hoàn cảnh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tên Nguyễn Thị Nhã An. Sinh ra là người Kinh sống ở đồng bằng. Từ nhỏ, em vốn hiểu chuyện lại có phần rụt rè, ít nói. Gia đình em có phần hơi cổ hủ và bạo lực. Cha em là một người gia trưởng thường xuyên la mắng con cái, đánh đập vợ. Cha kiếm tiền không nhiều nhưng nghiện rượu, thuốc lá, khi say cha em làm nhiều chuyện khiến làng xóm dị nghị, xa lánh. Mẹ em là một người phụ nữ ồn ào hay hơn thua, tị nạnh với người khác, tính tự ái cao nên không cho ai ho he, lấn lướt mình. Mẹ ép buộc em vô những nguyên tắc rõ ràng quần áo mẹ chọn, thức ăn mẹ mua, đi ngủ phải đúng giờ không được lệt một phút, điện thoại mẹ thu, em hầu như không có gì để vui chơi, em luôn cố gắng thực hiện đúng lời mẹ dặn nhưng có bữa vì ăn óc heo bị ói nên em bị mẹ đánh gãy cả roi gỗ. Hàng ngày, em phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau khi ba mẹ đánh nhau em vào can có khi còn bị đánh lây cơ thể em có rất nhiều sẹo. Anh em là một người lười biến lại nóng tính nên em không tìm được tiếng nói chung từ bất kì ai trong gia đình. Do hoàn cảnh gia đình nên tính tình hướng nội em không có bạn bè, lên lớp 7 em bị bạo lực học đường. Em bị xé sách vở, đổ nước ướt hết cặp, ghi tên bậy bạ lên bảng và bàn, giờ ra chơi em bị nhốt trong phòng đánh đập, tạt nước ướt hết cả người. Em báo giáo viên chủ nhiệm làm ngơ không giải quyết. Trưa hôm đó, em bị tạt nước ướt hết người, bị bạn bè xả lốp xe phải dắt bộ về giữa trưa nắng. Khi về đến nhà, cảnh tượng đầu tiên mà em thấy là chiếc ly bị vỡ mảnh chai đầy sàn, cha lại đánh mẹ rồi. Em kể chuyện bị bắt nạt cho ba mẹ thì ba mẹ chỉ nghĩ là chuyện con nít với nhau nên không mấy quan tâm. Em bị bắt nạt hơn một năm dồn với việc từ nhỏ sống trong gia đình như thế nên bắt đầu rơi vào trầm cảm. Trong một lần sau khi bị mẹ đánh dã man, em trốn vào phòng lấy một vật sắt cứa cổ tay trái máu càng rỉ ra bao nhiêu trong tim em càng bớt đau bấy nhiêu nhưng được một lúc em bàng hoàng sợ hãi nên em dừng lại và đi ngủ em thật sự muốn ngủ mãi mãi không muốn tỉnh dậy nữa. Nhưng ngày mai em lại tỉnh dậy và mọi thứ lại tiếp tục. 3 năm sau, em lên cấp 3 cũng không còn gặp lại đám bắt nạt nhưng vết thương trong lòng em vẫn ở đó. Gia đình em cũng như vậy không hề thay đổi, những trận cãi nhau của gia đình chủ yếu vì tiền nên em muốn bản thân kiếm tiền sớm một chút để tự lập  và sớm ngày ra ở riêng để tránh khỏi sự tiêu cực từ gia đình. Từ nhỏ em biết bản thân mình thích con gái trong một lần tình cờ lên mạng xã hội lướt dạo năm 17 tuổi, em kết bạn với Lan trong một nhóm LGBT+ và chị nhắn tin tán tỉnh An vốn dĩ thiếu thốn tình thương từ nhỏ và ít bạn bè nên dù Lan lớn hơn An 8 tuổi và hai người mới quen biết hơn một tuần nhưng An vẫn đồng ý làm người yêu của Lan. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng sau những lần trò chuyện hai người bắt gặp những điểm tương đồng nhau, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Đều xuất phát từ sự chân thành nên tình cảm cả hai dành cho nhau thật sự rất đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro