Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: bachda_091406
_________________________________________
Có một lần chủ tử nhà ta cùng Sư thế tử đi dạo chợ, hôm ấy Sư thế tử cải trang nữ tướng, trông vô cùng xinh đẹp. Ta đen đủi bị chủ tử kêu đi xách đồ, đã thế còn bị chủ tử nhà ta lườm rách mắt mấy lần, chẳng hiểu tại sao. Mà đã vậy phía trước còn ăn đủ loại cơm cẩu, thơm ngon vô cùng:

" Hạ huynh, huynh nhìn kìa, tấm vải kia thật đẹp quá đi!"

" Mua làm gì, không phải trong phủ thế tử của ngươi có rất nhiều vải quý sao?"

Miệng nói là như thế, nhưng tay thì lại ra hiệu cho ta lấy cuộn vải đó.

Ta nhìn hai người họ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Hai người còn lòng người không? Còn tiết tháo không? Đây là đang ngoài chợ đó! Ta không phải là cẩu, ta không thích ăn cơm cẩu!

" Hạ huynh, ngươi mua cho ta cái hộp phấn kia đi!"

" Không phải hôm qua hoàng thượng vừa ban thưởng cho ngươi cống phẩm Tây Vực hay sao?"

" Ta muốn Hạ huynh mua cho ta!"

Vị bán hàng nó lại rất dẻo miệng, hắn ta ngọt sớt lên tiếng:

" Vị phu nhân nhà công tử thật xinh đẹp! Ngài có định mua một hộp cho phu nhân không?"

Hạ Huyền khoát tay kéo Sư Thanh Huyền đi thì y liền giương đôi mắt to tròn ầng ậng nước:

" Phu quân…. Ta muốn nó!"

Hạ Huyền mặt đỏ như đít khỉ, cuối cùng lại phải lấy bạc ra mua cho y. Ta âm thầm phỉ nhổ, thứ người không có tiết tháo! Cọng giá duy nhất của người mang đi xào với thịt bò rồi hả?

Cuối cùng thì có lẽ vẫn là ta là người khổ nhất đi?

Hai người muốn show ân ái thì làm ơn, đừng.có.đập.cơm.cẩu.vào.mặt.ta!!!!

Ta thật sự chịu đủ rồi, hai người này đi đâu cũng ân ái phu phu thê thê, mù mắt ta rồi!

" Hạ huynh…."

" Ừm."

" Hạ huynh ơi….."

" Không mua."

" Hạ huynh à….."

" Chật nhà, còn tốn tiền!"

" Hạ huynh…."

" Được, ta mua."

Ta âm thầm gào thét, dường như ta có thể hiểu được cảm xúc của Dẫn Ngọc khi đi cùng Hoa vương và Thái tử điện hạ rồi!

" Hay chúng ta ghé chỗ nào đó nghỉ chân đi!"

Sư Thanh Huyền đưa ra yêu cầu đề nghị. Hạ Huyền nhìn y, sau đó liền cúi xuống:

" Sao? Mỏi chân?"

Sư Thanh Huyền gật gật, sau đó dùng cây quạt của mình gõ gõ đầu gối. Hạ Huyền thấy thế liền bế bổng y lên.

" Oa Hạ huynh!"

" Ngươi hét cái gì, cũng bình thường thôi mà!"

Ta gào thét, phỉ nhổ: cái be*p! Bình thường? Có cái be*p bình thường!

Hai người vừa dạo chợ trong tình cảnh chủ tử nhà ta bế công chúa Sư thế tử. Những người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ đây là một cặp phu thê nồng nàn, tình chàng ý thiếp. Nhưng có ai ngờ rằng hai người họ là hai nam nhân đâu cơ chứ!

" Cốt Long, đi mua cao để xoa chân."

" Thuộc hạ đã rõ."

Ta lại lóc cóc đi mua thuốc, ngài cũng lo cho vợ ngài quá rồi đi!

Mua về tới nơi thì hai người đã biến tăm đâu mất, ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ám bộ của chủ tử để lại đã thu hút sự chú ý của ta.

" Tự về đi, ta đưa Thanh Huyền về rồi."

Ta tức muốn thét ra lửa, chủ tử, ngài còn chút tình người nào không hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro