Phần Không Tên Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bạn với Jackson cũng được một thời gian, tôi biết cậu ấy có một đứa em gái có phần cổ quái, hai anh em hay gây gổ với nhau, tuy luôn hay trái ý nhưng tôi cảm nhận được từ họ thứ cảm giác gọi là tình yêu gia đình, sự liên kết giữa anh em với nhau.

Hôm nay là ngày khai giảng, tôi lại già thêm một chút, học ở lớp cao hơn, học sinh năm thứ 7 đã ra trường, chào đón những tân học sinh mới. Trên chuyến tàu đến Hogwards, lạ thay cậu bạn luôn đến sớm giành ở khoang nhà mình để bi bô trò chuyện thì nay lại đi lang thang tìm chỗ ngồi ở bên nhà tôi. Vì buồng tôi ngồi còn chỗ nên tôi cũng rủ cậu ấy vào ngồi cùng. 

Cậu bạn này tuy ở nhà Ravenclaw nhưng rất dễ bắt chuyện, lại thân thiện. Có thể nói rằng đối với cậu ấy người lạ chỉ sau vài phút cùng có thể biến thành người quen.

"May thật, các cậu còn chỗ! Chào hai cậu, mình từng gặp nhau vài lần trên lớp rồi! Để mình giới thiệu lại, mình là Jackson Scarlett đến từ nhà Ravenclaw!" -Jackson ngồi đối diện tôi, cậu ấy sắp bắt đầu kể chuyện rồi. Thôi thì quãng đường dài có cậu ấy cũng không chán lắm.

"Bình thường cậu đi sớm dành chỗ, sao nay lại đến giờ tàu sắp khởi hành cậu mới đến?"

"Cedric! Là đứa em gái ham ngủ của tớ! Sao ba mẹ lại sinh ra hai cá thể biệt lập đến vậy chứ!" -Jackson

"Em cậu? À! Con bé đến tuổi vào đi học rồi sao?"

"Đúng vậy! Mong là nó đừng gây rắc rối gì! Mình kể các cậu nghe..." -Jackson lại bắt đầu kể chuyện, bắt chuyện đủ thứ, may mắn các bạn bên trong đều hưởng ứng nói cười vui vẻ. Cứ như vậy chẳng bao lâu đã đến Hogwards.

Vì năm nhất đi thuyền qua sông, còn chúng tôi đi bằng xe kéo nên tôi vẫn chưa thể gặp mặt đứa em của thằng bạn trong truyền thuyết. Thôi thì không sao, thời gian còn dài.
Đến lúc phân chia nhà cho học sinh năm nhất, khi nhắc đến cái họ Scarlett đôi phần đặc biệt kia tôi liền nhận ra là em của Jackson. Con bé lúc ấy bình tĩnh hơn những đứa trẻ kia, lại còn rất xinh, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Đến lúc này tôi liền nghĩ sao gen nhà cậu ấy tốt thế không biết. Anh thì bao nhiêu cô theo nhưng đều bị từ chối bằng phương thức đau đớn đó chính là cục súc và độc mồm. Còn em gái thì xinh đẹp, có chút lạnh lùng còn tính cách thì chỉ từng nghe Jackson kể lại nhưng chỉ toàn điều xấu, nhớ lại thì chẳng bao giờ cậu ấy khen em mình gì.  Đến lúc chiếc nón xếp em ấy vào Slytherin thì tôi có hơi ngỡ ngàng. Thôi thì chắc chiếc nón có suy nghĩ riêng mình, xấu hay tốt còn tùy vào họ.  

Thời gian dần trôi qua. tôi nhớ hôm đó rất lạnh. Đang đi trên hành lang đến đại sảnh thì bỗng một ai đó va vào tôi. Đỡ lên trước đã. Nhìn lại thì nhớ ra đã gặp đứa trẻ này qua rồi, thôi để sau một bên hỏi han trước xem con bé có bị sao không thì lúc ấy sau lưng một giọng nói quen thuộc hớt hãi chạy đến. Nhờ vậy mà tôi mới nhớ ra đó là đứa em gái trong truyền thuyết của cậu bạn.

"Em là em của Jackson sao? Anh thấy cậu ấy lo cho em lắm!" Sao tôi lại hỏi lại điều mình chắc chắn vậy chứ? Cedric, mày không bắt chuyện tốt hơn được à?

"À! Xin lỗi lúc nãy đụng phải anh!" Bạn lên tiếng xin lỗi 

"À không sao, anh là Cedric Diggory!" Tôi bắt đầu giới thiệu, và đây tôi cũng chính thức nói chuyện và nhớ tên đứa trẻ này

"Em là Y/n Howard Scarlett!" Đáp lại lời giới thiệu của tôi nhưng tôi nhớ không nhầm cái cảm giác người cơ thể em ấy đang tỏa ra hơi nóng, khuôn mặt hơi ửng hồng nên liền lo lắng hỏi han

"Sắc mặt em không được tốt nhỉ? Anh đưa em đến bệnh xá!"

"A không sao, em ổn! Phiền anh rồi!" Vừa trả lời xong, tôi không hiểu tại sao con bé lại nhanh chóng cúi đầu chào rồi chạy đi thật nhanh. Khi vào đại sảnh thì nghe phong thanh bên Gryffindor bàn tán háo hức và ăn nhanh nhanh để học bay và nghe lỏm được sẽ học với Slytherin, có lẽ là vì em ấy sợ trễ giờ học. Nhưng cuối cùng lại nghe được tin em ấy bị bệnh mà ngất đi. Nếu hôm đó mình kéo em ấy lại đến bệnh xá thì hay biết mấy.

Suốt các năm học, tôi luôn nghe các tin tức về em ấy. Đứa trẻ này sao cứ hay chạy tìm rắc rối vậy chứ? Tôi quả thật khâm phục Jackson vì chịu được đứa em này. Nhưng quả thật, cũng ghen tị với cậu ấy dù chẳng biết vì sao.

Ngày tôi mong đợi cuối cùng cũng đến. Tôi lấy hết dũng khí của mình để bỏ tên vào chiếc cốc lửa. Đến cuối cùng, khi tôi được chọn. Rất nhiều người chúc mừng. Ba tôi ông ấy cũng rất vui và tự hào. Nhưng càng đến vòng cuối, biểu hiện cỦA em ấy ngày càng kì lạ. Khi em ấy hẹn tôi ra ngoài, tôi càng thấy kì lạ hơn nữa. Và bỗng dưng tôi cảm thấy buồn ngủ và trước mặt tối sầm đi.

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ. Điều đáng sợ là ở đây có cả hai con rắn khổng lồ đang nhìn tôi chăm chăm. Một tiếng động từ phía ngoài truyền đến. Cụ Dumbledore bước vào, đi bên cạnh là ba tôi. Một trong hai con rắn nhanh chóng trườn đến, đón nhận một người nào đó được khiên phía sau. Người này chính là tôi cơ mà!

"Giáo sư! Đây..."

"Chúng ta nói sau Diggory! Trước tiên phải đánh thức trò ấy trước khi quá muộn!" Cụ Dumbledore đặt người đó xuống. Lúc này thuốc hết tác dụng, tôi nhận ra được người nằm đó chính là em ấy.

"Con tôi! Tạ ơn Merlin, con còn sống! Con bé đã giúp con thoát khỏi kẻ đó! Con bé..." Cha tôi bật khóc ôm lấy tôi, tôi lúc này vẫn mơ hồ chẳng rõ. Khi cụ Dumbledore giao em ấy lại cho hai con rắn kia, cụ mới giải thích rõ cho tôi, giải thích cặn kẽ từng sự kiện một.

"Em ấy...không thể nào! Tại sao em ấy lại..."

"Ta chỉ có thể chờ khi nào trò ấy tỉnh dậy mới biết câu trả lời thôi! Nhưng...lời nguyền chết chóc, chỉ từng có một ngoại lệ!" Giáo sư Dumbledore lúc này như cũng hết hy vọng, chắp tay phía sau, quay lưng lắc đầu. 

Trong khóe mắt tôi có một dòng nước mắt rơi xuống, cha tôi cũng nhìn em ấy mà đau lòng. Đột nhiên mí mắt em có cử động, em ấy dần mở mắt nhìn xung quanh. Con bé này đến lúc này còn mở miệng giỡn được. Cuối cùng thì tôi cũng ở lại đây cùng hai con rắn của em ấy.

Ngày qua ngày, tôi đều không biết chuyện bên trên như thế nào, nhưng ở dưới này không tệ. Được học một khóa xà ngữ, tôi cũng được hai bọn chúng dạy không ít pháp thuật mới lạ, cùng trò chuyện. Dần dần tôi cũng biết hai bọn chúng là một con đực một con cái và tôi được chứng kiến hai bọn chúng hợp thể làm một, cảnh tượng vô cùng đặc sắc.

Nhiều lúc Y/n có đến đây nhưng chỉ ghé qua một chút rồi đi. Nhưng có một lần, em ấy đã ở đây rất lâu, tuy vẫn cười nói như bình thường nhưng tôi lại có một cảm giác xa lạ.

"Cedric! Anh từng nghĩ sau khi ra khỏi đây, sau khi trận chiến kết thúc, mình sẽ làm gì chưa?" Y/n bỗng hỏi tôi trong lúc huấn luyện đám sinh vật kia

"Có lẽ...anh sẽ tham gia kì thi để vào làm việc ở bộ hoặc là ở lại đây làm một giáo sư nào đó! Cũng có thể trở thành một lương y đi khắp nơi giúp đỡ!"

"...Tốt thật!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro