Tôi không phải là hủ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đến với TA, tôi hoàn toàn không quan tâm đến đam mỹ. Tôi không có định kiến gì với tình yêu đồng giới và cũng không ủng hộ họ phát triển. Do đặc thù nghề nghiệp tôi được nhiều sinh viên bộc bạch về giới tính của họ và chung quy tôi đều khuyên họ nên cố hướng tình cảm của mình đến người khác giới dù tôi biết là không dễ và tôi hoàn toàn không cảm thấy tình yêu cùng giới là nên đáng khích lệ bởi có lẽ do định kiến xã hội ảnh hưởng đến cách nhìn nhận vấn đề của bản thân tôi cũng như bao người khác.
Điều đó chứng tỏ tôi không phải là hủ nữ. Nhưng từ ngày đến với TA, tôi bỗng thay đổi từ lúc nào bản thân tôi không ý thức được. Tôi bỗng bớt dần các buổi chuyện trò với bạn bè, thời gian rãnh toàn bộ tôi dành cho TA. Tôi dõi theo từng bước chân của HCD và HNC, đọc rất nhiều fanfic, sưu tầm hình ảnh không bỏ sót và đặc biệt là không quan tâm đến niềm vui nào khác ngoài việc thu mình trong không gian riêng và vui buồn cùng những thông tin về 2 người đó một cách lặng lẽ.
Một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể và lưu lại trong tâm trí tôi mỗi khi hai chàng trai đó dành cho nhau những quan tâm, trao đổi ánh mắt, da chạm cơ thể ... rồi bây giờ thì tuy những cử chỉ đó chỉ thông qua tưởng tượng của fan thôi nhưng tôi vẫn thấy giữa họ có một thứ tình cảm đẹp diệu kỳ không thể mô tả hết bằng lời mà chỉ cảm nhận được mà thôi.
Tới bây giờ tôi vẫn khẳng định mình không phải là hủ nữ, bởi ngoài Du Châu ra tôi không có hứng thú với bất cứ truyện đam mỹ nào khác kể cả Nghich tập và nghe nói sắp có một bộ phim đam mỹ mới của SKD, tôi đều không hứng thú. Nhưng có một điều tôi không thể lý giải được là từ khi xem TA, tôi không có hứng xem phim nào khác và hoàn toàn vô cảm với những mối tình mà theo mọi người là vô cùng lãng mạn, bởi thứ tình yêu của Cố Hải và BLN nó chiếm toàn bộ cảm xúc của tôi.
Tình yêu của cặp đôi này đi từ trong phim ra ngoài đời vẫn giữ nguyên sự lãng mạn, rất đời thường đầy dục tính và cũng rất thâm sâu với những trách nhiệm và sự hy sinh. Tất cả đã gắn kết hai con người, hai trái tim lại với nhau một cách vô cùng đẹp đến nỗi tôi không để ý đến họ là nam hay nữ.
Mối tình lãng mạn hoàn toàn theo tạo hóa một Adam và một Eva, kết thành thứ tình yêu chạm đến bất cứ con tim nào khi tiếp xúc.
Và tôi đã sống bằng thứ tình yêu đó, thật yên bình mà quên đi thế giới bên ngoài. Nhìn lại tôi bỗng thắc mắc tại sao mình lại nghiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro