Đơn phương tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên góc tường ở cạnh cửa đông nam Hoàng Thành có một gốc cây bìm bìm sinh trưởng. Mỗi lúc rảnh đến không có việc gì làm sau giờ trưa, Sư Thanh Huyền đều sẽ tới đây xem nó.

Xem ánh nắng ấm áp bao lấy nhụy hoa, cành lá phảng phất tỏa ra ánh sáng.

Thân cây yếu ớt có thể ngoan cường bám chặt lấy mặt tường, run rẩy ở trong gió, co rúm lại trong mưa, cuối cùng xòa ra dưới ánh mặt trời.

Trước sau như một.

Đã nhớ không rõ là cơ hội gì nữa.

Phong Sư đại nhân uống say rồi, đột nhiên không muốn phải tiếp tục che giấu nữa.

Y vung cây quạt lên, một cơn gió nhẹ sượt qua hai má người đối diện, khiến hắn nhướng mày lên.

"Sao vậy?"

Có lẽ do bóng đêm thật đẹp nên hắn không còn giữ sự lãnh đạm như ban ngày. Dưới ánh trắng, gương mặt hiện lên nét dịu dàng, giọng điệu cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Trong lòng có một góc nhỏ chứa đầy yêu thương cùng không muốn rời xa đang bành trướng. Hơi nóng kia tràn đầy ngực, xông thẳng lên hai má, lộ ra một nét hồng nhạt.

Là rượu khiến người say, hay là người đã say lòng?

Sư Thanh Huyền nở nụ cười nhẹ nhàng, nghiêng người tựa lên lan can bạch ngọc, mở lời hỏi: "Minh huynh còn nhớ rõ Bạch Hồ Trường Đê?"

Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ.

Lần đầu tiên kết bạn du ngoạn, Sư Thanh Huyền còn đang đắm chìm trong kinh diễm từ lần gặp Địa Sư.

Không phải là một ông lão như trong tưởng tượng, mà là một vị công tử tuấn tú lãnh đạm.

Gương mặt hờ hững, khung hàm góc cạnh, trong đôi mắt là vẻ lạnh lùng, nhưng lại giống như một chiếc móc câu lấy trái tim Sư Thanh Huyền, câu được ý niệm nhất kiến chung tình.

Có lẽ do dung nhan ấy nên mới nổi lòng tham, Sư Thanh Huyền ngẫu nhiên sẽ tự giễu mình như vậy.

Hạ Huyền khẽ gật đầu, lại để lộ một điểm nghi hoặc, giống như khó hiểu vì sao Sư Thanh Huyền lại nhắc tới quá khứ đã xa xôi đến như vậy.

Nhưng mà cũng không sao cả. Hắn đã quen với tính cách của người trước mắt rồi. Vĩnh viễn lạc quan, vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn nhiệt tình, vĩnh viễn hoạt bát.

Dù cho huyết hải thâm thù cũng không thể che lấp đôi mắt sáng ấy, giống như ánh mặt trời mùa hè chiếu thẳng vào nội tâm của hắn. Nó ngang nhiên chiếm lấy một góc trong bóng tối và thù hận, đến mức bản thân Hạ Huyền cũng không phát giác mình đã dung túng và nhân nhượng cho nó như thế.

Sư Thanh Huyền vừa cười cười vừa nói: "Vậy Minh huynh có nhớ lần đó ta bị thương không?"

Đương nhiên sẽ không quên.

Đó lần đầu tiên Hạ Huyền cảm thấy hoảng hốt sau khi thành Tuyệt.

Sương máu đầy trời ập xuống người đối diện đang hôn mê. Trong nháy mắt ấy, Hạ Huyền không phân rõ được đến tột cùng là lệ quỷ khiến cho người ta sợ hãi, hay là Sư Thanh Huyền cả người đầy máu làm cho người ta sợ hãi. Tim đập nhanh trong khoảnh khắc làm hắn phát cuồng, không thể ức chế quỷ khí đi giết lệ quỷ, cũng làm mình bị phản phệ.

Khi linh khí và quỷ khí trong cơ thể đang điên cuồng xé lẫn nhau, tra tấn đau thấu tim khiến cho Hạ Huyền lại thấy mình vẫn còn sống.

Dường như chỉ khi ở bên cạnh Sư Thanh Huyền, hắn mới có cảm giác rằng mình đang còn sống.

Hạ Huyền rốt cuộc đã nhận ra được điểm kỳ lạ, nhìn người tước mắt.

Y đang cười, hắn nghĩ.

Y đang cười vì cái gì?

Sư Thanh Huyền thích cười. Cười to, mỉm cười nhẹ, cười trêu đùa, cười khẽ.

Nhưng không có nụ cười nào giống như đêm nay. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức ánh trăng cũng mờ đi, động lòng người đến mức nội tâm bình tĩnh tựa mặt hồ của Hạ Huyền cũng phải dậy sóng.

Nửa ngày, Hạ Huyền cuối cùng cũng mở lời: "Ngươi say rồi."

Sư Thanh Huyền nghe vậy sửng sốt, đôi mắt sáng ngời cũng trở nên chăm chú.

"Minh huynh..." Sư Thanh Huyền ngừng một chút, có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, dùng ngữ khí chưa từng có từ trước đến nay, "Minh huynh cho rằng ta say rồi?"

Ánh mắt của y đang nói chuyện, hắn nghĩ.

Y đang hỏi ta, ta nên trả lời như thế nào đây?

Sư Thanh Huyền đi từng bước về phía trước, cố chấp hỏi: "Minh huynh, ngươi biết ta đang hỏi cái gì mà, đúng không?"

Đúng vậy, ta biết.

Nhưng ta không biết nên trả lời như thế nào.

Ta xứng sao? Ta có thể chứ?

Đây là không đúng.

Đây là không thể.

Đây là... không có khả năng.

Sư Thanh Huyền đang dựa rất gần.

Gần đến mức Hạ Huyền có thể đếm hết số lông mi của y, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo tràn đầy ánh sáng, lại mang hy vọng và yêu say đắm kia.

Gần đến mức trong đầu Hạ Huyền chỉ tràn ngập tiếng tim đập mãnh liệt.

Hắn thế mà vẫn còn có trái tim sao?

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng hỏi: "Minh huynh, ngươi có thể cảm nhận được, đúng không?"

"Ngươi đều hiểu được hết, đúng không?"

"Minh huynh, thật sự có người sẽ không cảm nhận được tình cảm của người khác sao?"

Nhẹ nhàng chậm rãi, lại bướng bỉnh.

Dịu dàng, lại cố chấp.

Hạ Huyền không nhớ rõ mình đã rời đi như thế nào.

Trong những tiếng truy hỏi ấy, hắn không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể chật vật thoát đi.

Không có người nào không cảm nhận được yêu.

Tình yêu là thứ khiến người ta hạnh phúc.

Tràn đầy cảm giác hân hoan, như gió mát thổi qua mặt, như trời hạn lâu ngày gặp mưa.

Nhưng mà Hạ Huyền không được.

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền...

Không được.

Hạ Huyền không quên được thảm kịch của phụ mẫu và muội muội, không bỏ xuống được thù hận đã khắc cốt ghi tâm.

Đây là điều căn bản khiến hắn thành Tuyệt.

Chỉ có báo thù mới là toàn bộ khát vọng của hắn.

Nhưng cái khác chung quy cũng chỉ là nhất thời thôi.

Vì thế chỉ có một người nên bị bỏ lại. Người ấy nắm thật chặt cây quạt Phong Sư, tựa vào trên lan ca, làm bạn với gió mát trăng sáng, bừng tỉnh giữa mây trời đang nhạt dần.

Cũng chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi.

Năm ấy ở trên đảo Hắc Thủy, Sư Thanh Huyền biết được tất cả giống như điên cầu xin hắn.

"Cầu xin ngươi giết ta."

"Cầu xin ngươi cho ta được chết."

Người đối diện nắm thật chặt lấy cổ tay y.

Sức lực kia như muốn bóp nát y, bóp nát đến mức tiến vào trong cốt nhục. Một câu lạnh lùng "Ngươi mơ đẹp quá." nói cho y biết rằng, tất cả những thứ này chỉ là một ảo mộng quanh co khúc khuỷu mà thôi. Sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng, đối mặt chính là sự thật đến máu chảy đầm đìa, cùng với một địa ngục đã kéo bọn họ cùng vào, vĩnh viễn không thể xoay người được.

Lại là một ngày gió nhẹ thổi qua. Sư Thanh Huyền tựa vào tường thành, cảm nhận ánh mắt trời chiếu rọi lên mặt, hồi ức đã qua phảng phất như đã cách cả một đời người.

Cứ như vậy đi.

Có lẽ việc đời chính là như vậy.

Cũng như y vẫn luôn biết, ở sau lưng y, trong bóng tối cách đó không xa vẫn luôn có một người đứng đó, thường xuyên nhìn y như vậy.

Trầm mặc.

Yên tĩnh.

Tuyệt vọng.

Hắn vĩnh viễn sẽ không đi tới.

Cũng như mình sẽ vĩnh viễn giả vờ như không biết chuyện gì cả.

Cứ vậy đi.

.

.

.

.

.

Nhưng mà có một ngày, người kia vẫn đi ra.

Hoàng Thành xảy ra hỏa hoạn, biển lửa tung hoành khắp nửa thành, mọi người bên trong hốt hoảng tìm cách trốn khoát, tiếng khóc và tiếng kêu la tang thương lẫn trong tiếng lửa cháy bập bùng, cùng nhau thiêu đốt.

Sư Thanh Huyền không muốn trốn.

Y đã mệt muốn chết đi.

Cố gắng chống đỡ, sống lâu đến như vậy, y rốt cuộc vẫn không thể chống được nữa.

Ngọn lửa này tới thật tốt.

Khi xà ngang chuẩn bị nện xuống, Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại.

Nhưng đau đớn đã đoán trước lại không xuất hiện.

Ngược lại trước mặt là mùi hương quen thuộc.

Sư Thanh Huyền không mở mắt ra, nhưng nước mắt đột nhiên không thể khống chế mà rơi xuống.

Hắn được một người ôm thật chặt trong lồng ngực, dùng sức lực giống như năm đó vậy.

"Ta hối hận rồi."

"Ta không hận ngươi."

"Ta sẽ cho Sư Vô Độ đi luân hồi."

"Chúng ta bắt đầu một lần nữa được không."

Khi hai người cùng đơn phương tình nguyện ở bên nhau, có lẽ số mệnh cũng có thể bị xoay chuyển.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro