Chương 1: Vũ Hoài Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con hãy mau mặc đồ cưới vào đi"

-"Không"

Bà thở dài khuyên bảo đứa con gái của mình, hôm qua không ăn, không uống, chỉ ngồi khóc lóc tới mức sưng húp cả mắt lên, trông mà xót vô cùng

Cũng chỉ tại cái thằng Hoài Nam, nó làm gì mà để con bà mê đắm đuối tới mức không chịu lấy chồng? Mà cứ khăng khăng đợi nó về ?

Bà cũng hết lời, khuyên thế nào cũng không nghe, biết là lần này chênh lệch tuổi tác của chồng nó rất nhiều, nhưng các cụ đã có câu" Chồng già, vợ trẻ là tiên" cớ sao lại không chịu ưng thuận ?

Nhà ông ta cũng có điều kiện nhất cái Huyện này, tuy đã sắp quy tiên rồi nhưng vẫn cần người chăm sóc lúc sắp chết. Thấy nhà bà Loan có đứa con gái vừa độ tuổi "trăng tròn", xuân xanh phới phới. Khắp phố Huyện này ai lại không biết đến vẻ đẹp "chim sa cá lăn"của cô chứ ?

Nhưng đời mấy ai lại được vẹn mọi thứ, gia đình cô là một thương nhân nhỏ trong ngành bán trang sức, đá quý. Bố cô nhiều năm có tiếng trong giới thương nhân nhưng do nghe xúi dục mà đem hết của cải, vật chất trong nhà gán vào cổ phiếu. Sau này người ta ôm tiền chạy mất, cả nhà mất trắng, ăn ở tạm bợ sống qua ngày

-"Con Nguyệt Anh đâu ? Sao giờ còn chưa xong ?

-"Ông nó vào đây mà xem này"

-"Không, con không muốn cưới ông ta đâu"

Bố cô lôi gậy vào chực giơ lên đánh, ông cũng không đành lòng, nhưng số nợ lớn như vậy? Lấy tiền đâu ra mà trả

Ông kéo xê cô trên nền nhà, cô ôm lấy chân ông khóc lóc, không chịu buông. Thở dài, khuyên đứa con gái bé bỏng của mình

-"Mày phải biết lo cho gia đình chứ? Tao nuôi mày suốt thời gian qua, gả đi tao cũng xót lắm mày biết không ?"

-"Vậy bố đừng gả con đi nữa"

-"Không gả thì lấy tiền đâu? Mày muốn tao và bà già này ngồi trong tù đến già sao ?"

Ông đổ người quỳ xuống, mà khóc, cô cũng thương bố nên ôm lấy ôm. Hai bố con hôm đó mới cảm thấy sự yêu thương từ nhau

Tính ông vốn gia trưởng nên dạy con rất nghiêm khắc, còn nhớ có lần cô nghịch làm vỡ đá ngọc mà khách đặt, ông đã đánh cô không dám đặt chân về nhà

Sau này việc lên Hà Nội học Đại Học cũng do cô trốn không nói cho gia đình. Một thời gian sau, ông đã tìm được cô lôi về, nhốt cả một tuần trong phòng hối lối

-"Nhưng con yêu anh Nam, con muốn làm vợ anh"

Lại là thằng Nam? Nó đã làm gì mà để con gái ông mê mẩn nó tới bỏ cả con ước mơ để theo nó lên thành phố, khổ cực, bươn chải làm đủ nghề để kiếm cái ăn cái mặc ? Ông ủn cô ra, nổi giận đùng đùng, tắt thẳng vào mặt một phát, đỏ ửng cả một bên má

-"Từ giờ mày còn đi tìm hay nhắc đến thằng đấy nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày"

-"Bố, bố thả con ra đi"

Cô vẫn quỳ, lê đầu gối lên mặc đất theo sau. Ông Giang quay lại nhìn con nuối tiếc

-"Hy vọng làm gì nữa, nó cũng sắp cưới vợ rồi, thiệp tao để ngoài, sau này làm vợ người ta, đừng đi quá giới phận"

Ông bước đi, để lại cô với nỗi tuyệt vọng không thốt lên lời

Anh ấy sắp cưới vợ? Đáng tiếc, thật đáng tiếc, cô cũng sắp lấy chồng rồi

Chắc chắn người anh ấy trọn cũng không phải phụ nữ bình thường, chị ấy chắc phải "công dung ngôn hanh". Xinh đẹp và đảm đang lắm, cô cười mừng cho anh

Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi trên khung ảnh hồi nhỏ của hai người. Em không chờ nổi ngày anh tới rước em về làm nữa vợ rồi !

Vậy là bức thư đó anh chưa từng đọc qua? Hay là đọc qua rồi cũng mặc kệ một cách vô tình? Cô dằn lòng những câu hỏi khiến mình đau đớn đến tột cùng

Cô dốc lọ thuốc ngủ trên tay, run lẩy bẩy đưa cả đống thuốc vào miệng. Biết rằng uống thuốc này xong cô sẽ được ngủ một giấc thật dài, sẽ không có ai lay cô dậy được, ngay cả anh

Nhưng nó sẽ làm cô thoát khỏi u mê mãi không tỉnh, bởi hai chữ "Đơn phương" này. Mắt lờ đờ dần khép lại, nhưng nó hiện ra trước mặt cô là kí ức của 15 năm về trước. Nếu quay lại thời gian đó được thì tốt biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro