chương 17 den het

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Khi không lại nghe Thuyền thông báo là sẽ sang đi Pháp làm việc một thời gian khiến Tuân sốc. Cô vừa mới trở về không bao lâu. Khi cô mới tốt nghiệp, trường muốn giữ cô lại nhưng cô nhất quyết trở về với người yêu. Nay người yêu đã không còn, Tuân nghĩ sang đó không chừng lại tốt hơn cho cô. Dù vậy, điều khiến anh bất ngờ hơn cả là Thuyền bảo anh cố tránh xa Thúy càng xa càng tốt. Ngay từ đầu Quang đã có mối liên hệ với Thúy, nay cô khuyên Tuân cũng nên giữ khoảng cách với Quang. Anh cố hỏi Thuyền tại sao lại khuyên anh vậy thì cô nhất mực không nói và cũng bảo anh đừng cho Thúy biết cô đi đâu. Khi không Thuyền lại cư xử kỳ lạ, Tuân không khỏi thắc mắc nhưng có hỏi cũng vô ích. Trước giờ Thuyền mà không muốn nói thì có cạy miệng cô cũng không nói. Anh đành giữ lại trong lòng. Vả lại Thuyền lo lắng vô ích, trước giờ Tuân không có can dự vào bất cứ việc gì của Thúy. Mọi người thấy Thúy đẹp, anh công nhận điều đó nhưng nếu có suy nghĩ về Thúy, anh chỉ nghĩ về cô như nghi phạm trong vụ án của anh.

Đang làm việc thì anh nhận được điện thoại của Quang.

- Anh cho em số điện thoại của Hiền được không ?

- Có việc gì ?

- Em muốn đến thăm mộ Duyên nhưng không biết cô ấy được chôn ở đâu nên muốn hỏi Hiền.

- Thế thì hơi khó cho anh đấy. Hiền bị ám ảnh vì cái chết của Duyên nên anh rất hạn chế nhắc đến Duyên. Giờ chú em mày lại muốn gặp nó để nói về Duyên chỉ khiến tinh thần Hiền nặng nề thêm.

- Có chuyện như vậy sao, vậy thì thôi, để em ráng kiếm mấy đứa bạn cũ.

- Ừ, từ từ anh sẽ tìm hiểu, nếu có thông tin anh sẽ điện cho chú.

- Vâng, cám ơn anh.

Nhớ lời dặn của Thuyền, anh cố không can dự vào việc của Quang và Thúy. Không để Quang gặp Hiền cũng là giữ cô có khoảng cách với họ. Nỗi lo này không có căn cứ nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Hiền anh sẽ phải ân hận suốt đời. Và anh cũng không nói dối về tình trạng của Hiền. Anh không muốn cô phải nghĩ đến chuyện xưa nữa, vì thế tốt nhất cắt đứt hết những thứ có liên quan đến quá khứ.

***

Tiếng động lạ trong đêm, Quang trở mình cố dỗ mình nằm yên đó mà ngủ. Nhưng hơi thở gấp gáp cùng tiếng nói chuyện khiến anh không sao ngủ lại được. Trở mình sang bên, anh mở mắt ra nhìn thì anh té bật ngửa xuống đất khi nhìn khuôn mặt của Thúy đang cạnh bên anh, biểu cảm trên gương mặt cô khiến người anh nóng ran, hơi thở dồn dập. Dụi mắt để nhìn, cô đang trên giường cùng với một người đàn ông, họ đang cùng nhau tận hưởng khoái lạc ngay chính trên giường anh. Máu nóng dồn lên não, tại sao lại có chuyện trơ trẽn đến như vậy. Anh chồm người dậy định đánh một cú trời giáng vào mặt thằng đó thì con người anh đông cứng lại. Thằng đó… không ai khác… chính là anh. Anh không tin vào mắt mình, trên đời làm sao có thể có một người giống y hệt anh. Anh không tin đó là anh nhưng chính miệng Thúy lại liên tục gọi : “Anh Quang… anh Quang…”. Họ cứ như thế, không màng gì đến sự tồn tại của anh cứ tiếp tục trong thế giới riêng của họ. Mặc dù người đó là anh, hay giống anh, anh cũng không thể chấp nhận nhìn Thúy với một thằng đàn ông khác… ngay trước mắt anh. Anh gào lên : “NGỪNG LẠI NGAY”. Bất chấp điều đó, họ vẫn tiếp tục như anh chỉ là không khí xung quanh họ thôi. Tức khí anh nhào tới đấm vào mặt tên đó một cái thì tay anh trượt xuyên qua lớp không khí, anh ngã nhào xuống giường ngay cạnh đôi chân trần của Thúy. Nhưng lúc đó anh mới nhận ra nhìn cô chỉ như một làn khói mờ chứ anh không thể chạm vào được. Lồm cồm ngồi dậy. Hai con người kia đã dừng lại, họ quay qua nhìn anh. Trên miệng họ cười như đang chế giễu anh. Thúy mờ dần rồi thành làn khói mỏng bay hòa vào hình ảnh của chính anh vẫn đang ngồi đó nhìn anh. Sợ hãi, anh chạy đến định kéo cô lại thì anh lại hụt tay và nhào xuống giường lần nữa. Cái hình ảnh của anh đang ngồi cười ngạo nghễ cũng biến mất không để lại chút dấu vết gì.

Quang ngồi dậy vò đầu bứt tóc cố để hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vô ích. Anh hoàn toàn không hiểu. Anh đang ghen với quá khứ của cô ? Anh đang khao khát chiếm hữu cô ? Hay là do một cái gì khác ?

Anh luôn hối hận vì khi xưa đã đùa giỡn với tình cảm của Thúy. Đến khi biết quá khứ của Thúy khoảng thời gian anh không ở bên cạnh càng khiến anh ân hận thêm. Dù Thúy nói rằng đó không phải là lỗi của anh, rằng cô bây giờ mới thật sự là cô thì điều đó cũng không làm anh vơi bớt day dứt trong lòng. Anh biết trái tim anh luôn hướng về cô nhưng suốt mười năm qua anh không có can đảm quay lại để tìm cô. Anh viện cớ vào cuộc sống mưu sinh khiến anh không dám buông lơi một chút để tìm về quá khứ có thể là đã không còn níu kéo được. Thật ra anh sợ khi trở về sẽ nhìn thấy cô tay trong tay với người khác. Nếu biết cô trở thành như thế này, anh sẽ mặc kệ mọi thứ để trở về, cầu xin cô tha thứ và để được yêu cô một cách đúng nghĩa. Bây giờ mọi thứ đã quá trễ chăng ? Cô không hề ngại ngùng chút nào khi nói về bản thân trước mặt anh. Không hề dùng lời giả dối để che đậy mọi việc. Anh tôn trọng cô vì điều đó nhưng anh đau khổ khi nhận ra rằng dường như cô làm thế là vì cô không còn trông mong chút gì từ tình yêu của anh dành cho cô.

Anh muốn trái tim cô lại hướng về anh một lần nữa. Anh muốn được bên cạnh chở che và chăm sóc cho cô.

…....

Chương 18

Tết thanh minh, Thúy trở về quê, tháp tùng cô còn có Quang. Rõ ràng là anh không thể rời cô nửa bước. Viện cớ rằng muốn thay đổi không khí để theo cô về quê, anh muốn hiểu thêm về cô. Năm nào cũng vậy, cô luôn về để thăm mộ chị Hân. Năm nay cô định sẽ rủ Thuyền đi cùng để giới thiệu một người chị mà cô may mắn có được với chị Hân. Vậy mà đột nhiên Thuyền bỏ sang Pháp không nói một lời, cô buồn và băn khoăn liệu có phải cô đã làm gì sai khiến chị giận hay không.

- Chị Hân là người như thế nào ? – Quang cắt ngan dòng suy nghĩ của Thúy.

- Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ được là chị hiền lắm, đôi khi chị hay khóc và ngồi trầm tư một mình, nhưng chị rất thương tôi, rất dịu dàng.

- Khi chị mất Thúy được mấy tuổi ?

- Mười tuổi lẻ một ngày.

- Có phải ngay sau sinh nhật… - Đang nói đột nhiên Quang ngưng bặt khi phát hiện ra khuôn mặt Thúy đau đớn tột cùng.

- Liệu cái chết có phải là sự giải thoát ? – Cô nói thầm trong miệng khi mặt cúi gằm xuống đất.

Cha mẹ cô rất mừng khi thấy cô dắt một người đàn ông về nhà. Họ luôn lo lắng chuyện cũ sẽ khiến cô sống khép mình lại như xưa. Mẹ cứ chạy tới chạy lui làm món này món nọ. Cha thì kéo Quang đi khắp xóm. Cô định cản lại nhưng thôi, cứ để cho họ vui.

Lo phụ mẹ làm đồ cúng để đem ra mộ chị. Nghe tiếng điện thoại, cô chạy vội lên nhà trước để nghe, lòng hy vọng Thuyền sẽ gọi cho cô. Số máy lạ, nhấn trả lời, giọng cô lại xìu xuống, chỉ là gọi nhầm số. Thất vọng, cô bước thẫn thờ trở ra sau bếp. Một thứ đập vào mắt cô khiến cô không thể rời đi được. Cánh cửa phòng chị Hân đã mở sẵn để đó. Từ khi chị Hân ra đi, mẹ cô đã khóa kín căn phòng lại. Cho đến giờ, cô chưa một lần đặt chân vào căn phòng đó. Chân cô cứ tự nhiên bước đến căn phòng, lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa mở rộng ra, bước vào trong. Căn phòng vẫn giống y như trong ký ức cô. Con gấu bông mà năm xưa cô cho chị vẫn còn đó, ngồi trên bàn nhìn cô. Cô bước tới, đưa tay chạm vào con gấu, cô chợt rùng mình vì dòng ký ức ùa về. “ Chị sẽ móc tim người đó ra, đem cất vào trong hộp, bỏ trong tủ sắt, ngày ngày lấy ra xem xem nó có còn đập hay không. ” Giọng nói đều đều buồn bã của chị cứ vang vọng trong đầu cô. Nước mắt cô rơi lã chã.

- Thúy, sao con vô đây được! – Mẹ cô đang ở phía sau nhìn cô bối rối. Thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, bà bước đến ôm cô vào lòng.

- Mẹ ! – Cô khóc như một đứa trẻ làm nũng cần được vỗ về yêu thương.

Cô cảm nhận được tình thương của mẹ, luôn nhận được sự lo lắng của bà nhưng cô luôn cảm thấy có một cái gì đó không đúng. Một cái gì đó ngăn cách họ. Hiện giờ, bức ngăn đó dường như đã bị phá vỡ. Cái chết của chị Hân đã ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ xung quanh cô, cuộc sống của cô. Nó giống như… từ khi chị Hân mất đi, cô đã biến thành chị. Từ một cô bé hiếu động, trở thành một người khép mình lại với cuộc sống xung quanh. Liệu có phải chính cô là người đã gây ra tội ác. Hay là linh hồn chị Hân vẫn còn bên cô?

***

Ngồi bên mộ chị, Thúy lặng lẽ hơn bình thường. Cô cứ nhìn mãi lên gương mặt chị buồn buồn, ánh mắt như đang nhìn vào một chốn xa xăm nào đó. Hai mươi tám tuổi, trẻ hơn cô bây giờ những hai tuổi. Tại sao một người trẻ tuổi đôi mươi lại dại dột từ bỏ cuộc sống. Tự nhiên cô cảm thấy oán trách chị. Cô đã trải qua biết bao nhiêu điều mà cô vẫn không muốn từ bỏ cuộc sống. Còn chị, bỏ lại tất cả những người rất yêu thương chị vì lẽ gì ? Có phải chị đã hại chết những người xung quanh cô không ?

- Có phải chị không ?

- Con nói gì vậy ? – Cha cô ngạc nhiên.

- Có phải chị đã làm những điều đó không ?

- Nó bị sao vậy ông ? – Mẹ cô quay qua hỏi nhỏ cha cô. Ông cũng đành lắc đầu.

- Nếu chị không dừng lại em sẽ không bao giờ đến thăm chị nữa đâu.

- THÚY ! – Cô giật thót mình vì tiếng la của cha. – Con bị gì vậy ?

- Con có bị gì đâu !

- Chắc là nắng quá nên Thúy nói sảng. – Quang đỡ lời cho cô. – Có cần tôi đưa Thúy vào nhà ?

- Ừ, con đưa nó vào nhà giùm bác đi, cúng xong bác vô.

Dìu Thúy vào nhà, Quang cũng lặng lẽ không biết nói gì. Qua cách xưng hô anh biết rằng cô nói với chị cô, nhưng vì sao lại nói thì anh không hiểu. Anh cũng không dám hỏi vì khi định hỏi cô liền quay mặt đi, cô không muốn nói đến điều đó.

Còn lại cha mẹ cho ngoài mộ, họ bắt đầu rì rầm nói một chuyện còn khó hiểu hơn.

- Ông có nghĩ là nó đã biết rồi hay không ?

- Làm sao nó biết được !

- Hồi trưa không biết tại sao nó lại vào phòng con Hân được.

- Tôi đã khóa cửa lại rồi mà.

- Thì đó, tôi cũng đã xem lại, chìa khóa vẫn còn ở chỗ cũ.

- Bà có chắc không ?

- Chắc chắn. Mà hồi trưa nó cũng khóc dữ lắm. Tôi lo quá ông. Nếu nó biết sự thật nó sẽ đối xử với tôi và ông ra sao ?

- Hay là nói cho nó biết.

- Không được, bất cứ giá nào cũng không cho nó biết. Ai mà biết khi nó bị sốc thì chuyện gì sẽ lại xảy ra. Ông không nhớ tình trạng của nó khi con Hân mất sao ?

- Đành là thế, nhưng nếu nó phát hiện ra, có lẽ nó sẽ hận chúng ta.

- Vậy thì hãy đem chuyện này xuống mồ. Sống để bụng, chết mang theo. Nó là con chúng ta! Hãy nhớ kỹ điều đó.

***

Chương 19

Tâm trạng của Thúy không tốt, suốt ngày cô cứ ngồi rầu rĩ làm trong lòng Quang như có lửa đốt. Anh kéo cô ra khỏi nhà, đi dạo khắp xóm giúp cô khuây khỏa những điều khiến cô suy nghĩ.

- Nơi đây thật dễ chịu. – Quang lên tiếng hòng lôi Thúy ra trở về với hiện thực. – Trước đây Thúy có đến đây bao giờ chưa?

- Chưa – Thúy đảo mắt nhìn quanh – Khi còn nhỏ ngoại trừ lúc cần thiết tôi luôn ở trong nhà.

Khung cảnh xung quanh quả thật rất lạ lẫm với cô. Trên con đường mòn họ đang đứng dẫn đi đâu? Bên phải là con sông nhỏ chạy dọc theo con đường họ đang đứng. Sông và đường liền kề nhau. Cô dợm bước đi tới trước thì phát hiện bên tay trái cô có một con đường khác. Không hẳn là con đường, chỉ là dấu vết của một nơi từng là con đường gạch tàu nhỏ. Có vẻ như người ta đã không còn đi nhiều nữa vì cỏ đã mọc nhiều, rêu đóng nhiều len lỏi giữa những viên gạch và che mất gần hết cả đường đi. Một cái gì đó thôi thúc cô bước vào đó.

- Thúy!

Quang gọi cô nhưng cô chẳng hề quan tâm đến, cứ thế mà bước đi. Thấy vậy, anh cũng vội đi theo. Dường như càng đi xa dấu vết của một con đường càng mờ nhạt đi. Họ cứ thế đi mãi, lần theo con đường ẩm ướt. Cuối cùng họ nhìn thấy một căn nhà hoang đã cũ kĩ và có phần hoang phế. Căn nhà xi măng, một phần ốp gỗ, một vài chỗ đã rơi ra, có vẻ như là đã xây cất từ rất lâu. Có thể là từ khi Thúy chưa sinh ra đời. Vào thời đó, ở quê mà đã có một căn nhà như thế thì hẳn là một người rất giàu có. Tuy nhiên, đó không phải là điều cô quan tâm. Cô đang sợ, căn nhà này, cô có cảm giác đã từng nhìn thấy nó trước đây. Cô cứ đứng sững đó nhìn vào trong nhà qua cánh cửa gỗ hé nhỏ. Lúc này Quang nhìn cô trở nên tái mét, hai mắt cứ mở to nhìn căn nhà. Dù đây là một căn nhà hoang, nhưng sao nó lại khiến Thúy sợ hãi đến vậy. Anh nắm vai Thúy lay lay.

- Mình về đi.

Thúy nhìn anh rồi lắc đầu, tỏ vẻ như không muốn trở về. Nhưng cô cũng không tỏ vẻ muốn đi tiếp. Họ đứng đó, cô nhìn căn nhà, anh nhìn cô. Hơn mười phút sau, cô cũng buộc được bản thân bước lại gần căn nhà. Cô muốn biết điều gì làm cô sợ hãi đến vậy. Nếu không tìm ra được nguyên do, cô sẽ không thể ngủ yên được.

Đẩy cánh cửa sang một bên, tiếng cửa kọt kẹt nghe cũng đủ khiến cô sởn cả gai ốc. Bước vào trong, căn nhà trống chẳng có đồ đạc gì bên trong. Có lẽ người ta đã dọn đi. Vén tấm màn ngăn phòng khách, bước ra nhà sau, cô nhìn thấy một cánh cửa đóng kín. Cô đặt tay lên nắm cửa, mở ra, cô ngã bật ra sau. Trước mắt cô là một người đàn bà phốp pháp đang nằm dài dưới sàn nhà. Đôi mắt vốn ti hí lại mở trừng trừng trợn trắng. Cái miệng bà há hốc ra như đang cố la hét nhưng không có tiếng động gì phát ra. Hai tay bà ta lại ôm chặt một bên ngực trái như đang giữ chặt lấy một cái gì đó. Máu vẫn còn đọng lại trên hốc mắt và miệng bà ta. Bỗng dưng mắt bà ta hướng về cô, miệng mấp máy vài chữ: “Xin… lỗi…tha… cho…t…”

- Thúy, tỉnh lại đi. – Giọng nói của Quang làm Thúy bừng tỉnh.

Người đàn bà biến mất như chưa từng ở đó. Cô vẫn nhìn trừng trừng vào nơi đó. Cô đang ở trong vòng tay Quang. May mắn khi cô ngã ra Quang đã ở phía sau cô và kịp đỡ lấy cô. Chỉ trong tíc tắt đó thôi, người đàn bà xuất hiện và biến mất cứ như cô đã nhìn thấy hàng trăm lần như thế.

- Về nhà thôi.

Thúy lặng lẽ gật đầu rồi tự đứng vững lại, lầm lũi bước đi, hối hận khi bước vào căn nhà này. Về đến nhà, trời đã tối, ai về giường người nấy để ngủ. Đêm đó, Thúy lại không thể chợp mắt lấy một chút nào. Cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy người đàn bà trong căn nhà hoang. Đâu phải lần đầu cô nhìn thấy những điều đáng sợ nhưng cô vẫn không sao quen được.

***

- Trông Thúy không được khỏe, đêm qua có ngủ không?

- Tôi không ngủ được.

- Có chuyện gì ở căn nhà hoang đúng không? – Thúy giật mình vì cô không nghĩ Quang nhận ra được điều đó.

- Làm sao Quang biết…

- Rất rõ ràng, hôm qua, Thúy cư xử rất lạ, đặc biệt là khi vào trong căn phòng ấy, có phải Thúy đã thấy điều gì không hay?

- Có một người đàn bà… trong căn nhà hoang…

Đang nói giữa chừng, Thúy đột nhiên ngưng bặt khi thấy mẹ cô đang đứng cạnh bên nhìn cô, trong mắt bà ánh lên nét hãi hùng. Bà lắp bắp.

- Con đang nói đến căn nhà hoang nào?

- Không, không có căn nhà hoang nào hết. – Cô cố che đậy điều mà cô định nói.

- Quang, hôm qua hai đứa đã đi đâu?

- Tụi con đi dạo vòng vòng trong xóm thôi mà bác. – Hiểu ý Thúy, anh cũng giúp cô che đậy chuyện đó.

- Có thật không ?

- Dạ, đúng là vậy.

- Hai đứa không được đến gần những ngôi nhà hoang. Luôn có lý do để một căn nhà bị bỏ hoang.

Bà bỏ đi. Thúy biết chắc chắn bà không tin vào lời nói dối lấp lửng của cô đâu, nhưng cô không thể nói với bà. Ngày xưa bà luôn cấm cô lai vãng khắp nơi và đặc biệt tránh xa những nơi vắng người. Lúc còn nhỏ cô thường hay bị đòn vì thế. Sau đám tang Hân, bà không còn phải bận tâm việc cô đi đâu nữa bởi cô không hề bước ra khỏi nhà một bước.

Từ sau khi mẹ cô ngắt ngang cuộc nói chuyện, cô tuyệt nhiên không dám hé môi một lời nữa. Quang khéo léo tìm cách đưa Thúy đi khỏi nhà hòng tìm hiểu chuyện hôm qua. Ra quán nước cách nhà vào con đường, họ ngồi thì thầm nói chuyện. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng họ là một đôi tình nhân đang tâm tình. Thật ra, cuộc nói chuyện của họ vô cùng căng thẳng. Thúy kể lại cho Quang nghe chuyện hôm trước. Anh kinh ngạc, mấy hôm trước, đi lang thang làm quen những người trong xóm, anh nghe mọi người rỉ tai về câu chuyện của một bà cốt hơn mấy chục năm về trước mà đến giờ người ta cho rằng linh hồn bà vẫn còn lởn vởn nơi đó.

Chuyện kể, hơn mấy chục năm về trước, trong xóm có một bà cốt chuyên lên đồng, bói toán và những việc mà không ai dám làm. Muốn bà giúp, người ta phải trả rất nhiều tiền. Chính vì thế, bà là người có cuộc sống giàu có nhất trong xóm. Mặc kệ mọi người vào thời đó đói khổ điêu đứng, chỉ mình bà sung sướng, ăn uống no say, thân hình bà mập mạp phốp pháp. Nhiều người ghét bà nhưng ai cũng sợ bà. Thời xưa ở vùng quê nhỏ thế này thì chuyện mê tín dị đoan là điều không thể tránh khỏi. Ai cũng sợ nếu làm bà phật ý thì sẽ bị trù ếm đến chết. Người ta càng sợ bà càng giàu có, chính vì thế bà không ngừng gieo vào đầu mọi người những điều hoang đường nhằm trở thành thánh sống để trục lợi.

Một ngày nọ, người ta không nhìn thấy bà ra khỏi nhà. Hôm đó một người trong xóm có vợ bệnh cần nhờ bà làm lá bùa trừ tà. Ông ta đến tìm bà, gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa. Tri hô lên, mọi người trong xóm chạy đến, trưởng xóm cho phá cửa xông vào. Một cảnh tượng hãi hùng trước mặt mọi người. Máu văng đầy sàn nhà, một vệt máu kéo dài vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, bà ta đang nằm trên sàn nhà, đôi mắt mở toang đầy sợ hãi, miệng bà há to như muốn kêu cứu. Máu dính khắp người bà, vệt máu ở tim cứ như bị ai đâm vào. Nhưng tuyệt nhiên trên người bà không hề có một vết thương nào.

Xác bà được đem đi hỏa táng. Người ta đồn rằng bà bị chính những ác linh tìm đến trả thù. Lời đồn rằng đôi khi có những kẻ đến trộm đồ nhìn thấy bà trong căn nhà bà. Kể từ đó mọi người không dám đến đó nữa.

Anh không biết trong câu chuyện đó có bào nhiêu phần trăm là sự thật. Anh chỉ tự hỏi liệu đó có phải là căn nhà mà anh và Thúy đã đến không. Nếu vậy tại sao chỉ có Thúy nhìn thấy, còn anh thì không ?

***

Chương 20

Thuyền trở lại ngôi làng nơi giáo sư Hector sinh sống. Lần này mục đích chuyến đi không phải để thăm thầy cũng không phải để giúp Thúy mà là giúp chính cô. Cô muốn gặp lại bà lão lần trước, hy vọng bà sẽ phần nào giúp cô gỡ gút mắc trong lòng. Jeanne cũng có ý định theo cô nhưng quá bận công việc nên một mình Thuyền lặn lội đến đó. Đầu tiên cô đến thăm thầy.

- Có phải đã có chuyện gì xảy ra ? Nhìn con lạ lắm.

- Có nhiều chuyện khiến con không còn tin được vào chính bản thân mình nữa.

- Con có cần thầy giúp gì không ?

- Chắc là không đâu thầy. – Thuyền lắc đầu. – Con có thể gặp bà lão lần trước nữa không, con nghĩ bà có thể giải đáp một số điều con không hiểu.

- Con cứ thử tìm bà đi, bà ta rất khó gặp, hy vọng con sẽ may mắn. Nếu không có chỗ ở, con có thể ở lại đây, chỉ cần dọn phòng khách lại là nghỉ được rồi.

Cô định sẽ ở lại nhà trọ lần trước nhưng nghĩ kỹ thì ở nhà thầy gần nơi bà lão sống hơn, cơ hội được gặp bà cao hơn.

Giấc mơ vẫn cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cô nhắm mắt, thời gian cô ngủ càng ít lại. Sáng sớm, cô ra ngoài hít thở không khí và tản bộ đến nhà bà lão. Thật may mắn cho cô, bà đang đi về hướng cô. Mừng rỡ, cô rảo bước nhanh hơn. Có vẻ như bà đang muốn gặp cô vì bà cứ hướng ánh nhìn vào cô. Không đợi cô lên tiếng.

- Cô gái, đi theo già !

Không biết bà muốn đi đâu nên cô ngoan ngoãn đi theo sau bà. Đến nhà thầy Hector? Họ thì thầm điều gì đó. Thuyền bước vào trong.

- Lẽ ra ông nên đưa cô ta đến chỗ tôi từ sớm. – Bà trách giáo sư.

- Tôi không biết mọi chuyện lại nhanh như vậy.

- Được rồi, cô gái, hãy soạn đồ đạc rồi đem đến nhà ta ở. Cứ thong thả, ta chờ ở nhà!

Bà quay lưng bỏ đi còn Thuyền thì chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Cô nhìn giáo sư vẻ băn khoăn.

- Thầy biết trong lòng con thắc mắc dữ lắm, thôi được rồi, thầy sẽ giải thích cho con hiểu.

- Thầy và bà ấy quen biết nhau sao?

- Ừ, đã lâu lắm rồi! Annette là người có khả năng nhìn thấu linh hồn con người.

- Annette?

- Là bà lão đó!

- Thầy và bà Annette?

- Bà ấy là vợ thầy!

- Ôi trời. – Thuyền bất ngờ đến kêu lên thành tiếng. – chuyện là thế nào vậy thầy.

- Những chuyện rất khủng khiếp xảy ra xung quanh cuộc sống gia đình thầy. Thầy không muốn nhắc lại nữa. Thầy chỉ muốn nói rằng, bề ngoài bà là vợ thầy nhưng linh hồn của bà lại là mẹ vợ thầy.

- Thế là sao ? Còn linh hồn của vợ thầy đang ở đâu ?

- Ta không biết, có lẽ vì quá đau khổ nên bà đã rời đi.

- Thầy đến đây ở là vì bà ?

- Đây là quê cũ của mẹ vợ thầy. Từ khi Annette biến mất, bà trở về quê sống ẩn dật.

- Thầy ở đây vì muốn gặp lại Annette ?

- Chỉ là một chút hy vọng mong manh thôi, nếu linh hồn Annette vẫn còn trên thế gian này.

- Thầy muốn được bên cạnh Annette khi bà ấy trở về.

Thuyền nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của giáo sư, cô không muốn khơi lại nỗi đau trong lòng ông nữa. Cô lặng lẽ vào trong dọn quần áo đi.

Đường vào nhà bà là một con ngõ nhỏ đủ cho một người đi bộ vào. Hoa hồng đỏ mọc hoang hai bên đường. Màu đỏ như máu, đỏ như trái tim người còn đang đập. Ngôi nhà đơn sơ bằng gỗ một mái đã cũ, có vẻ được chăm sóc tốt. Xung quanh nhà trồng nhiều hoa hồng, chỉ độc một màu đỏ thắm. Bước vào nhà, bà lão đã ngồi sẵn đó chờ cô.

- Chào bà Annette !

- Đừng gọi ta là Annette, gọi ta là Axelle. Hẳn Hector đã nói cho cô nghe chuyện của ta. Annette là tên con gái ta.

- Vâng, thế thì con sẽ gọi bà là Axelle. Sao bà lại cho con dọn đến đây ?

- Rất may cho cô là cô đã trở lại đây, nếu không cô sẽ chôn linh hồn cô vào bóng đêm sâu hơn nữa, không cách nào thoát ra được.

- Con không biết phải làm gì. Giống như một cái gì đó xui khiến con vậy.

- Cô hãy ở lại đây, tịnh tâm nghỉ ngơi một thời gian. Từ từ ta sẽ giải đáp những những bí ẩn cho cô hiểu. Còn những vướng mắc trong lòng cô thì phải do chính cô giải quyết.

Thuyền lưu lại nhà Axelle khá lâu đủ để cô biết thêm nhiều điều về Annette và giáo sư Hector. Quá khứ để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng họ. Không thể vượt qua được nỗi đau, linh hồn Annette đã rời bỏ thể xác và biến mất. Có thể bà đã rời bỏ thế gian này nhưng những người còn sống luôn ôm hy vọng dù quá mong manh. Hoa hồng đỏ là hoa mà bà yêu thích nhất, chính vì thế Axelle đã trồng loại hoa này khắp nơi quanh nhà bà để khi Annette quay lại có thể nhận ra được. Giáo sư Hector thì rời bỏ danh tiếng, địa vị trở về đây sống để chờ bà trở về. Liệu họ có còn được gặp lại nhau hay không ?

***

Con người tồn tại luôn song song cả linh hồn và thể xác. Không có linh hồn, thể xác sẽ tự mất đi. Không có thể xác, linh hồn sẽ tan biến vào hư vô hoặc đi đến một nơi nào đó mà không người còn sống nào biết được. Linh hồn người đã khuất không thể ở cạnh người còn sống. Đôi khi có những ngoại lệ, linh hồn người chết không rời đi vì họ còn tâm nguyện chưa hoàn thành hay còn những điều khiến họ lưu luyến thế gian. Một điều tối kỵ là linh hồn người đã khuất không được chạm vào linh hồn người đang sống. Nếu điều đó xảy ra, một là linh hồn người sống sẽ bị lôi kéo đi luôn, hai là linh hồn người chết sẽ bị ô uế, sinh sức mạnh và có thể trở thành quỷ. Lúc đó nó có thể hại người, lừa người và làm cho linh hồn những người khác cũng trở nên đen tối.

Những lời giải thích của Axelle khiến Thuyền càng rối hơn. Linh hồn cũng có sự phân biệt giữa người sống và chết sao ?

- Linh hồn cô đang có một bóng đen, nó khiến cô làm những việc chính cô cũng không kiểm soát được.

- Trước đây con không hề như thế này.

- Bởi vì cô chưa từng băn khoăn và nghi ngờ. Một chút hồ nghi cũng đủ để cho con quỷ có cơ hội len lỏi vào, khiến nó trở thành ganh ghét, đố kỵ.

Thuyền nhớ lại từ lúc cô gặp Hiền và nghe câu chuyện về Duyên chính là lúc mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cô bắt đầu có những giấc mơ và đỉnh điểm là cô đã cầm dao định giết Thúy.

- Con phải làm sao hả bà ? Bóng đêm có phải sẽ dần nuốt chửng cả linh hồn con ?

- Cô gái ! Bóng đêm đó chính là mặt trái của linh hồn con. Con phải học cách buông thứ đã ám ảnh tâm trí ra thì bóng đêm sẽ tự rời xa con.

- Nếu con không thể… - Thuyền bật khóc.

Mãi cho đến bây giờ, cô vẫn mơ thấy Trường, nỗi đau cứ đè nặng mãi trong tâm hồn cô không cách nào rũ ra được. Axelle vuốt nhẹ lên tóc Thuyền. Cô như nhận được chút hơi ấm từ bà.

- Axelle ! Tại sao bà lại ở trong thân Annette ?

- Vì ta đã không thể rời xa con gái ta !

***

Chương 21

- Con gái ông bà mang thai khi chưa chồng, đúng là một nỗi ô nhục cho cả xóm ta !

- Xin bà giữ kín chuyện này giùm ! Chúng tôi nghe lời bà đã giấu nó trong nhà cho đến khi nó sắp sinh, giờ con nó sắp chào đời rồi, bà đến đỡ đẻ giúp với.

- Đỡ đẻ cho đứa con gái chửa hoang sẽ làm ô uế sức mạnh của tôi, tôi không làm đâu !

- Làm ơn đi, trong xóm này chỉ có mình bà biết đỡ đẻ, giá nào chúng tôi cũng chấp nhận.

- Chỉ nửa tài sản gia đình ông bà thôi thì sao ?

- Được, tôi chấp nhận !

Hân nằm trên giường, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả giường. Nắm chặt bàn tay mẹ không buông, cô ráng sức sinh ra đứa con đầu lòng. Bên dưới bà mụ đang đưa tay đỡ đứa bé ra. Sự sống mới đã chào đời. Nước mắt đau đớn lẫn hạnh phúc vẫn còn ràn rụa trên gương mặt non choẹt của Hân. Năm đó cô mới mười tám. Niềm vui chưa kịp vỡ òa, cô đã nhận một gáo nước lạnh vào mặt. Đứa bé đã chết. Cơn đau lại tiếp tục, lại một lần nữa cô phải vượt cạn. Sức lực đã cạn kiệt mà lòng cô thì như lửa đốt. Nếu lỡ đứa bé này cũng ra đi, cô sẽ chết theo nó. Một bé gái. Cô bé hoàn toàn không cử động, bà mụ đặt bé lên vai vỗ mạnh vào lưng bé. Hân cảm nhận nỗi đau như chính cô đang bị đánh. Cô khóc òa lên : “Tôi đã làm sai điều gì ?”

Tiếng trẻ con khóc ré lên khiến trái tim cô đập mạnh. Con cô còn sống ! Sự sống cô mang trong người đã tiếp nối sự sống mà cô ấp ủ. Ôm đứa bé trong lòng, nước mắt cô lại chảy dài.

- Cám ơn bà !

- Đừng mừng vội !

Bà mụ phốp pháp chuyên giúp những cô gái sinh nở, kiêm luôn việc làm lên đồng lên cốt. Trong xóm không ai không biết bà, không ai không sợ bà.

- Tôi nói cho mấy người biết nhá ! Cô đây không được làm mẹ của đứa bé ! Hơn nữa, cô không được lấy chồng cho đến khi cô ba mươi tuổi.

- Tại sao ? – Hân thốt lên.

- Nghiệt duyên của cô quá nặng, đến ba mươi nó mới hóa giải hết. Đứa bé này, nó là nghiệp chướng từ kiếp trước của cô, nếu cô làm mẹ nó, tương lai nó sẽ đen tối và cả chính cô nữa.

- Chúng tôi sẽ lo chuyện đó. – Mẹ Hân lên tiếng.

- Tùy các người. Còn đứa bé này. – Bà ta chỉ tay vào đứa bé đã chết.

- Bà không cần lo, chúng tôi sẽ chôn bé.

- Không đơn giản vậy đâu ! Hai đứa bé này hai xác nhưng cùng một mạng. Kiếp trước chúng đã hẹn ước bên nhau nên nếu kiếp này chúng không thể bên nhau thì sớm muộn gì đứa bé kia cũng chết.

- Phải làm sao ?

- Tôi sẽ làm phép để nó không đem đứa kia đi theo. Nhưng tốn kém lắm đấy !

- Tốn bao nhiêu ạ ?

- Chỉ một nửa giá lúc nãy thôi !

- Được, chúng tôi chấp nhận.

Bàn làm phép dọn ra sẵn chỉ có nhang đèn, một con dao sắc và đứa bé được đặt lên giữa bàn. Vậy mà phải tốn gần hết gia tài ? Trong lòng họ không khỏi hoài nghi nhưng không ai dám nói ra. Cha mẹ Hân và cô ôm đứa bé gái đứng xung quanh. Bà cốt đứng cạnh bàn chuẩn bị làm phép. Sau màn múa may quay cuồng, thân hình đồ sộ của bà rung lắc cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Bà cầm con dao lên, tiến lại gần Hân. Hoảng hốt, cô né đi nhưng bà nắm cô lại.

- Đứng yên, tôi cần ít máu của đứa bé này để làm phép.

Bà rút ra một lá bùa vẽ ngoằn nghèo gì đó rồi lấy dao châm vào ngón tay bé nhỏ. Máu rỉ ra, đứa bé khóc ré lên, bà nhanh tay chậm máu lên lá bùa và quay trở lại bàn làm phép. Bà cầm con dao, đưa lên cao, lầm bầm đọc phép và rồi đâm thẳng vào lồng ngực của đứa bé trên bàn. Hân rú lên. Cha mẹ cô quay sang giữ cô lại. Tiếng cô la hét, tiếng đứa trẻ khóc òa hòa lẫn vào làn khói trắng làm nó trở nên ma quái hơn. Lúc này bà thầy bói trông như một con quỷ đang xâu xé xác một đứa trẻ. Bà moi tim nó ra, cầm trong lồng bàn tay rồi bắt đầu gói vào trong lá bùa.

- Đồ ác quỷ, bà giết con tôi, tôi không tha cho bà đâu.

Cha mẹ cô quá đau lòng nên không ai dám nhìn lúc bà ta hành lễ, họ đang cố giữ chặt Hân. Chỉ có Hân nhìn chằm chằm từ đầu tới cuối nghi lễ điên khùng của bà ta và chửi rủa không tiếc lời. Chỉ tiếc là thời đó đất đai quá rộng, người thì thưa thớt, trong quê nhà nhà cách xa nhau cả cây số, nên chẳng ai biết được chuyện đang xảy ra.

Gói xong, bà ta bỏ trái tim vào trong một cái hộp và đưa cho hai ông bà. Thấy cái hộp, Hân ngất xỉu. Mẹ cô phải đón lấy đứa bé trên tay cô còn cha cô thì đỡ cô vào phòng. Từ hôm đó, Hân thường hay ngồi thẫn thờ một mình trong đêm khóc rấm rứt. Có khi cô cứ ngồi thì thầm như đang nói chuyện cùng ai đó.

***

Mười năm sau.

- Anh đã quá mệt mỏi vì em rồi ! Suốt ngày cứ ủ rũ. Anh nghĩ mình nên chấm dứt mối quan hệ này!

- Anh Tùng. Em vì anh làm biết bao nhiêu chuyện !

- Em cứ suốt ngày nói rằng cha mẹ không cho em có chồng trước ba mươi tuổi. Gia đình anh thì cứ hối anh lấy vợ sinh con mãi.

- Nhưng đó là…

- Không là gì hết. Anh chán em rồi ! Anh đang yêu một người con gái khác. Chúng mình chia tay đi.

- Em không muốn…

Tùng quay lưng bỏ đi, mặc cho Hân kêu khóc bao nhiêu anh vẫn cứ lạnh lùng bước đi.

Hân ngồi trong phòng, ôm chặt con gấu bông vào lòng như hóa đá. Lọ thuốc an thần cô mua mấy hôm trước giờ đã đến lúc phải sử dụng. Cô cầm nó lên, nước mắt lại tuôn ra như suối. Cô dốc ngược toàn bộ chai thuốc vào miệng. Đặt nhẹ nhàng con gấu bông mà Thúy đưa cho cô lên bàn. “Chỉ mẹ con ta ở bên nhau thôi”. Cô nằm lên giường, nhắm mắt lại.

***

Chương 22

- Ông ơi, dậy đi, tôi nghe tiếng con Thúy la.

- Nhanh, chạy sang xem nó thế nào. – Cha Hân vội vàng ngồi bật dậy.

Hai ông bà tất tả chạy sang phòng Thúy. Không thấy cô bé đâu, họ lại chạy sang phòng Hân. Mẹ cô suýt ngã quỵ khi chạm vào cơ thể đã lạnh như đá của cô. Cái lạnh đã lan sang hai tay Thúy. Tách được Thúy ra, cha cô ôm cô bé vào lòng để giữ ấm.

Đám tang Hân rất ít người đến viếng. Nhiều người cho rằng một người tự tử sẽ mang đến xui xẻo cho những ai đến gần. Cha mẹ cô gần như suy sụp. Thậm chí muốn đổ lỗi cho một ai đó họ cũng không thể.

Sau khi Hân được chôn cất đàng hoàng, mẹ cô mới sực nhớ ra.

- Thúy đâu rồi ông ?

- Không phải nó ở với bà sao ?

- Trời ơi, có khi nào con Hân mang nó đi luôn không ? – Bà hoảng hốt.

- Đừng nói bậy, tôi với bà đi kiếm nó.

Thúy ngồi trong góc phòng, mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng. Là hoàn toàn trống rỗng, không buồn, không cô đơn, không khóc, như một cái xác không hồn. Mẹ cô ra sức lay gọi mãi cô vẫn không tỉnh. Cha cô vội chạy đi tìm bà cốt nhưng đến nhà bà ông chẳng thấy ai hay cái gì. Một căn nhà trống rỗng. Hỏi thăm xung quanh, người ta nói rằng bà đã chết. Ông lầm lũi trở về nhà.

Cha mẹ cô ngồi đó nói chuyện, để Thúy ngồi cạnh bên. Khi nghe họ nói về cái chết của bà thầy bói, trên môi Thúy nhếch lên một nụ cười.

- Vậy là chị Hân được yên nghỉ rồi !

Một cơn lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng của hai người. Họ hoảng sợ quay sang nhìn Thúy. Cô bé dần nhắm mắt lại và ngã ra. Mẹ cô bé vội đỡ lấy.

- Nó bị sao vậy ? – Cha cô hỏi.

- Hình như nó chỉ ngủ thôi. Tại sao nó lại nói vậy ?

- Tôi không biết, bà có nói với nó chuyện xưa không ?

- Không bao giờ. Có khi nào hồn con Hân…

- Làm gì ?

- Ông nhớ không ? Lúc trước nó nói là nó sẽ không tha cho bà ta.

- Có thể nó vẫn chưa rời đi. Tôi phải khóa phòng con Hân lại, lỡ con Thúy bước vào đó và có chuyện xảy ra với con thì tôi với bà biết làm sao.

***

Bà cốt luôn được mọi người trong xóm nể sợ. Bà luôn bận rộn với đủ thứ chuyện những người nhờ vả. Tất nhiên cái giá mà người ta phải trả không hề nhỏ. Pháp lực của bà đến đâu, không ai biết. Họ đơn giản là sợ, một nỗi sợ vô hình. Sáng hôm đó vẫn như thường lệ, bà dậy sớm chuẩn bị chờ những con mồi đến dâng tiền cho bà. Tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Bà lật đật lê thân hình nặng nề đến cửa. Mở ra, chẳng hề thấy gì trước cửa. Bà lầm bầm chửi rửa : “Lại cái bọn trẻ con ngu dốt”. Đóng sầm cửa lại, bà đi vào trong. Lại có tiếng gõ cửa. Lần này có vẻ ầm ĩ hơn lần trước. “Bọn trẻ ranh tụi bay mà phá nữa là bà chửi cả dòng họ nhà bây”. Một cô gái đứng trước cửa. Nhìn kỹ lại thì bà nhận ra đó là Hân. Bà lắp bắp : “Không, không thể nào, cô đã chết rồi mà !” Hôm qua bà nghe mọi người trong làng bàn tán về cái chết của Hân. Tay chân bà rụng rời cũng cố gắng đóng sầm cái cửa lại. Đôi bàn tay thò vào xuyên qua cánh cửa. Sâu hơn, từ từ, từ từ đến cả cánh tay, rồi cả khuôn mặt cô xuất hiện, cuối cùng Hân đã đứng cả người ở trong nhà. Bà ta ú ớ trong miệng. Rõ ràng người đàn bà này chẳng có chút pháp lực nào hết.

- Tha cho tôi, tôi với cô không thù không oán.

Hân đứng nhìn bà, cười gằn. Tiếng cười làm tim óc bà muốn lọt hết cả ra ngoài. Bà nhìn trên ngực Hân có một lỗ toang hoác, máu từ đó cứ chảy ra. Cuối cùng bà đã hiểu vì sao cô đến tìm bà. Mười năm qua cô vẫn không quên được chuyện đó. Bà khóc lóc, lạy lục van xin Hân hãy tha thứ cho bà nhưng có vẻ như đã quá trễ. Thân hình bà bị nhấc bổng lên giữa không trung. Hân đứng trước mặt bà, đôi bàn tay nhọn ra thành một con dao chọc thẳng vào tim bà. Cô rút cánh tay ra, máu bắn tung tóe khắp nhà. Thân hình bà đổ ập xuống đất. Không hiểu sao bà vẫn còn sống, cố lết vào trong phòng. Nằm dài dưới sàn nhà, mắt trợn trừng nhìn Hân lướt theo vào phòng. Cơ thể mập mạp của bà bị đè với sức nặng như một ngọn núi. Máu bắt đầu tươm ra từ hai hốc mắt, tim bà đau như ai đang cố móc nó ra. Bà tắt thở khi hai tay vẫn ôm lấy ngực.

***

Chương 23

Mấy năm trôi qua, không ngày nào Tùng ngưng mơ về Hân. Những giấc mơ về những ngày họ còn yêu nhau. Anh không hiểu vì sao lại có kết cục như vậy. Thời gian qua đi, tình yêu trong anh dần chết đi cùng với sức sống trong con người Hân. Càng ngày anh càng thấy cô xa cách và lạnh lùng. Đôi khi cô hay ngồi nói chuyện một mình, khóc một mình. Điều đó khiến anh khó chịu. Trái tim con người không phải là đá, anh đã cố để giúp cô. Tuy nhiên anh chẳng cố gắng hết sức, vội vàng bỏ rơi cô. Bởi vì anh đã gặp một người con gái khác. Trái tim con người vẫn không phải là đá nên anh đã phải lòng cô gái kia. So sánh hai người, anh chọn người con gái làm anh vui hơn là người khiến anh phải lo. Anh không nghĩ rằng Hân vẫn còn yêu anh nhiều lắm hoặc là anh đã không muốn nghĩ đến điều đó. Sự tuyệt tình của anh khiến Hân rơi vào đường cùng. Vì thế, anh cho rằng, những giấc mơ về cô là anh cảm thấy hối hận.

Mơ là mơ, thật là thật, anh vẫn đến với người con gái kia. Từ sau khi Hân mất đi, anh hoàn toàn không liên lạc gì với gia đình cô. Chỉ thỉnh thoảng họ đụng mặt nhau trong xóm. Oái ăm sao, toàn là khi anh đi cùng người yêu. Những lúc đó anh thường giả lơ đi. Đôi khi anh nhìn thấy Thúy trên đường từ trường về nhà. Sau khi Hân mất đi, Thúy giống như thành một người khác. Y như Hân khi còn sống, lầm lũi đi đi về về, về đến nhà là đóng kín cửa lại chẳng nói chẳng rằng. Mọi người đồn là Hân đã nhập vào Thúy. Có người còn bảo thấy Thúy ngồi nói chuyện một mình y như Hân ngày xưa. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Tùng khiếp sợ và tránh xa Thúy rồi.

Cuộc sống sẽ vẫn mãi êm ả như thế cho đến khi anh quyết định làm đám cưới. Đêm đó, anh thấy Hân ngồi khóc. Muốn bước đến gần để an ủi cô, dù gì thì vẫn còn tình nghĩa suốt bao nhiêu năm. Vừa chạm vào vai cô, một bóng đen vụt vào mặt anh thật mạnh. Choáng váng không hiểu vì cái gì, anh nhìn lại thì Hân vẫn ngồi đó và khóc. Anh định bước lại lần nữa thì một giọng nói the thé, chẳng rõ nam hay nữ vang lên. “KẺ… PHẢN BỘI… SẼ… PHẢI CHẾT…”

Anh nhìn quanh chẳng thấy ai cả. Chỉ có Hân ngồi gục đầu vào hai tay, hai vai cô rung bần bật. Anh định bước lại gần nữa thì chẳng Hân ngửa cổ lên trời, cười sằng sặc. Cười rung cả mặt đất xung quanh anh, cười đến chảy cả nước mắt ra khóe mắt đang nhìn anh, nước mắt máu. Cô ngưng cười, lại bắt đầu khóc, thay vì nước mắt, lại là máu trào ra từ khóe mắt cô càng lúc càng nhiều, thấm đỏ cả người. Anh quay lưng bỏ chạy. Vừa chạy vừa la hét ầm ĩ nhưng dường như anh không thể chạy khỏi chỗ đó. Khuôn mặt Hân kề sát mặt anh, bàn tay chọc thẳng vào ngực anh. Tim anh như ngừng đập, hụt chân rơi xuống đất. Anh vừa rớt khỏi giường.

***

Đám cưới tưng bừng. Đoàn người nhộn nhịp đi đón cô dâu. Dẫn đầu đoàn người là gia đình chú rể. Từ đầu xóm, họ nhà trai mâm quả đỏ tươi rầm rộ mang đến họ nhà gái. Ai nấy cũng xinh xắn, rực rỡ. Cả xóm như có hội, bọn trẻ con đua nhau chạy theo đám rước. Ở làng quê, một nhà có tiệc là cả xóm được chung vui, dù ngày thường có xích mích hay cự cãi nhau, Cứ có tiệc là hãy chung vui với nhau trước đã. Cha mẹ Tùng vui vẻ vì cưới được một cô con dâu thuộc gia đình khá giả. Họ hàng đều tham dự đầy đủ. Chỉ duy nhất có Tùng mang tâm trạng bất an đi cưới vợ.

Đã mấy đêm liền, đêm nào anh cũng thấy Hân. Điều làm anh khiếp sợ chính là đêm nào cô cũng tìm cách giết anh, không khi nào anh được ngủ yên. Hai mắt thâm quầng thấy rõ. Cưới vợ mà đầu óc anh cứ bay tận đâu đâu. Đến nhà họ nhà gái, buổi lễ bắt đầu hai bên gia đình chào nhau. Cô dâu chú rể rót rượu mời hai họ. Ai bảo gì, Tùng làm đó, anh thậm chí không còn nhận ra anh đang làm gì. Tiếng cô vợ mới cưới thỏ thẻ bên tai, anh nhìn sang định hỏi cô vừa nói gì. Hai chân anh cứng đờ ra. Bên cạnh anh không phải ai khác mà là Hân. Không phải Hân dịu dàng trước kia mà Hân đã cố giết anh mấy ngày qua. Mình cô đẫm máu tươi, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh cười ma quái. Tim anh bị nghẹt lại, ai đó đang nhào nặn trái tim anh. Anh không thể thở được. Tay ôm ngực, cố hết sức đấm vào đó nhưng cơ thể anh bắt đầu ngưng hoạt động. Máu đã ngừng chảy, anh ngã ra đất mặt tái xanh.

Mọi người bắt đầu nháo nhào lên, cha anh lật anh lên, khuôn mặt cứng đờ, sự sống đã rời đi. Một đám cưới lẽ ra vui vẻ thành ra tang tóc. Cô dâu mới chưa kịp về nhà chồng, chú rể đã bị khắc chết, cô gái đó từ sau luôn bị mọi người nói ra nói vào đến nỗi phải bỏ xứ mà đi.

Thúy ngồi một mình trong phòng thì thầm.

- Xong rồi !

- …

- Đáng tội !

- …

- Không thể tha thứ được.

- …

- Đúng vậy.

- …

- Tất cả những kẻ đó !

- …

Mẹ cô luôn để ý mọi chuyện xảy ra xung quanh cô. Bà đứng ngoài cửa nghe được cô nói chuyện một mình, nói những điều mà bà hoàn toàn không hiểu. Không chịu đựng nổi nữa, bà đẩy cửa bước vào trong.

- Thúy, con vừa nói chuyện với ai vậy ?

- Mẹ, con có nói chuyện với ai đâu.

- Mới nãy mẹ nghe tiếng con nói chuyện.

- Chắc là mẹ nghe con đọc cái truyện này nè.

- Hồi nãy mẹ nghe không đúng vậy mà.

- Nè, mẹ xem, đây là tác phẩm văn học, con tập đọc diễn cảm thôi.

- Được rồi, nghỉ chút đi, ra ngoài này ăn cơm với cha mẹ.

- Dạ.

Thúy nhìn mẹ cười mỉm. Đã lâu rồi bà không nhìn thấy cô cười. Tự nhiên hôm nay cô lại cười, trong lòng bà vui mừng khấp khởi, quên đi chuyện vừa nãy. “Có lẽ mình nghe nhầm”.

***

Chương 24

Quang xung phong ra phố cùng Thúy để mua sắm những thứ lặt vặt trong nhà đang cần. Chạy xe khoảng hai mươi cây số là ra đến thị trấn. Đã lâu Thúy chưa có dịp trở lại nơi này, mọi thứ khác xưa quá nhiều. Phố xá nhộn nhịp hẳn lên, mọc lên hàng quán đủ các loại, người ta cũng đông hơn xưa, chắc hẳn phải đến gấp ba. Tà áo trắng tung bay khắp nơi. Gần đây vừa mới xây lên một trường trung học khá lớn giữa trung tâm chợ. Họ thả bộ tà tà tranh thủ ngắm phố phường người người đi lại, không khí buổi sáng thật tươi mới.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì vòng qua con phố này có một chỗ bán bún nước lèo rất ngon.

- Bún nước lèo là bún gì ?

- À, bún mắm ấy. Ở đây người ta gọi là bún nước lèo.

- Vậy đi thôi !

Họ rời xa khu chợ tấp nập đi tắt qua một con phố nhỏ. Trái ngược với sự nhộn nhịp bên kia, nơi này lại khá lặng lẽ. Đi ngang một căn nhà, họ đang treo cờ tang cộng với tiếng tụng kinh đều đều. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên cạnh quan tài. Thúy nhìn tấm hình của người đã khuất là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi. Cô đứng sựng lại, trông mọi thứ giống như cô đã từng thấy. Làn khói mỏng bay lên dẫn dắt cô trở lại hai mươi năm trước. Vào cái ngày mà chị Hân nằm trong quan tài, bên cạnh là mẹ cô đang ngồi như hóa đá bên cạnh.

Làn khói mỏng… Gió thổi làn khói bay lên và gom lại thành một cụm. Nó không tan đi mà càng ngày càng dày lên. Thúy đứng đó, khói bắt đầu thành hình người. Khuôn mặt chị Hân dần hiện ra, rồi đến tay, chân và cả thân hình. Chị nhìn Thúy rồi bước đến gần, từng bước, từng bước mặc dù chân chị không hề chạm đất. Hai tay chị đưa ra.

- Đi, hãy đi với mẹ… con yêu… đi theo mẹ…

Cái nắm tay lành lạnh khiến cô giật mình. Quang đang nắm tay cô.

- Tự nhiên Thúy đứng im một chỗ vậy ?

- Tôi… tôi…

Cô òa khóc nức nở. Quang đứng cạnh bên lúng túng chẳng biết phải làm gì. Vài người nhìn cô tò mò rồi lại bỏ đi. Chắc họ nghĩ cô có quen biết với người đã mất kia. Quang nhìn cô bối rối, nửa muốn ôm cô vào lòng vỗ về nhưng anh lại không dám. Khóc một hồi có vẻ thấm mệt, cô ngồi bệt xuống bên vệ đường.

- Có chuyện gì khiến Thúy buồn đến vậy? – Quang ngồi xuống bên cạnh.

- Quang có thể không hỏi tôi được không ?

Lát sau, cô đòi về nhà. Trên đường về, không ai nói với ai một lời. Quang rất muốn hỏi nhưng Thúy đã không muốn nói thì anh không thể ép cô nói được.

***

- Hai đứa đi chợ mà sao về tay không? – Mẹ cô hỏi.

- Mẹ, có phải mẹ có điều gì giấu con ?

- Điều gì ? Con nói gì mẹ không hiểu.

- Từ trước tới giờ mẹ không giấu con điều gì sao ?

- Sao con hỏi kỳ cục ? Không. Mẹ có giấu con điều gì đâu. – Bà lúng túng.

- MẸ KHÔNG NÓI RẰNG CHỊ HÂN LÀ MẸ RUỘT CON. – Thúy hét lên.

Bà loạng choạng suýt ngã. Quang vội chạy đến đỡ lấy bà. Anh đỡ bà ngồi lên ghế, hai tay bà nắm chặt, mắt không rời Thúy.

- Ai nói… với… con? – Bà lắp bắp.

- Có đúng là như vậy không? – Cô nhìn bà như van xin.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đã hằn sâu những vết chân chim. Bà khẽ gật đầu. Thúy ngồi phịch xuống đất, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào. Hai mươi năm trước cô đã biết việc đó, tại sao mãi đến hai mươi năm sau cô mới chấp nhận sự thật.

- Ai là cha ruột của con?

Bà ngồi đó lắc đầu như không muốn nói đến kẻ đó. Bà bắt đầu lẩn tránh ánh mắt Thúy.

- Mẹ, nhìn con đi, cho con biết, ai là cha ruột con.

- Nó không xứng đáng làm cha con.

- Con mặc kệ, con chỉ muốn biết thôi.

- Bây giờ có biết cũng có được gì đâu. Thằng khốn đó, nó…

- Ra sao ?

- Nó… thằng Tùng… nó chết rồi.

Mặt đất như vỡ ra dưới chân cô. Anh Tùng lại là cha ruột cô. Tại sao lại phớt lờ sự tồn tại của cô ?

- Không thể nào ! Tại sao không nhận con ?

- Tại vì nó không biết rằng con là con nó.

Ngày đó, con gái chưa chồng mà có con sẽ bị mọi người dèm pha, phỉ nhổ. Hân nhất quyết không chịu bỏ con. Thế nên mẹ mới định bàn đến chuyện làm đám cưới cho nó. Đến gặp bà cốt để xin ngày lành tháng tốt thì bà ta lại bảo là Hân không thể làm đám cưới. Hơn nữa, không ai khác được phép biết về cái thai Hân đang mang nếu không sẽ sinh tai họa cho cả nhà. Thế là cha mẹ đành giữ nó trong nhà không cho ai gặp kể cả Tùng, nói dối là Hân đi thăm người bà con xa, đến khi sinh nở. Đến khi sinh xong, bà cốt lại bảo rằng Hân không được làm mẹ nhưng cha mẹ cũng không nỡ đem con cho người khác. Từ đó con trở thành con cha mẹ.Cha mẹ nói với cả xóm rằng con là con nuôi. Cha mẹ con đã mất hết nên mang con về nuôi. Người dân quê chân chất thật thà. Mọi người đều tin và cảm thông với số phận của con cho nên không ai đề cập đến chuyện con là con nuôi trước mặt con. Thời gian con lớn lên là lúc bắt đầu xảy ra rạn nứt trong tình yêu của Hân và Tùng. Vậy mà tụi nó bên nhau cũng kéo dài đến mười năm.

***

Chương 25

Thúy chạy tung tang khắp nhà tìm cái để chơi. Chạy ngang phòng chị Hân, bé nghe có tiếng chị Hân thì thầm như đang nói chuyện với ai. Bé ghé mắt vào kẽ hở nhìn vào trong thì thấy chị đang ngồi trên ghế, quay lưng lại phía cửa. Không có ai trong phòng, vậy chị nói chuyện với ai. Bé đẩy cửa vào :

- Chị Hân, chị nói chuyện với ai vậy ?

- Bé hả, vào đây. – Chị nhìn bé cười – Chị đang nói chuyện với anh của bé.

- Anh nào cơ ? – Bé ngơ ngác

- Anh trai bé !

- Ứ, bé đâu có anh.

- Có đấy, chỉ là bé không thấy thôi.

- Bé có anh thật hả ? Chị đừng chọc bé nha.

- Ừ, chị có bao giờ nói dối bé đâu.

- Cho bé gặp anh đi.

- Để chị bảo anh đến gặp bé nha.

- Dạ.

Trước giờ bé chưa nghe nói bé có anh bao giờ. Nhìn nhỏ bạn học chung mẫu giáo có anh, bé thích lắm. Bé háo hức có một người anh. Bé đứng ngay ngắn chờ để gặp anh mình. Mà con nít thì có bao giờ đứng yên được lâu. Chưa đầy một phút sau bé bắt đầu bồn chồn.

- Chị Hân, anh bé đâu?

- Đây nè, bé không thấy anh sao?

- Bé không thấy. – Thúy vùng vằng – Không chịu đâu, chị dụ bé. Giận chị luôn, bé đi chơi đây.

Thúy chạy ra ngoài kiếm đứa bạn hàng xóm đi chơi. Hân ngồi một mình lại tiếp tục lẩm bẩm.

- Sao con không gặp Thúy?

- …

- Mẹ không cần biết.

- …

- Hai đứa là anh em, điều đó không nghĩa lý gì hết.

- …

- Con mà không gặp Thúy mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa.

- …

***

Trời tối mịt, Thúy mới chịu từ nhà cô bạn hàng xóm về nhà. Bị cha mẹ mắng, bé thút thít như oan ức lắm. Nhìn khuôn mặt bé là hai ông bà hết còn tâm trạng mắng bé. Lúc nào cũng thế, mỗi lần bị la là bé lại dùng chiêu đó, bé tí mà lém lỉnh ra trò. Rửa mặt mũi tay chân xong bé vào phòng ngủ với mẹ.

Thúy thấy bé đang bay, bay giữa căn phòng và bé thấy bé đang nằm ngủ trên giường. Một con đường tối dẫn từ giữa phòng đi ra ngoài gốc cây xoài già sau vườn. Bé lần theo đó mà đi. Bước gần tới gốc cây bé nghe có tiếng thút thít, thấy một bóng người nhỏ nhỏ ngồi bên gốc cây. Bé lên tiếng:

- Ai đang khóc á!

- Đi về đi. – Một giọng trẻ con vang lên

- Bé không biết sao bé biết bay.

- Bé đang mơ đó.

- Mơ? Bạn là ai vậy?

- Anh là anh của bé.

- Xạo quá à ! Bé không có anh !

- Thật đó. – Vẫn cái giọng thỏ thẻ. – Vì anh không giống bé nên bé tưởng bé không có anh.

- Bé có anh thật sao. Vui quá. Sao anh ngồi khóc?

- Mẹ ghét anh rồi. Cô đơn quá !

- Mẹ không ghét anh đâu, mẹ thương anh mà, có bé cũng thương anh nữa.

- Thật không ?

- Hứa nè, lúc nào cũng thương anh.

Đột nhiên Thúy bị kéo ngược về phía sau. Lật đật nhìn quanh, bé vừa lăn rớt xuống đất. Mẹ đang bồng bé lên. Vừa tiếc lúc đang nói chuyện với anh, vừa giật mình, bé khóc òa lên.

***

Bữa cơm gia đình đang vui vẻ bỗng chốt trở nên ngột ngạt.

- Cha mẹ ơi, tối hôm qua bé mới gặp anh trai.

- CÁI GÌ - Mặt hai ông bà tái mét, đồng loạt nhỏm dậy.

- Tối qua ấy, bé gặp anh trai.

- Bé không có anh trai, từ nay trở về sau không được nói đến chuyện này nữa nghe chưa. – Cha quát.

Hoảng hồn vì tự dưng khi không bị mắng, bé khóc ngon lành. Chị Hân dắt bé ra sau rửa mặt và dỗ dành.

- Bé gặp anh rồi hả ? – Hân cười

- Dạ, bé không thấy anh, bé chỉ nghe tiếng à ! – Bé vẫn còn mếu máo

- Bé đừng nhắc đến anh trước mặt cha mẹ hay ai khác.

- Sao “dị” ?

- Vì anh trai rất đặc biệt, chỉ chị và bé được biết về anh thôi.

- Chị với bé đặc biệt hả ? – Thúy nở nụ cười toe toét trên khuôn mặt ướt nhem.

- Ừ, bí mật nha !

- Bí mật. – Bé chúm môi lại ra dấu bí mật.

***

Chương 26

- Đi, hãy đi với mẹ… con yêu… đi theo mẹ…

Bé đứng chôn chân tại đó nhìn chị lướt đến gần. Bé không sợ chị, vẫn nghĩ là chị còn sống. Chị lướt xuyên qua người một người đến viếng. Người đó đột nhiên rùng mình khi chị bay xuyên qua. Bé không biết tại sao chị lại làm được như vậy, cứ đứng nhìn cho đến khi chị đến sát bên, chìa bàn tay ra cho bé.

- Đi với mẹ. – Giọng nhẹ như tiếng gió luồn qua khung cửa

- Chạy… chạy đi… - Tiếng trẻ con vang lên

Bé giật mình, anh trai bảo bé chạy. Nhưng chị Hân đang ở trước mặt bé chờ bé.

- Chạy đi. Thúy ! Chạy đi… - Tiếng nói đó lại vang lên, lần này có kèm theo sự van lơn

Không hiểu sao bé lại nghe lời anh, bỏ chạy vào phòng. Bỏ lại đằng sau lưng tiếng khóc của chị Hân : “Không…” Chị vẫn theo sau bé vào trong phòng, chị đứng đó, sầu thảm nhìn bé cuộn tròn trong góc. Bàn tay chị vẫn chìa ra.

- Đừng đem Thúy đi. – Vẫn là giọng nói trẻ con đó.

- Hai con… đi với mẹ…

- Không…

Thời gian như đứng yên tại đó cho đến sáng hôm sau. Hân đột nhiên buồn bã bay đi, nhưng tiếng khóc của cô không tan. Căn phòng như cách biệt với thế giới bên ngoài, Thúy trông như một bức tượng bé gái ngồi gục đầu, chẳng hề nhúc nhích. Ai biết đâu giông bão vẫn chưa tan, mỗi ngày Hân lại xuất hiện ở góc đối diện của căn phòng. Cô cứ liên tục gọi : “Con ơi… Con ơi”. Thúy vẫn ngồi gục đầu, có lẽ cô bé đã thật sự hóa thành một bức tượng. Mãi cho đến khi mọi người tìm ra Thúy thì chuyện đó mới chấm dứt. Từ đó, cô bé chỉ còn thấy Hân trong giấc mơ ngồi khóc và không nhìn bé lấy một lần. Thúy luôn cho rằng đã bị chị giận vì không nghe lời. Lúc đó cô bé không hề nghĩ đến những điều Hân nói vì nó quá khó hiểu với cô bé.

***

Mấy đêm dài thao thức không ngủ được. Người đáng lẽ là chị cô, giờ hóa ra mẹ ruột cô, còn người là cha mẹ cô lại là ông bà cô. Một mớ bòng bong mà cô không sao sắp xếp cho ngay ngắn lại được. Tối, nằm mở mắt thao láo nhìn lên mái nhà. Những con thằn lằn chắc lưỡi, rượt đuổi nhau. Phải chăng thật sự nó đang tiếc nuối như trong một câu chuyện cổ dân gian mà cô từng nghe chị Hân kể. Một giọt nước mắt lăn tròn trên khóe mi. Mặc dù khi còn sống chị Hân không nhận cô là con nhưng chị luôn yêu thương cô hơn bất cứ thứ gì trên đời. Đến khi chết chị vẫn còn ân hận vì điều đó chăng ?

Bước ra khỏi giường, cô mở nhẹ cửa, đi ra khỏi nhà. Đến bên cạnh mộ Hân, cô ngồi thẫn thờ.

“Chị ! Em xin lỗi ! Cho đến bây giờ em cũng không thể gọi chị là mẹ. Em đã quen với suy nghĩ chị là chị của em, một người chị dịu dàng và rất mực thương em. Liệu thời gian có quay lại không chị ? Liệu chị có làm thế nữa không ? Em rất muốn biết nếu chị làm mẹ em thì chị có rời bỏ thế giới này một cách vội vã vậy không ? Chị hãy xuất hiện đi, nói cho em biết. Tại sao những điều đó lại xảy đến với em ? Còn điều gì mà em nên biết nữa ? Quá đau đớn khi biết rằng mình là một đứa trẻ bị mẹ mình từ bỏ. Chị có hiểu không ? Chị…”

Thúy ngồi đó than khóc, trách móc, van xin nhưng mọi thứ đều vô ích, không chuyện gì xảy ra. Một hồi quá mệt mỏi cô ngủ thiếp đi bên cạnh mộ Hân. Bất giác, cô bị lay mạnh. Quang đang đứng đó.

- Thúy làm gì ngoài này ? Vào nhà đi.

- Sao biết tôi ở đây ?

- Tôi không ngủ được, định ra uống nước thì thấy phòng Thúy mở cửa, còn Thúy thì đâu mất nên đi tìm đấy. Ngoài này dễ nhiễm lạnh lắm, đi với tôi.

Quang đỡ cô đứng lên rồi hai người bước vào nhà. Anh rót ly nước đưa cho cô rồi ngồi xuống.

- Tôi hiểu trong lòng Thúy đang rất bất ổn nhưng chuyện đã qua rồi. Bây giờ Thúy vẫn còn cha mẹ rất yêu thương Thúy, hãy bỏ chuyện quá khứ sang một bên đi.

- Không chỉ là quá khứ đâu.

- Chỉ là quá khứ thôi. – Quang quả quyết.

- Một điều gì đó sẽ lại xảy ra, tôi cảm giác được điều đó. nó làm tim tôi nhói lên từng hồi.

- Vậy Thúy định làm gì ?

- Ngày mai Quang cùng tôi đến thắp nhang cho anh Tùng nha ! Tôi không đủ can đảm đi một mình.

- Ừ, tất nhiên tôi sẽ đi.

Nhà Tùng khá đông anh em nhưng hầu như đã có gia đình riêng hết, chỉ còn một người con trai út sống với cha mẹ. Tự nhiên Thúy đến đốt nhang cho Tùng khiến ai cũng lấy làm lạ nhưng ai lại từ chối một yêu cầu như thế. Bàn thờ được đặt ở nhà sau. Thúy bước vào, không dám nhìn thẳng vào mặt ảnh Tùng trên bàn thờ. Cô cúi gầm mặt, lui cui cầm cây nhang đốt rồi lầm bầm khấn vái. Lúc cắm nhang lên lư hương, vô tình cô nhìn thấy khuôn mặt của Tùng. Đó không phải là khuôn mặt người ta nên đặt lên bàn thờ. Hai mắt anh trợn trừng đỏ ngầu, miệng há hốc. Tay cô run run, vừa cắm được cây nhang vào thì khuôn mặt đó bắt đầu chuyển động. Máu chảy ra từ hốc mắt Tùng, chảy tràn ra cả bàn thờ và lên cả bàn tay cô. Giật mình cô rút tay lại, bước giật lùi ra sau chao đảo. Cô ôm lấy mặt không dám nhìn tiếp nữa. Một làn gió thổi qua, tiếng Quang gọi làm cô mở mắt nhìn lại thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Ảnh Tùng trên bàn thờ với một khuôn mặt bình thường khác hẳn với lúc nãy cô nhìn thấy.

Cô chào hết thảy mọi người rồi đi. Ra đến cửa, cô ngoái lại nhìn họ vẫn đang đứng trò chuyện. Cô thầm nhủ : “Họ không hề biết đến sự tồn tại của đứa cháu nội này, có lẽ thế là tốt nhất, vĩnh biệt ông bà nội, chú út !”

***

Chương 27

Khi một cánh cửa đóng lại thì có nghĩa là ở đâu đó sẽ có một cánh cửa được mở ra. Thúy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô được Quang giữ chặt. Từ lúc bước ra khỏi cửa, nhờ vào đó cô mới có can đảm bước tiếp. Không gian chùng xuống chỉ còn hai con người đang dâng tràn cảm xúc. Họ cùng sánh bước bên nhau.

Mẹ cô đã ngồi sẵn ở nhà chờ cô, vừa thấy cô, bà vội chạy ra ôm lấy cô.

- Mẹ cứ tưởng con bỏ đi luôn rồi !

- Làm sao con bỏ mẹ được ?

- Con không giận cha mẹ sao ?

- Con không giận. Do mọi chuyện quá rối rắm nên con không thể giữ bình tĩnh thôi.

- Vậy sao sáng con đi đâu sớm quá?

- Mẹ à! – Cô đánh trống lảng – Ngày mai con trở lại thành phố!

- Đừng đi, con không muốn ở cạnh mẹ nữa sao?

- Con phải trở lại cuộc sống cũ thôi, phải đi làm nữa, không thể tiếp tục như thế này mãi được.

- Con tìm việc ở đây cũng được mà! – Bà cố níu kéo.

- Mẹ…

- Ừ, mẹ hiểu.

Cô trở về phòng soạn đồ đạc chuẩn bị đi. Mẹ cô theo giúp cô và chuẩn bị một vài món quà quê cho cô mang theo. Nhìn dáng bà cặm cụi xếp đồ, Thúy chạnh lòng. Mái tóc đã điểm sương, khóe mắt hằn lên nhiều vết chân chim. Thời gian và khó nhọc đã hằn lên bà nhiều dấu vết không phai. Cô vội quay đi để lau giọt nước mắt vừa trào ra khóe mi. Bà buồn buồn nhìn cô, hai mắt bà cũng ngân ngấn lệ. Bà cảm giác lần này nếu để cho cô đi bà sẽ mất cô nhưng ý cô đã quyết bà không thể ngăn cản được.

Quang đẩy cửa nhìn vào. Thấy không khí lạ lạ, anh vội thối lui lấy lí do đi mua vé xe. Mẹ cô nhìn Quang một hồi rồi cứ như có điều gì bức rứt nhưng lại không thể nói ra. Thúy nhận ra được điều đó, cô vặn hỏi mãi bà mới chịu nói.

- Mẹ luôn nghĩ đôi mắt thằng Quang khá giống thằng Hải.

- …

Thì ra đây chính là điều cô luôn ngờ ngợ trước đây. Đôi mắt là thứ khiến cô yêu Hải nhưng nó lại là đôi mắt của Quang. Hóa ra từ đầu cô chọn Hải là vì Quang. Cô đang tự hỏi liệu cô có thật sự yêu Hải hay không? Hoặc là cô đang tìm một kẻ thế thân?

***

Chuyến xe đò lên Sài Gòn khá đông người cùng đoàn, họ trò chuyện rôm rả. Cô ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện của họ về những bóng ma thường xuất hiện chốn làng quê xa xăm hẻo lánh. Trong đó có câu chuyện về một người con gái khiến cô ấn tượng hơn cả bởi vì câu chuyện đó giống như đang kể về chị cô. Một người con gái vì quá đau khổ khi người yêu ruồng bỏ đã tìm đến cái chết. Sau đó, hàng loạt chuyện kinh dị xảy ra xung quanh chàng trai cho đến khi anh ta được phát hiện ra là cũng đã chết từ rất lâu. Trời dần nhá nhem tối rồi những cuộc nói chuyện cũng hết, mọi người chìm vào giấc ngủ. Thúy không sao chợp mắt được. Quang bên cạnh đã ngủ từ khi nào không biết. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi thì quay lại nhìn Quang. Anh không ngủ, anh đang mở mắt nhìn cô. Miệng anh ngoác ra cười một cách bí hiểm. Cô nghe lạnh cả người, quay đi chỗ khác, cô lầm bầm “chuyện này không có thật… xin đừng phải là thật…” nhìn lại thấy Quang vẫn đang ngủ ngon lành. Một giọt mồ hôi rớt lên tay cô, cô nhắm mắt lại, thầm cầu xin chuyện này hãy ngừng đi.

Tờ mờ sáng, xe đã đến nơi. Quang đến nhà Thúy ở tạm chờ trời sáng.

- Quang có thấy những chuyện lạ xảy ra quanh Quang không? – Đột nhiên Thúy hỏi.

- Chuyện lạ như thế nào?

- Những chuyện không bình thường như ma quỷ hay linh hồn đại loại vậy.

- Không… Không có gì hết. – Anh nói dối.

- Thật không? – Cô nhìn anh hoài nghi.

- Hãy nói thật đi, tôi chỉ muốn biết thôi.

- Thôi được. Tôi không muốn Thúy sợ… có một hai chuyện xảy ra nhưng giờ hết rồi.

- Chuyện như thế nào? – Cô vặn hỏi.

- Không có gì đâu mà.

Cô nín lặng, cô biết anh không muốn nói. Cô cũng không muốn nghe thêm nữa những chuyện như thế, nó chỉ khiến cô bấn loạn thêm. “Có lẽ Quang đừng đến gặp tôi nữa.”

- Tại sao?

- Quang sẽ bị hại nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi.

- Tôi không sao cả. Nhìn đi, tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

- Tôi không muốn gặp Quang nữa. Trời sáng hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi và đừng bao giờ trở lại.

Cô đứng dậy định bỏ vào phòng. Quang nắm tay cô lại. “Tôi không bao giờ rời khỏi Thúy nữa.” Cô không ngờ Quang lại có phản ứng như thế, cô cố giật tay lại nhưng Quang nắm quá chặt khiến cô không sao rút ra được.

- Buông ra. – Cô hét lên.

- Anh yêu em. – Quang ôm cô vào lòng. – Từ rất lâu rồi!

Lời tỏ tình đột ngột khiến cô không sao nói lên lời. Lặng người trong vòng tay Quang. Nước mắt cô lại rơi, nỗi niềm bấy nhiêu năm cất giữ nay vỡ òa. Hạnh phúc và khổ đau hòa vào nhau, vừa muốn ở bên Quang vừa muốn anh chạy khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Cô cố đẩy anh ra nhưng không thể. “Anh yêu em, yêu chỉ mình em, đừng tìm cách tránh anh nữa”. Cô càng đẩy, Quang càng nhắc đi nhắc lại điều đó.

Đột nhiên, anh ngưng bặt. Một tràng cười man rợ vang lên ngay bên tai Thúy.

***

Chương 28

Cánh tay Quang nới lỏng ra, Thúy đã thoát ra được. Cô nhìn anh, hay đó mới thật là anh. Hai mắt anh đỏ ngầu, máu rướm ra từ khóe mắt, miệng. Nơi lòng ngực anh trống rỗng. Da nhợt nhạt, miệng anh há to ra phát lên thành tiếng cười. Tay chân cô mất dần khả năng di chuyển. Tay cô ôm lấy miệng để giữ lại tiếng thét vào trong. “Không…!”

“Anh… yêu… em… hơn… tất cả…” Giọng nói như phát ra từ địa ngục.

“Biến đi! Tôi không cần!” Cô thét lên. Cô định chạy khỏi đó thì vấp ngã xuống đất. Chân cô không còn chút sức sống. Cô lết ra khỏi đó. “Biến…? HA HA HA” Hắn lại tiếp tục phát ra một tràng cười lạnh gáy. Cô cứ lết, hắn đứng đó nhìn cô và chầm chậm bước theo như trên đời không có gì là vội vã. Tay hắn bất chợt nắm lấy chân cô, lạnh ngắt. Hơi lạnh khiến cô rùng mình, đánh thức tất cả giác quan trong cô. Cô đạp mạnh cho cánh tay hắn văng ra. Vùng dậy, bỏ chạy ra cửa nhưng cô không sao mở được cửa. Dùng hết sức bình sinh giật mạnh cánh cửa mà nó vẫn trơ trơ. Hắn đã gần đến nơi. Chịu thua cánh cửa cứng đầu, cô tiếp tục chạy đến chân cầu thang thì cô nghe tiếng rớt cái bịch. Hắn đã ngã xuống đất. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô nhìn trân trối vào cái thân người nằm dưới đất. Một khuôn mặt bình thường, một cơ thể bình thường. Tin rằng mọi chuyện đã dừng lại giống như những lần trước. Cô bước lại gần Quang để nhìn anh rõ hơn. Đúng là anh, cô lay Quang dậy. Anh mở mắt nhìn cô, ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại nằm dưới đất. Quá mừng vì Quang không sao, cô ôm chầm lấy anh rồi giật mình nhận ra hành động đó vội né ra. Quang giữ cô lại, nhìn cô một hồi rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Chìm đắm trong hạnh phúc bất ngờ, cô nghe trên mặt cô có cái gì đó ươn ướt và rát. Cô mở mắt ra nhìn máu đang trào ra từ khóe mắt anh chảy lên mặt cô. Lấy hết sức bình sinh cô đẩy hắn ra. Thụt lùi lại, cô ngã xuống đất. Hắn chồm lên người cô. Nhanh như cắt cô trườn ra khỏi chỗ đó rồi đứng dậy tiếp tục chạy đi. Đến nhà bếp, cô bị dồn vào ngỏ cụt, không còn chỗ nào để chạy. Chộp được con dao làm bếp trong tầm tay. Hai tay cô ôm chặt nó, run run. “Đứng… yên… Không được đến đây!”

Hắn đến càng gần cô càng hoảng loạn hơn. Giọng cười vẫn vang lên trong óc cô. “ĐỨNG LẠI!” Hắn vẫn tiếp tục trờ tới. Hắn đưa ngón tay xương xẩu xanh nhờn chỉ vào lồng ngực nơi rõ ràng vừa phút trước thôi chẳng có gì trong đó. “Đây… đây… đâm… vào.. đây!” Hắn tiếp đến càng lúc càng nhanh. Cô nhắm mắt lại đâm bừa con dao ra phía trước. Con dao găm thẳng vào lồng ngựa hắn rồi nằm yên ở đó. Hắn giật con dao ra, máu bắt đầu phún ra đầy mình mẩy Thúy. Cô thét lên. Lồng ngực bắt đầu tách ra và trái tim hắn lọt ra ngoài… “Trái tim hắn?” Khuôn mặt hắn trở lại bình thường - khuôn mặt của Quang. Anh nhìn cô, rồi nhìn xuống lồng ngực anh. Máu không ngừng tuôn ra. Đau đớn, anh ôm lấy lồng ngực và ngã xuống đất. Lúc này Thúy mới tỉnh trí lại nhận ra việc cô đã làm”KHÔNG”. Cô nhào xuống đất, ôm lấy anh.

- Đừng chết mà, làm ơn. – Cô gào khóc.

Anh nhìn cô, đưa bàn tay run rẩy lên chạm vào má cô rồi để nó rơi tự do. Mắt anh nhắm nghiền, người không còn hơi thở.

***

Cảnh sát bao vây, cách ly căn nhà nơi xảy ra án mạng kinh hoàng. Thủ phạm đã bị bắt. Nạn nhân bị giết giống như những nạn nhân trước đây, trái tim đã bị mất. Họ đang tiếp tục điều tra để tìm ra nơi thủ phạm cất giữ những trái tim bị đánh cắp. Cả thành phố bàng hoàng. Thủ phạm lại là một cô gái trẻ thành đạt. Báo chí liên tục giật những tít giật gân: Người đẹp giết người, Nhan Sắc Điên Loạn, Truy Tìm Đồng Phạm…

Từ lúc bắt Thúy cho đến giờ Tuân vẫn còn bất ngờ. Anh không ngờ sự việc lại đến nông nỗi đó. Anh nghi Thúy nhưng khi bắt được cô thì anh hoàn toàn bất ngờ. Anh cũng một phần nào buộc tội chính bản thân vì gián tiếp hại Quang. Lẽ ra Quang đã không chết nếu anh không tìm gặp Quang. Anh không ngờ Thúy lại hại Quang, người mà cô rất yêu và yêu cô. Cho đến lúc này cô không nói một lời gì để biện hộ cho bản thân cũng không nói bất cứ gì khác. Vụ án bị đứng lại tại đó. Anh không cách nào buộc cô mở miệng.

Trong hoàn cảnh đó không ngờ Thuyền lại xuất hiện với tư cách là bác sĩ điều trị thần kinh cho Thúy. Anh không ngờ Thuyền lại làm vậy để bảo vệ cho Thúy. Anh cứ nghĩ là Thuyền sẽ không còn quan tâm đến chuyện của Thúy nữa. Giờ Thuyền lại xuất hiện và nhúng tay vào chứng minh tinh thần Thúy có vấn đề gây khó khăn hơn cho việc điều tra của anh.

- Bà làm gì vậy? Sao bà biết chuyện này mà về đây?

- Báo chí rùm beng lên kìa, chỉ cần lên bất cứ trang báo mạng Việt nào tôi cũng dễ dàng đọc được.

- Không phải chính bà là người chạy khỏi Thúy sao, giờ lại về đây giúp cô ấy.

- Tôi đã quá sợ hãi, nay mọi gút mắc trong tôi đã được gỡ rồi. Tôi không thể để Thúy vào Tù vì tội mà em ấy không làm.

- Không làm? Sao bà chắc cô ấy không làm?

- Linh hồn… một linh hồn bị hóa quỷ…

***

Thúy được đưa vào bệnh viện tâm thần. Thuyền là người trực tiếp điều trị cho cô nhưng mãi đến lúc đó Thuyền mới chịu xuất hiện trước mặt cô. Sự có mặt của Thuyền chính là cái phao kéo cô trở về với thực tại.

- Chị! – Cô khóc.

- Đừng lo, giờ chị đây, chị không để em phải vào tù đâu. – Thuyền an ủi cô.

- Chính em, em là người giết Quang, chính em.

- Đừng nói nữa. Em không phải là kẻ giết người… Chị sẽ giúp em. Giờ em phải nghỉ ngơi trước đã.

Một mình cô ngồi trong phòng. Từ lúc đó hắn không xuất hiện trở lại, cô không ngừng tự hỏi hắn là ai. Tại sao lại buộc cô giết Quang, người cô yêu. Hàng trăm ngàn câu hỏi không ngừng xuất hiện. Cô nhìn hai bàn tay cô, chính cô đã đâm Quang, đó là sự thật. Cô cứ cho rằng cô đâm hắn. Bàn tay cô đã nhuốm máu. Cô chà sát thật mạnh hai bàn tay vào nhau mong chùi sạch máu trên tay cô.

“Đừng tự làm tổn thương mình nữa!” Một giọng nói vang lên. Giọng nói trầm trầm đục đục. Giọng nói của Quang. Cô ngước mặt lên. Quang đang ngồi trước mặt cô, giống như trước đây. Ngoại trừ một điều là trên lồng ngực anh giờ đã có một lỗ hổng to tướng. Cô gào thét lên. Bác sĩ, y tá vội chạy vào giữ cho cô bình tĩnh. Mũi thuốc an thần khiến cô chìm vào giấc ngủ. Cô thức dậy lúc nửa đêm. Mở mắt ra, không gian xung quanh tối om. Lại giọng nói đó “Đừng hoảng loạn, anh sẽ không hại em!”

- Ai đó! Lại muốn gì ở tôi?

- Em không cần phải lo! Người đó đã đi rồi, từ nay em sẽ được sống bình yên.

- Đó là ai? Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?

- Em là người hiểu rõ nhất mà, đúng không? Hãy nhớ lại đi!

***

Chương 29

Hân đã mất đi Tùng, người cô rất yêu và sẵn sàng hy sinh cho anh. Anh bỏ cô, chỉ để lại cho cô Thúy, kết tinh tình yêu của hai người. Cuộc sống quá đỗi khó khăn đối với cô. Cô muốn chết đi nhưng cô không muốn rời xa Thúy. Nếu cô chết đi, cô sẽ mang Thúy theo, ba mẹ con cô sẽ được đoàn tụ bên nhau. Với ý định đó. Cô tìm đến cái chết và quả thật sau khi chết cô đã quay lại tìm Thúy, cô muốn mang Thúy theo cô. Trong lòng cô chỉ còn lưu luyến có Thúy thôi. Cô giận cha mẹ cô vì sự mê tín của họ đã đẩy cô vào hoàn cảnh này nên từ lâu cô không còn muốn bên cạnh họ nữa.Ngày thi thể cô đặt vào trong quan tài là lúc linh hồn cô thoát ra khỏi thể xác. Cô muốn mang Thúy theo.

- Đi, hãy đi với mẹ… con yêu… đi theo mẹ…

Lẽ ra Thúy sẽ bị đem đi mất nếu cô không nhận được sự bảo vệ từ nơi khác.

- Chạy… chạy đi…

Tiếng nói thúc giục Thúy chạy khỏi Hân. Thúy bỏ chạy. Chạy vào phòng, Thúy trốn vào một góc. Lúc đó cô không cách nào đến gần được Thúy. Giống như một loại sức mạnh nào đó tạo nên bức tường bảo vệ Thúy khỏi cô. Rên rỉ, khóc lóc ,nài nỉ mãi không được, cô không sao đến gần được Thúy. Từ lúc đó cô cứ quanh quẩn bên Thúy. Thúy đang được anh trai bảo vệ. Ý định của cô tan thành mây khói vì cô không thể làm hại con trai cô chỉ để mang Thúy đi. Hằng đêm cô hiện ra trong giấc mơ của Thúy với bộ dạng buồn bã cô đơn. Linh hồn cô lang thang khắp nơi như đang tìm kiếm một cái gì đó.

Đến đám cưới của Tùng, cô trở nên càng buồn bã hơn. Cô muốn mang Tùng đi theo, cô không cho phép anh được hạnh phúc mà không có cô.

Tùng liên tục bị Hân ám. Cô làm đủ mọi cách để hại anh, để mang anh theo. Anh liên tục gặp nhiều điều mãi cho đến khi linh hồn anh bị quỷ dữ nuốt chửng không thể thoát ra được.

***

Mười năm sau, lần đầu tiên trái tim Thúy thổn thức vì một người và lần đầu tiên trái tim cô tan nát vì chính người đó. Cô ngồi bệt xuống ngay sau cánh cửa, đầu cúi gầm lên hai đầu gối, nước mắt trào ra từ hai hàng mi khép chặt. Mọi thứ sụp đổ, cô căm hận tất cả, căm hận người làm cô đau khổ. Cô muốn xem trái tim họ làm bằng gì mà lại nhẫn tâm làm tổn thương người khác. “Trái tim của những gã đàn ông,”cô lầm bầm.

“Đừng khóc, anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em” Giọng nói an ủi cô. “Nắm tay anh đi, từ nay anh sẽ là Quang của em.” Bóng đêm bao trùm cô, Quang đã đứng đó, cười với cô. Bàn tay cô đưa ra, bản giao ước của họ đã thiết lập. Cô đã có Quang của cô. Từ lúc đó cô chìm đắm trong một thế giới hạnh phúc riêng của cô. Cô bắt đầu thay đổi cả bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn.

Kẻ làm sai phải gánh chịu hậu quả. Hai năm sau đó Duyên liên tục gặp những chuyện đáng sợ cho đến khi cô treo cổ tự tử vì không thể chịu nổi nữa. Lúc đó Thúy mới tốt nghiệp, nghe tin Duyên tự tử khiến cô giật mình nhận ra sự thật. Cô đến tìm Quang giả.

- Sao anh làm vậy?

- Làm gì?

- Hại chết Duyên.

- Anh không hại, chính em muốn anh khiến con nhỏ đó sống không yên, chết không xong mà.

- Em chỉ muốn trừng trị nó vì đã cười trên nỗi đau của em thôi. Em không muốn giết nó.

- Anh đâu có giết nó, nó khác những kẻ kia, giờ giết nó chẳng mang lại lợi ích gì cho anh.

- Những kẻ kia???

- Em quên rồi sao? Khi chị Hân muốn mang em đi, nếu anh không giết bà cốt thì lấy đâu ra sức mạnh để bảo vệ em.

- …

- Và khi giết Tùng là theo chính ước nguyện của em còn gì. Trả thù kẻ đã phản bội chị em.

- Em không muốn giết Duyên!

- Em đừng cố chối nữa, nó tự sát một phần lỗi là do em bức nó quá.

- Em không có.

- Hãy nghĩ lại đi, linh hồn em đã trở nên đen tối. Mọi thứ anh làm đều vì em.

- KHÔNG, KHÔNG PHẢI THẾ, ÁC QUỶ!!! EM KHÔNG MUỐN Ở BÊN ANH NỮA!

Cô thét lên, xô anh ta ngã xuống. Trên khuôn mặt anh ta vẫn còn nguyên nụ cười. Thế giới ảo biến mất. Cô lảo đảo bước đi một mình trên đường. Tâm trí cô trống rỗng ngồi bệt bên lề đường. Một gã đàn ông nào đó dừng lại trước mặt cô.

- Đi chơi với anh không em?

Cô lên xe đi cùng gã đó đến quán nhậu và cuối cùng kết thúc ở khách sạn. Từ hôm đó kí ức về mọi chuyện đã xảy ra hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí cô. Cô thay đổi hoàn toàn, làm một con người khác hẳn. Chuyện trao đổi tình tiền với cô chỉ là một thứ công cụ giúp cô thành công trong cuộc sống. Đến khi cô gặp Hải trong một buổi gặp mặt với đối tác. Cô chìm trong ánh mắt anh, một cảm giác yêu thương đã bấy lâu nay cô đánh mất cô tìm lại được trong mắt anh. Cô không nhận ra sự thật mà mãi sau này cô mới biết. Cô không yêu Hải cô chỉ yêu đôi mắt giống Quang. Hải cũng không dành trọn vẹn tình cảm cho cô.

Lúc tình yêu đã ngủ yên được đánh thức dậy cùng với hàng loạt chuyện xảy ra. Linh hồn cô đơn và ghen tuông thức giấc, giết đi Hải. Hắn luôn cùng một cách giết người, lấy đi trái tim của người bị hại. Kẻ lang thang rồi đến Trường.Hắn làm đủ mọi cách khiến cho làm linh hồn Thuyền thay đổi, khiến cô căm hận Thúy và tìm cách giết Thúy nhưng không làm được vì Thuyền đã sợ hãi bỏ chạy đến một nơi rất xa. Hắn không thể làm hại những ai mà Thúy không gặp được. Hắn đành để cô qua một bên, tập trung vào Quang. Quang chính là chìa khóa của mọi vấn đề nhưng thời cơ chưa đến. Lúc Quang nói lời yêu Thúy và khi tình yêu của Thúy được gọi lại chính là thời điểm hắn chấm dứt mọi thứ. Hắn đã làm theo đúng nguyện vọng của cô, rời khỏi cô chỉ khi… sự sống của Quang chấm dứt.

***

Chương 30

Kí ức như một dòng suối tuôn trào ngay trước mắt cô. Cô là kẻ giết người, tay cô đã thấm đẫm máu của nhiều người. Cô như bức tượng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay với vẻ ghê tởm. Nước mắt cô rơi thấm đẫm đôi bàn tay. “Có khóc bao nhiêu cũng không rửa sạch tội lỗi của mình”.

Quang ngồi trước mặt cô, kiên nhẫn ngồi chờ cô. Anh muốn gì ở cô? Trả mạng cho anh?

Anh bắt đầu nói. “Chính anh trai em đã khóa kí ức của em lại, đó lại lý do tại sao em không nhớ những chuyện đó. Giờ anh em đã rời đi, sức mạnh đã tan biến hoàn toàn nên em mới nhớ lại.”

- Tại sao mãi đến giờ? Tại sao…

“Trước khi ra đi, anh em đã lấy lại được bản chất tốt đẹp ban đầu để giải thích với anh mọi chuyện với hy vọng em sẽ nghe lại được từ anh... Linh hồn hai anh em của em bị trói buộc với nhau vào cuộc sống này. Chính vì ngày xưa bà cốt lấy đi trái tim của anh ta và dùng máu của em ếm khiến linh hồn anh ta không thể rời em được. Tất nhiên bà ta không hiểu được hành động của bà ta đã để lại hậu quả đó. Vì bảo vệ em khỏi mẹ ruột em, anh ta đã tìm đến bà cốt, thù hận giúp anh ta giết bà vừa để trả thù vừa để lấy sức mạnh của một linh hồn sống. Mẹ em không rời em, cho đến khi em muốn giết Tùng để trả thù cho chị. Giết Tùng thỏa mãn tâm nguyện mẹ em, anh ta mới có thể khiến mẹ em rời khỏi em. Từ lúc đó, linh hồn em được sự che chở của anh ta và anh ta đã thay em làm tất cả mọi việc cho đến khi em thức tỉnh bằng tình yêu vừa chớm nở. Đau khổ và tuyệt vọng khiến cho em bắt tay với anh ta. Một linh hồn sống và một linh hồn chết liên kết lại. Điều đó cho anh ta sức mạnh rất lớn nhưng cũng càng ngày càng chìm sâu hơn vào bóng đêm. Lúc em quyết định rời xa anh ta thì linh hồn anh ta ở yên một chỗ, không xuất hiện nữa. Cho đến khi, em bắt đầu có một mối quan hệ nghiêm túc thì anh ta nổi giận. Sức mạnh ma quỷ ngủ yên quá lâu và nay bùng nổ. Giết Hải, lấy đi trái tim của Hải mà không để lại chút vết tích nào. Tuy nhiên, càng ngày, anh ta càng gần hơn với quỷ dữ khi thậm chí không che đậy dấu vết. Điên cuồng cướp đi trái tim của những người bên cạnh em để tìm kiếm một sự giải thoát, để rời khỏi em như đúng nguyện vọng của em. Cuối cùng… anh ta nhận ra rằng những người anh ta giết cho anh ta sức mạnh nhưng chẳng thể giải thoát cho anh ta. Nếu anh ta làm hại em, linh hồn em sẽ bị giam cầm và anh ta cũng mãi mãi lang thang trên thế gian. Anh ta đã sai khiến linh hồn Thuyền, khiến chị ấy muốn giết em. Khi em chết, hai người sẽ cùng rời khỏi đây nhưng thất bại. Thuyền đã chạy trốn thật xa… Chỉ còn cách là làm cho chính tay em lấy đi trái tim của người yêu em thật lòng. Trái tim đó sẽ thuộc về anh ta. Anh trở thành kẻ thế thân cho anh ta.”

Sự thật như tiếng sét đánh ngang tai cô, chính cô lại là nguyên nhân làm cho những người quanh cô bị hại. “Tôi đã sai. Hại chị Thuyền, anh Trường. Tôi còn hại cả cha ruột của tôi sao?”

- Đừng tự trách mình. Chuyện đã qua rồi. Ít ra bây giờ anh sẽ luôn được ở bên em.

Thì ra vì linh hồn họ kết nối với nhau, những người bị anh giết luôn mong cô trả tự do cho họ. Giờ anh cô đã được tự do, còn Quang đã thay thế vị trí của anh trai cô. Với trái tim bị đánh cắp, anh sẽ thay thế vị trí của anh cô, không thể nào rời xa cô. Cho đến khi… anh tìm được một người thay thế…

***

Tôi là một linh hồn đặc biệt. Vừa mới thành hình, tôi đã có khả năng biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Nhiều tháng qua, tôi không ngừng suy nghĩ, tại sao chỉ tôi lại có khả năng này. Chỉ mình tôi nói chuyện với tôi, nhưng tôi không cô đơn vì bên cạnh tôi có em. Em gái bé nhỏ xinh xắn của tôi. Em chỉ im lặng bên tôi, ngủ thiêm thiếp chờ ngày được chào đời. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây tôi đều được thấy em. Hai chúng tôi sẽ không chia lìa. Tôi mong… đến khi… chúng tôi chào đời…

Cơ thể chúng tôi càng yếu, càng gần ngày đó, tôi càng cảm nhận được điều đó. Sức khỏe của mẹ không đủ để cả hai cùng được sống khỏe mạnh. Nhìn em tôi kìa, em không biết gì đến thế giới bên ngoài, chỉ ngoan ngoãn nằm yên thôi. Nếu chỉ mình tôi phải hy sinh??? Tôi phải bảo vệ em, sự sống của tôi dành cho em. Giờ tôi đã hiểu tại sao chỉ mình tôi nhận biết được mọi chuyện. Đó là vì tôi là kẻ sẽ ra đi, cơ thể tôi sẽ nhận ít lại, nhường cho em, nhận đủ để tôi được bên em cho đến khi em chào đời. Tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Em sẽ sống thay tôi.

Cơ thể tôi đã ngừng thở, tôi đang mất dần khả năng nhận biết xung quanh. Đã đến lúc tôi phải đi. AAAAAAAAAA! Một cơn đau dữ dội khiến tôi không sao chịu nổi. Cơ thể tôi đang bị xé toạc ra. Linh hồn tôi đã bị kéo đi, thần chết mang tôi đi chăng? Khắp nơi tối đen như mực, tôi đang ở đâu? Ở đâu??? “Hu hu”. Tôi nghe tiếng khóc rất quen. Lần theo nó ,tôi thấy mẹ tôi đang khóc. “Mẹ!”. “Con, con trai của mẹ!”

Hằng ngày tôi đều lần theo tiếng mẹ để đến gặp mẹ một chút. Sau đó, tôi lại lần theo con đường sáng duy nhất trong cái cõi mịt mù đó để trở về ngủ yên trong trái tim em tôi. Ít ra tôi cũng được bên em, nhìn em sống vui vẻ yêu đời.

***

Cô bé Thúy chín tuổi, ngây thơ và hiếu động lúc nào cũng chạy chơi khắp xóm. Bị mẹ đánh đòn, bé khóc lóc, tối nằm mơ bé cũng khóc, ngồi khóc hu hu một mình ngoài gốc cây xoài.

- Bé đừng khóc, anh thương!

- Hu hu, mẹ đánh đòn bé đau quá!

- Ừ, anh biết. Tại bé ham chơi quá.

- Anh đến chơi với bé đi thì bé không đi chơi nữa.

- Không được đâu.

- Bé mặc kệ, bé đến chỗ anh nè!

- Không được. Bé không được đến chỗ anh.

- Sao “dị”?

- Bé không chạm vào anh được đâu.

- Sao không được???

- Um… Ừ… thì bé chạm vào anh sẽ bị đau.

- Á, thế thì bé không đụng anh đâu, nhưng mà anh phải hứa với bé.

- Hứa gì cơ?

- Hứa là từ nay về sau anh phải luôn ở bên cạnh bé.

- Anh vẫn luôn bên cạnh bé mà!

- Ứ, anh phải hứa mới được.

- Được rồi, anh hứa! Anh sẽ mãi mãi ở bên bé!

- Không cho ai ăn hiếp bé!

- Anh hứa!

Thúy mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Giấc mơ ngày xưa bé là lời giải cho mọi chuyện. Từ đầu anh đã luôn giữ lời hứa với cô. Chính cô là người phản bội lời hứa; vì cô, anh trở thành quỷ dữ. “Xin lỗi anh!” Một giọt nước mắt lăn tròn xuống. Một bàn tay chìa ra lau đi giọt nước mắt trên má cô. Thuyền ngồi bên cô.

- Chị giúp em một chuyện được không?

- Chuyện gì em cứ nói.

- Chị hãy về quê em, nói với cha mẹ em đào cái hộp ở dưới gốc cây xoài lên. Có lẽ chị sẽ tìm thấy điều chị muốn tìm thấy ở đó.

- Em nói vậy là sao? Cái hộp đó là gì?

- Ngày xưa anh trai đã nói với em về nó. Đó là cái hộp chứa trái tim của anh trai.

Đằng sau lưng Thuyền, Quang đang ngồi đó nhìn Thúy cười hiền.

***

Thuyền tìm đến quê Thúy theo lời chỉ dẫn. Cha mẹ Thúy bàng hoàng khi nghe cô nói về cái hộp đó. Trước giờ ngoại trừ ông bà không ai biết đến nơi chôn cái hộp. Từ lúc cô bị bắt, họ không gặp được cô và khi được đưa vào bệnh viện cô cũng không chịu gặp mặt họ. Họ đành trở về quê mà nghe tin tức về cô qua báo đài.

Đưa Thuyền ra nơi đó. Họ đào cái hộp lên. Cái hộp khá nhỏ, chỉ to hơn bàn tay người một chút. Cô mở hộp ra. Cô nghe có một luồng gió nhẹ thổi qua. “Cám ơn em!” Cô nghe trong gió có tiếng thì thầm vào tai cô.

Trong hộp chứa một số bụi, trái tim của anh trai Thúy đã phân hủy từ lâu. Và những trái tim đã khô quắt queo lại như một món đồ khô nhưng cô vừa đưa ngón tay chạm vào thì nó đã rã ra thành bụi. Thì ra bấy lâu nay họ thật sự đã bị giam cầm lại nơi đây. Giờ họ đã được giải thoát. Về phần Quang, trái tim anh thành vật thay thế và anh thành linh hồn lang thang bên cạnh Thúy cho đến cuối đời. Ít ra anh cũng được bên người anh yêu. Hy vọng quá khứ không lặp lại lần nữa.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tea