Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất quá lâu để chính Hạ Huyền nhận ra, Hắc Thủy đảo có vẻ cô quạnh quá mức. Không hiểu sao đột nhiên hắn cảm thấy thế, bằng một cách nào đó, đám Cốt Long đã chẳng khiến hắn buồn ngó ngàng nữa. 

Nhưng cô quạnh là gì?

Là một con quỷ, à, chính xác hơn là một con quỷ cấp Tuyệt bước ra từ Đồng Lô, thì hắn đích xác đã không còn là con người, vậy cảm giác là gì? Hắn cảm nhận được sao? Cô quạnh là gì? Hắn hiểu được à?

Bây giờ đã không còn những tiếng "Minh huynh, Minh huynh" gọi hắn nữa, không còn bóng dáng người con trai thơ ngây, ánh mắt y sáng rỡ, không còn bất cứ thứ gì nữa......

Hạ Huyền tung áo đứng bật dậy, đi một đường đến căn phòng nơi hắn thờ tro cốt cha, mẹ, em gái, và vị hôn thê kia. Ánh mắt hắn âu yếm nhìn họ, nhìn đến cay cả mắt, nhưng quỷ không thể khóc và cũng không biết khóc là gì, hắn lại cúi đầu nhìn đến cái hộp gỗ xanh dương chạm khắc bên dưới. Hộp gỗ hình khối lập phương, bằng kích cỡ một đầu người.....Đương nhiên phải bằng kích cỡ đầu người rồi, còn phải nói điều này sao? Đôi mắt đen như lạnh đi vài phần, sâu dưới đáy mắt nhưng khẽ lung lay lên vài phần.

Trong đầu không tự chủ lại hình ảnh đó, Thủy Hoành Thiên ngạo nghễ tam giới, vậy mà lại cúi đầu đập đầu xuống đất. Dưới sự chứng kiến của cả Hạ Huyền và em trai hắn.

Hạ Huyền chỉ có thể cười lạnh vài phần mà nhả ra từng chữ một cách  châm biếm, mỉa mai vô cùng.

"Thủy Hoành Thiên, ha- thì ra cũng có lúc không dám ngạo mạn như thế."

Nhưng cái dập đầu này của hắn thì tính là cái thá gì!? Cả một nhà của Hạ Huyền chết cả đấy, MỘT NHÀ!!!!!!!!!! 

Em gái hắn phải làm thế nào, cha hắn, mẹ hắn, và cả vị hôn thê kia.

Cái dập đầu này, tính là gì? Tính là cái thá gì?

Hạ Huyền thở hắt một hơi, chính hắn không biết bản thân đang làm gì, đột nhiên nhớ đến chuyện thế kia. Trong lòng lại dao động không ít, có lẽ không chỉ là dao động không ít.

                                                                                                *

Sư Thanh Huyền tỉnh giấc.

Thở dốc giữa đêm, khóe mắt vẫn còn ương ướt, lại là khung cảnh ấy. Y vẫn đang nằm trong ngôi miếu bỏ hoang ở một góc Hoàng Thành, bên cạnh là đứa trẻ nhỏ đang khò khè thở vì cảm nặng.

Thân thể kẻ hành khất sao mà có thể sạch sẽ? Sư Thanh Huyền bây giờ...Không lấy được nửa hình dạng của một vị thần, y ngã mất rồi. Thân thể nhơ nhuốc dơ bẩn, tay gãy chân què, tóc rối không lấy nửa điểm sạch sẽ. Nhưng chỉ y biết, vừa mới đây, y là một thần quan, không những là thần quan, còn là một vị thần quan cực kì hưng thịnh, chỉ một lần phất tay đã bằng nửa đời người ấm no, chỉ bằng vài cái phất tay đã hơn mấy trăm vạn công đức.

Vậy mà mọi thứ cứ như thế, như một hồi mộng quá đỗi diệu kỳ và đẹp đẽ.

Đến mức chính y tự hỏi, đâu là mơ? Đâu là thực? Y là ai, và từng là ai.

'Lộc cộc, lộc cộc' Tiếng gậy gỗ chạm vào mặt đường, vang lên trong góc khuất Hoàng Thành, giữa chừng đêm mơ, thêm chút lấp lóe áng sáng là một bóng dáng nhỏ bé bước ra khỏi Hoàng Thành. Sư Thanh Huyền chưa định đi ăn xin sớm thế, y ngồi trước miếu đến khi sáng hẳn rồi đi, chỉ là giờ nếu ở trong miếu sẽ không thể nào mà ngủ, nếu y cứ trăn trở qua lại sẽ khó có người ngủ được, đứa trẻ kế bên y luôn dễ dàng thức giấc như vậy.

Sư Thanh Huyền cầm cái bát gỗ mẻ bước ra khỏi miếu. đêm gần tàn, trời rạng hừng lên phía đông một ánh cam, hắt lên những ngôi nhà gần đó. Hoàng Thành rạng sáng, đẹp quá.

"Tên kia!"

"Cô nương gọi ta?"

Vị cô nương đó lấy một cái bánh bao nóng rồi ném vào cái bát gỗ của Sư Thanh Huyền. Y ngơ ngác nhìn cái bánh bốc khói nghi ngút trong bát rồi lại lần nữa nhìn lên cô nương ấy. Cô gái khá trẻ, chắc tầm mười sáu tuổi hoặc chừng đó, mới sớm thế đã dọn gánh hấp bánh bao rồi. Nhưng quan trọng là vừa sáng Sư Thanh Huyền đã có lộc ăn, thật sự cũng may quá.

"Đa tạ, đa tạ."

Cô ấy "hừm" một cái, rồi quay lại canh xưởng hấp, Sư Thanh Huyền lại cúi đầu nhìn cái bánh nóng hổi, cô nương kia thấy y chưa ăn liền hỏi.

"Chê bánh nhà ta sao?"

"Không chê, không chê, ta để lại cho muội muội ta ăn."

"Cứ ăn đi, phần của muội muội ngươi, ta sẽ cho cái khác."

Mắt Sư Thanh Huyền sáng rỡ, hỏi lại thật không, khi cô ấy gật đầu y mới ăn, nói ra thì cũng chừng ba ngày chưa ăn được gì tử tế đừng nói đến bánh bao, Sư Thanh Huyền cũng không hiểu cái gánh mới mở này tốt như vậy không sợ thiệt ư?

"Cô bán ở đây không có nhiều người qua lại mua đâu, sáng trời, nếu không chê thì ta dẫn cô ra chỗ kia dễ bán hơn."

Nói gì thì đây cũng là một góc khuất của Hoàng Thành, toàn kẻ khất thì lấy đâu tiền mà mua đồ ăn cho tử tế được. Cô ấy chỉ nói Sư Thanh Huyền lắm lời, rồi kệ y ngấu nghiến cái bánh.

Đến khi trời hừng sáng, không đợi Sư Thanh Huyền chỉ chỗ, cô ta đi mất, chỉ để lại cho y cái bánh bao như đã hứa.

"Ta ra chỗ khác bán, không phiền ngươi chỉ đường."

"Được, được, buôn bán đắt hàng nha."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro