Cưỡi Mây Mà Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầy chim vỗ cánh chào hoàng hôn, đất trời đón vầng trăng thanh khiết. Hỏi thế gian này nơi đâu ánh trăng rực rỡ nhất, vậy chắc chắn chính là Thượng Thiên Đình. Vào đêm trăng rằm, yến hội trên Thiên Đình luôn được cử hành vô cùng náo nhiệt, dù chư vị thần tiên có đến đủ hay thiếu thì hội Đấu Đèn vẫn sẽ diễn ra đúng hạn. Lúc bấy giờ, tiếng trống vang dội như sấm sẽ lan truyền khắp cả Tiên Kinh.

"Điện Phong Sư, năm trăm chín mươi mốt ngọn đèn."

Đây đã là yến hội Trung Thu lần thứ ba mươi mà Phong Sư không tới tham dự. Có lẽ vị thần quan báo cáo số lượng biết Phong Sư sẽ không xuất hiện nên sau khi hô tên điện Phong Sư xong, hắn ta chỉ tạm dừng một lát rồi trực tiếp chuyển sang người kế tiếp. Tiếng vỗ tay chúc mừng trào lên như thủy triều, che lấp mất lời nói của hắn ta.

Ánh trăng trong veo như làn nước, ẩn dưới ánh sáng tỏa ra từ thần điện. Bùi Minh và Linh Văn vẫn ngồi ở vị trí đó, chỉ là bên cạnh thiếu mất một người mà thôi.

"Thanh Huyền đâu? Lại đi giải quyết nguyện vọng rồi à?" Bùi Minh hỏi Linh Văn, rồi nói tiếp: "Không có hắn ở đây gây rối, bỗng thấy yến hội Trung Thu như thiếu chút gì đó." Mỗi lần hỏi về Sư Thanh Huyền, hắn ta lại không kiềm được mà nghĩ rằng giả như Thủy Sư vẫn còn ở đây, nhất định có thể khiến ông trời con này ngoan ra.

Linh Văn nhẹ nhàng đáp lại, giọng đầy vẻ chế nhạo: "Đã ba mươi năm rồi mà ngươi vẫn chưa quen hả?"

Bùi Minh cầm ly rượu trên bàn lên, thân là võ thần hẳn phải nốc cạn mới đúng, nhưng hắn ta lại chỉ thờ ơ nhấp một ngụm nhỏ. Hai anh em họ giống nhau đến sáu, bảy phần, nhưng tính cách lại khác biệt hoàn toàn, nếu nhất định phải tìm xem giống nhau chỗ nào, e là chỉ có mỗi cái tính cứng đầu cứng cổ, đã quyết định chuyện gì thì dù có mười con trâu cũng kéo không lại.

Lúc Sư Thanh Huyền phi thăng, tâm trạng đã ổn định lại; mỗi lần gặp người khác, trên mặt y vẫn là nụ cười rạng rỡ như trước, chẳng có vẻ đau khổ u buồn gì khi mất đi người thân cận nhất với mình cả. Với lại Sư Thanh Huyền cũng không cưỡng ép mình nở nụ cười, bởi y dường như luôn tìm được chuyện để bản thân vui lên, hệt như tâm trạng nhẹ nhõm của một người khi phát hiện chút sắc xanh trên cành cây khô khốc giữa trời đông giá tuyết vậy. Nhưng sau khi gấp rút xây lại điện, y bỗng dành cả ngày ngâm mình trong công việc, không biết đói, không biết khát, cũng chẳng biết mệt. Hơn nữa dáng vẻ Sư Thanh Huyền dựa người vào bàn đã khiến Bùi Minh có một thoáng hoảng hốt, phải ngoái đầu lại nhìn, bởi Bùi Minh cảm thấy nếu giữa hai chân mày của y có thêm vài phần ngạo nghễ, anh kiệt, có khi hắn ta sẽ lầm tưởng người đang ngồi đó là Sư Vô Độ mất thôi. Quá giống, thật sự quá giống.

Bùi Minh nhớ có lần cần tới điện Phong Sư để bàn chuyện quan trọng, đập vào mắt là công văn xếp đống khắp nơi, chất cao như núi, khiến người khác chỉ biết câm nín đứng nhìn. Có thể nói là sắp đuổi kịp điện Linh Văn luôn rồi. Vấn đề là dù đã lật tung cả đại điện hắn ta vẫn chẳng thấy Sư Thanh Huyền đâu cả, sau một hồi tìm đông tìm tây, cuối cùng lại bắt gặp Sư Thanh Huyền đang nằm vật ra đất ở tẩm điện, say bí tỉ. Nơi chân y ngổn ngang mười mấy vò rượu, một tay u nắm chặt quạt Phong Sư, giấu kín trong lòng như báu vật, tay còn lại thì đặt trên một vò rượu.

Khó trách dạo gần đây Linh Văn trông có vẻ rảnh rỗi hơn trước, Bùi Minh oán thầm trong lòng. "Bận cũng tốt, khỏi có thời gian nghĩ ngợi lung tung." Hắn ta vô thức nói thành lời, chỉ là giọng rất nhỏ.

Mặc dù vò rượu vương vãi lung tung, nhưng không có bao nhiêu rượu đổ ra đất cả. Bùi Minh tiện tay nhặt hai vò rượu lên xem thì phát hiện bên trong đã thấy đáy. Hắn ta vòng qua đống vò rượu ngổn ngang, bước tới bên cạnh Sư Thanh Huyền, cướp lấy vò rượu còn phân nửa trong tay Sư Thanh Huyền, sau đó ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên vai y mấy cái, nói nhỏ, giọng điệu như người lớn nói chuyện với đứa con nít vừa gây ra họa: "Rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?"

Đôi mắt nhắm chặt của Sư Thanh Huyền hơi nhíu lại, không có dấu hiệu tỉnh giấc, Bùi Minh tiến lại gần thêm một chút, trông thấy vệt nước còn chưa khô nơi khóe mắt y, lòng bỗng không biết phải làm sau, chỉ đành im lặng lắc đầu rồi đứng dậy lấy chiếc áo khoác lông treo trong điện xuống đắp lên người Sư Thanh Huyền. Thứ ta thấy khi đang ngủ chính là mộng, Sư Thanh Huyền lúc say đã cảm nhận, đã nhìn thấy gì trong mộng thế? Sống lâu rồi, những chuyện mà cả rượu cũng chẳng thể mang đi thật sự quá nhiều.

Chính hắn ta cũng thường xuyên quên mất Sư Thanh Huyền chỉ nhỏ hơn Sư Vô Độ sáu tuổi, bởi vì gương mặt lúc nào cũng thấp thoáng nét sinh động của thiếu niên kia thật rất dễ khiến người khác xem nhẹ tuổi của y. Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng tới việc Bùi Minh luôn mang tâm thái của bậc trưởng bối khi đối mặt với Sư Thanh Huyền. Di ngôn của Sư Vô Độ trước khi chết hắn ta đã nghe được từ miệng Hạ Huyền, cũng biết Sư Vô Độ từng dặn Sư Thanh Huyền nếu gặp khó khăn gì nhớ tìm đến mình, nhưng hắn ta chưa bao giờ nghe Sư Thanh Huyền nhắc tới cả.

Áng mây ngoài cửa phản chiếu vào trong điện, rọi xuống tà áo trắng của Sư Thanh Huyền, vẽ lên một bức tranh đẹp không bút nào tả xiết.

Y dùng thời gian bảy năm để mang điện Phong Sư trở lại vị trí top 10 trong hội Đấu Đèn, nhưng từ đầu đến cuối bữa tiệc Trung Thu, hình bóng ấy lại chẳng xuất hiện lấy một lần, và Trung Thu năm nay cũng không ngoại lệ.

Ngoài cửa sổ Hà mầu ánh vào trong điện, bát ra một mảnh khó có thể mô tả hình dáng đích bức tranh, chiếu vào Sư Thanh Huyền đích áo trắng phía trên.

Hắn dùng thời gian bảy năm

Trong yến tiệc, hương rượu thơm phảng phất, ánh đèn và ánh trăng luân phiên rọi chiếu. Linh Văn ở lại đến khi tiệc tàn mới rời đi, nàng ấy thuận tay sửa sang lại làn váy xuất hiện vài nếp nhăn vì ngồi quá lâu, mắt liếc về mấy hàng ghế cạnh vị trí chủ tọa. Nàng ấy biết lúc này Sư Thanh Huyền đang ở đâu, nhưng thôi, cứ giả vờ chẳng biết gì thì tốt hơn.

Sư Thanh Huyền đã rời khỏi Thượng Thiên Đình từ bảy ngày trước.

Cơn gió se se lạnh nổi lên, thổi qua từng chiếc lá sen mỏng manh. Sư Thanh Huyền đứng bên bờ hồ, lẳng lặng đọc lá thư trong tay. Bức thư là do chính tay chủ nhân nơi này viết cho y, hàng chữ xiêu vẹo chầm chậm kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Hồ nước nằm trong sân một can nhà hoang, vì đã nhiều năm cũng không thấy ai đến tu dửa nên đã bị một con thỏ thành tinh chiếm đóng. Mấy năm trước Sư Thanh Huyền có dịp đi ngang qua nơi này, vừa hay bắt gặp thỏ tinh và chồn tinh đấu pháp với nhau. Trong lúc hai con yêu quái đánh nhau đã vô tình làm bị thương người phàm, thế là Sư Thanh Huyền xách hai chúng nó ra dạy bảo một trận, sau đó tiện tay thu con thỏ tinh ngang bướng này về dưới trướng.

Thỏ con này tính ra cũng rất bám y, vừa nghe tin Phong Sư đại nhân sẽ xuống trần là vội vàng thu dọn đình viện, chờ y ghé thăm ngay.

Vốn Sư Thanh Huyền cũng không cần đích thân xuống dưới đây làm gì, nhưng nơi phát ra nguyện vọng lại cứ quấn lấy tim y, dính chặt như sợi tơ nhện. Y vốn tưởng rằng mình có thể đi thẳng một mạch đến nơi mà không cần dơ dự, tựa như mặt trời lao về phía đường chân trời mỗi chiều tà vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là ngập ngừng để rồi vô thức rẽ đường vòng tới thăm con thỏ này.

Thỏ cũng có phiền não của thỏ, vì vội vàng biến thành người để đi chợ mua đồ ăn mà lại bỏ lỡ Phong Sư đại nhân mình vẫn hằng nhớ mong, đợi tới khi nó về đến nhà hoang thì Sư Thanh Huyền đã sớm biến mất không còn tăm hơi.

Mùng 8 tháng 8, trấn Bác Cổ.

Mưa thu ngang qua gột rửa cỏ cây và cả gió thu, giờ còn cách Hàn Lộ hơn nửa tháng, nhưng người dân ở trấn Bác Cổ đã bắt đầu chuẩn bị cho Huyết Xã Hỏa rồi. Lúc Sư Thanh Huyền đến nơi thì đã qua giờ ngọ, phía dưới mặt đất nửa khô nửa ướt, bên trên rặng mây lẽo đẽo theo sau mặt trời, y ngừng thở ngắm nhìn trấn nhỏ chẳng thay đổi gì mấy dù đã qua rất nhiều năm, nỗi bất an trong lòng từ từ tan biết, góc áo lướt qua gốc Hải Đường bên đường, hình ảnh trong ký ức cũng đã đi xa.

Sư Thanh Huyền thở dài một hơi, cong khóe miệng, quay đầu nhìn về phía sau, chẳng thấy gì hết. Y lại xoay đầu về trước, rồi lại ngó ra sau lần nữa.

"Không ra là ta đi thật đấy."

Vừa dứt lời, một bóng hình trắng như tuyết ló đầu ra khỏi bụi cỏ.

"Đại nhân, không phải người đã hứa sẽ tới tìm ta sao?" Giọng thỏ tinh nghe rất ấm ức, nó ỷ vào bản thân có vẻ ngoài dễ thương đáng yêu mà lăn lộn, làm nũng với thần.

"Lúc ta tới tìm không thấy ngươi ở đó nên mới rời đi trước." Sư Thanh Huyền ngồi xổm xuống, vươn tay định xoa nắn lỗ tai của nó. Thỏ tinh thấy vậy thì vô thức giấu hai tai đi.

Sư Thanh Huyền nhìn dáng vẻ uất ức của thỏ con, thế là hai mắt cũng mở thật to, cố ý nói bằng giọng như sắp khóc: "Sao đây? Không cho ta sờ hả?" Sau đó dùng một tay vớt thỏ con lên, nói: "Nếu để con người nhìn thấy một con thỏ biết nói tiếng người xuất hiện trong trấn, cẩn thận bị quẳng vào nồi hầm đấy."

Thỏ tinh nhảy nhót trong ngực y: "Đại nhân tới chỗ này làm gì thế ạ?"

"Làm việc công đó." Sư Thanh Huyền đáp.

Thỏ tinh đang định cọ cọ ngực y, kết quả lại bị hai tiếng "Chao ôi" của Sư Thanh Huyền dọa sợ, cả người run như cầy sấy.

"Chuyện lần này hả, lớn cũng không lớn, ngươi nghĩ xem ngươi đã về dưới trướng bản Phong Sư cũng khá lâu rồi, chi bằng chuyện lần này để ngươi giải quyết nhé." Cũng vừa hay y có việc khác muốn làm.

"Thế, có ưu đãi gì không ạ?" Sau nửa ngày, thỏ tinh cuối cùng cũng hoàn hồn, mắt chớp chớp nhìn y.

Sư Thanh Huyền gật đầu, hứa chắc nịch: "Có chứ."

Nhìn bóng lưng nhảy nhót rất hoạt bát của thỏ con xa dần, Sư Thanh Huyền bỗng thấy duyên phận đúng là diệu kỳ. Bèo nước gặp nhau nhưng thỏ con rất thích bám lấy y, mỗi lần gặp được y đều vui đến nhảy cao ba mét, mà thật ra lớp lông tơ trắng mịn như tuyết của nó cũng rất được lòng người khác.

Sư Thanh Huyền vừa hỏi đường vừa lần theo trí nhớ đi đến ngôi miếu Phong Thủy đã sớm đổ nát từ lâu kia. Đầu tiên, y thi triển pháp thuật tu sửa lại bức tượng thần bị hư, nhưng không đặt trở lại bàn thờ mà để dựa nó vào tường; sau đó bày kết giới lên cửa sổ để ngăn cách ngôi miếu này với thế giới bên ngoài. Ánh sáng trong miếu mờ mờ ảo ảo, mạng nhện dày cộm, trông thật trống vắng và tiêu điều. Y lại thi pháp thả các vật dụng về lại vị trí cũ, sau đó tìm tới cái giếng sau miếu, dùng pháp lực kéo nước giếng bên dưới lên, điều khiển nó cuốn đi lớp bụi dày trong miếu.

Y bận rộn cả một ngày, tận tới lúc chạng vạng trong miếu trông mới ra dáng ra hình hơn một chút. Dưới bàn tay của y, bàn thờ cũng rực rỡ hẳn lên. Đến đêm y nằm thẳng lên đó, có chủ thần ở đây, trên bàn thờ không cần tới tượng thần nữa.

Ngay lúc y đang nằm nghiêng, híp mắt hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ ánh nến, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, là thỏ tinh lần theo mùi tìm tới đây. Y nhúc nhích ngón tay mở cửa, đợi thỏ tinh tiến hẳn vào rồi mới khép lại.

Trên mặt thỏ con hiện rõ vẻ chán chường, nó nhảy tới cạnh y, nói: "Đại nhân, hình như ta không hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi."

Sư Thanh Huyền bật cười, đặt tay lên đầu nó xoa xoa: "Không sao, dù gì ta cũng định ở lại đây trốn tiệc Trung Thu mà." Y nhủ thầm, vừa hay có ngươi ở đây ta sẽ không thấy nhàm chán. Nghĩ đến đay, tay lại vô thức sờ sờ lớp lông tơ mềm mại của thỏ tinh.

"Sao thế ạ?" Thỏ con lại muốn che đầu nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Sư Thanh Huyền mỉm cười bất lực: "Không muốn ngồi tám nhảm với Bùi Minh, từ khi anh của ta không còn, hắn ta trở nên dông dài hơn cả anh ấy nữa."

Thỏ tinh cũng không hiểu nhiều về ân oán giữa các vị thần nên chỉ nghiêng đầu "ồ" một tiếng.

Nếu y không ở đây đợi qua Trung Thu, có lẽ lần không hẹn mà gặp này sẽ không xảy ra. Bởi lần không hẹn mà gặp này không phải giữa gió với trăng, mà là giọt nước đượcc hôn sâu dưới đáy lòng chợt chạy ra, gặp phải gió lạnh nên kết thành sương giá.

"Là ngươi..." Sư Thanh Huyền hoàn hồn, giương mắt nhìn người mặc áo đen vừa xuất hiện nơi cửa miếu, ngón tay nối với cửa khẽ run run.

Trong mắt Hạ Huyền như bừng lên ánh lửa lạnh lẽo, rõ ràng hừng hực nóng bỏng lại khiến Sư Thanh Huyền có cảm giác rét buốt, không thể nói cho hết câu, bởi giờ đây, mỗi việc mở miệng phát ra âm thanh thôi cũng cực kỳ khó khăn rồi.

Hạ Huyền mắt đối mắt với y một hồi lâu rồi mới xoay người bước ra ngoài, Sư Thanh Huyền cũng vội vàng đi theo.

Hai người họ sóng vai mà đi, gần nhưng cũng rất xa, không ai mở miệng nói chuyện. Sư Thanh Huyền cứ nghĩ bản thân sẽ kích động, hoặc là đau khổ lắm, nhưng khoảnh khắc Hạ Huyền đứng trước mặt y thật, y lại phát hiện mình trầm ngâm đến lạ, còn Hạ Huyền vốn đã không thích nói nhiều rồi.

Lâu rồi Hạ Huyền không quay lại trấn Bác Cở, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy thời gian đã qua quá lâu, lại thêm đúng dịp Trung Thu, nên định tới thăm lại nơi này một chút. Không ngờ lại phát hiện trong ngôi miếu Phong Thủy đã bỏ hoang từ lâu kia bỗng xuất hiện kết giới, và cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại vươn tay gõ cửa.

Trời đã chập tối, vầng trăng tròn treo lơ lửng trước ngọn quế, như muốn hòa tan hương quế thơm ngát vào ánh sáng của mình.

Lúc này, ánh trăng nhuốm một màu lam nhàn nhạt tựa khối băng.

Lạnh thật.

Sư Thanh Huyền không chịu nổi cái lạnh, hai mắt như phủ một lớp sương, tầm nhìn cũng theo đó trở nên mơ hồ, không còn thấy rõ người bên cạnh nữa.

"Ta nhớ Trung Thu năm ấy đâu có lạnh như năm nay đâu." Y lẩm bẩm.

"Ở đây cũng đâu phải Thượng Thiên Đình."

Giọng nói mà y đã khắc sâu vào lòng, chẳng thể quên bỗng vang lên, Sư Thanh Huyền dỏng tai lắng nghe, lòng chợt nhớ lần cuối cùng được nghe thấy giọng hắn là lúc còn ở trên đảo Hắc Thủy, hóa ra đã lâu tới vậy rồi.

"Sao ngươi lại ở đây?" Có lẽ Hạ Huyền cảm nhận được khả năng cao Sư Thanh Huyền sẽ không mở miệng bắt chuyện, thế nên Hạ Huyền hiếm được một lần nói trước.

Sư Thanh Huyền nhếch miệng, tạo thành độ cong rõ ràng: "Tới giải quyết nguyện vọng, tiện đường trốn khỏi yến hội Trung Thu."

Cách hai người nói chuyện vẫn tự nhiên như trước, có lẽ là do thói quen cũng nên.

"Sao lại muốn trốn tiệc Trung Thu?" Hạ Huyền đưa mắt nhìn thoáng qua mặt y.

"Tại sao ngươi không giết ta?" Sư Thanh Huyền hờ hững trả lời.

Hai câu hỏi chẳng thể có câu trả lời lần lượt được thốt ra, họ vẫn cất từng bước vững vàng, lặng yên không một tiếng động đạp lên bóng cây, tiến về phía trước. Hai người đi không xa, nhưng trấn Bác Cổ cũng chẳng lớn là bao, họ cứ thế đi về phía ngoại ô, người trên đường cũng thưa thớt dần. Gốc cây bị chặt đứt ngang tựa như đồng hồ bóng mặt trời không có kim giờ chỉ thời gian vậy, cứ thế dừng mãi ở một chỗ. Sư Thanh Huyền xoay lưng ngồi xuống gốc cây, sau đó lấy vò rượu ra, ngửa đầu nhắm mắt uống một hớp lớn, một dòng rượu trượt xuống cần cổ trắng nõn. Trước kia y uống rượu là vì thích, còn hiện tại lại chẳng tìm được lý do.

Sư Thanh Huyền bỗng cảm thấy cổ tay như bị ai nắm lấy, tay còn lại khẽ lắc bầu rượu để những giọt cuối cùng roi ra, sau đó mở mắt, chỉ thấy bàn tay thon dài với từng khớp rõ ràng của Hạ Huyền chẳng biết đã nắm chặt lấy cổ tay y từ lúc nào.

Lúc này y đang ngồi, còn Hạ Huyền thì đứng; mà lần đó y bị ghim chặt lên vách tượng, hai chân quỳ trên nền đất ẩm ướt lạnh như băng, và cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền giống như vầy. Trái tim y loạn nhịp một lúc lâu cũng chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc hôm đó họ đã nói với nhau những gì, trước mắt y lúc này chỉ còn lại bóng tối và sắc đỏ, hệt như ảo ảnh.

Ánh trăng lay động nhanh chóng xóa ta ảo giác, trời sao tĩnh lặng, Sư Thanh Huyền mím môi, nhìn thẳng con ngươi đen láy của Hạ Huyền: "Ta gặp ngươi thì có sao?"

"Không sao cả." Hạ Huyền nhanh chóng đáp lại, ngón tay khẽ nắm chặt hơn đôi chút.

Sư Thanh Huyền chậm chậm nâng tay còn lại lên, khoảnh khắc tay y chạm vào tay Hạ Huyền, cảm giác ấm áp lại lạnh lẽo khiến y thoáng dừng lại. Nhưng cuối cùng y vẫn gỡ từng ngón tay của Hạ Huyền ra, sau đó nhấc vò rượu kề sát miệng, cụp mắt, nói: "Vậy ta nên tự nhìn lại mình thế nào đây?"

"Ngươi không hiểu tại sao bản thân lại muốn tới trấn Bác Cổ, tại sao lại muốn vào miếu Phong Thủy ư?" Gió đêm lạnh, giọng Hạ Huyền càng lạnh.

"Chẳng lẽ không biết nguyên nhân thì không được tới hả? Đường cũng đâu phải ngươi sửa, miếu này cũng đâu phải ngươi xây." Sư Thanh Huyền nhướng mày, nhỏ giọng phản bác. Y phát hiện bản thân đúng là đã quá quen với việc bác bỏ lời hắn, thậm chí là còn quá đáng hơn, như thể đang cố tình kiếm chuyện vây. Mà y cũng quen rồi, tập mãi thành quen, cũng là tấm gương phản chiếu tâm niệm, không sửa được cũng chẳng thay đổi được, cuối cùng chỉ đành thuận theo tự nhiên.

Hạ Huyền cũng dần mất kiên nhẫn, cất giọng lạnh lùng đáp trả: "Đâu liên quan gì tới ta."

"Sao lại không liên quan?" Sư Thanh Huyền lẩm bẩm.

Hạ Huyền không có hứng tiếp tục đấu khẩu nữa, lạnh lùng đứng sang một bên.

Lát sau, Sư Thanh Huyền dọn ly vào, đứng dậy khỏi gốc cây: "Mùa xuân sang năm, nếu được..." Y ngập ngừng mở miệng, chân vô thức muốn tiến lại gần Hạ Huyền thêm một bước, nhưng cuối cùng vẫn không hóa thành hành động, đành im lặng một lúc mới nói tiếp: "Có thể uống với ta một ly không?"

Ánh trăng mờ ảo, như muốn tặng cho mặt đất một nụ hôn thắm thiết, mê ly lại thiếu chút kiên định.

Hạ Huyền không trả lời y mà thẳng thừng bỏ đi, Sư Thanh Huyền trở lại miếu Phong Thủy, cả đêm chẳng thể chợp mắt, báo hại bộ lông của thỏ con cũng bị y vuốt ve cả đêm, rụng một đống lớn, phất phơ khắp nơi.

Sáng hôm sau, Sư Thanh Huyền cảm thấy ở trong miếu có hơi ngột ngạt, bèn dựng cánh cửa số cũ kỹ không chịu nổi lên. Bên ngoài nổi gió lớn, đập vào cửa sổ khiến nó rung rung, phát ra tiếng "cót két". Ngoài cửa sổ, những chiếc lá bạch quả màu vàng xanh phấp phới như tấm rèm, nửa ẩn nửa hiện. Xuyên qua tấm màn lá, y như nhìn thấy bóng người màu đen núp phía xa, xuất hiện một thoáng rồi biến mất ngay.

"Đại nhân, người đó là ai vậy ạ?" Thỏ tinh nhảy lên cửa sổ, ôm lấy cánh tay Sư Thanh Huyền.

"Một người rất quan trọng." Sư Thanh Huyền đỡ lấy cửa, khóe môi cong cong.

"Quan trọng?"

"Người mà cả đời này ta cũng không quên được." Sư Thanh Huyền nở nụ cười khổ, nói tiếp. Dù là mấy trăm năm âm thầm làm bạn hay là lúc hai bên xé rách mặt, hóa thân thành thù, tất cả đều không thể quên. Ký ức chưa bao giờ vụn vỡ rồi tan biết, chỉ là rọi chiếu vào tâm tưởng, tạo nên những giấc mộng mơ hồ mà thôi.

"Ta muốn quay về Tiên Kinh." Sư Thanh Huyền nói.

Thỏ tinh nghe được câu này thì buồn lắm, nhưng Sư Thanh Huyền lại nói tiếp: "Chờ đông tới ta lại đi tìm ngươi." Thế là ngay giây sau, hai mắt thỏ tinh tỏa sáng rực rỡ, vội cọ mình vào mu tay của y.

Trăng mười lăm tròn vằng vặc, trăng trên Thiên Đình càng thêm to tròn, sáng chói. Khi đứng giữa Thần Võ đại nhai, cảm giác như thể trên đất trải đất lụa là gấm vóc dệt từ ánh trăng vậy. Lúc bấy giờ Sư Thanh Huyền mới có tâm trạng ngắm trăng một lát.

Trên Thần Võ đại nhai có không ít thần tiên đang đi dạo, đương lúc Sư Thanh Huyền định trở về điện Phong Sư thì lại tình cờ đụng phải Bùi Minh. Gương mặt vốn thảnh thơi, tự đắc, rất có tinh thần của Bùi Minh vừa nhìn thấy Sư Thanh Huyền thì lập tức nghiêm lại, hai gò má căng lên, nhíu mày, hệt như người đàn ông trung niên gặp phải đứa cháu trong nhà chuyên gây rối, chẳng thể khiến người khác bớt lo vậy. Hắn ta nói: "Thanh Huyền, ngươi tính đi đâu vậy?"

Sư Thanh Huyền nhanh chóng mím môi, nhăn mũi, rồi lại trợn thật to đôi mắt sáng ngời, nói: "Sao ai cũng hỏi ta định đi đâu, làm gì thế?"

Bùi Minh cảm thấy rất khó hiểu: "Còn ai hỏi ngươi nữa?"

"Khó mà trả lời."

"Khó mà trả lời?" Bùi Minh vì tò mò nên mới mở miệng hỏi thử, chứ không hề có ý định truy vấn tới cùng.

"... Hạ Huyền." Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ trả lời.

Vẻ trêu chọc trên mặt lập tức biến mất, Bùi Minh ngạc nhiên nói: "Hai người..."

"Chấm dứt tại đây thôi." Quạt Phong Sư trong tay Sư Thanh Huyền chậm dần, y nhỏ giọng nói tiếp: "Không có gì hết."

Chuyện chấm dứt tại đây. Y đã nói câu này tới mấy lần, nhưng chẳng lần nào được như mong muốn, chẳng lần nào nó chấm dứt cả. Lúc pháp lực hoàn toàn biến mất, y cũng nói dừng tại đây thôi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể ngăn cản được gì; y cũng từng nói không muốn làm thần tiên nữa, kết quả thì sao, hiện giờ vẫn đứng ở điện Phong Sư đó thôi.

Bùi Minh phát hiện trong mắt Sư Thanh Huyền chợt dâng lên cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời thì vội thả chậm tốc độ, đáp: "Ta biết ngươi vẫn luôn ôm thành kiến với ta, nhưng lần này quay về, ta chỉ có lòng tốt khuyên ngươi một câu, bớt tiếp xúc lại cũng không phải chuyện xấu gì đâu. Ngươi cũng đừng nói với ta rằng ngươi không hận hắn dù hắn đã giết anh trai ngươi ngay trước mắt ngươi."

Đồng tử Sư Thanh Huyền co lại, tay siết chặt cây quạt, nỗi khó chịu như sục sôi trong lòng, sau đó lan khắp toàn thân. Y mấp máy mối, nhưng qua hồi lâu mới phát ra tiếng: "Quả thật ta không có cách nào làm lơ chuyện đó, nhưng hắn không có xua tan hồn phách của anh trai ta." Y quay mặt, nhìn đi chỗ khác: "Ta chỉ hy vọng kiếp sau của anh sẽ được bình an."

Người đã thành thần sau khi chết sẽ không hóa quỷ, chỉ có thể rơi vào luôn hồi thì mới có cơ may chờ được cơ duyên chuyển thế đầu thôi, dù cho có phải đợi cả trăm năm, nghìn năm, chỉ cần hồn phách của Sư Vô Độ vẫn còn ở hậu thế, Sư Thanh Huyền sẽ có cảm giác hắn vẫn ở tại bên người.

Sau khi trở về điện Phong Sư, Sư Thanh Huyền bắt tay vào sắp xếp xong xuôi công việc của mấy ngày kế tiếp như bình thường, sau đó khi nhớ tới những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, tâm trạng bỗng như rớt xuống đáy cốc.

Sư Thanh Huyền không biết cảm giác này là gì, chỉ biết thứ tình cảm không tên này như một giọt nước nhỏ bé, lặng lẽ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Y giơ tay phải lên, nắm lấy vạt áo bên trái, lưng dựa vào tường, chầm chậm trượt xuống, sau đón cuộn tròn cả người lại.

Chẳng mấy chốc là vào đông rồi, khi bông tuyết thứ nhất rơi xuống, lá thông xanh thẳm vẫn đang mải mê nói đủ thứ chuyện với cơn gió se lạnh.

Một ngọn đèn rọi sáng căn phòng cũ kỹ, bên ngoài trời đang đổ tuyết lớn, Sư Thanh Huyền hâm nóng vò rượu, yên lặng lắng nghe thỏ con kể lại người ở đối diện con đường đã tặng nó thứ gì.

"Ha ha ha, ngươi xem đi, ta đã nói rồi mà, ngươi ỷ vào mình vừa trắng vừa mềm để lợi dụng sự yêu thích của người ta chứ gì."

"Đâu có, nếu họ biết Phong Sư đại nhân đang ở tạm chỗ này, chắc chắn chỉ hận không thể xông vào mở tiệc đấy." Thỏ con ôm bịch gạo nếp cao ngất ngương, hương thơm ngọt ngào xộc vào mùi khiến nó say mê.

Sáng sớm hôm sau, bão tuyết càn quét cả đêm đã có xu thế nhỏ lại, Sư Thanh Huyền đẩy cửa, híp mắt đứng lặng trong gió lạnh hồi lâu. Trong căn nhà hoang này chỉ có đúng một phòng có thể ở, những nơi khác không phải lọt gió cũng là cỏ dại mọc kín cả cửa, nhưng lại đủ để một con thỏ tinh nhảy tới nhảy lui. Lớp tuyết quanh hồ như tạo thành một vòng trắng bọc lấy nó, mặt nước tĩnh lặng, trong vắt, thân trúc phủ đầy tuyết, lá trúc trên cao và dưới mái hiên xuất hiện những cột băng óng ánh.

Sư Thanh Huyền nhìn lớp tuyết dày trước mặt, bỗng nổi hứng muốn vùi mình vào sâu trong tuyết, đợi khi nào mùa xuân tới lại bò ra khỏi đất. Y ngồi xổm xuống, cắm ngón tay vào lớp tuyết, lạnh đến giật cả mình, thế là vội vàng rụt tay về, đưa lên gần miệng, liên tục hà hơi sưởi ấm.

Tuyết thật sự lạnh quá đi mất.

Hạ Huyền có cảm thấy lạnh khi tuyết rơi không nhỉ?

Khoảnh khắc cái tên này thình lình hiện ra trong đầu, Sư Thanh Huyền ngây ngẩn cả người, lại không kiềm được mà nghĩ tiếp, dù là quỷ nhưng hẳn là cũng cảm nhận được nhiệt độ ha, vậy liệu hắn có mặc thêm quần áo không, hay là thấy lạnh nhưng lại không sợ lạnh?

Y đứng dậy, cởi lớp áo ngoài ra, giơ về phía trước, rồi vứt lên trời, sau đó lặng nhìn áo ngoài rơi xuống nền tuyết.

Vò rượu vẫn còn chút hơi ấm còn sót lại, y rót đầy một ly, hất xuống nền tuyết, rượu ấm hòa tan tuyết lạnh, để lại đường cong ngoằn nghèo, bất quy tác, hệt như chữ viết trên bùa vậy. Tuyết mùa đông báo hiệu chuẩn bị sắp chia tay một năm nữa, nhưng y lại chẳng muốn chia tay với quá khứ chút nào.

Ngày lập xuân, trời lúc lạnh lúc ấm.

Linh Văn có việc cần tới điện Phong Sư, không ngờ lại chẳng tìm thấy Sư Thanh Huyền ỏ đâu cả.

"Nếu hắn đã không muốn để chúng ta tìm thấy, đó chẳng phải là chuyện vô cùng dễ dàng sao?" Bùi Minh ngồi một bên, mở miệng trêu.

Sư Thanh Huyền đã ngồi ở Khuynh Tửu Đài cả nửa ngày, đầu ngón tay cứ vuốt ve miệng ly hoài không ngừng. Tận đến khi một bóng hình mặc đồ đen tiến vào tầm mắt, y mới thả cái ly trong tay ra, hờ hững đưa mắt nhìn.

"Không phải ngươi bảo ta tới sao?" Hạ Huyền khàn giọng nói.

"Ngươi... sao ngươi lại tìm được ta? Sao ngươi lại biết ta ở đây?" Sư Thanh Huyền chẳng biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành cúi đầu chỉnh lại hai vò rượu.

Hạ Huyền tức khắc ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Không thì còn ở đâu được nữa."

Sư Thanh Huyền bật cười thành tiếng, ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Có lẽ ngoài con đường trở thành người dưng, họ vẫn còn lựa chọn khác, chỉ là sẽ rất lâu, lâu hơn cả thời gian nữa.

Linh Văn vẫn chưa tìm thấy Sư Thanh Huyền, rốt cuộc y đã đi đâu rồi?

Nghe nói, tiểu thần tiên kia đã cưỡi mây đi rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro