chương 5 ( chương tiếp theo từ nick cũ) Món Ăn Của Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến chợt tỉnh dậy trong cơn ác mộng, anh đưa mắt nhìn sang người nằm bên cạnh, chợt đưa tay sờ lên khuôn mặt ấy, ánh mắt lộ vẻ có phần vui lẫn một chút buồn. Anh nhìn cậu thật lâu, thầm nghĩ:

" Cuộc sống có thể bất công với anh, nhưng tại sao em cũng gánh một phần cơ chứ. Nếu cuộc đời này dễ dàng hơn một chút, thì có lẽ anh và em sẽ vui vẻ hơn nhiều rồi!"

Bất chợt suy nghĩ rồi lại lộ ra nụ cười khổ.

" Mà nếu cuộc sống quá dễ dàng, thì có lẽ anh cũng sẽ không biết em quan tâm và yêu thương anh đến thế nào đâu nhỉ!?"

Lần này lại là 1 nụ cười có chút hạnh phúc.

Bất chợt cậu mở mắt, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt mình :

" anh dậy rồi à! Sao nào? Nhìn thấy em đẹp quá nên không thể cưỡng lại nhan sắc này đúng không!?"

Cậu nhìn anh cười gian còn anh thì ngượng chính cả mặt 😳

" Em... Em nói gì đấy, cái đồ tự luyến"

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận bật dậy thì cơn đau nhói truyền đến từ thân dưới, anh " a" một cái, cậu hớt hải ngồi dậy đưa tay đỡ lấy thân người anh.

" Ấy! Anh có sao không, có đau lắm không??"

Gương mặt lo lắng nhìn anh.

" Không sao! Chỉ là hơi đau ở thắt lưng và mông thôi, em không cần lo lắng như vậy đâu cún con, anh ổn mà."

" Thật không?? Anh không sao thật chứ!??"

" ayya! Anh thật sự không sao mà cún con"

Nói rồi cậu bước xuống giường cúi người nhấc bỗng anh lên rồi đi thẳng vào tollet.

Hai người cùng nhau đánh răng, rửa mặt, cậu còn chu đáo tắm sạch sẽ người cho anh ( có làm thêm gì không thì một mình tg biết là được a~ 😆).

Cả hai trang phụ chỉnh tề, bước lại bàn ăn ngồi nhìn nhau:

" Hay là hôm nay để anh nấu ăn đi nhé cún con"

" Không được! Anh vẫn còn đau lắm, để em làm cho, anh cứ ngồi đó đi"

Nói rồi cậu đứng dậy, chuẩn bị bước lại phòng bếp, anh nói to:

" Hay.. Hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé!"

" Nhưng anh vẫn đang đau eo mà. Không được đâu, để em làm cho, em sẽ khắc phục việc đợt trước mà, chắc chắn lần này sẽ ngon, anh tin em đi... Nha... Nha..."

Anh nhìn cậu rồi bất lực thở dài một tiếng:

" Thôi được! Vậy thì em làm vậy, anh sẽ đợi."

Nói rồi tặng cho Nhất Bác một nụ cười hiền hòa. Cậu vui mừng hớn hở bắt đầu chạy ngay vào bếp.

" Làm món gì đây nhỉ?? Hay là làm dưa leo ngâm giấm nhỉ? Chắc Chiến ca sẽ thích lắm cho coi. Cứ vậy đi, nấu cơm cái đã."

Thế rồi cậu vo gạo đo theo công thức 1 lóng tay, rồi đặt vào nồi đậy nắp lại và bật nút, gương mặt cười tươi hoan hô:

" Hay thật! Mình đúng là có thiên phú mà. Bây giờ là đến phần dưa leo ngâm giấm rồi."

Cậu cười típ cả mắt, vội lại mở tủ lạnh lấy 2 trái dưa leo, đem lên ngay bàn bếp, để 1 trái lên tấm thớt, trên tay cầm con dao to, thẳng tay đập hai phát vào trái dưa leo ( dưa leo khóc ròng 😌), dưa theo đường dưa mà NÁT BÉT không ra hình thù, cậu đưa hết vào tô và trái thứ hai cũng y như trái thứ nhất mà nằm gọn vào tô.

Nhất Bác đưa tay lấy chai giấm đổ một cái nữa tô. Sau đó cậu đưa tay lấy muỗng mút một miếng đưa vào miệng nếm thử, cậu gật gù khen ngon ( cứu tui.. À không.. Cứu anh Chiến đi.... 😵).
.
.
.
.
.
 
  Đợt một lúc lâu, cuối cùng Tiêu chiến không thể nào ngồi yên được mà đứng lên đi vào phòng bếp, vừa đến cửa bếp anh đã bị cậu chặn đường.

" Bảo bối, anh vào đây làm gì.. Ra ngoài đi.. Em sắp xong rồi, anh ra ghế ngồi đi, em bưng lên ngay đây."

Cậu cười típ cả mắt, ánh mắt nghi ngờ cùng gương mặt bất lực mà anh đành phải quay về chỗ ngồi của mình.

💚❤ tạm tới đây thôi nhé! Nếu chap này được nhiều người yêu thích thì chắc chắn Thanh Nguyệt sẽ ra chap tiếp theo nữa ạ!

Cảm ơn mọi người đến và ủng hộ Nguyệt nhé ❤💚

Cứ cmt nếu Nguyệt còn thiết sót gì thì mọi người cứ góp ý không phải ngại đậu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro