Tập 6:Gặp được cậu là một điều tôi không thể ngờ được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/kimwdK-jvYk

Mọi chuyện diễn ra ở cấp 2 câp 3 rất vừa ý tôi.Mọi chuyện đều nằm tròn tầm kiểm soát của tôi tôi khá vui.Thu hoạch lớn nhất của tôi là gặp được người bạn trai dù không hoàn hảo nhưng chắc chắn đó là người tôi có thể dựa dẫm cả đời.những người bạn của tôi có rất nhiều nhưng chỉ có 1 ài người tôi muốn chia sẻ về cuộc sống của mình.Nhất là khi lên Đại học tôi ất ít gặp họ:(Có một hôm tời nắng đẹp mà anh người yêu tôi bận làm luận văn nên tôi đi dạo phố một mình.Tình cờ tôi gặp lại Giang (người bạn thân với tôi từ hồi cấp 1 và học cùng tôi đến lớp 8).Tôi rất vui liền dắt cậu ấy tới một cửa hàng cafe nói chuyện.Chung tôi nói khá nhiều nhưng cậu ấy liên tục hỏi về câu chuyện tình yêu của tôi và anh ấy khiến tôi khó xử đành kể hết tất cả:

Đó là mùa hè năm lớp 9,tôi cắm đầu vào ôn luyện vô lớp 10.Một buổi sáng mùa hạ,tôi đi tới hiệu sách chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ thoáng mát và yên tĩnh.Không khí lúc đó khá vắng vẻ tầm 5-6 giờ sáng (tôi muốn đi sớm để lấy chỗ).Sau đó không lâu những bạn học sinh đổ xô vào hiệu sách,những chỗ ngồi vừa mới vắng vẻ nay đã chật ních.Một bạn học sinh sáng sủa,bảnh bao đi tới trước mặt tôi và nói:

-Bạn có hẹn ai tới không?Tôi có thể ngồi chung được chứ?

Câu hỏi thẳng thắn đó khiến tôi rới vào trầm tư rằng: "liệu cậu ta có chuẩn bị và viết bản kế hoạch trước khi tới ngồi chung với tôi không?"

-Mình chỉ muốn ngồi học sớm để ôn nhiều bài thôi.Bạn cho mình ngồi chung nhé!

-À ừm được thôi cậu ngồi đi. (Trời ơi!Ngại chết mất cứ như cậu ta đọc được suy nghĩ của mình vậy)

Sau đó tôi lại cắm cúi vào ôn luyện không dám nghĩ linh tinh nữa!Thoáng một cái đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ.Tôi nhìn ra ngoài trời,trời hôm nay trói quá.Vừa nãy những tia nắng bé nhỏ chỉ mới chiếu xuyên qua kẽ lá nằm bên cạnh những màn sương bé bỏng mà bây giờ đã chiếu khắp sân ngoài hiệu sách.

Và rồi tôi lại đưa mắt khe khẽ nhìn cậu bạn trước mặt.Cậu bán đó nhìn kĩ thì rất đẹp trai:mái tóc đen nhánh,đôi mắt to tròn chứa nhiều suy tư,khuôn mặt thanh tú làn da trắng trẻo nhwu con gái khiến tôi nhìn cũng phải nể mấy phần.

Bị tôi nhìn chằm chằm khiến cho cậu bạn đành nói:

-Cậu cứ nhìn như thế tôi khó xử không học được đâu.

Tôi ngại ngùng quay mặt vô đống sách vở chép tiếp.Thời gian cứ trôi dần trôi dần,thoáng một cái lại ba tiếng nữa trôi qua.Tôi bắt đầu thấy cái bụng của tôi reo gọi nên đành buông bỏ sự nghiệp học hành cao cả mà đi kiếm đồ ăn không chắc chắn tôi sẽ chết cùng sách vở tại đây.

Thấy tôi đứng lên,cậu bạn đối diện liền hỏi:

-Bạn không học nữa sao?

-À mình đi một xíu rồi sẽ quay lại.Mình có dặn cô chủ quán giữ trước chỗ này rồi.

-Vậy là cậu đã đặt trước bàn này sao?

-Cũng không hẳn là đặt trước chỉ là lúc tới đây mình có xí chỗ này trước thôi.

-Vậy mình có cần trả tiền khi ngồi đây không?

Cậu ấy nỏi với vẻ đùa cợt nên tôi cũng thuận đà nói đùa theo cậu ta.

-Bây giờ mình hơi đói nếu cậu bao mình bữa ăn trưa nay thì cậu ngồi bàn này không cần mua vé.

Tôi vốn chỉ đùa như thế nhwung cậu ta thật sự đã dắt tôi đi ăn.Cậu ta dắt tôi tới một cửa hàng thức ăn nhanh mà học sinh thường xuyên lui tới.Chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui vẻ nội dung của nó là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro