1. Lá phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kumo, con có muốn biết tại sao mẹ con trước kia hay đánh con không?
-Kumo không biết và Kumo cũng không muốn biết.
-Vậy con có ghét mẹ không?
-Kumo không ghét mẹ, không có mẹ thì sao có Kumo được.
-Con là một đứa trẻ hiểu chuyện, Kumo. Nhưng ta mong sau khi ta đi, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc ta muốn con có thể sống thật tốt, hãy sống chứ đừng tồn tại như bây giờ.
-Kumo đang sống tốt mà.
-Con không sống Kumo, con chỉ đang tồn tại mà thôi.
-Sống và tồn tại khác nhau sao? Kumo tưởng chỉ cần tồn tại là Kumo đang sống rồi?
-Đến lúc nào đó con sẽ hiểu thôi Kumo...
Ngày hôm đó chú em đã rời khỏi đảo Watatsumi, để lại em đơn độc nơi này.

Ở độ tuổi của em, nếu như bị bỏ lại chắc hẳn là sẽ khóc lóc và trách người khác nhưng em lại không.
Bởi em vẫn đang đắm chìm trong câu nói của chú, rằng em chỉ đang tồn tại.

.
.
.
.
.
.
.

-Thành thật xin lỗi em, Kumo... Chúng tôi đã không thể đem chú em quay về...

Gorou-san đã nói với em như vậy.
Em tự hỏi tại sao lại phải xin lỗi, lỗi đâu phải là của họ đâu? Số người có giới hạn, đó là quy luật tự nhiên, tại sao phải xin lỗi? Và ánh mắt kia nghĩa là gì, thương hại sao?

-Đây là Phong thần chi nhãn của Atsushi và bức thư của cậu ấy để lại.
-Kumo hiểu rồi... Gorou-san, Kumo muốn gia nhập quân kháng chiến, liệu được không?

Gorou nghe xong mong muốn của em bỗng trở nên bối rối, một đứa trẻ mới  6 tuổi muốn gia nhập quân kháng chiến? Là muốn báo thù cho người thân hay muốn tiếp nối ý chí của người chú đã mất? Nhưng có điều, không cần biết lí do là gì, câu trả lời dành cho em vẫn là không. Không ai muốn một đứa trẻ đang còn ngây dại dấn thân vào chiến trường cả, ngay cả khi nó là một thiên tài mang Băng thần chi nhãn.

.
.
.

Em luôn trốn tránh mọi người trong làng, nên chắc chắn rằng họ sẽ chẳng bao giờ nhận ra em đã rời khỏi đảo Watatsumi này.

Bỏ vào trong túi bình nước, vài miếng bánh và bộ quần áo, à không được thiếu chiếc Phong thần chi nhãn đã tắt sáng nữa rồi rời đi trong im lặng.

Em vốn không thích ra ngoài nhưng đôi lần được chú Atsushi dẫn đi thuyền ngoài biển, nó giúp em có kinh nghiệm trong việc này dù nó khá nguy hiểm với em.

Và sau một vài ngày chật vật trên biển em đã đến được đảo Yashiori, nơi quân kháng chiến ở.
.
.
.
-Cậu đã nói chuyện với Kumo xong rồi sao Gorou-san?
Kokomi-thủ lĩnh tối cao của đảo Watatsumi hỏi Gorou khi thấy cậu quay lại doanh trại.
-Vâng, nhưng tôi khá lo lắng về con bé... Kumo đã xin tôi cho con bé gia nhập quân kháng chiến. Và ngài biết đấy, tôi không muốn cho con bé gia nhập chút nào dù nó là thiên tài.
-Atsushi là người tốt, cậu ấy coi Kumo như con ruột của mình, nên phản ứng của Kumo như vậy cũng có phần đúng.
-Nhưng trong mắt con bé không có hận thù, không có ý tiếp nối Atsushi. Nó giống như thể Kumo chỉ muốn tìm hiểu thế giới này, và điều này nguy hiểm với con bé.
-...Có lẽ tôi nên nói chuyện với Kumo rồi.

.
.
.
.
.

Kokomi và Gorou vừa bàn xong kế hoạch cho trận đấu tiếp theo thì có tiếng thông báo khiến hai người hoảng hốt:
-Sangomiya đại nhân, Kumo trốn khỏi đảo Watatsumi đến đây rồi-_Một quân sĩ trước kia ở dưới trướng của Atsushi đang dắt Kumo đến chỗ Kokomi.
-Kumo? Sao em lại ở đây?_ Kokomi ngồi xuống giữ lấy vai của đứa trẻ hay lao đầu vào nguy hiểm.
-Kumo muốn gia nhập quân kháng chiến nhưng Gorou-san không cho nên Kumo mới tự đi đến đây.
-Khoan đã, em đã chuẩn bị đồ để đi ngay sau khi anh rời đi sao Kumo_ Gorou đặt ngay câu hỏi với Kumo vì anh cũng mới quay lại đảo Yashiro được 4-5 tiếng đồng hồ thôi.
-Vâng.
Câu trả lời của Kumo khiến Gorou và Kokomi không khỏi lắc đầu ngao ngán.
-Thôi được rồi, em cứ ở đây tạm thời vài ngày lấy lại sức rồi chị sẽ cho người đưa em quay về Watatsumi sao nhé?
-Vâng.

.
.
.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kumo không chịu ở yên một chỗ mà đi đến khu luyện tập cùng Gorou.

Thật sự cảnh Kumo chật vật cầm cây giáo có chiều dài hơn chiều cao con bé rất nhiều không khỏi khiến mọi người ở đấy thấy buồn cười.

Gorou thấy vậy cũng cười trừ mà đưa cho em cây kiếm đơn thay cho cây giáo kia. Cơ mà em không chịu dùng mà tiếp tục lấy cây giáo dùng

Kaedehara Kazuha, thành viên mới của quân kháng chiến sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được giao đang tìm Gorou thì thấy mọi người tụ tập lại đây trông rất vui vẻ.
-Có chuyện gì ở đây vậy, Gorou.
-À Kazuha, cậu làm nhiệm vụ xong rồi sao?
-Ừm, đứa bé kia là ai vậy?
-Là cháu của Atsushi, cậu biết anh ấy mà đúng không.
-Có. Nhưng để cho con bé cầm những thứ như vậy không phải nguy hiểm sao.
-Tôi biết chứ, nhưng mà Kumo đã được luyện dùng vũ khí bởi Atsushi từ khi có Băng thần chi nhãn rồi.
Em có vẻ là không thể dùng được giáo nữa mà chạy đến chỗ Gorou đang nói chuyện với Kazuha trả giáo.
-Gorou-san, Kumo không dùng giáo nữa, trả lại cho Gorou-san.
-Được rồi Kumo, nếu em muốn luyện tập thêm thì dùng cấy kiếm vừa nãy anh đưa luyện thêm nhé.
Em gật đầu không nói gì, em nhìn người ở bên cạnh Gorou mà buộc miệng nói:
-Lá phong?
-Ể, em nói anh sao_Kazuha ngạc nhiên khi em nói lá phong mà chỉ tay vào mình. Đáp lại câu hỏi của anh là cái gật đầu.
-Anh tên là Kaedehara Kazuha, em có thế gọi anh là Kazuha.
-Tên Kumo là Seigen Kumo. Lá phong có thể gọi là Kumo.

Kazuha cảm thấy khá bất lực trước em, dù giới thiệu tên rồi em ấy vẫn gọi bằng lá phong, giống như vừa rồi em không nghe anh nói gì vậy.

-Cậu đừng quan tâm đến biệt danh mà em ấy dùng để gọi cậu Kazuha, trước cả tôi và Sangomiya đại nhân đều bị Kumo gọi bằng "cún" và "cá" nữa cơ. Nếu Atsushi không bắt con bé gọi bằng tên đàng hoàng thì chắc giờ cô bé vẫn gọi vậy.

Khi cả hai đang nói về cách Kumo gọi tên mọi người thì Kumo đã ngó được chiếc Phong thần chi nhãn của Kazuha
-Lá phong có Phong thần chi nhãn này_Nói xong em liền mở túi đeo ở hông lấy ra chiếc Phong thần chi nhãn đã tắt sáng_ Chú Kumo cũng có một cái như vậy nhưng tắt sáng rồi, lá phong biết cách khiến nó sáng lại không?
-...Anh không biết. Anh có một Lôi thần chi nhãn cũng giống cái của chú em._ anh lấy chiếc Lôi thần chi nhãn ra ngồi xuống và để nó đối diện với chiếc Phong thần chi nhãn của em_ Kumo có muốn cùng anh tìm cách thắp sáng hai chiếc thần chi nhãn này không?
-Kumo muốn.




-5/2/2022-
1312 từ
Cập nhật mới nhất 16:12 -5/2/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro