Cuộc gặp gỡ bất ngờ !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Tùng Lâm đã được sống trong một ngôi nhà giàu có, bố là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn có tiếng trong vùng, chú là đại ca của một băng đảng xã hội đen khét tiếng, lớn lên đã ngậm thìa vàng, chưa từng biết nghèo khó là gì. Luôn được bố và chú chiều chuộng và giúp đỡ hết mức nên cậu có rất nhiều mối quan hệ tốt và rộng rãi. Dù có một cuộc sống giàu có như vậy nhưng anh chàng lại không có 1 gia đình hoàn thiện, mẹ anh đã mất vì bệnh ung thư khi anh chỉ mới 4 tuổi, còn bố của anh ta thì luôn bận bịu với những vấn đề của công ty, luôn phải đi những chuyến công tác rất xa, hiếm khi thấy ông có thời gian rảnh dành cho đứa con duy nhất của mình. Vì vậy, ông phải thuê những người giúp việc để thay ông chăm sóc cho Tùng Lâm mỗi khi ông vắng nhà.

Bố Tùng Lâm (ông Duy) : Lần này tôi đi một chuyến công tác khá dài, có thể rất lâu tôi mới đi về, cô ở nhà chăm sóc Tùng Lâm thật tốt giúp tôi. Đặc biệt là cấm cô không được cho nó bỏ bữa. Sau khi trở về, tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cô.

Quản gia (bà Đào) : Ông chủ cứ yên tâm đi công tác, tôi sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt.

Ông Duy : Được, tôi tin tưởng cô *rời đi*

Bà Đào : Chào ông chủ, chúc ông chủ có chuyến đi công tác thuận lợi

Tùng Lâm : *Xuống tầng* Bố tôi lại đi công tác à

Bà Đào : Dạ vâng thưa cậu, cậu dậy rồi để tôi cho người dọn thức ăn ra cho cậu

Tùng Lâm : Không cần, hôm nay tôi không muốn ăn sáng

Bà Đào : Ui không được đâu thưa cậu, ông chủ có dặn tôi là không được để cho cậu bỏ bữa sáng.

Tùng Lâm: Mặc kệ bà, tôi không muốn ăn! *đi lên tầng*

Bà Đào : Ôi cậu chủ ơi, cậu bỏ bữa thế này ông chủ giết tôi mất *chạy theo*

Tùng Lâm : Sao bà phiền thế nhỉ, tôi đã bảo không muốn là không muốn. Trợ lý! Trợ lý đâu!???

Trợ lý Tùng Lâm (cô Mai) : Dạ, có chuyện gì vậy cậu?

Tùng Lâm : Gọi tài xế đến đây đón tôi, tôi muốn ra ngoài ngay bây giờ!

Cô Mai : Dạ dạ, cậu đợi tôi chút, tôi gọi luôn đây ạ *lúng túng*

Tùng Lâm : Nhanh!!

Cô Mai : Vâng vâng

Bà Đào : Cậu chủ ơi, không được đâu, cậu phải ăn sáng đã rồi mới được ra ngoài, hay là tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu ăn trên xe luôn nhé

Tùng Lâm : Bà già lắm mồm nhỉ? Muốn mất mấy ngón tay mới câm được à??

Những người giúp việc : *thì thầm* quả này bà Đào chết chắc rồi, dám chọc giận cả cậu chủ

Bà Đào : Dạ tôi xin lỗi cậu chủ, nếu cậu thực sự không muốn ăn thì có thể ra ngoài cho khuây khỏa ạ *sợ hãi*

Tùng Lâm : Rách việc

Cô Mai : Xe đến rồi, mời cậu chủ lên xe *mở cửa xe*

Cô Mai : Cậu chủ đi chơi vui vẻ ạ

Tài xế : Giờ mình đi đâu hả cậu chủ?

Tùng Lâm : Đến nhà chú của tôi

Tài xế : Dạ vâng ạ *lái xe đi*

*Ở nhà của chú Tùng Lâm*

Chú Tùng Lâm (ông Đạt) : Bọn mày làm ăn kiểu gì thế này?! Mẹ kiếp!

Trợ lí ông Đạt : Em xin lỗi đại ca, tại nó nói sẽ trả gấp đôi tiền lãi nếu bên mình cho mượn thêm một thời gian, nên em.....

Ông Đạt : Nên mày đã cho nó mượn thêm 175tỷ, mặc dù nó vẫn đang nợ tao hơn 800 tỷ??

Trợ lí ông Đạt : Dạ...dạ.... *sợ hãi*

Ông Đạt : Thằng khốn này! Mày có biết nó đã ôm số tiền đó và cao chạy xa bay ở đâu rồi không!!?

Trợ lí ông Đạt : Em...em...

Ông Đạt : Bọn mày! Cho người đi tìm thằng chó đấy bắt sống về đây! Lục tung mọi ngóc ngách tìm bằng được nó cho tao, nếu đám bọn mày không tìm được thằng chó đấy, tao sẽ xử lý từng thằng chúng mày!!

Đám đàn em ông Đạt 1 : Dạ vâng thưa đại ca!

Ông Đạt : Còn thằng khốn khiếp này, chặt tay nó cất vào lồng kính cho tao!

Đám đàn em ông Đạt 2 : Rõ!!

Trợ lí ông Đạt : Đại...đại ca..em..xin..em xin đại ca... *run sợ*

Ông Đạt : Tao mà không xử lí mày sẽ không ai coi tao ra cái gì. Lôi nó đi!!

Trợ lí ông Đạt : Đại..đại ca, tha cho em.. *bị lôi đi*

Đàn em ông Đạt : Đại ca! Cậu Tùng Lâm đến tìm anh ạ

Ông Đạt : Ừ, cho vào đây

Đàn em ông Đạt : Dạ

Tùng Lâm : Chào chú

Ông Đạt : Chào cháu yêu, nay có việc gì mà cháu lại đến đây tìm chú vậy?

Tùng Lâm : Không có gì cả, chỉ là cháu nhớ chú thôi

Ông Đạt : Haha, cháu thật biết đùa

Tùng Lâm : Có chuyện gì mà sao từ ngoài cháu đã nghe thấy chú quát to vậy?

Ông Đạt : À không có gì, chỉ là chuyện lặt vặt của bọn đàn em thôi.

Tùng Lâm : Àaa..Chú biết chỗ nào chơi vui không, hôm nay bố cháu lại đi công tác rồi

Ông Đạt : Quán bar, bi a, karaoke,.. Cháu muốn đi đâu, ta đưa cháu đi?

Tùng Lâm : Nhàm chán, mấy chỗ đó cháu đi nhiều rồi, còn nơi nào mới mẻ hơn không chú?

Ông Đạt : Khó nhỉ...Hm.....

Tùng Lâm : Vậy chú giúp cháu nghĩ chỗ đi giải tỏa nha, cháu ra ngoài đi dạo chút.

Ông Đạt : Được thôi, để ta cho người đi cùng cháu

Tùng Lâm : Dạ thôi không cần đâu chú, tất cả đám bọn mày ở nguyên đây, không cần thằng nào đi theo tao hết!

Ô

ng Đạt : Ừ, nếu cháu muốn thì cứ việc

*Đang đi dạo ngoài đường, Tùng Lâm vô tình thấy 1 cô gái trẻ đang bị một đám người rượt đuổi, thấy cô ta bị dồn vào con hẻm cụt, Tùng Lâm chạy theo và quan sát đám bọn họ*

Tên người lạ 1 : Mày có trả tiền cho đại ca tao không!?

Cô gái (Tiểu Hoa) : Tôi không biết, tôi không trả! Người mượn tiền các anh không phải là tôi, đừng đi theo làm phiền nữa!!

Tên người lạ 2 : Con chó này, tao hỏi lạu lần cuối, mày có trả tiền không, hay là muốn mất mấy ngón tay *vừa nói hắn vừa lôi con dao bầu ra từ túi áo trong của áo khoác*

Cô gái (Tiểu Hoa) : Tôi không mượn tiền gì của các anh, tại sao tôi phải trả!?

Tên người lạ 1 : Mày không mượn nhưng thằng bố mày mượn, giờ bố mày trốn bọn tao rồi, thì đương nhiên mày phải trả thay chứ

Cô gái (Tiểu Hoa) : Tôi không biết gì hết, ông ta không phải là bố của tôi!

Tên người lạ 1 : Tao đếch quan tâm, bây giờ 1 là trả tiền, 2 là mất mấy ngón tay

Tên người lạ 2 : Lắm lời với loại này làm gì, bọn mày! Giữ tay nó xuống!!

Cô gái (Tiểu Hoa) : Không! Khôngggg!!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro