Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền trầm lặng hôn mê, cảm giác có người dùng tay cởi y phục mình, xúc cảm lạnh lẽo như có như không dao động trên da thịt. 

Thân thể lại bởi vì sự lạnh lẽo này mà nóng đến cực điểm. Y không chịu nổi mà tránh đi, mày nhíu chặt, có điều mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Vài sợi tóc bên thái dương bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính ở trên mặt, một trận ho sặc sụa làm lồng ngực y hơi hơi phập phồng.

Mười phần đáng thương. 

Lúc này trời đã chạng vạng. Sắc trời âm u, phòng xép nhỏ chỉ có một chiếc cửa sổ bé xíu càng toát lên vẻ âm trầm. Đầu giường đặt một chiếc đèn dầu toả ra ánh sáng mờ nhạt khiến cho thân thể tựa như bạch ngọc của Sư Thanh Huyền nhiễm một tầng màu ấm nóng. Quần áo y đã được cởi gần hết, một bên ngực hồng lộ ra trong không khí, vì gặp lạnh mà nhanh chóng cương lên. Bàn tay tác loạn lúc trước vươn ra từ đống quần áo hỗn độn, không nặng không nhẹ mà véo điểm hồng kia một chút. 

Sư Thanh Huyền "a" một tiếng, mày nhăn càng chặt, thần sắc càng thêm thống khổ. Một loại hương thơm ngọt ngào dần toả ra, tràn ngập toàn bộ căn phòng. Hạ Huyền rũ mắt nhìn xuống, gương mặt hắn khuất sau bóng tối, không thể nói rõ là có biểu tình gì. Sau một hồi lâu, hắn lại cử động... lần này đầu ngón tay đã trở nên ấm áp hơn. 

Bàn tay hắn trực tiếp tiến vào bên trong quần lót Sư Thanh Huyền. Chỗ kia quả nhiên đúng như hắn dự đoán, đã ướt đầm đìa, chất nhầy trong suốt bên trong quần lót màu trắng tạo ra dấu vết thâm sậm. Hạ Huyền kéo xuống đoạn vải dệt dư thừa kia, ngón tay chọc vào hậu huyệt ướt nóng quấy vài cái, kéo chân Sư Thanh Huyền lên trước ngực, đột nhiên cắm vào!

"Aaa!" Sư Thanh Huyền lập tức mở mắt, trước mặt là Hạ Huyền không rõ thần sắc trong bóng tối. Y lắp bắp kinh hãi, theo bản năng đứng dậy muốn lùi về phía sau, lại khiến vật kia trong thân thể ma sát qua một điểm, cả người tức khắc cứng đờ.

Y vừa kinh sợ vừa đáng thương mà nhìn về phía Hạ Huyền: "Hạ công tử..." 

Y hoàn toàn không thể lý giải tình huống hiện tại là thế nào. Từ ngày bị Hạ Huyền mang tới địa lao, về sau lại sốt cao, y liền không thể nào gặp được hắn. Cơn sốt cả ngày thiêu đốt khiến thần trí y mơ hồ, thời điểm ngẫu nhiên thanh tỉnh cũng chỉ có vị lang trung kia bận trước bận sau, còn Hạ Huyền lại chẳng thấy bóng dáng.

Biệt ly tới giờ mới gặp, hai người lại dùng tư thế thân mật và thẹn thùng đến vậy ở bên nhau. Y có chút không biết làm sao mà chớp động hàng mi, mặt tái nhợt, cả người đều sợ hãi, nước mắt tựa như sắp rơi xuống, nói: "Hạ công tử..."

"Tỉnh rồi?" Hạ Huyền đưa một bàn tay nắm lấy cằm y. "Ngươi có biết mình đang mang thai không?" Hắn nói với ngữ khí trần thuật.

Đoán chắc là cũng không biết.

Quả nhiên, Sư Thanh Huyền bị làm cho hồ đồ, hồi lâu sau, y mới phản ứng, đột nhiên mở lớn hai mắt.  Y run run giọng nói: "Ta, ta uống thuốc rồi..."

"... Ừ." Hạ Huyền gật gật đầu, nhưng rốt cuộc không nhịn được, đẩy ngã y, mạnh mẽ đưa đẩy.

Sư Thanh Huyền nức nở một tiếng, lời nói bị va chạm làm cho đứt quãng, nhưng vẫn vì chính mình mà giải thích: "Ta... ahh ... ta đã tìm đại phu tốt nhất khu vực, hắn nói có thể... Ta không dám đi tìm dược quan, ta sợ ca..." Nó đến đây y bỗng nhiên dừng lại, ý thức bản thân không thể nhắc tới hai chữ "ca ca". Hạ Huyền thâm nhập càng sâu làm thần trí y tan rã, y giống như hỏng mất mà liên tục lắc đầu.

"Ta không biết, hắn nói có thể... Thật xin lỗi... ahh... ahh... Thật sự thật sự xin lỗi, thật xin lỗi... Aaa!"

Hạ Huyền không thể nhịn được nữa mà duỗi tay che miệng y lại. Cái gì mà "thật xin lỗi"? Vì sao lại xin lỗi? Lại là xin lỗi ai?!

Vì sao y ở chỗ này bị người ta mạnh mẽ thao còn phải đối với người đang thao mình nói "thật xin lỗi"?

Sư Thanh Huyền căn bản không biết, y nhiều năm tu đạo, lại được ca ca bồi bổ vô số linh dược, thể chất Khôn trạch phàm nhân bình thường sớm đã không thể so sánh cùng. Mà Khôn trạch thân thể yếu ớt, dược liệu dùng cho bọn họ đều vô cùng ôn hòa, bởi vậy y uống vào cũng không thể tạo lên tác dụng gì. Hài tử không nên tồn tại nhất kia... đã trải qua một loạt đả kích vẫn ngoan cường giữ lấy sinh mệnh, mạnh mẽ tồn tại bên trong Sư Thanh Huyền.

Có điều... Hạ Huyền nhớ lại lời nói của vị lang trung kia: "Hài tử không thể rời khỏi tin tức tố của phụ thân." Hai người từ sau lần đó không còn trải qua hoan ái để tin tức tố hoà quyện, thậm chí một cái hôn môi cũng không có. Mà mười mấy ngày nay, Hạ Huyền vẫn luôn trốn ở rất xa, cơ bản không lại gần Sư Thanh Huyền trong vòng mười bước. Hài tử đã trong tình trạng nguy hiểm.

"Ngươi biết không?" Hắn buông tay khỏi miệng Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng chà lau nước mắt rơi từ khoé mắt ửng đỏ của y, ánh mắt có thể nói là dịu dàng: "Sau này chúng ta mỗi ngày đều như vậy, mãi cho tới lúc sinh hạ hài tử."

Sư Thanh Huyền chỉ cảm thấy vật đang làm bậy trong thân thể kia ngừng lại, đường đi ướt át không tự chủ được mà xoắn chặt, có thể cảm nhận được gân xanh trên cán thượng thô to nảy lên một chút. Y mất ý thức mà há miệng thở dốc, ánh mắt không có tiêu điểm, đại não trống rỗng. Y gian nan quay mặt, nhìn thấy Hạ Huyền duỗi tay chà lau khóe mắt mình... Hạ Huyền tiến đến bên tai, giọng nói mang theo hơi ấm từng đợt phả vào mang tai.

Hắn nói cái gì? Sư Thanh Huyền thở dốc, hoảng loạn nghĩ.

Hắn nói... Sư Thanh Huyền gằn từng chữ một, vất vả hồi tưởng lại câu nói thoáng qua kia. Hắn nói...

"... Sinh hài tử cho ta."

Sư Thanh Huyền cả kinh! Y kịch liệt giãy giụa: "Không...! Không được!" Hạ Huyền nhất thời không để ý, Sư Thanh Huyền tránh thoát được một chút. Nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy đùi non kéo y trở về, dương vật thô to lần thứ hai xâm nhập, hung hăng đâm vào tận trong cùng! Cổ Sư Thanh Huyền đột nhiên ngửa ra, tạo nên một độ cong gấp gáp. Lúc này y muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ có thể giống cá gần chết mà thở dốc, từng hàng nước mắt khô lại trên gương mặt trắng nõn.

Biểu tình Hạ Huyền chưa bao giờ bạo ngược đến thế, hắn đưa đẩy không biết kiềm chế, véo ra trên đùi non Sư Thanh Huyền những vết bầm xanh tím. Hắn hung tợn nắm lấy tóc Sư Thanh Huyền, khiến y đối diện với chính mình: "Ngươi còn có quyền lựa chọn sao?!"

"Không... ahh..." Sư Thanh Huyền cắn đầu lưỡi mình tới chảy máu mới khiến cho bản thân không phát ra âm thanh rên rỉ khó nhịn. Nước mắt lúc trước tích tụ lần nữa chảy xuống, hơi nước làm cho ánh mắt trở nên bớt mông lung, khôi phục lại thanh minh trong chốc lát: "Hạ công tử, giết ta. Nhân lúc này, mau giết ta."

Trả lời y là một lần xâm phạm dữ dội, Hạ Huyền gắt gao nhìn đôi mắt y, lạnh lùng nói: "Người muốn giết hài tử của ta?!"

Ngọn đèn dầu kịch liệt lay động theo tâm tình y, bóng màn tua trên da thịt hai người không ngừng di chuyển hỗn loạn. Một người nằm, một người đè trên người y. Tóc Sư Thanh Huyền tán loạn, nước mắt đầy mặt, hai chân bị mở lớn thành một tư thế hổ thẹn. Giây phút này y hẳn nên ở thế hạ phong, nhưng ánh mắt y lại bi ai mà chấp nhất, ẩn chứa một loại biểu cảm bình tĩnh.

Y nói: "Hạ công tử, ngươi đừng ngu ngốc vậy. Mau giết ta."

Ngươi đừng ngu ngốc vậy...

Hạ Huyền từ trong ánh mắt y đọc ra, y rõ ràng là vì hắn mà khổ sở. Chẳng sợ hoàn cảnh giờ vào thế đã rồi, y vẫn lo lắng, Hạ Huyền sẽ ra sao, đứa nhỏ này sẽ làm hắn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế nào. Đáy mắt Hạ Huyền nhanh chóng đỏ lên, hắn lần thứ hai duỗi tay che đi miệng Sư Thanh Huyền: "Câm miệng!"

Sư Thanh Huyền không nói chuyện nữa, chỉ khổ sở nhìn hắn.

Hạ Huyền kéo tấm màn sa bên cạnh giường xuống, ngậm trong miệng mà xé ra một mảnh vải,  cúi xuống che đi đôi mắt Sư Thanh Huyền. Thời điểm làm việc này, hắn vẫn luôn suy nghĩ: "Ta điên rồi phải không? Ta nên giết y. Ta điên rồi phải không?"

Lần hoan ái kịch liệt này giằng co thật lâu, mãi tới lúc mảnh vải trên mắt Sư Thanh Huyền hoàn toàn bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, hắn gỡ mảnh vải xuống, mệt mỏi ôm người vào trong lồng ngực, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Hắn nghĩ: "Đúng, ta điên rồi."

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro