Sóng gió của Hạo Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Hạo Hùng vừa đủ 19 tuổi. Cha mất nên Hạo Hùng trải nghiệm sóng gió giang hồ như cha cậu kể hằng đêm ra sao. Ngày xuống núi, nhìn Hạo Hùng với với vóc dáng của một người cậu thanh niên lắc xắc đầu đường xó chợ nhưng trọng tình trọng nghĩa, ăn nói thì lanh mồm miệng, cử chỉ thì linh hoạt. Ngày xuống núi đầu tiên đã gặp một cô nương cọc cằn quậy phá nhưng lại là mỹ nữ số một của thế gian tên là Dư Thiên Ân ( Con gái của thần y Dư Mục Kiên ), tại một quán ăn. Hạo Hùng và vị cô nương này kêu chung một món đó là loại mỳ bình dân. Nhưng nghiệt một thứ là chỉ còn có 1 tô. Cả hai ra giá rồi đấu khẩu chỉ vì một tô mỳ này :))~. Trong quán có rất nhiều kiếm khách đao khách xa gần đến dự một buổi tranh đoạt chức vị Ngũ Hạ Công ( là 5 người đánh giỏi nhất sẽ là 5 đại đệ tử của 5 vị tiền bối Ngũ thiên :D ai muốn biết Ngũ Thiên thì từ từ...). Mà chức vị Ngũ Hạ công đã có 4 người rồi nên chỉ cần kím thêm một người. Do vậy, các hiệp khách tụ họp về đây rất nhiều nên Hạo Hùng tỏ ra vẻ bần cùng nên nhường Dư Thiên Ân tô mỳ, vì cậu đã phải lòng cô nương này và không muốn ai biết cậu có võ công.
Trong quán ăn lúc này, các hiệp khách đều chăm chú tới cô nương Thiên Ân với vẻ đẹp nghiên thành nghiên nước đang ngồi ăn vowsi một thanh kiếm đẹp để trên bàn. Trước sau gì cũng có người chọc ghẹo cô nương này. Quả không sai, một nam tử hán với vẻ bề ngoài là một dáng vẻ giàu có vỏ công cao nhưng tình lại khoe của. Cậu ta tên Mạnh Khanh ( con của một vị tướng trong triều ). Cậu ta lấy gia tài để cố cưa đổ Thiên Ân vì cái gì cậu ta thích thì cũng có. Lúc này, các hiệp khách trong quán ai ai cũng muốn cô nương này làm vợ nên đánh nhau để tranh giành. Chỉ có Hạo Hùng là người tỏ ra bình thường và xem thường cô nương này nhưng vẫn có một chút thích. Vì Hào Hùng nghĩ: " đẹp thì đẹp nhưng hà tất gì phải tranh giành như vậy, ta còn nhiều nơi chưa đi nhiều việc chưa làm nhiều bạn bè chưa kết giao" nên cậu lờ qua một bên. Trong cuộc tranh giành mỹ nữ này, Mạnh Khanh đã không chú ý tới những người vô hại trong quán. Hạo Hùng đã dùng nội công búng những hạt đậu vào những vũ khí do Mạnh Khanh đánh văng vào những người vô hại trong quán. Cô nương Thiên Ân này cảm nhận có một luồng nội công mạnh quanh đây, mà không biết ai. Vì Hạo Hùng âm thầm cứu người mà không để cho ai biết mình biết võ công. Rồi Hạo Hùng tính tiền mặc kệ tranh giành mỹ nhân kia mà đi đến chỗ võ đài nơi các anh hùng hào kiệt thí võ tranh nhau chức vị Ngũ Hạ Công, để tận mắt xem các loại võ công khác nhau. Thiên Ân nghi Hạo Hùng là người có nội công cao như vậy nên đã âm thầm ra ngoài thữ cậu. Vừa ra tới cửa quán, cô rút kiếm đâm từ sau đâm lên để thữ xem. Hạo Hùng biết mà cứ như vậy mà đi vì cậu nghĩ cô nương này muốn thữ ta nên cậu tỏ ra không biết gì. Khi đầu kiếm đưa ngay cổ Hạo Hùng thì cậu giã vờ điên điên khùng khùng khóc van xin tha lỗi vì nãy lỡ dại không biết vì tranh giành tô mỳ. Rồi ngồi ôm chân Thiên Ân khóc to. Bà con bu quanh lại mắng cô nương này tại sao lại dùng kiếm mà dạy chồng như vậy. Thấy vậy Hạo Hùng làm bàn đạp theo lên, khóc lóc la to. Thiên Ân rối quá cũng phải giã bộ xin lỗi chồng. :))~. Khi mọi chuyện xong xuôi Thiên Ân hỏi tên Hạo Hùng nhưng vì lỡ giã khùng thì phải khùng luôn nên nói tên là Ngơ. Đi theo Thiên Ân đến đấu trường xem tỉ thí..
Thiên Ân cũng đăng kí trên võ đài nhưng bị đánh trọng thương. Được Hạo Hùng đưa về một căn trọ để nghĩ ngơi. Vì biết bị trọng thương nên nhiều người muốn bắt cô ấy về trong đó có cả Mạnh Khanh. Thiên Ân sợ bị mang tiếng nên đã đuổi chàng Ngơ này ra ngoài canh phòng và không cho ai vào. Vì trọng thương nặng nên đã bất tĩnh, chàng Ngơ này đã ra tay cứu giúp và canh phòng cả đêm. Đêm hôm đó Hạo Hùng đã đánh không biết bao nhiêu tên không để lộ mặt cho đến khi Mạnh Khanh xuất hiện. Vừa cứu Thiên Ân vừa đánh không biết bao nhiêu tên yêu râu xanh, rồi giờ gặp phải cao thũ nên Hạo Hùng mất sức. Lộ mặt, Hạo Hùng quyết đánh cho Mạnh Khanh sợ tới khi gặp mặt không dấm nói mới thôi. Chỉ dùng Côn Cẩu Cang mà cha truyền, Hạo Hùng đã cho Mạnh Khanh một đêm đầy vết bầm từ đầu đến chân, đến nỗi Mạnh Khanh phải van xin. Rồi cũng tới sáng, Thiên Ân dậy và cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều. Cô cảm thấy rất kì lạ khi chỉ một đêm mà sao lại như vậy. Cô hỏi chàng Ngơ mọi chuyện về việc tối qua đến nay, vì tên Ngơ nên cũng trả lời một cách ngơ ngát:" bình thường, có thấy gì đâu". Và cậu chạy ầm vào giường ngủ. Hỏi tiểu nhị thì không một ai biết chỉ nghe tiếng động lạ không dám ra xem. Cô mỗi lúc nghi ngờ Hạo Hùng là một cao thũ. Những tên nào đêm qua âm mưu bắt Thiên Ân khi gặp ở quán ăn đều lơ và có hành động sợ sệt. Ngay cả người của Mạnh Khanh gặp cô cũng phải bỏ chạy. Thiên Ân cảm thấy có gì đó bất ổn nên đã bắt 1 người lại tra hỏi nhưng chẳng một ai dám nói cả. Cô quay về phòng thì chàng Ngơ đã dậy và đi tắm thay y phục chuẩn bị cho cuộc du ngoạn tiếp theo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro