Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Võ Thiên Vân, một người hiếm hoi không bị gì khi trải qua đại thảm hoạ hạt nhân của nhân loại.

Lúc chưa có tai hoạ này, tôi vẫn là sinh viên khoa dược hiện thực tập tại một công ty dược trong thành phố.

Ngày bắt đầu ấy, tôi đang ở trong phòng sạch sản xuất thuốc cùng 2 sinh viên và thầy phụ trách.

Chúng tôi đang quan sát quy trình thì... một chấn động khủng khiếp truyền đến dưới chân, mặt đất rung chuyển càng lúc càng mạnh. Chắc là động đất.

Nhưng rất nhanh, chỉ vài giây sau, sàn nhà dưới chân tôi có vài vết nứt rồi lan dần ra mọi phía, trên trần nhà cũng y vậy. Vừa lúc điện cũng bị ngắt.

4 người chúng tôi vội chạy ra khỏi phòng sạch, dọc theo hành lang nhanh chóng thoát thân. Cùng ra với chúng tôi còn có vài người của các nhóm khác trong những phòng gần đó. Xô đẩy hỗn loạn.

Sau hai ba phút gì đó, chúng tôi ra khỏi nhà máy sản xuất thuốc.

Tin được sao? Trước mắt tôi là cảnh xe cộ mất lại tông liên tiếp nhau trên đường, các toà nhà cao lớn nghiêng ngả như sắp xập xuống. Con người thì thi nhau chạy qua lại, chim chóc đang bay trên trời thì như mưa mà rơi xuống.

Trên đường bây giờ đang dần bao phủ bởi sương mù mờ nhạt, từng lớp sương rất nhanh đã kéo đến làm giảm tầm nhìn của tôi đi một cách rõ ràng.

Trên trời bây giờ là từng cụm mây đen che phủ, dù có là buổi trưa nhưng không thể bắt gặp lấy một tia nắng nào cả.

Chúng tôi nối nhau chạy theo mọi hướng mà không biết chạy đi nơi nào, chỉ là muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này.

Một lúc sau thì mấy người chạy cùng hướng với tôi cứ lần lượt khụy xuống bất động. Từng người từng người một, rồi tôi cũng như họ, trước mắt bỗng chốc tối sầm đi, cả người đột nhiên đau nhức dữ dội. Trước khi mất ý thức, tôi đã nghe được một chấn động lớn mà cả đời này chắc không quên nổi.

Ầm một tiếng nổ lớn, sức công phá từ nơi đó ảnh hưởng ngay lập tức, thổi tôi bay vào trong một toà nhà gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro