Sóng Gió Trong Hôn Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3...

Sao khi dùng bửa xong  ai cũng về nhà nấy, Vương Nhất Bác thì không vui mà rũ đám bạn đến quán bar suốt đêm, khi cậu trở về cũng đã sáng hôm sau..

Ông Vương tức giận mà mà ngồi trên sopa ...

Thưa ba con mới về... Vương Nhất Bác cười ngượng ngạo mà nhìn sắc mặt của ông..

Biết về nhà rồi phải không hả..con sắp lấy chồng rồi còn theo đám bạn chơi suốt đêm là sao ..

Thì con vui chơi tạm biệt bè mà ba,với lại con chưa về bên ấy mà...

Không nói nhiều con lên phòng tắm rửa một lát Tiêu Chiến qua rước con đi thử đồ cưới...

Nhưng mà ba ơi... Vương Nhất Bác khó chịu..

Lên lầu.. Ông Vương hét . .

Dạ... Vương Nhất Bác lủi thủi lên phòng mà trong lòng tức giận...

3 tiếng sau gia đình Tiêu Chiến cũng có mặc trong nhà cậu mà nói chuyện cười vui vẻ..

Anh Vương ..chúng ta cho tụi nhỏ  đi thử đồ cưới  sớm chút...

Ơ...Sao gấp gáp thế vậy ba..- Tiêu Chiến lên tiếng..
.
Sao không gấp hả con trai,con xem bạn bè của con đã lập gia đình và con cái rồi, còn con thì xem 25 tuổi, con xem chừng nào ba mẹ có cháu nữa đây .ông Tiêu lên tiếng..

Con biết rồi - Tiêu Chiến  nhăn nhó mà không biết phải làm gì..

Làm mọi người nhìn nhau mà  cười phá lên...

Anh Chị Tiêu.. Tôi có cái này muốn nói không biết anh chị có chịu không.. Bà Vương lên tiếng..

Chuyện gì vậy chị nói đi..bà Tiêu hỏi lại..

- À..là..  anh chị cho Vương Nhất Bác con trai chúng tôi dọn về ở chyng với Tiêu Chiến, để chúng nó tìm hiểu nhau nhìu hơn . Anh chị thấy thế nào hả.. .bà Vương nói..

Ý kiến hay đó... -  - 2 bà nhìn nhau mà  khẽ cười...

Vương Nhất Bác..

Dạ...

con thấy thế nào hả con trai   - ông Vương hỏi ý kiến cậu..

Con nói không được thì sao.

Con nói lại thử xem.. Ông Vương nhăn nhó nhìn cậu..

Dạ...dạ sao cũq được ạ .Vương Nhất Bác bắt đắc dĩ mà lên tiếng trả lời..

Còn Tiêu Chiến thì sao. .ông Tiêu hỏi anh..

Ba cho con quyết định àk... Tiêu Chiến nói ..

Con ..con..ông Tiêu bất lực..

Được rồi.. hai đứa đi đi

- dạ .cả hai đồng thanh...

Sao khi nói chuyện xong anh và cậu bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác.. Đợi chút tôi  đi ra tới bãi đậu xe lấy xe  ...

Được  - Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến đi được 5 phút thì anh cũng  lái xe ra thì cậu bị choáng với độc nhất vô nhị mà cậu tìm mãi không  ra nhãn hiệu số 1 trên thế giới... .

Xe của anh hả - Vương Nhất Bác trố mất hỏi anh..

Dư thừa..  không lẽ xe cậu àk..  - Tiêu Chiến khó chịu nhìn cậu..

.
Được rồi.. lên xe  đi - Tiêu Chiến bước xuống mỡ cửa cho cậu ( galang  của anh quá dư thừa.. Vì quen mở cửa cho cậu mấy lần rồi nha..thê nô của vợ nha mọi người.. )

Sao đó Vương Nhất Bác cũng bước lên xe ,anh cũng vòng qa mở cửa vào xe mà bước vào  ,anh gài dây an toàn cho mình rồi chòm người qa định gài dây an toàn cho cậu :

A..anh  định làm gì vậy .. đồ biến thái - Vương Nhất Bác  lấy tay che ngực mình mà la táng lên...  .

Tiêu Chiến  bật cười  với hành động của cậu mà bật giác cười phá lên..

Vương Nhất Bác.. Em xem sau một tuần nữa em là vợ tôi rồi, thì lúc đó em xem tôi biến thái cở nào nữa.. Hhahaha...

Anh tên cầm thú tôi đánh chết anh...Vương Nhất Bác nhào vô người Tiêu Chiến mà đánh túi bụi vào người anh..

Tiêu Chiến bị ăn vài đấm đá trong xe mà  đen mặt ..

Em dám nói đánh tôi còn nói tôi như vậy nữa sao .

Ai biểu anh nói vậy với tôi .. Vương Nhất Bác  hơi run như vẫn chu mỏ lên cãi.

- vậy tôi cho em  thấy tôi là người như  thế nào - nói xong Tiêu Chiến  đưa môi mình chạm vào môi cậu mà ngấu nghiến dữ dội  . Lúc đầu anh  chỉ định chọc cậu  thôi như khi chạm vào môi cậu  anh càng muốn chiếm hữu mọi thứ về cậu . sau nữa tiếng thì Tiêu Chiến cũng  kiềm chế rời môi dịu ngọt của cậu mà luyến tiếc vô cùng...Tiêu Chiến nhìn mặt cậu đỏ    mặt, anh khẽ cười thành tiếng .....

Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi nụ hôn anh mà tức giận.. - anh cưỡng hôn tôi anh dám  . Đồ biến thái  tôi giết chết anh ..

Trên xe một người thì khó chịu mà khóc không ra nước mắt, còn một người bị ăn tán thì trong lòng khó chịu mà tăng tốc ,

Tiêu Chiến.. Anh muốn giết hôn thê của anh phải không.. Vương Nhất Bác giật mình mà hỏi

Chết chung đi..Tiêu Chiến nói xong vặng tốc độ trên bàn thờ..

A..CỨU CON..BA MẸ ƠI CỨU CON VỚI.. HUHUHU..Vương Nhất Bác la hét trong xe mãi cho  đến một tiệm áo cưới nỗi tiếnq Akataiyim..

Vương Nhất Bác   bước xuống xe hai chân run cầm cập mãi.. , còn  anh thì thì hí hửng mà  đi  đỗ xe sau đó bước dến nắm tay cậu  nhưng cậu khẽ khựng lại mà lên tiếng..

Anh muốn làm gì nữa vậy hả.. Vương Nhất Bác nhăn mặt.

Em có muốn ngày mai tôi với em lên báo là " con trai cưng của  tập đoàn Vương thị bị chồng Cưỡng hôn trước tiệm thử đồ cưới không.. Tiêu Chiến nhướng chân mày  nhìn cậu..

Anh...anh ...Vương Nhất Bác vì gia đình nên để cho anh ta   nắm tay mình bước vào bên trong,chứ không có ai cậu đập anh nhừ tử rồi.. 

Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào bên trong, các cô nhân viên trong tiệm cưới   cũng nhìn chầm chầm vào 2 nngười mà say sưa..

Ôi má ơi.. 2 trai đẹp sao xuất hiện trong tiệm mình thế  - người nữ..1.. 

- trời ơi chết con quá trai đẹp lại còn yêu nhau nữa chứ  - người nữ 2 .

Ước gì 2 anh ấy nhìn mình thì vui biết bao    - người nữ 3..

Phải đó  - người nữ 4..

Không lo làm mà ngắm coi chừng mất công việc bây giờ - người nữ 5.

Àk... Àk.. Làm việc thôi Tất cả mọi người chạy lại công việc của mình...

Cô nhân  viên nữ  khẽ bước ra gật đầu chào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác..

Xin chào quý khách. Quý khách đến đây thử đồ cưới 2 chụp hình cưới vậy ạ... .

Cả hai . Gọi giám đốc của các người đến đây  .-  Tiêu Chiến  lạnh lùng nói...

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh mà  nhìn con người trước mặt đã hoàn toàn   biến thành con người khác không giống lúc trêu chọc cậu..

Dạ.. Được..

Chào  .  tôi sẽ tư vấn cho anh xin mời 2 người..

.
Tôi bảo cô mau  gọi giám đốc nhanh lên ,Tiêu Chiến gắt lên mà gương mặt khó gần.. ..

Nek anh kia..ở đây không phải tiệm của anh ,mà anh  là cái quái gì mà tư vấn, đồ cưới chứ đâu phải vàng bạc mà phải bắt chúng tôi phải gọi  giám đốc chứ ,anh nên nhớ đây là tiệm cưới lớn nhất thế giới  đó k phải tiệm áo cưới bình thường thấp hèn đâu  . cô nhân viên  nhấn nạnh vài từ ...

Àk.. - liên quan gì cô.. Tôi nói mau gọi người đến.. - Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Có chuyện gì vậy..

Anh Quốc.. Anh này bước vào đây còn hung dữ với tụi em..

Mày làm gì vậy hả.. Sao tự nhiên đòi gặp mặt sếp tao hả.. tao thấy chướn  mắt nên tao nói vậy  .tao  nhìn mày chắc là con nghèo hèn mà giả tạo người có tiền   nào rồi phải không  .- Anh Quốc  cười đểu .

Mày chướng mắt thì ra kia  .tao không muốn nói chuyện với loại miệng lưỡi xấu xa như mày  Tiêu Chiến dùng  ánh mắt đầy sát khí mà lên tiếng..

Vương Nhất Bác thấy không ổn liền đưa anh mắt  cứ nhìn anh chầm chầm .cậu dịnh can anh nhưng cậu lại rút tay mà suy nghĩ.. Tôi xem anh phải làm sao xử lý vụ này thế nào đây  ...

Rồi sao .mày thấy tao  nói đúng nên mày muốn đánh người phải không, nếu muốn không đánh nhau ,thì  mày nhường người yêu của mày  cho tao thì tao ,thì tao sẽ không   chi cứu chuyện này  nữa .- Anh Quốc nhìn Vương Nhất Bác  như muốn nuốt chửng cậu mà thèm khát..

Vương Nhất Bác nghe vậy liền thấy hơi rung rẩy ,Mặc dù cậu gặp không gặp ít loại người này trong quán bar,nhưng họ không hề làm vậy với cậu,  nhưq kkhông hiểu sao hôm nay cậu có hơi sợ mà nắm chặt tay anh...

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác hơi sợ ,làm máu trong người anh  nóng nỗi lên đấm cho  thằng đó 1 đấm vào mặt ..

.
Tiêu Chiến liên tiếp đánh Anh Quốc làm cho mọi người nhìn thấy mà  tập chung lại càng ngày càng đông ..

- mày có tin tao cắt lưỡi mày không hả thằng khốn ?  Tiêu Chiến  nhìn anh ta  con mắt giết người..

Mày là cái thá gì mà  đánh tao,mày không biết tao là ai không mà mày giám đánh tao .- Anh Quốc tức giận  chỉ vào mặt anh mà hét...

Tiêu Chiến tức giận mà dùng chân đạp cho anh té nhào.. -Tao  ghét đứa nào chỉ tao vào tao nghe rõ chưa.. .

Mày xem đi ,hôm nay mày phải cúi xuống chân tao cho mà xem... haha - Anh Quốc liền xoay lưng mà  lấy điện thoại gọi cho ai đó....

- BA...

Có chuyện gì vậy con trai..

Ba mau  đến tiện áo cưới của chúng ta  nhanh  đi kkhông biết  tên khốn  này là ai nó đánh con  bầm dập nè..

- CÁI GÌ..THẰNG NÀO ĐÁNH CON , Ba sẽ  đến ngay..

Vâng ạ.. Anh Quốc hất mặt mà nhìn Tiêu Chiến..

Thời gian trôi qua được 10 phút , có 1 người đàn ông mập mạp bước vào cùng 2 ng vệ sĩ cùng  đến trước cửa.. .

Thằng nhãi nào   dám đánh con tao mày  ăn gan hùm rồi phải không ? - ông ta chỉ vào mặt anh...

Tiêu Chiến cười đểu rồi thẳng chân  đạp ông ta 1 phát té xuống sàn cùng 2 tên vệ sĩ .

Ông cũng có gan mà dám  gọi tao là thằq nhãi sao ,ông muốn tiệm của ông bị phá sản không ,,Tiêu Chiến  nhìn ông giám đốc Trần  chi nhánh..TIÊU THI 

Mày là cái thá gì mà  biết tao là ai  ,mà có quyền đánh cha con tao hả.. . Tao là giám đốc chi nhanh ,một tập đoàn lớn mạnh nhất tại Bắc Kinh,  mày chuẩn bị đi hầu tòa đi..haha- ông ta và con trai cười đểu anh. .

Vậy sao .Tiêu Chiến  nhìn bằq áh mắt khinh bỉ tay chân cứ lắc qua lắc phải liên tục, khiến cho mọi người đứng xung quanh ma lo sợ trong lòng..

Cùng lúc ngoài cửa  đó tổng giám đốc liêm khiết  bước đến tiến thẳng, lại ai cũng nghĩ ,sẽ cuối  chào hỏi ông ta    . Ông ta nhìn thấy vậy liền nghinh mặt nhìn anh...

Xin...xin lỗi ngài chủ tịch Tiêu Thị , tôi không  biét ngài  và phân nhân của chúng tôi đã  thất lễ với ngài .- liêm khiết ta cuối đầu xin lỗi anh...

Liêm khiết.. Cậu  không  thấy tôi  sao ,nó là gì mà cậu chào như thế.. - ông ra bị đơ khi thấy chỉ chào hỏi tên nhải đó mà không chào mình. Cũng khá ngạc nhiên ,khi nghe liêm khiết  gọi  anh là  chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị..

Ông yên lặng không được phải không hả..ông không  có biết đây là ai không,người này là con là   chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới đó, và lại cậu đứng kế bên chính là Tiêu thiếu phu nhân  ,cũng là   VƯƠNG NHẤT BÁC  con Trai út  rượu tâp đoàn VUONG THỊ không hả..

Ông  ta không  tin vào tai mình khụy gối xin lỗi anh và cậu ..

Mọi người xung quanh một lần nữa kinh ngạc mà chết chân, khi ông ta dám động vào 2 bên gia thế như vậy thì thôi xong..  Chết chắc rồi.. Coi tiếp nào...

Xin lỗi... tôi xin lỗi chủ tịch kính mến  ,và Tiêu thiếu phu nhân  là chúng tôi  không  biết ,tôi và  con tôi có làm gì sai xin chủ tịch rộng lòng bỏ qa..- ông ta sợ  mà cúi mặt...

Ông có biết con trai  ông muốn tôi nhường vợ của tôi cho nó ông tính thế nào,? - Tiêu Chiến  phanh tay nhìn Anh Quốc...

Chát... Nghịch tử mau xin lỗi chủ tịch đi..

- tôi xin lỗi ... tôi xib lỗi - Anh Quốc  rối riết xin lỗi anh và cậu..

Chuyện này cậu biết xử lý thế nào rồi chứ, kẻ nào sỉ nhục  đến tôi phải sống trong đau khổ như thế nào...

Tôi biết rồi Liêm khiết lên tiếng...

Được.. Tiêu Chiến nói xong liền nắm tay cậu bước vào lựa đồ.. 

Hết chương rồi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro