Chap 11: Rắc rối(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ra về_

-Ê, con kia.

Cô vừa đi đến cổng trường thì bị ai kéo lại, rồi xô mạnh xuống đất. Nữa hả chời, sao trường này nhiều người ghét mik dữ vậy nè.

-Mấy người muốn gì nữa đây. Lần này cô đã ko thể kiềm chế được cảm xúc nữa, cô ko hề làm gì họ mà họ cứ thik gây sự. Trách cô được sao.

-Tao đã từng nhắc nhở mày là nên tránh xa anh Minh Phong của t rồi, mày có vẻ ko hề đem lời nói của tao lọt vào tai hả con ranh kia. Ả nói, giọng điệu chanh chua khiến cô khó chịu.

-Tôi đã nói với các người rồi, tôi ko có liên quan gì đến tên Hàn Minh Phong chết tiệt đó hết. Cho nên, phiền các người tránh ra cho tôi về, tôi ko có thời gian đâu. Cô nói

Bik ngay là cái bọn gây sự hồi trước mà, sao bọn này cứ thik bắt nạt người khác vậy nhỉ. Nhưng..., tiếc thay cho họ vì đã đụng vào cô; một người ko dễ xơi đâu.

-Tao nói cho mày bik, nếu như mày là đứa đàng hoàng thì tao có thể tạm chấp nhận cho mày nói chuyện với tao. Đằng này mấy cái thứ mà đi quyến rũ từ người này tới người khác thì có tư cách gì mà lên mặt dạy đời tụi tao. Ả vừa nói vừa chỉ vào mặt cô.

-Tôi ko bik cô đang nói gì cả, nhưng mà tốt nhất thì nên tránh ra cho tôi. Tiểu thư đài các của tập đoàn NN như cô thì nên ở nhà có kẻ hầu người hạ ko sướng hay sao mà lại ra đây bắt chuyện với những bọn dân thường nghèo khổ như tôi. Cô nói, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ, cô rất ghét những người có tiền ko lấy tiền đó để đi giúp người khác mà lại đi dùng tiền đó để chảnh chọe với kẻ khác như Diễm Trinh.

-Thì ra mày cũng bik tao là ai, tao cứ tưởng mày ko bik tao nên mới giở giọng phách lối đó ra chứ. Diễm Trinh đưa ánh mắt trào phúng nhìn cô.

-Tại sao tôi lại ko thể bik cô là ai, nhưng mà cô có gì để tự hào đâu. Dù gì thì cái tập đoàn đó, cái vật chất mà cô đang có cũng là của ba mẹ cô thôi. Cô có công sức gì trong đó đâu. Cô đem những lời trog lòng nói hết ra, họ làm gì được cô mà cô phải sợ chứ.

"T/g: Can đảm dữ^^!!!

HTX: Tôi mà^^!!!"

-Màyyyy..... ý mày là tao ăn bám ba mẹ tao đúng ko? Ả gào lên, vẻ mặt vô cùng tức tối.

-Tôi ko hề có ý như vậy, là cô tự nói đó chứ. Cô nói với vẻ mặt thản nhiên càng làm ả tức điên hơn.

-Màyyyy....., mày được lắm. Ả vừa nói xong liền giơ tay lên định tát cô, thì....Bặt

-Cô thôi ngay đi!!! Hắn ko bik từ đâu xuất hiện bắt lấy bàn tay của ả, lấy thân mik che cho cô.

-Lâm Chấn Nam! Mau tránh ra, chuyện này hình như ko có liên quan gì đến anh thì phải. Ả vùng vằng muốn kéo tay mik ra khỏi tay hắn vừa gào lên.

- Sao ko liên quan được. Chấn Nam nhìn cô rồi nói:- Cô ấy..... đối với tôi..... rất quan trọng.

                                                             -Hết chap 11-

Chap này dài một chút để bù cho m.n:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro