#9 bỏ nhà đi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche

Sau khi thống nhất với Pete xong thì nó nói với tôi cần phải trở về nhà và sắp xếp vài thứ. Buổi tối ngày hẹn tôi có chôm con xe của Kinn rồi cùng với Porschay tới Thứ gia đón Pete như đã hẹn.

"Xong xuôi hết rồi, đi nhanh lên kẻo lát Vegas phát hiện ra bây giờ" Pete nhảy lên xe chúng tôi rồi nhanh chóng thúc giục.

"Xuất phát thôi" tôi phấn kích đánh tay lái cho chiếc xe di chuyển.

Địa điểm lần này chúng tôi tới là 1 căn biệt thự bên bờ biển của Tankun mà anh ta đã từng dẫn chúng tôi tới chơi một lần, tôi thật sự rất thích nơi đó nên lần này quyết định sẽ tới lần nữa. Tôi với Pete thay nhau lái xe cũng phải mất 4 tiếng mới tới nơi, lúc sắp xếp xong mọi thứ thì đã là nửa đêm, ai ai cũng mệt hết, nhóc Venice được cho uống sữa cũng đã ngủ ngon lành trên phòng rồi và giờ mới là thời gian của chúng tôi. Cũng may đây là khu du lịch nên có rất nhiều cửa hàng ăn uống mở cửa tới hơn 12 giờ nên bọn tôi có thể dễ dàng mua vài món về nhà để ăn cho ấm cái bụng.

"Porsche, sao mày có chìa khóa của biệt thự này vậy? Mày chôm của anh cả à?" Pete sau khi ăn uống no say rồi nó mới nhớ tới việc tại sao tôi lại có thể vào được chỗ này.

"Một câu hỏi hay đấy bạn à, nhưng tao không ngu tới mức đi chôm chìa khóa đâu, chôm rồi nó biết là bọn mình tới đây ngay. Vậy nên tao chỉ lén đi làm lại chìa khóa y hệt thôi, còn cái chìa chính của nó tao để lại chỗ cũ rồi. Mày thấy tao thông minh không" tôi tự hào nói. Mặc dù ở trong cái nhà đấy lâu tôi bị tổn hại IQ chết mẹ nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết cái gì nên làm cái gì không nên làm nhé.

"Phải đấy, anh trai em thông minh lắm, lúc đi còn cố chọn chiếc xe p'Kinn thích nhất để chạy, tiện tay chôm luôn mấy cái đồng hồ này nọ đeo cho đẹp, thẻ ngân hàng cũng chỉ tiện tay lấy 2 cái. Nói tóm lại p'Pete không cần lo gì đâu, cần gì muốn gì cứ bảo p'Porsche mua cho, dù gì cũng không phải tiền anh ấy nên anh ấy không tiếc đâu, mua cả đồ cho Venice nữa. P'Porsche còn bảo nếu tiền trong thẻ không đủ thì bán đồng hồ đi cũng được, mỗi cái trị giá cả mấy triệu baht rồi" thằng Porschay nó kể ra một tràng.

"Mày chơi lớn vậy luôn hả Porsche?" thằng Pete nhìn tôi với ánh mắt kiểu khó tin.

"Tao thấy bình thường mà. Bọn mình đi du lịch thì phải thoải mái ra dáng đi du lịch hiểu không"

"Chứ không phải bỏ nhà đi trốn à? Trốn kiểu này xa xỉ quá rồi đấy" thằng Pete nó nghĩ gì mà nhiều thế không biết.

"Trốn thì cũng phải sống, mà sống thì phải tận hưởng. Chứ mất công mấy hôm nữa về không có được vui vẻ như thế này nữa đâu" tôi nói và có vẻ là nó thấy hợp lí nên cũng gật đầu lia lịa. Đương nhiên là phải đúng rồi, bình thường ở nhà cứ phải làm việc như trâu như bò, làm gì có thời gian tận hưởng thế này.

Mấy ngày bọn tôi ở đây mọi thứ diễn ra rất tốt, tận hưởng cuộc sống đúng tự do. Cho tới buổi sáng thứ 3 khi đang ăn sáng thì bị một sinh vật không lạ lắm tới làm phiền, không ai khác đó là Tankun.

"Đm Tankun, sao anh biết bọn tôi ở đây?" tôi ngạc nhiên hỏi cái con tắc kè hoa trước mặt.

"Thằng Porsche, mày chôm chìa khóa của tao đúng không? Chôm mà chôm không có tâm, chôm mà không biết để lại chỗ cũ, tao vừa nhìn cái là biết chúng mày trốn tới đây liền nên chạy theo" mẹ, tên điên này thông minh thế nhỉ.

"Sao mày bảo để lại chỗ cũ rồi?" Pete ngồi bên cạnh hỏi khẽ.

"Chắc tao nhầm" tôi đáp lại nó, thật ra thì tôi không nhớ là tôi đã lấy nó ở đâu nữa nên khi trả về cũng chỉ để đại thôi.

"Rồi anh chạy tới đây một mình à? Thế còn Pol với Arm?" tôi đánh mắt ra sau để tìm hình bóng 2 thằng bạn nhưng không thấy đâu, bình thường Tankun có đi đâu cũng phải đem theo 2 đứa nó cơ mà.

"Hừ, mày đừng có mà nhắc tới chúng nó, tao dỗi chúng nó rồi. Từ cái hồi chúng nó yêu nhau là bơ tao luôn, mấy hôm trước còn trốn việc rủ nhau đi hẹn hò mà bỏ tao ở nhà. Lũ xấu xa, trái tim tao cũng biết đau chứ. Vậy nên tao mới quyết định dỗi chúng nó mà bỏ nhà đi theo chúng mày đấy, để cho 2 thằng con trâu đấy ở nhà lo lắng chết mẹ chúng nó đi" tại sao mỗi lần Tankun kể chuyện nó cứ phải làm hành động lố lăng lên thế kia nhỉ.

Nhưng nhìn thấy anh ta ở đây là tôi thấy đến lúc bản thân đến lúc nên về rồi. Lần này Tankun chơi trò bỏ trốn kiểu gì ở nhà cũng loạn lên, mà Arm nó là người cẩn thận, trước nó luôn đề phòng việc Tankun bị bắt cóc hay gì đó mà nó luôn cài định vị trong điện thoại của Tankun. Arm còn nói nhiều khi đề phòng bất trắc nó còn gắn cả mấy con chíp nhỏ trên đồ của Tankun nữa. Mà Kinn với Vegas cũng chẳng phải bị ngu, việc Tankun bỏ đi đột xuất như thế chắc bọn họ cũng nghĩ ra là Tankun biết chúng tôi ở đâu nên anh ta mới chạy đi tìm. Giờ anh ta ở đây rồi tôi tin chắc Arm nó cũng tìm ra rồi, dự là tới tối cả đám người của Kinn với Vegas cũng tới theo luôn. Tankun đúng phá game luôn.

"Haiz, anh thông minh lắm thằng ngu ạ" đây là câu duy nhất tôi có thể gửi tặng cho Tankun lúc này, nhờ anh ta mà kế hoạch đi nghỉ dưỡng 1 tuần của chúng tôi bị rút ngắn còn lại mỗi 3 ngày.

"Ơ, thế là đang khen hay đang chê ạ?" Porschay mặt ngu ngơ hỏi tôi. Học thì cũng giỏi mà sao mấy cái này thằng em tôi chậm tiêu thế nhỉ.

"Là đang mỉa mai đấy. Anh tới đây kiểu gì lát Arm nó cũng tìm được vị trí mà chạy theo, đúng là ngu như bò" tôi nói.

"Ơ, sao mày lại mắng tao, mày dám mắng tao à? Chúng mày chơi cái trò bỏ trốn để Kinn, Kim với Vegas lo tìm chúng mày như chó tìm chủ ấy, chúng mày đúng khốn nạn, không rủ tao nên giờ bị phát hiện ra vị trí cũng vừa lòng tao lắm. Chúng mày đáng bị như thế" Tankun gắt lên.

"Thôi ông im mẹ nó mồm đi, tại ông cả đấy, giờ khỏi đi chơi luôn. Sáng xách balo đi tối xách balo về" tôi lườm Tankun rồi bỏ lên lầu.

Lên lầu để xếp quần áo đợi tối thằng Kinn tới rước về. Đúng chán, tôi mới đi có 3 ngày thôi mà.

Đúng như tôi dự đoán, vừa chiều tối là cả đám kia đã tới. Chạy hớt hải vào trước là Vegas, nó có vẻ lo lắng, hoảng hốt lắm, người cũng trông tàn tạ hơn hẳn. Chạy sát sau là Pol với Arm, nhìn mặt 2 thằng như sắp khóc tới nơi, rồi sau đó mới là Kim và Kinn, 2 người đó cũng có vẻ là thả lỏng cơ mặt hơn khi nhìn thấy tôi và Porschay an toàn.

"Pete, em đây rồi, làm anh lo sắp chết. Bỏ đi cũng không báo gì với anh một câu làm anh tưởng em với Venice bị bắt cóc. Pete, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, lần sau có giận hờn gì thì đánh anh cũng được, giết anh luôn cũng được nhưng xin em đừng bỏ anh như thế. Anh sợ lắm, trái tim anh chịu không nổi đâu" Vegas xông đến ôm chặt lấy Pete như sợ 1 giây tiếp theo Pete nó sẽ biến mất luôn vậy.

Mẹ nó sến súa vl.

Mà Pete nó cũng ôm chặt lấy Vegas, từ hồi về Thứ gia 2 người họ chưa từng tách nhau ra bao giờ nên tôi biết Pete nó cũng nhớ Vegas nhiều lắm "Vậy hứa nhé, lần sau không được bỏ quên Venice nữa, nếu không thì em sẽ dắt Venice đi luôn không về nữa"

"Hứa ạ, không dám nữa đâu ạ" ối giời ngoan như cún luôn. Tao đã bảo cách bỏ nhà đi là có hiệu quả mà.

"Ve..Vegas ơi" sau khi cặp đôi Vegas Pete tách ra khỏi cái ôm thì thằng nhóc Venice từ tay tôi mới tới lượt làm nũng gọi Vegas, xòe luôn 2 cánh tay trắng trẻo mập mạp ra đòi bế.

"Nào thằng quỷ con, đến bế cái nào" Vegas ôm lấy Venice từ tay tôi vui vẻ nựng nựng vài cái.

Thường ngày trông thì có vẻ ba lớn với nhóc nhỏ không hòa hợp thế thôi chứ dù gì cũng là máu mủ. Tôi biết Vegas không tàn nhẫn tới mức thật sự đòi chối bỏ Venice và Venice thật ra cũng quý Vegas nữa.

Bên này gia đình Thứ gia gặp mặt vui vẻ thì một bên khác lại loạn thành 1 đống.

"Trời mẹ cậu chủ ơi, cậu chủ bỏ đi làm bọn tôi lo muốn chết, tưởng đâu cậu chủ bị bắt cóc. Sao cậu chủ có thể bỏ đi mà quên chúng tôi được chứ, cậu chủ hết thương bọn tôi rồi à. Huhu, cậu chủ ới" thằng Pol ôm lấy Tankun khóc to.

"Mẹ, tao chưa có chết mày khóc cái gì mà to vậy. Tại chúng mày đó, đi hẹn hò mà bỏ rơi tao. Tao giận, tao tức á. Giờ ai cũng có đôi có cặp đâu cần cái thân già này nữa" lâu lâu Tankun giận dỗi kiểu này nhìn mặt cũng đáng....bị ăn đấm ghê, y như con tắc kè hoa đang làm mình làm mẩy.

"Cậu chủ đừng nói thế chứ ạ, bọn tôi thương cậu chủ lắm. Hứa lần sau tụi tôi không có thế đâu ạ. Bọn tôi lo cho cậu chủ lắm, không thấy cậu chủ làm trái tim nhỏ bé này sợ muốn rớt ra ngoài rồi. May mà chưa rớt tại tim giờ nó đang nằm bên chỗ thằng Pol rồi" thằng Arm nó nói cái quái gì vậy, đi dỗ cậu chủ mà phải bồi thêm 1 câu sặc mùi cơm chó thế mới chịu cơ.

"Đm lần sau chúng mày không được bỏ tao nữa đâu nhé. Không là tao đuổi việc hết đấy" Tankun làm mặt giận dỗi đe dọa.

"Dạ, ối giời không dám nữa đâu ạ. Yêu cậu chủ nhất ạ" thằng Pol càng ôm càng chặt, thiếu điều muốn nhảy lên người Tankun luôn, cậu tớ nhà này riết rồi như cái gánh hài ấy nhỉ.

"Porschay mấy ngày này chơi vui không? Anh lo cho em lắm, tưởng em bị làm sao mà thằng Kinn bảo chắc là  bị Porsche túm đi rồi nên anh mới bớt lo hơn" thằng Kim đứng bên cạnh Porschay cẩn thận xem người thằng bé một lượt, làm như kiểu sợ tôi chăm em trai không tốt ấy.

"Chơi vui lắm ạ, p'Porsche mua cho nhiều đồ ăn ngon với hay dẫn em đi chơi" Porschay vui vẻ hồn nhiên nói. Còn tôi thì vui không nổi.

"Này này, đỡ lo hơn là sao? Là vẫn còn lo ấy hả? Rồi mắc gì em trai tao đi với tao mà mày phải lo. Mày có tin là tao bảo Porschay chia tay mày không đồ hỗn láo. Mày đừng có quên tao vẫn là anh trai đáng kính nhất của Porschay đấy nhé" tôi quay qua trợn mắt với Kim.

"Mày mà bảo Porschay chia tay tao thì tao sẽ bảo Kinn chia tay mày" Kim nói lại.

"Hừm, xin lỗi nhau đi. Anh trai mày nghe lời tao hơn. Tao thách cả lò nó dám chia tay tao luôn" tôi hất mặt lên thách thức.

Bọn tôi còn định cãi nhau qua lại vài câu nữa thì Kinn xen vào "Thôi tao xin, đừng có cãi nữa. Mày đấy Kim, nghĩ sao mà dám bật anh trai của vợ vậy. Một hồi Porschay nó dỗi cho khỏi dỗ giờ. Còn mày, vui chơi thế đủ chưa, về nhà thôi. Tao nhớ"

Thằng Kinn vừa nói vừa lia mắt xuống thân dưới của tôi. Đm cái thằng cả ngày chỉ biết đến mấy chuyện đó. Cơ mà tôi cũng nhớ Kinn lắm, nhớ cả Kinn nhỏ nữa.

"Ừ, sáng mai về" tôi gật đầu đáp ứng. Tại giờ cũng muộn rồi, ở lại 1 đêm để cho mọi người nghỉ ngơi, tiện hỏi thăm Kinn nhỏ một chút.

Vậy là cả đám quyết định ở đây thêm 1 tối quậy phá banh chành rồi mới về.

Cũng coi như là kết thúc chuyến bỏ nhà đi lần này của bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro