chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 12b
" có Trịnh Nhi ở đây không" Kỳ Nam đứng ở cửa hỏi
" cậu ấy ngồi ở kia để tớ gọi cho " 1 bạn học lên tiếng
" Tiểu Trịnh có Kỳ Nam đến tìm cậu kìa.... sướng nhá.."
Nghe đến Kỳ Nam mắt Trịnh nhi sáng cả lên.... không biết hôm nay là ngày gì mà cậu ấy lại đến tìm mình trước vậy... trịnh nhi sửa soạn lại nhan sắc chạy nhanh ra chỗ của Kỳ Nam...
Ra đến nơi vẻ mặt hứng khởi của cô ta liền biến mất... người này đang rất tức giận... ' chẳng lẽ tên nhóc kia nói với cậu ta là mình đến tìm nó gây sự.... thật là không thể tin được con cáo đó mà....'
- " kỳ nam cậu tìm mình có chuyện gì vậy " cô ta vẫn cố bình tĩnh như không biết chuyện gì hỏi kỳ nam..
- " đi theo " vứt lại câu đó kỳ nam bỏ đi...
Trong tâm trịnh nhi giờ đang rất hoảng sợ... cô ta không biết rằng chuyện cô tìm đến tiểu bạch gây sự lại làm cho bọn họ tức điên lên....
__________
Cuối hành lang... lý kỳ đang đứng đợi ở đó với vẻ mặt chẳng khác gì kỳ nam...
Trịnh nhi đi đến đang định chào hỏi thì đột nhiên... ' BỐP ' ... lý kỳ bình thường thì rất ôn nhu rất ít động thủ nhất là với phái nữ.... nhưng...
Trịnh nhi ăn đánh không giữ được thăng bằng liền ngã xuống đất...
- " cô nói những gì với cậu ấy...."
Chưa định thần lại sau cú tát vừa rồi cô ta ngẩn người ra....
" nói.."
Ngẩn người cả nửa ngày cô ta mới mở miệng nói...
" là ....là .... cậu ta quá đáng trước.... hức hức..." cô ta tính giở nước mắt làm cho 2 đại thiếu động lòng đây mà .... nhưng cô ta lại không ngờ rằng những giọt nước mắt của cô ta lại làm cho bọn họ càng thêm tức giận ....
" nín ngay.... cô còn khóc nữa tôi không chắc mình kiềm chế được mà không đánh cô đâu..." nghe kỳ nam nói vậy cô ta liền câm mồn lại...
- " cô nói những gì với cậu ta ..." lý kỳ hỏi với 1 giọng lạnh lùng như có thể đóng băng đối phương..
- " tôi là ghen ghét với cậu ta... tôi cố gắng suốt 12 năm mà không thể giành lấy được ánh mắt của 2 người... còn cậu ta chỉ trong 1 thời gian ngắn đã có thể khiến 2 người điên đảo tìm đến mỗi ngày như vậy.... ' cắn cắn môi '  ... là ai thì cũng cảm thấy như tôi thôi "
- " mà có khi cậu ta dùng bùa ngải gì nên mới làm 2 người mê muội như vậy chứ..."
- " im miệng... cậu ta không như cô nghĩ đâu... cô mà dám tìm cậu ta kiếm chuyện tôi không tha đâu..." kỳ nam vô cùng cáu giận... cô ả nói như vậy chẳng khác nào so sánh tiểu bạch với những tên MB sao... chuyên đi dụ dỗ những người đàn ông khác lên giường để kiếm lợi... tiểu bạch nhất định không phải hạng người đó... cậu ta vô cùng nhân hậu... hiền lành...
-" còn tái phạm tôi sẽ giết cô." Lý Kỳ đe dọa cô ta... tuy nói là đe dọa nhưng ánh mắt của anh ta lại không nói như vậy...
Vứt cô ta quỳ bò trên sàn với bên má như sắp sưng lên 2 đại ác ma vẫn như cũ quay lưng bỏ đi...
" chết tiệt... con cáo già đó... nó rốt cuộc sử dụng loài bùa mê thuốc lú nào mà có thể khuyến họ mê muội đến vậy.... ai ... mối nhục này tao sẽ bắt mày chịu gấp đôi.." Trịnh nhi xinh đẹp - được nuông chiều đến hư từ ngày nhỏ đang điên máu... đây là lần đầu tiên cô ta nhục nhã như vậy... cũng là lần đầu tiên có người đánh cô ta.....
Tức giận cô ta nghiến răng ' ken két '... trong mắt hiện ra tơ máu.... cô ta đang lên kế hoạch trả thù cho mỗi nhục này...
__________
Sáng hôm sau...
" Kỳ nam - lý kỳ...." mới sáng sớm tới lớp tiểu bạch đã gặp 2 nhân vật tầm cỡ của trường rồi...
" xin chào" cậu chào một cách có lệ rồi lướt qua họ....
Đột nhiên "Aa" tay cậu bị túm lại.... chưa kịp phản ứng gì lại bị kéo đi như bay....
__________
Tại sân thượng
2 mắt nhìn 4 mắt....
" có chuyện gì tìm tôi..."
" tiểu bạch .... chuyện trịnh nhi nói với em ... em đừng để ý được không... bọn anh không hề nghĩ em là người hám lợi như vậy...."
" ..........."
" Chuyện trịnh nhi nói tôi không để tâm.... chỉ là thấy cô ta nói đúng quá nên tôi mới làm vậy.... từ khi bắt đầu tôi với 2 anh đã là người của 2 thế giới khác nhau...."
" không phải... em là người đầu tiên có thể thẳng thắn mặt đối mặt mắng bọn anh một lèo không hề sợ hãi... em ... "
" dừng lại đi... tôi là người hèn kém... nghèo nàn... không thể đứng chung với các anh từ đầu rồi... và giờ lại càng không thể..... 2 anh hãy coi tôi như một người nào đó... làm các anh cảm thấy hứng thú nhất thời và giờ đây cảm giác hứng thú đã không còn  ... bỏ tôi ra khỏi cuộc sống 2 người "..
-" ........ chúng ta có thể trở thành bạn chứ.... trên cương vị những người bạn ... chúng ta có thể gặp nhau chứ.."
Nhìn vào mắt của 2 người họ... ánh lên sự mất mát... có lẽ họ đã thầm coi cậu là một người thân rồi... một người có thể sẵn sàng đối mặt và chửi họ tỉnh ra.....
- " được thôi ... chúng ta là bạn tốt..."
Cậu đưa tay ra với 2 người trước mặt....
" bạn tốt ...."
- " ừm bạn tốt....."
" nhưng mà em kém 2 anh 2 tuổi lận nên chúng ta cứ xưng hô như thường nhé...".
" hảo.." hahaha....
3 người họ đã trở thành bạn như vậy đó.... nhưng họ không biết rằng tình cảm của họ sẽ không dừng lại ờ tình bạn mà sẽ tiến xa hơn.... mà có lẽ nó đã tiến xa hơn mà họ không nhận ra thôi....
______
- " tiểu kỳ lăn ...... đi ăn thôi...."
- " chờ e xíu.... mà đừng gọi em là kỳ lân nghe kỳ lắm.... cứ gọi tiểu bạch đi...." -
- " cũng được..."
" mà hôm nay chúng ta ăn gì đây tiểu bạch..."
- " em có nấu canh cá 2 anh ăn chứ...."
- " ăn ăn.... món nào em nấu cũng ngon hết nên anh sẽ ăn hết " 😁😁😁
______________
Tan học
" có cần bọn anh đưa về nhà không"
" không cần đâu ... tạm biệt ..."
" vậy chào nhé... "
.
.
.
" là cậu ta hả?"
" uh .. con cáo già đó.. các người làm gì cũng được. Miễn là khuyến cho nó không dám đến gần 2 người kia nữa ".
" làm gì cũng được đúng không. Nhìn nó xinh xắn phết đấy.. tiếc là rơi vào tay của con cáo già này "
_________
" mày là Bạch Kỳ lân hả"... 1 đám người nhìn hổ báo không biết từ đâu suất hiện chặn đường tiểu bạch.
" đúng vậy" cậu có linh cảm không lành.
" kéo nó đi" tên đại ca ra lệnh
" mấy người muốn làm gì tôi ?" Tiểu Bạch hoảng sợ hét lên. Nhưng nơi này vắng vẻ hầu như ít người qua lại nên cậu có hét cũng chẳng ai nghe thấy...
____.....
" Hình như là tiểu bạch thỉ phải .. còn bọn người kia là ai.. sao cậu ấy lại bị kéo đi vậy.."
" bỏ qua đi nhìn thế nào thì cậu ấy cũng đang gặp rắc rối. Phải tìm người thôi." Lý tuệ nhi đang trên đường về thì bắt gặp tiểu bạch đang bị 1 đám kéo đi..
' phải báo công an nhanh '.
________
Bị bọn chúng kéo đến 1 ngôi nhà hoang gần bờ sông.. cậu càng thêm bất an
" thả tôi ra mấy người muốn làm gì hả..." Tiểu bạch hoảng sợ đánh loạn hết lên. Nhưng sức cậu không thể so với bọn họ được. Cú đánh chỉ như phủi bụi cho bọn chúng.
" Muốn làm gì chẳng lẽ cậu không biết sao... đúng là ngây thơ thật. Tôi cũng chả muốn làm đau cậu đâu nhưng được trả tiền rồi thì chúng tôi phải làm thôi.."
" Đừng mà... xin mấy người... làm ơn" cậu nhận ra ý định của bọn họ... 'không ... thân thể cậu không được để cho bất cứ ai thấy. Không được... chết cũng không muốn.. cậu nhìn như một con quái vật nam nữ bất phân... cậu không muốn '.
- " làm ơn.. đừng..."
- " roẹt... " tiếng áo bị xé rách...
- " vớ được hàng ngon rồi... tao không nghĩ nó là trai đâu hahaha... da trắng nõn mềm mịn hơn cả con gái .. không nỡ đánh nha.. hahaha " tên đầu sỏ vừa nhìn vừa vuốt ve thân thể cậu vừa nói..
Cậu không kiềm lại được run lên... dùng hết sức bình sinh đá cho tên đó 1 cái trúng chỗ hiểm...
" Aaaaa.... đ*t m* .. thằng chó này .. mày muốn chết hả.. lúc đầu tao còn muốn nhẹ nhàng .. nhưng giờ thì.. "
" bốp" tiếng tát muốn cháy da vang lên... hắn tát 1 phát lên mặt cậu... làn da trắng giờ đây hiện lên cả một vết bàn tay đỏ lừ..
" Aaaa ..... " cái tát mạnh làm cậu choáng váng ... khi lấy lại ý thức thì người cậu cứng đơ ra.. thân trên của cậu giờ không còn miếng vải nào...
" bốp " hắn lại đánh cậu 1 phát nữa..
Đau đến nỗi cậu tưởng như sắp khóc đến nơi...
" con đ* cái này.. mày giám đá tao hả... mẹ mày... " túm tóc cậu lên hắn bắt đầu chửi rủa.
" Cái mặt là thứ để mày dụ dỗ bọn đàn ông đúng không... tao đánh cho mày không nhận ra được mình luôn.. "
Nói xong hắn ta đứng dậy.. lấy sức đá 1 phát vào bụng cậu...
" Ọe.." cú đá khiến cậu nôn hết ra....
" Đại ca .. đại ca... bọn cớm đến..."
" cái gì... đm .. đứa chó nào dám báo chứ... rút thôi.."
" còn mày tránh xa 2 đại thiếu nhà Thiên - Trần ra... mẹ ... con ả đó sẽ còn tìm đến bọn tao đó. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau tiếp.. tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác làm phụ nữ... hahaha..."
Chửi rủa xong bọn chúng liền rời đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã không thấy ai..
________
" bọn chúng chạy rồi thưa ngài.. "
" còn ai ở đây không... "
- " Báo... có người đang nằm ở đằng kia..."
- " Tiểu bạch.." Lý tuệ nhi nghe có người liền chạy ngay đến...
- " đúng cậu rồi... sao lại bị đánh thế này..."
" khụ.. khụ.." lấy lại ý thức cố nhìn rõ người đang nói là ai .. Tiểu Bạch nhìn không còn tý huyết sắc nào nhìn Tuệ Nhi đang nói...
" khoan nói gì đã... tôi đưa cậu tới bệnh viện"
" đừng..."
" hả.. sao lại đừng"
" không muốn... tới... bệnh viện" dù rất đau nhưng cậu phải cố gắng nói.. cậu không muốn ... phải nói là không thể tới... nếu tới đó thì bí mật của cậu bị lộ là rất lớn...
" không .. tới "
" được .. không tới bệnh viện... tôi đưa cậu về nhà tôi.."
- " anh cảnh sát ... các anh có thể giúp tôi đưa cậu ấy tới nhà tôi được không.. nó khá gần đây.. "
- " sao cô không đưa cậu ta tới bệnh viện "
- " cậu ấy không muốn... làm ơn.."
- " được ... anh kia dìu cậu ta ra xe đi.."
" rõ.."
- " tiểu bạch cố lên.."
_________
Tại nhà của Lý tuệ nhi..
" cậu tỉnh rồi.."
" đây là nhà tớ.. cậu không muốn tới bệnh viện nên tớ đưa cậu về đây"
" cảm ơn..."
" vết thương của cậu không nặng lắm đâu... tớ muốn thi vào trường y nên tìm hiểu rất nhiều và đã xem qua cho cậu.. không nặng lắm "
" ừm... mấy giờ rồi"
" 7h"
" vậy tôi phải về đây .. làm phiền cậu nhiều rồi."
" nhà cậu ở đâu.. tôi đưa về."
" không cần đâu"
" cậu đang bị thương thế này mà ... để tôi đưa về.. "
" thật sự không... "
" không được cãi... để tôi đưa cậu về..."
" vậy làm phiền cậu rồi.. nhà tôi ở gần công viên Tích Hà..."
" vậy cũng gần đây rồi... nào tôi đưa cậu về.."
______
Đến trước 1 túp lều ...
" tôi sống ở đây... cậu về đi"
" à ... ừm ... tôi về nhé.. "
" còn nữa .. đây là số của tôi... có gì thì gọi tôi nhé "
" cảm ơn.."
" tạm biệt" Lý Tuệ nhi nói lời chào với tiểu bạch xong chạy 1 lèo về.
END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro