1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Nếu ngươi từ cổng vào Hoàng Thành đi men theo con đường đất này, theo chỉ dẫn của những bông hoa hồng ven lối đi , ngươi sẽ tìm thấy một mảnh đất trồng đầy hoa hồng vàng. Ở giữa mảnh đất ấy, sẽ có một mái hiên, và ở dưới mái hiên ấy, có bàn và ghế đá. Thi thoảng sẽ có bóng người áo xanh lục, một tay cầm quạt, một tay cầm chiếc dù trắng đứng đó. Có lúc là ngồi ăn bánh, có lúc sẽ là đọc sách hoặc nằm ngủ. Nếu ngươi có hỏi gì , "người ấy" sẽ giải đáp, chỉ là nhanh hay chậm, chi tiết hay qua loa đều phụ thuộc tất cả vào câu hỏi của ngươi. Ngươi hỏi "người ấy" bao nhiêu tuổi. "Người ấy" sẽ đáp lại là "16". Ngươi hỏi tại sao "người ấy" lại ở đây, đây là nhà của "người ấy" sao? Tất nhiên, dù có ai hỏi câu này bao nhiêu lần, "người ấy" vẫn chỉ nhoẻn miệng cười , thì thầm ba từ :"Chờ một người!" Đáp án ấy, vẫn luôn là vậy.

     Ánh nến chợt tắt, cả thành chìm vào giấc ngủ, bóng người áo xanh lục lại hiện ra trước điện Phong sư, cả thế gian, có lẽ chỉ còn tồn tại mỗi một điện Phong sư này. Bóng người áo xanh lục ấy bước vào trong điện, bước đi không nhanh mà chậm, chậm như kiểu muốn níu lại chút hơi ấm của người gác điện vừa về. Trước mắt là bức tượng Phong sư, tay cầm quạt đề chữ "Phong", quần áo xanh lục thướt tha mềm mại như bay trong gió trời, dưới chân là chiếc bàn thờ gỗ, hương khói đã vơi đi nửa già, chẳng còn hình bóng của ngày xưa.

   
     Bóng người áo xanh lục đã bước đến gần ngay bàn thờ, lục lọi trong tay áo ra một khóm hoa trạng nguyên, cắm vào chiếc bình bên bàn thờ thật nghiêm chỉnh rồi mới rời đi.

     Ngày tháng qua, tưởng chừng như đã qua một năm dài dằng dẵng , điện Phong sư ngày nào cũng có một khóm hoa trạng nguyên nhỏ tươi, bên miếu Hắc Thủy cũng vậy, người đời nghĩ cũng thật trùng hợp, thả cho trí tưởng tượng bay xa, thế mà lại soạn ra một bộ yêu đương thù hận của Thần quan và Quỷ vương mong ngày đoàn tụ.

     Những cuốn trục lăn vòng vòng trên nền đất, lăn đến chân một người áo trắng, cổ chân quấn vải băng, cổ tay cũng y chang. Không phải Tiên Lạc Thái Tử điện hạ thì còn ai có phong cách này nữa?

   Tạ Liên nhặt cuốn trục lên, đọc một lượt , xong lại nhớ vi vu đến những lời bàn tán của người dân trong Thành. Nào là có gì thắc mắc , cứ đến vùng đất hoa hồng vàng, sẽ có một người ở đó, giải đáp tất cả thắc mắc. Tạ Liên nhớ lại những lời bàn ấy, men theo con đường đất , đi theo lời chỉ dẫn của những đóa hoa hồng, cuối cùng cũng tìm thấy mảng đất ấy.

  
      Y đơn giản chỉ muốn thăm bạn cũ, nhưng lại phát hiện vị cố nhân ấy đã ra đi. Nếu những lời bàn tán kia là thật, có phải chăng y sẽ biết được vài điều về vị cố nhân kia, rằng người ấy đã tiến vào luân hồi, đầu thai sống kiếp khác hay vẫn lưu lạc nhân gian?

   Tạ Liên bước thẳng vào trong mái hiên , ngồi ngay ngắn chờ đợi. Quả nhiên, một canh giờ sau, Tạ Liên cảm thấy có người đứng sau mình , một tay bịt mắt y lại. Còn lại chẳng nói gì , y có thể cảm nhận được mùi hương của tre trúc quanh quẩn đâu đây. Ngửi rất quen mũi, hình như là của vườn trúc quanh Khuynh Tửu đài.

   
     Tạ Liên bắt lấy bàn tay kia, lạnh ngắt. Y quay đầu, kéo người kia ngồi xuống ghế, chằm chằm nhìn.

- " Sư Thanh Huyền..."

-"Ừ, ta đây!"

   Sư Thanh Huyền một tay vẫn cầm ô che , rụt bàn tay đang bị Tạ Liên nắm lại, híp mắt nhìn. Tạ Liên gặp được cố nhân, bèn vui vẻ khôn xiết cũng xen chút lo lắng. Lôi lôi kéo kéo tâm trạng một hồi, cuối cùng lại đưa tay vào trong tay áo, móc ra một chiếc hộp.

     Chiếc hộp vừa mở ra, Sư Thanh Huyền ngồi cạnh đã tròn cả mắt, đưa tay bịt miệng. Vẻ mặt hiện rõ về những kí ức xưa, ngồi ăn đồ ăn Tạ Liên làm mà phiêu hơn cả say rượu. Đoán thấy biểu cảm của Sư Thanh Huyền, Tạ Liên cười cười , mở hẳn hộp ra, lúc nhìn thấy thứ trong hộp, Sư Thanh Huyền mới bỏ tay ra, thở phào nhẹ nhõm.

- "Là bánh quế ngươi thích ăn! Ta mua lúc ven đường tới đây! "

Tạ Liên giải thích , tay lấy một chiếc bánh , dúi vào tay Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cũng nhận lấy, ngồi đám chiêu nhìn Tạ Liên, vẫn cứng đầu không chịu mở miệng trước. Tạ Liên thì ngồi ung dung, vừa tiện tay rót trà , vừa nhìn Sư Thanh Huyền.

-"Tại sao ở lại đây?"

- "Đợi một người!"

Sư Thanh Huyền cười ,tay đưa bánh quế lên miệng cũng hạ dần xuống . Nhìn Tạ Liên, mặt in đậm từ "Ngươi hiểu mà!" .

Tạ Liên thấy thế cầm tay Sư Thanh Huyền lên, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, ôn tồn nói :

-"Khả năng không đợi được đâu! Hắn ta còn không biết ngươi đã chết. Vốn dĩ đã từ bỏ hận thù , tập quên đi ngày tháng đau khổ mà sống tiếp rồi! Thanh Huyền, ngươi cũng không nên ôm hy vọng nữa, buông bỏ đi, hắn ta trả lại quạt cho ngươi, coi như ngầm đồng ý ngươi đã trả hết nợ cho hắn. Ngươi không nhất thiết cứ phải chờ hắn đến trước mặt thừa nhận chứ?"

Sư Thanh Huyền ngơ ngác nhìn Tạ Liên, lắc lắc đầu. Hóa ra chính Tạ Liên cũng không hiểu , lại càng không biết ngày ấy Sư Thanh Huyền đã vất vả đánh cược, cầu xin với Diêm Vương thế nào. Phải rồi, y không thấy, tất nhiên sẽ không biết. Thần quan làm gì phải lo đến những việc như đầu thai chuyển kiếp , cầu xin đáng cược với Diêm Vương dưới địa phủ. Huống hồ giờ Tạ Liên có Hoa Thành , ngoài ăn ngủ "ăn" xử lý công việc của Thần Quan thì mọi chuyện cũng đều do Hoa Thành nói cho, vốn không cần tự tay đi tìm hiểu. Dĩ nhiên dù Hoa Thành có biết, cũng chưa chắc muốn nói cho Tạ Liên, làm quý nhân kim chi ngọc diệp của hắn chạy tới chạy lui lo lắng u sầu.

-"Thái tử điện hạ, ta chỉ cần hắn đến thôi! Không cần hắn phải thừa nhận gì cả!"

Sư Thanh Huyền đến chán nản ngồi nhìn Tạ Liên, đáy mắt hiện rõ vẻ suy nhược. Y thay đổi rồi, đôi mắt vui tươi , trong sáng như ngọc lưu ly ngày nào vốn không còn, nụ cười trên môi tươi tắn thế nào cũng sớm quên ...

  Phải chăng quay về cái thời gian hạnh phúc như trước thì tốt biết mấy. Vẫn là Phong sư phong quang vô hạn, nhõng nhẽo trước mặt Sư Vô Độ và Minh Nghi. Vẫn là thiếu niên tâm tư non nớt. Là thiếu niên vừa tròn mười sáu...

Tạ Liên thu ánh mắt lại, vỗ vỗ lên tay Sư Thanh Huyền:

- "Nếu ngươi muốn đợi thì cứ đợi, chỉ cần bình yên sống tốt, tất cả đều do ngươi quyết định. Thôi, lần sau đến chơi tiếp, có rảnh thì cứ đến chợ quỷ , ta và Hoa Thành sẽ tiếp đãi nồng nhiệt. Còn giờ trên Thượng Thiên đình có việc, ta phải đi trước đã! Tạm biệt nhé!"

Tạ Liên nói vậy cũng buông tay Sư Thanh Huyền ra, vội vội vàng vàng vẫy tay rồi chạy đi mất hút. Có lẽ Tạ Liên sẽ chẳng biết rằng , lần sau tới chơi sẽ còn hình bóng cố nhân, mảnh đất hoa hồng vàng sẽ biến đi đâu mất.

   Lời tạm biệt của Sư Thanh Huyền còn chưa nói, khi ra khỏi cửa miệng sẽ là vĩnh biệt. Sư Thanh Huyền ngồi nhìn xa xăm, thì thầm : "Đúng thật là không đợi được nữa!"

-"Ai nói vậy?"

Sư Thanh Huyền quay ngoắt đầu lại, tròn mắt nhìn Hạ Huyền kim bào hắc tuyến tóc đen thả dài chẳng thèm buộc đang đứng sau lưng, thảo nào thấy Tạ Liên vội vàng chạy đi, hóa ra là thấy ám hiệu của ai đó.

     Hạ Huyền vẫn đứng , ánh mắt nhìn sâu hóm, đen thui chẳng ánh sáng, u ám đến mức đáng sợ, như kiểu vừa biết được điều gì đáng kinh ngạc lắm. Sư Thanh Huyền thấy Hạ Huyền, vẻ mặt trông vui hẳn lên, xong cũng nhanh chóng chìm xuống hố sâu bạt ngàn. Tư vị đậm chất thanh bình, như kiểu vừa thanh toán nợ xong.

-"Ta chờ được rồi! Hạ công tử, ngươi đến rồi!"

Hạ Huyền nghiêng đầu, gió bắt đầu nổi lên, mùi hương hoa hồng vàng bay trong không gian, không thơm không thối, có mùi mà như không mùi lượn lờ quanh mảng đất, vương lại trên trang phục Hạ Huyền đầy mùi âm u nhanh chóng thành mùi nước biển vốn có.

   Sư Thanh Huyền dốc toàn sức vào bàn tay, buông dù, kéo Hạ Huyền ôm chặt vào lòng như mẹ ôm con, hay như phu thê gặp mặt sau bao ngày xa cách. Hạ Huyền bị kéo chỉ im lặng, ánh mắt vẫn sâu hóm âm u cực kì, lại còn gặp cảnh như sắp chia ly, mức hàn khí càng tăng vọt nhưng vẫn để Sư Thanh Huyền ôm.

   Ôm chặt đến nghẹt thở , hương lá trúc quanh quẩn lượn lờ xộc vào mũi Hạ Huyền, hắn từ từ gỡ người Sư Thanh Huyền ra khỏi người mình, khó hiểu nhìn y:

-"Nếu không phải Hoa Thành nói ta biết, ta cũng thực không biết ngươi lại dám đánh cược với Diêm Vương điều này, chẳng khác gì lão lòng lang dạ sói năm nào đánh cược tuổi thọ con gái để làm những kẻ chung nghề với hắn đều thất nghiệp với Hoa Thành cả!"

-"Tại sao ngươi không cược thứ khác dễ dàng hơn? Ta nghe xong muốn gặp mà cũng không thể gặp. Cái gì mà ngươi chấp nhận hồn phi phách tán để đánh đổi thời gian dài dằng dặc sau này chỉ để đợi ta? Cái gì mà ngươi đêm nào cũng đặt hoa trạng nguyên vào miếu thờ ta, tưởng ta không biết chắc? Rồi lại còn..."

-"Hạ công tử, sao hôm nay ngươi nói nhiều vậy? Bao nhiêu năm rồi, mười sáu năm rồi, vừa tròn số năm ta ra đi, cũng vừa tròn số tuổi năm ấy ta bị giáng xuống trần thế?"

Sư Thanh Huyền cười rất tươi, nhìn những đóa hoa hồng vàng đang tan biến, rồi lại nhìn Hạ Huyền mặt đen như đít nồi, có thể thấy hắn rất giận.

-"Ở lại đi!"

Sư Thanh Huyền vẫn cười.

-"Ở lại!"

Sắc mặt Sư Thanh Huyền không thay đổi. Mảnh đất hoa hồng vàng vẫn đang tan biến dần.

-"Ta yêu ngươi!"

Thoáng thấy sắc mặt Sư Thanh Huyền có mãn nguyện.

-"Ở lại với ta!!!"

Tay Hạ Huyền nắm chặt hơn tay Sư Thanh Huyền, cảm nhận cái lạnh lẽo còn đáng sợ hơn không khí của U Minh Thủy Phủ năm xưa. Hạ Huyền đen mặt, vùi đầu vào lòng Sư Thành Huyền, tay ôm chặt bả vai y, hai chân khụy ngay xuống đất.

-"Nếu ta không liều mạng đánh cược như vậy, nếu ta không nhờ Diêm Vương như vậy, làm sao ta có thể chờ được Hạ công tử đây nói yêu ta? Yêu cầu ta ở lại?"

Sư Thanh Huyền vỗ vỗ lưng Hạ Huyền , xoa xoa mái tóc dài của hắn, cười như kiểu thỏa mãn lắm.

    Hạ Huyền thì vẫn không nói, im lặng hít hết mùi hương trên người Sư Thanh Huyền. Chẳng hôm nào hắn nói nhiều như ngày hôm nay, nói nhiều như vậy đã chạm đến giới hạn câu nói một ngày rồi. Hắn sẽ không nói gì nữa.

- " Nếu Diêm Vương không nhân từ giữ bí mật, còn truyền lời bịa đặt vào tai mọi người, gì mà sau mười sáu năm nếu không đợi được thì hồn bay phách tán, rồi gì mà gặp được vẫn sẽ hồn bay phách tán, làm cho Hoa Thành nghe được mà đi điều tra để thấy lời đồn là đúng xong nói với Hạ công tử. Thì làm sao Hạ công tử chịu đến đây ép ta ở lại? Lại còn tỏ tình với ta?"

Hạ Huyền nghe như hiểu ra vài điều gì đó nhưng vẫn im lặng , nhắm mắt vùi đầu tiếp vào lòng Sư Thanh Huyền, mũi hít hít thoáng thấy xung quanh hình như có thay đổi. Không phải hương hoa hồng mà là hương hoa trạng nguyên. Tiếng Sư Thanh Huyền lại vang vọng bên tai:

- " Ta chỉ cầu xin Diêm Vương không cho ta uống canh Mạnh Bà và truyền tin đồn linh tinh lừa Hạ công tử đây thôi! Ngươi vùi nãy giờ chẳng lẽ còn không cảm nhận được thân xác ta có hơi người? Ta vốn chuyển sinh thành người từ 16 năm trước , năm nay cũng vừa tròn 16."

Chẳng biết Sư Thanh Huyền nói gì sau đó, chỉ thấy Hạ Huyền ôm y càng chặt, mảnh đất hoa hồng vàng biến thành những khóm hoa trạng nguyên đỏ , trồng xen kẽ nhau tạo lỗi đi.

-"Ngươi thế mà lại thông đồng với Diêm Vương, biến ngươi nhìn như người chết, khiến Thần quan nhìn cũng tưởng ngươi chỉ là một linh hồn!"

-"Ta đột nhiên cảm thấy, Sư Thanh Huyền, ngươi một khi đã muốn diễn thì diễn còn giỏi hơn ta vạn lần!"

Ngày Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền về, bầu trời trong xanh đến lạ.

Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự chia ly.

Hoa trạng nguyên tượng trưng cho sự đoàn tụ, niềm tin vào tương lai.

Cuối cùng thì người ở chốn nào về chốn ấy, tình cảm dành cho nhau thật màu nhiệm đã được thổ lộ. Từng bước từng bước tới gần nhau hơn.

- "Tay trong tay, mãi không xa rời."

-Hoàn-

Hải Phòng

_13/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro