chương 5 ( có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này nghe gì chưa .. Trịnh nhi- hoa khôi trường mình qua Mỹ rồi.. nghe nói là đi du học nhưng ai chả biết là cô ta kiếm chuyện đụng tới tập đoàn họ Thiên thiếu chút nữa là phá sản mà. " mấy bà tám trong trường nắm bắt thông tin nhanh thật.
Nghe được từ xa Hồ Khải cùng Tuệ nhi đi tới .
" aida ... cho chừa hahaha" Hồ Khải cười ha hả.
" bé mồm thôi.. cậu phải giữ hình tượng chứ." Tuệ Nhi nhắc nhở cái tên đang cười không biết trời đất gì đằng kia.
" tôi vui quá mà.. từ khi vào trường này tôi đã chẳng thích cô ta rồi.. giờ cô ta đã chuyển đi tôi nên thể hiện niềm vui của mình chứ".
" mà đừng nói với Tiểu Bạch nha.. với tính cậu ta thì sẽ không vui vẻ gì với chuyện này đâu." Hồ khai nói nhỏ với Tuệ Nhi.
" ừm. Tôi biết rồi. À mà này sao ngày nào tôi cũng đi với cậu vậy. Không- phải nói là sao hôm nào cậu cũng rình tôi để đi chung vậy... muốn tránh ai hả"
" đâu có đâu ha ha ha ha..."
" Tiểu Khải... xin chào" Triệu Đình Phong- đàn anh lớp 12 , chơi thân với 2 đại ác ma. Nổi tiếng đẹp trai- tốt bụng- học giỏi.. nhưng mà vẫn kém 2 đại ác ma mà( dù là ác ma nhưng họ lại có tài năng xuất chúng đó... tham gia vào việc kinh doanh của tập đoàn từ năm cuối trung học- có kinh nghiệm và quan hệ rộng rãi).
" Tiểu Khải... À xin lỗi em là ..?"
" em Là lý tuệ Nhi bạn cùng lớp của Hồ Khải ạ.. anh với cậu ý cứ nói chuyện đi em xin phép" trực giác của con gái nói rằng cô nên tránh đi vì bọn 2 người họ Hồ Khải và Đình Phong không đơn giản là mối quan hệ đàn anh - đàn em bình thường.
" cứ để họ tự nhiên vậy... mình chỉ nên tránh đi.. không nên làm kỳ đà.. hihi"
.
.
.
" Tiểu Khải.. từ tối hôm đó sao em cứ tránh mặt anh hoài vậy. Hôm đó do anb say không kiểm soát được bản thân đã làm việc có lỗi với em mà... nhưng em đừng giận anh lâu như vậy chứ... làm anh buồn lắm đó.." Đình Phong nhìn Hồ Khải với ánh mắt cún con vô tội..
" tên chết tiệt nhà anh... còn không nhớ đã làm cái gì thì đừng đến gặp tôi..." tức giận máu dồn hết lên não gạt tay của Đình Phong ra phóng như bay lên lớp..
' chết tiệt.. anh ta không nhớ đã làm gì mình ư.. thật là nhục nhã mà.. ấy vậy hôm đó mình còn nghĩ anh ta thật lòng mà đồng ý cho anh ta làm bậy cơ chứ... thật đáng xấu hổ.'
______
" Tuệ Nhi ... cậu dám bỏ tớ 1 mình ... cậu .. được lắm đấy.." Hồ Khai hùng hổ trước mặt tuệ nhi nói.
" đơn giản là trực giác mách bảo tớ phải tránh đi mà thôi.😁".
" cậu.. không chơi với cậu nữa " Hồ Khải xị mặt giận hờn như con nít vậy.
_______________
" kỳ nam ơi ! Lý Kỳ ơi! Giờ tôi phải làm sao đây... bé mèo của tôi giận rồi...
Aaa mồ hôm đó tôi uống nhiều quá không biết rốt cuộc đã làm cái gì khuyến em ý giận vậy chứ"
Tại lớp 12a... có một tên to con nằm than thở... thở ngắn thở dài... trằn chọc như bọn con trai mới chọc giận bồ và éo biết vì sao bồ giận đó... tội nghiệp...
" cho chừa.. sao cậu không công khai tình cảm với ẻm luôn đi.. suốt ngày than vãn mắc mệt.."
" tôi mà nói thì sợ em không đồng ý sau đó khoảng cách giữa tôi và em ấy sẽ xa hơn... aaa tôi không muốn nghĩ đên việc đó... giúp tôi đi mà".
' tên ngốc 😑😑😑😑'
2 ác ma như vậy mà lại có thể trò chuyện với người khác một cách bình thường .. quá đỗi bình thường như 3 thằng con trai nói chuyện với nhau vậy đó
___________
Tại lớp 10a cũng có 1 tên hoàn cảnh tương tự
" tiểu bạch ơi.. tiểu bạch à.. " hồ khải đôi khi cũng làm nũng vô cùng.
" có chuyện gì?" Tiểu bạch ngẩng lên nhìn tên đang nằm ra trước mặt cậu tỏ vẻ đáng thương.
" tôi hỏi cậu cái này nhé...nếu người cậu thích uống say xong nói rằng họ thích cậu và rồi cậu động lòng xong rồi cho họ làm đủ chuyện cần làm luôn.. nhưng sau đó họ lại nói không nhớ gì thì cậu cảm thấy thế nào."
Mặt tiểu bạch đơ hết ra😐😐 sau đó chuyển thành đỏ ửng - so với gà chọi còn đỏ hơn . Đây là lần đầu có người nói với cậu về mấy chuyện này đó.. cậu còn chưa tiêu hóa xong nha.
" cậu... là đang nói mình hả" 1 phát trúng tim của hồ khải luôn..
" k.. không phải mình .. mình đang hỏi nếu là cậu gặp trường hợp như vậy cậu cảm thấy thế nào thôi."
" khi say là lúc người ta có thể nói thật từ đáy lòng nên những lời lúc đó người ấy nói với cậu có lẽ đó chính là tình cảm thật sự của họ đấy.. cho dù họ không nhớ là họ đã nói hay làm gì thì tình cảm mà họ bộc lộ ra khi say là tình cảm chân thật nhất của họ."
" vậy là anh ta thích mình thật ư"
" tiểu Khải có đây không.. aaa kia rồi.." Đình Phong thấy khải liền chạy ra nói " anh có chuyện muốn nói với em.. anh thích em... rất nhiều.. anh không biết rằng lúc đó khi say anh đã nói những gì làm em buồn phiền nhưng từ bây giờ anh sẽ không để việc đó tái diễn nữa anh hứa tuyệt đối".
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến tiểu khải chưa tiêu hóa xong..
" em ...em thích anh "
" sao giờ anh mới nói chứ... huhuhu" bé khải nhà mình mít ướt quá à..
" đừng khóc mà.."
" tôi nói rồi cứ tỏ tình đi vì cậu nhóc thích cậu mà ".
" Aa vậy nãy là nói cậu ta đó à" tiểu bạch ngây thơ giờ đây mới hiểu vấn đề.
_______________
" tiểu Khải về thôi... " Đình Phong sau khi tan học liền tới đón tiểu báo bối của anh ta nha...
" tôi về đây tạm biệt... "
" tạm biệt ... bảo trọng nhé.. " tuệ nhi nói vơi vẻ lo lắng . Như một bà mẹ vừa gả con gái cho nhà chồng 😵😵😵.
____
" tiểu khải... ừm .. em đến nhà anh nhé." Đình Phong mở lời trước.
" ưm ..."
____
Tại căn hộ của Đình Phong.
Ngồi trên sopha đứng ngồi không yên tiểu khải liền đứng dậy mượn phòng tắm .. dội trôi những lo lắng đi.
Mặc dù bọn họ đã làm một lần nhưng lúc đó Đình Phong say không biết trời đất gì hết.
" em tắm xong rồi."
" anh vừa làm xong mấy món . Em ra ăn luôn."
Sau khi ăn xong việc gì đến cũng đến.
4 mắt nhìn nhau.. Đình Phong tiến tới hôn môi tiểu khải... ban đầu là những nụ hôn nhẹ nhành.. tiếp là những nụ hôn sâu nồng nàn... " ưm .... Aa" .
Đình Phong hôn tai... má.. mũi... xuống cổ... cởi bỏ áo sơ mi ... lộ ra làn da bánh mật với 2 nhị hoa hồng nhạt nhìn rất mê người... đè tiểu khải lên gường.. anh ta bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể tiểu khải... " ưm ... aa... đừng mà... chỗ đó.. không " lần đầu bị ngậm núm vú... tiểu khải có chút chưa thích ứng liền kêu lên... mân mê 2 núm trước ngực một hồi thì tay của Đình Phong bắt đầu mò xuống phía dưới.. cởi cúc .. luồn tay vào quần trong....
"  Aaaaaa" đột nhiên tiểu kê bị nắm lấy vuốt lên vuốt xuống cảm giác thoải mái khó tả làm cho tiểu khải vô thức rên lên.... sau đợt trà sáp thì tiểu kê đã ngóc đầu dậy và tiết ra dâm dịch dính nhớp vô cùng... cởi bỏ nốt quần áo cản trở trên người mình và tiểu khải... Đình Phong tiến tới nơi kết nối anh và tiểu khải ... lấy ngón tay xoa nhẹ nhàng từ từ... đôi lúc đẩy nhẹ vào trọng... tiểu khải thì cố gắng thả lỏng thân thể hết cỡ... đột nhiên " Aa.. aa..a" đình phong bất ngờ nhét 1 ngón tay vô trong khiến tiểu khải giật bắn người... cửa hậu co bóp chặt lại.. rút ra vào một hồi để cho nơi bé nhỏ này có thể mở rộng hơn... sau nửa ngày thì tiểu hậu bé nhỏ đã có thể cho vừa 3 ngón tay.... tiểu khải dù chỉ mới là ngón tay nhưng đã đê mê lắm rồi...
Rút tay ra... Đình Phong cầm cậu nhỏ của mình lên đặt trước cửa hậu của tiểu khải chà sát cho nước nhờn dính lên cậu nhỏ... đột nhiền dừng lại việc trà sát... anh với tay mở hộc bàn cạnh giường để lấy BCS.. " không cần ... bao cao su  .... không cần đâu... vào trong em luôn đi... em muốn... " cảm giác trống trải mà 3 ngón tay để lại đã kích thích tiểu khải trở nên dâm đãng bội phần .." được... chiều theo ý em.." nói xong Đinh Phong đặt cậu bé trước cửa hậu... dùng sức đẩy vào... " Aaaa... ưm.. aaaa" nơi trống trải giờ đã được lấp đầy .. tiểu khải không kiềm chế mà phát ra tiếng rên dâm đãng..
" động.. động đi mà... cho nó sâu hơn nữa... anh .. làm ơn mà..."
" em nóng quá... chặt nữa..  sắp bóp nghẹt anh rồi... thả lỏng ra.."
Nghe nói vậy tiểu khải liền cố gắng thả lỏng cơ thể ra để cho Đình Phong có thể vào sâu thêm.... liên tục trừu sáp khiến cho cơ thể tiểu khải không kìm được mà bắn ra... " aaa. Aaa ... em .. ra... ưm .. ra .. đây .... Aaaaaaaa"
" ha ..... ha....."
" anh còn chưa ra mà... "
Nói vậy Đình phong tiếp tục thúc đẩy vào trong tiểu khái... khiến cậu vừa mới ra lại cương lên lần nữa...
2 người họ cứ vậy làm thêm 2 hiệp nữa... tiểu khải bắn nhiều lần quá ngất đi... khi tỉnh dậy đã là sáng sớm.
" em dậy rồi à... cơ thể thế nào rồi... có đau không ". Đình phong nhìn cậu ánh mắt lo lắng... hôm qua em ý ngất đi giữa chừng mà...
" em ổn... chỉ là.. mông mất cảm giác rồi... " Tiểu khải tự nhiên thốt ra.. xong nghĩ lại thì đỏ bừng mặt..
" hôm nay em nghỉ ờ nhà đi"..
" ưm..."
________________
" hôm nay Hồ Khải nghỉ ốm." Thầy giáo lên thông báo với cả lớp..
' vận động quá đà đây... aida ' tuệ nhi nghe thầy thông báo thì liền biết ngay việc gì xảy ra vào tối hôm qua mà.
Tiểu bạch thì vẫn ngây thơ không biết gì. ( mọi người đừng vội quên tiểu bạch mới là nhân vật chính nhé)
___________
- " quái vật "
- " không phải người... làm con nhà người ra đến mức không đi học được luôn đấy. Còn mình thì tràn trề sinh lực nhỉ."
- " ha ha ha... quá khen" Đình phong sáng sớm lên lớp mặt mày sáng bóng.. nhìn qua là biết tên này vừa mới sung sướng xong nek...
- " các cậu với tiểu bạch thế nào rồi... tiến triển gì chưa"
" chưa... bọn tôi chờ đến năm tiểu bạch 18 tuổi mới nói rõ ".
" à Kỳ Nam này ... tôi tìm được 1 căn hộ rồi đó. Thủ tục sang nhượng nhà cũng xong hết rồi."
" vậy à... việc bây giờ là thuyết phục được tiểu hà chuyển đến đó vậy."
" ừm ừm..."
" 2 cậu cố gắng lên nha... tôi đã có bé mèo ở nhà rồi "
" chết đi tên đáng ghét !" 😤😤😤

END CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro