh phải gọi bác sĩ" tôi nói. Rõ ràng lúc đi ngủ còn bình thường sao giờ đã ra nông nỗi này không biết.

"Em nói em ổn mà, ai mà chẳng bị ốm vặt chứ. Anh lo lắng tới toát cả mồ hôi còn nhiều hơn cả em rồi kia kìa" tôi vội đưa tay lên lau trán, mồ hôi đã xuất hiện từ lúc nào tôi cũng không biết luôn.

"Vậy bây giờ phải làm sao? À, để anh đi tắt điều hòa rồi lấy khăn lau người cho em nhé" tôi cứ như một đứa trẻ không biết nên làm thế nào, tay chân cứ luống cuống chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tìm thứ gì có thể hạ sốt cho em ấy.

Tôi chưa từng phải chăm sóc cho ai cả nên không biết phải làm sao. Đặc biệt trong tình huống này tôi lại càng không biết phải làm gì. Loay hoay mất một lúc mới lau được người cho Pete, vì nhà không có gel hạ sốt nên chỉ có thể đắp khăn lạnh lên trán em ấy. Sau đó còn phải dỗ em ấy ngủ nữa, phải đến 4 giờ sáng Pete mới có thể ngủ lại được, tôi cũng bất giác ngủ luôn lúc nào không hay.

Cho tới khi có một giọng nói non nớt không rõ ràng của trẻ con cất lên, tiện thể còn vả vào mặt tôi vài cái.

"Petee..pe.. Pete ơi" mẹ nó cái thằng nhóc con, chẳng hiểu nó đã trèo được lên giường từ lúc nào mà miệng không ngừng gọi Pete, còn tay thì cứ quơ quơ đập vào mặt tôi.

Thằng bé dạo này nói được rồi nên ngày nào sáng sớm cũng chạy qua đây gọi Pete dậy. Nhưng hôm nay mới có 6 giờ sáng thôi thằng quỷ nhỏ.

Để vợ của tao ngủ đm, mày sẽ đánh thức em ấy dậy mất.

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với Venice, Pete mới chợp mắt lại được 2 tiếng thôi, nó mà dám làm em ấy thức giấc tôi sẽ đá bay nó ra khỏi nhà. Tôi dễ dàng dùng tay xách nó lên mà ném xuống giường, đừng nói tôi tàn nhẫn với con cái hay gì nhé. Nó căn bản không phải con tôi, tôi cũng không muốn có con, chỉ có một người vợ tên Pete thôi.

"Hức hức... oa oa" Venice bị tôi nhấc lên để xuống dưới đất liền mếu máo mà khóc to lên.

Mẹ nó, cái thằng hư đốn, mày không thấy ba nhỏ mày đang bị ốm à mà còn khóc.

Tôi thật sự tức giận, muốn hét lên bảo cái thằng quỷ nhỏ kia im lặng đi mà không được, tại tôi biết làm thế Pete sẽ dậy mất. Mà kể cả tôi không làm thế thì Pete cũng dậy rồi, bị tiếng khóc của Venice làm tỉnh dậy.

Đm tôi lấy danh dự ra thề, sau này thằng nhóc con này sẽ không sống yên ổn ở cái nhà này với tôi đâu.

"Ừmm, Venice hả con? Sao con lại ngồi dưới đất khóc thế kia? Lên đây với ba nào" Pete tỉnh dậy gương mặt thì mệt mỏi vô cùng, giọng nói cũng khàn đặc lại do ốm. Nhưng em ấy lại không quan tâm điều đó mà lại quay qua Venice dỗ dành đòi bế nó lên.

Quá đáng lắm rồi đấy nhé, em ấy vì nó mà dành ít sự quan tâm cho tôi hơn thì đã đành, đằng này em ấy còn vì nó mà không thèm để ý tới sức khỏe của mình. Cái thằng của nợ đó làm tôi thấy chướng mắt quá, vậy nên chưa kịp đợi Pete kịp ôm nó vào lòng thì tôi đã xách nó trên tay một lần nữa.

"Pete, em đang ốm mà, đừng có ôm Venice kẻo lại lây bệnh cho nó bây giờ. Hôm nay em cứ ngoan ngoãn ở trên đây đi, còn nó để anh lo cho" Pete hơi giật mình khi nghe tôi nói thế rồi vội rụt tay lại, tôi biết em ấy sợ lây bệnh cho Venice. Còn tôi nói thế chỉ vì muốn em ấy không phải lo lắng cho nó nữa mà an tâm nghỉ ngơi thôi.

"Em ở trên đây nghỉ một lát nhé, giờ còn sớm lắm. Anh sẽ xuống bảo đầu bếp nấu cháo cho em rồi gọi bác sĩ tới khám" tôi dùng 1 tay không bế Venice mà sờ lên trán em ấy, vẫn còn nóng lắm, có lẽ tình hình chẳng khá hơn tẹo nào.

"Vậy còn Venice" đến lúc nào rồi mà Pete còn quan tâm nó chứ.

"Em yên tâm, nhà này đông người lắm, em không cần lo không ai chăm nó đâu. Em nghỉ ngơi đi đã, rồi sau khi khỏi anh sẽ trả lại Venice nguyên vẹn cho em"

Tôi cố an ủi Pete rồi xách cái thằng nghịch tử này xuống dưới. Venice ở trên tay tôi thấy bản thân mình mỗi lúc một xa Pete hơn liền khóc ré lên, dùng đôi bàn tay không có sức lực của mình đánh vào người tôi.

"Hừm, im miệng nhanh không tao cho mày sang bên Chính gia với tên Tankun kia bây giờ" tôi tức giận nói, sự nhẫn nhịn của tôi rất ít đấy, nếu nó còn khóc tôi sẽ ném nó cho tên Tankun thật. Và hình như Venice cũng thông minh lắm, nghe thấy cái tên Tankun liền xanh mặt lại lập tức nín khóc.

Làm vậy ngay từ đầu có phải xong rồi không.

"Nop, bế nó đi. Cẩn thận đừng để nó trèo lên trên tầng 2 đấy" tôi đưa Venice lại cho Nop rồi căn dặn, không phải sợ nó leo trèo nghịch ngợm bị té đâu, chỉ sợ nó lên làm phiền Pete đang nghỉ thôi.

Sau đó tôi phải nhanh chóng bảo nhà bếp nấu cháo cho Pete rồi gọi bác sĩ tới khám nữa. Bác sĩ bảo do em ấy làm việc quá sức. Haizzz, cục cưng nhà tôi vất vả quá rồi.

Tiếp theo đợi khi giúp Pete ăn cháo, uống thuốc rồi đi ngủ thì tôi mới xuống nhà để ăn sáng, Macau bây giờ cũng mới dậy đang ngồi ở bàn ăn đợi tôi và dỗ cái thằng nghịch tử kia nín khóc. Càng nhìn tôi càng không thuận mắt nó, tại phải chăm sóc nó nên Pete nhà tôi mới bị ốm đấy, đồ phiền phức.

"Macau, hôm nay em có làm gì không?" tôi hỏi thế vì hôm nay là ngày nghỉ.

"Sáng thì em rảnh nhưng chiều có hẹn với bạn rồi"

"Ừm, vậy thì trông nom thằng nhóc này giúp anh một chút, đừng để nó lên làm phiền Pete, hôm nay em ấy bị bệnh rồi, cần được nghỉ ngơi. Khi nào em đi thì để nó lại cho Nop hoặc bảo mẫu gì đó cũng được, không thì ném mẹ nó luôn đi thì càng tốt" ngoài Pete ra thì thằng quỷ con này thích Macau nhất nên để Macau giúp chăm sóc là hợp lí.

"Anh, đừng có nói thế mà, Venice còn nhỏ nên hơi quấy phá một chút thôi. Anh mà đòi vứt Venice bị anh dâu nghe thấy là không ai cứu nổi anh đâu" Macau vừa khuyên vừa đe dọa tôi. Đương nhiên tôi biết điều đó, nếu không phải tại Pete thì tôi sẽ không chấp nhận thằng nghịch tử đó đâu.

Macau ở nhà giúp tôi chăm Venice còn tôi đương nhiên vẫn phải đâm đầu vào đống công việc của mình, có rất nhiều việc chờ tôi xử lí, lâu lâu còn phải sang xem Pete thế nào. Pete ít khi ốm nhưng mỗi khi ốm lại trở nên đặc biệt khó chiều vậy nên tôi sợ em ấy không tìm thấy tôi sẽ nổi nóng lên mất.

Mọi thứ tạm gọi là ổn cho tới khi cái thằng nhóc con kia chạy lon ton vào phòng làm việc của tôi mà ngoác cái mồm lên khóc. Đm sao nó khóc được cả ngày thế.

"Ve..Vegas..." nó ăn nói kiểu gì thế, tôi là bố nó đấy. Rồi sao nó vào đây được, tôi đã bảo không được cho nó lên trên tầng làm phiền Pete nghỉ ngơi mà, bọn thuộc hạ này làm ăn kiểu gì thế này.

"Noppp" tôi gọi trong sự tức giận nhưng lại không dám la to sợ Pete bên kia nghe thấy.

"Dạ cậu chủ, xin lỗi cậu ạ. Tôi mới đi vệ sinh nên mới đặt cậu Venice ngồi ở dưới tầng một chút không ngờ cậu ấy đã từ bò lên đây" Nop chạy vào vội vã muốn kéo Venice ra nhưng thằng nhóc con đã vội ôm lấy chân tôi mà khóc lớn hơn.

"Hức hức.. Ve..Vegas... Khum" đm nó đang nói gì vậy, khó nghe quá. Nhưng tôi đoán đại loại là nó không muốn đi theo Nop.

"Được rồi ra ngoài đi, để nó ở lại đây" tôi ra lệnh cho Nop rồi bế Venice lên tay.

Ấy thế mà nó thật sự nín khóc, chuyện lạ hiếm có, còn khó tin hơn cả việc khi Tankun gặp tôi mà không mỉa mai tôi. Bình thường Venice mới nhìn thấy tôi từ xa đã khóc ầm lên rồi, thế mà hôm nay lại chủ động tìm tới tôi. Venice mở to đôi mắt của nó ra nhìn tôi đầy tội nghiệp, cả mặt thì lấm lem nước mắt, xấu chết đi được.

"Làm sao, nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt ra bây giờ. Tao cho mày ngồi ở đây thì phải ngồi yên biết chưa, không là tao đá đít mày bay ra khỏi nhà luôn đấy" tôi nói một câu đe dọa nó mặc dù không chắc nó có đủ khả năng để hiểu không. Nhưng sau đó Venice thật sự rất ngoan mà ngồi ở trong đó nghịch đồ chơi chứ cũng chẳng làm phiền gì tới tôi nữa cả.

Nhưng tôi đánh giá thằng nhóc này quá thấp rồi, ngồi yên chẳng bao lâu nó lại đột nhiên ném con gấu bông đi, chạy tới chỗ tôi ôm chân tôi mà khóc.

Vcl luôn, người đâu thích thì khóc vậy? Học cái thói ngang ngược đấy từ ai thế không biết.

"Mẹ mày, muốn cái gì nữa, mày bị làm sao?"

"Á đau, con mẹ mày" tôi gào lên, thật sự muốn ném cái cục tròn tròn béo béo này đi. Tôi chỉ bế nó lên hỏi nó bị làm sao tôi mà nó dám cắn tôi.

"Oa oa... Măm măm"

Măm măm là cái gì? Nó có nói được tiếng người không vậy?

"Măm măm...."

Là nó đang đói à? Mẹ, đói thì bảo đói, măm măm thằng bố mày.

Mà quên, thằng bố nó là tôi với Pete mà.

"Nopppp"

"Dạ cậu chủ" Nop từ ngoài cửa hớt hải chạy vào.

"Đem đồ ăn của thằng nhóc này tới đây" tôi sẽ đích thân đút cho nó ăn.
......

"Hừm, mẹ mày ăn cho hẳn hoi đừng có mà lè ra, tao cho mày cạp đất bây giờ" Venice nó cứ ăn 1 miếng lại lè ra 1 miếng làm bẩn hết cả tay tôi, bẩn hết luôn cả bộ đồ nó đang mặc.

Thế là sau khi ăn xong tôi phải giúp nó tắm rửa lại. Ăn một bát bột thôi mà cũng không xong, báo hại tôi thế này.

"Venice, mày ngồi im, đừng có mà té nước lung tung ướt hết người tao rồi" tôi chẳng biết ngày hôm nay tôi đã phải gào lên với nó bao nhiêu lần rồi nữa.

Sau khi tắm xong tôi lại phải tiếp tục bế Venice vào phòng làm việc của mình để cho nó chơi tại nó không chịu theo ai cả.

Ngồi yên chơi 1 mình yên ổn chẳng được bao lâu thì nó lại bắt đầu chạy tới chỗ tôi mà ôm chân rồi cắn, mặc cho tôi có kéo nó ra thì nó lại sáp lại... Gmmm, tôi điên mất.

"Noppp"

"Dạaaaa"

"Mày tìm cho tao cái dây xích tới đây để tao xích cái thằng nghịch tử này lại" tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi.

"Không được đâu ạ, cậu Pete mà biết là chết cả nhà đấy ạ"

"Thế mày nghe tao hay nghe Pete?"

"Nhưng cậu chủ bảo phải nghe lời cậu Pete ạ"

"...." clm.
.....

Đầu óc tôi trở nên quay cuồng sau khi hoàn thành đống công việc ngày hôm nay, nhưng đau đầu không phải vì công việc đâu mà là vì thằng nhóc kia.

Nó cứ bám tôi như đỉa, đến ngay cả đi vệ sinh nó cũng đòi đi theo, không mở cửa cho nó vào thì nó lại ngoác cái mồm ra mà ăn vạ. Tôi gọi điện cho đối tác bàn việc nó cũng ôm chặt lấy chân tôi. Đợi đến khi dỗ nó ngủ xong thì tôi gần như không còn sức lực, tôi phải chăm Venice cả buổi chiều tới mức không thể tới xem Pete thế nào.

"Em thế nào rồi?" tôi bước vào phòng ngủ, lúc này trông sắc mặt Pete đã tốt hơn, còn đang đọc sách.

"Hết sốt rồi. Sao trông anh mệt thế? Venice đâu?"

"Ai biết? Anh liên hệ cho bọn buôn người bán nó đi rồi, tại nó phiền quá" tôi mệt mỏi mà nằm xuống trên đùi Pete. Cảm giác đúng thư giãn luôn.

"Nào, đừng có đùa như thế, em lo cho con mà" Pete nói bằng giọng nài nỉ, đáng yêu quá làm tôi không nỡ trêu.

"Nó ngủ rồi. Mai em khỏi là có thể gặp nó, đừng có lo. Anh đã hứa với em là sẽ chăm nó mà" tôi nói.

"Xin lỗi nhé Vegas, hôm nay anh vất vả rồi" Pete ân cần dùng tay của em ấy vuốt ve má tôi.

"Đừng nói thế Pete. Anh mới cần xin lỗi, để em làm việc tới ốm luôn"

"Nhưng hôm nay anh đã làm tốt lắm. Xứng đáng được thưởng"

Pete nói xong thì cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

"Có thể thôi hả?" nó có quá ít so với những gì hôm nay tôi phải chịu rồi đấy.

Tôi xứng đáng được nhiều hơn thế mới phải. Vì vậy tôi đã kéo đầu Pete xuống làm một nụ hôn sâu. Môi lưỡi chúng tôi không khách sáo mà quấn lấy nhau.

Tôi muốn nhiều hơn một nụ hôn nữa nhưng hôm nay Pete ốm nên thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro