Chap 6: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng, oaaaa cuối cùng cug ra chơi rồi. Vui quá. Cô thét lên khiến mọi người trong lớp ai cug ngoảng đầu lại nhìn.

-Thôi mik đi xuống căn tin đây.Cô nói và cug nhanh chân phóng xuống căn tin của trường nhưng mới ra được tới cửa thì....

-Ê, đứng lại con nhỏ kia. 

Hửm ai vậy nhỉ, rõ ràng là mik mới vào trường làm sao quen ai được chứ. Cô quay lại thì đập vào mắt cô là một cô gái uk thì có thể gọi là tạm xinh nhưng mà khuôn mặt đó không bik là trét bao nhiêu ký mĩ phẩm mới đủ nữa, đi học mà sao người này trang điểm đậm vậy nhỉ.

-Gọi tôi có gì ko?Cô thắc mắc hỏi.

-Tụi tao thik nên gọi mày lại đó, chỉ mới vào cái trường này thôi thì tốt nhất là nên bik thân bik phận của mik đi. Chứ ở đó mà đi quyến rũ anh Minh Phong của tao thì cẩn thận đó, khuôn mặt này...chi bằng phế đi cho rồi a.ả vừa nói vừa nhấc cằm cô lên, cười một nụ cười ko mấy là thân thiện nha.

Gì nữa vậy chời, bà đây đã muốn hiền từ để nói chuyện với tụi bây rồi mà sao cứ đụng tay đụng chân làm bà này chướng mắt vậy hả, đã vậy bà đây cug ko khách khí nữa. Nói rồi cô nở một nụ cười mang rợn làm cho con ả đứng kế bên mà cảm thấy lạnh run.

-A, xin lỗi cô nha. Tôi hay bị dị ứng với những sinh vật lạ á, cho nên cảm phiền cô....bỏ bàn tay ra khỏi người tôi được không, tui sợ bị bẩn lắm á nha. Cô vừa nói vừa gạt tay ả rồi lấy khăn tay lau những chỗ mà ả đã đụng vào với điệu bộ như vừa mới chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm vậy.

-Cô...ả tức đến nỗi mặt đỏ chói lên, liền vung tay định tán cho cô một cái thì.....Chát....vâng, đáng lẽ ra người bị tát phải là cô nhưng giờ thì...người bị tát lại là ả.

-A, xin lỗi cô nha. Tôi thấy con muỗi nên mới đánh dùm cô nhưng mà không ngờ....tui mạnh tay quá thì phải, cô có sao ko. Cô vừa nói vừa phụ họa vào làm mọi người tưởng cô đánh con muỗi dùm ả thiệt.

-Cô.....ả giờ tức đến nỗi mặt mày nhăn nhúm lại, ko còn sự quý phái chút ít lúc ban đầu là thay vào đó là....một khuôn mặt của con quái thú a.

Và thế là cô cùng ả cãi nhau đến 30' sau cug chưa xong, mãi đến khi tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi đã hết thì ả và cô mới chịu đi về chỗ. Và hai người họ cug ko hề bik rằng, có một người vẫn luôn chăm chú xem kịch hay trong màn hình camera hệ thống nhà trường. 

-Cô quả là rất thú vị đó, HẠ TỬ XUYÊN.

                                                  -------------Hết chap 6-------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro