Tập 2:Này cậu!cậu nhạt nhẽo quá đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe nè cậu!

https://youtu.be/4rY7ja7gtUc

Không có kết quả tốt nhất phía sau....

Năm lớp 1 là một năm đầy niềm vui và tràn đầy bất ngờ tôi cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tinh thần để đón tiếp giai đoạn phía sau...

Năm lớp 2,tôi cứ ngỡ sẽ chẳng có gì phải lo đâu!Nhưng..."Đời không như mơ"thứ đổ ập xuống đầu tôi cũng là thứ tôi ghét nhất,mọi người cảm thấy những niềm vui mà tôi mang lại thật nhạt nhẽo,tôi cứ ngỡ chỉ cần dùng sự đối đãi như lớp 1 với các bạn mới là kết quả sẽ giống nhau nhưng hiện thực khiến tôi sụp đổ .Điều các bạn chú ý là sự lợi ích là sự ganh đua về mặt chú ý quan tâm của các bạn và xã hội.

Đúng đó!những niềm vui được tìm kiếm từ đạo đức cuộc sống,câu chuyện cổ tích tôi nói đã trở nên nhạt nhẽo vô vị.Vì sự yếu đuối,mong manh,ngây ngô trẻ thơ của tôi đã đánh mất đi sự mạnh mẽ ít ỏi và bù lại vào đó là những giọt nước mắt yếu đuối kèm theo bệnh trầm cảm tái phát không trầm trọng lắm nhưng cũng đủ khiến tôi mệt mỏi...Cứ lúc buồn là tôi khóc,lúc các bạn không quan tâm tôi cũng khóc,lúc tôi cảm thấy "Sụp đổ"tôi cũng khóc nên bị các bạn cười cợt chêu chọc còn quá đáng gọi tôi là "MÍT ƯỚT"khiến bệnh tự kỉ của tôi tái phát.

     Thế nhưng dù khóc như vậy nhưng vẫn có một người đi tới an ủi tôi chính xác hơn nếu theo tư duy hiện tại của tôi thì nhưng lời đó là sự chêu ghẹo chế ngạo và nhấn mạnh về sự nhạt nhẽo của tôi nhưng được nói theo cách ngọt ngào ẩn ý.Vậy nên hồi đó tôi cảm thấy tôi đã thích cậu ấy,tôi còn chợt nhận ra cậu ấy là người đã gọi tôi ra chơi với các bạn hồi năm lớp 1 cậu ấy tên David Kevin.Dù bị chê bị ghét nhưng tôi vẫn cố gắng lấy lòng các bạn được chú ý trong lớp bằng những cái bánh cái kẹo nhưng nhận lại là sự cười cợt vậy mà tôi vẫn không bỏ cuộc,TÔI THẬT NGU NGỐC.

     Cuộc sống địa ngục tâm lý của tôi cứ thế bắt đầu diễn ra...

Phuongnek:33 said:Này cậu gì đó ơi!Cậu cute quá<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro