Chương 10: Tâm sự đêm khuya (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền nói đúng, quả thật bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, nhiệt độ ban đêm lại càng ngày càng thấp. Mặc dù đã ngồi trong nhà, có máy sưởi đầy đủ nhưng Sư Thanh Huyền vẫn luôn cảm thấy lạnh.

Đến nỗi trước khi vào phòng trò chuyện, Hạ Huyền đã phải lấy áo khoác của hắn để cho y mặc vào. Bây giờ Sư Thanh Huyền vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen tuyền của hắn, thậm chí y còn ngửi được mùi nước hoa nồng nặc từ trong áo.

Khi ấy y đã nghĩ: "Nước hoa à?"

Thành thật mà nói, Hạ Huyền không hề sử dụng nước hoa, và Sư Thanh Huyền cũng nhanh chóng nhận ra từ khi tựa vào ngực hắn để khóc. Ngoại trừ ý nghĩ về Sư Vô Độ là chiếm đa số, một phần trong trí óc của y cũng nghĩ đến Hạ Huyền.

Đó giờ y cứ nghĩ một người làm việc có chức vụ cao, hay là những bang chủ khét tiếng đều sẽ ăn mặc khá sang trọng. Trên người sử dụng nước hoa là chuyện không cần nói, có lẽ trong nhà bọn họ còn có sẵn một căn phòng chứa đầy nước hoa, mỗi ngày là một mùi hương khác nhau.

Sư Vô Độ không quan tâm lắm đến mấy chuyện đó, tuy nhiên hắn vẫn chú ý đến cách ăn mặc của mình. Hầu hết nước hoa hắn mua được đều là tặng Sư Thanh Huyền, vì thế mà y có thể nhớ được gần như các loại nước hoa hiện tại.

Mùi của Hạ Huyền vừa thanh vừa mát, tựa biển như trời, bao la không thể tả được. Mà y chưa bao giờ ngửi qua mùi nước hoa này, trong trí nhớ cũng chẳng hề lưu lại chút ký ức gì, thế là Sư Thanh Huyền đi đến kết luận, đây là mùi tự nhiên.

Hạ Huyền vươn tay xoa đầu y, nhẹ giọng: "Đêm nay nghỉ ở đây, sáng tôi đưa em về!"

Sư Thanh Huyền lo lắng: "Nhưng anh hai em thì sao? Hẳn bây giờ anh ấy cũng đang lo lắng cho em!"

Hạ Huyền phì cười, hắn cảm thấy Sư Thanh Huyền vừa là một người dễ thương, lại vô cùng trẻ con đến lạ. Nhưng cho dù có trẻ con thế nào cũng không quên lo lắng cho người khác, đặc biệt là anh trai Sư Vô Độ của y.

Có lẽ y cũng tự mình hiểu được tầm quan trọng của anh trai cùng những lời nói mang tính sát thương của mình. Nếu là Hạ Huyền, hắn sẽ không cáu như anh trai y, nhưng Sư Vô Độ nổi tiếng là người nóng tính, không thể kiềm chế được hành động của mình.

Cái tát của hắn hiện vẫn còn dấu trên má Sư Thanh Huyền, có thể đoán được hắn đã tức giận đến mức nào. Hạ Huyền biết hắn là kẻ không giỏi kiềm chế cảm xúc, chuyện liên quan đến y lại càng khiến hắn lo lắng rồi nổi điên.

Tuy nhiên, cho dù là anh trai yêu thương em út đến mức độ nào, đánh y thế này đúng là quá đáng. Đến Hạ Huyền còn muốn nâng niu y khi vừa gặp lần đầu, nếu trở thành anh trai Sư Thanh Huyền, hắn sẽ dịu dàng dạy cho y những gì nên làm, những gì không nên làm.

Có lẽ một phần cũng vì tính tình Sư Vô Độ mới khiến Sư Thanh Huyền có cảm giác khó chịu này. Vì y được chiều chuộng, kèm theo đó là sự bao bọc quá đáng từ phía Sư Vô Độ, khiến hắn không thể tin bất kỳ ai, và tất nhiên hắn không thể tin Hạ Huyền.

Hạ Huyền nói: "Để anh trai em tìm em một chút, không sao đâu! Lần đầu em bỏ nhà đi à?"

Sư Thanh Huyền chần chừ đôi chút rồi mới gật đầu.

Khi nhìn thấy những vết thương trên chân Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đã liên tưởng đến việc y phải vấp bao nhiêu cục đá mới đến được đây. Vì dinh thự của y nằm trên núi cao, lại ở gần ngoại ô thành phố, một người tăng động như Sư Thanh Huyền khó mà tránh được chuyện ngã khi tự mình xuống núi.

Sự thật đã chứng minh y chưa bao giờ tự thân vận động, hẳn toàn ngồi trong siêu xa hoặc trực thăng mỗi khi vào thành phố. Có lẽ cũng lại vì Sư Vô Độ quá lo lắng cho y, đoạn đường xuống núi gian nan vô cùng, và hắn không muốn em út vàng phải chịu cực.

Hạ Huyền đứng dậy, lấy một hộp sơ cứu từ dưới dầm giường lên. Sau khi mở hộp ra, hắn lấy bông băng, thuốc đỏ, bông gòn, băng keo cá nhân...tất cả những thứ đồ mà hắn nghĩ là cần thiết.

Từ trước đến giờ, mỗi khi bị thương hắn đều tự mình băng bó, không hề nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Cũng vì chịu đau quen rồi, bản thân Hạ Huyền cảm thấy mạnh tay để băng bó nhanh hơn là chuyện bình thường. Hơn nữa, ngoại trừ Diệu Nhi đã mất, hắn chưa hề sơ cứu cho bất kỳ ai.

Động tác vừa nhanh vừa mạnh như một thói quen của Hạ Huyền lại khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu và đau nhói. Dù sao y cũng rất ít khi bị thương, mỗi lần như vậy đều là anh trai nhẹ nhàng chăm sóc cho y, không bạo lực như Hạ Huyền lúc này.

Chân y theo quán tình mà đột ngột rút lại, Hạ Huyền thấy vậy liền nói: "Xin lỗi, tôi làm em đau à?"

Sư Thanh Huyền ôm gối: "Có hơi đau chút!"

Vậy là Hạ Huyền đành nhẹ nhàng lại, băng bó cho y theo cách mà mình chưa bao giờ làm với bất cứ ai. Sau khi giải quyết những vết thương xong, hắn lập tức cất hộp cứu thương xuống giường rồi rời khỏi phòng.

Trước khi đi hắn có nói: "Ngủ đi Thanh Huyền, sáng dậy tôi đưa em về!"

Bước ra khỏi cửa, Hạ Huyền lại tiếp: "Đừng lo cho tôi trai em, anh sẽ bí mật theo dõi hắn trong đêm nay, em cứ yên tâm!"

Thế là tơ lòng Sư Thanh Huyền nhẹ bẫng đi, y nghe lời Hạ Huyền, nằm xuống chiếc giường êm ấm trong phòng. Nhìn lên trần nhà cao bằng gỗ, y không thể ngừng suy nghĩ đến những lời mà mình đã nói với Sư Vô Độ.

Y thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng, có lẽ là vì y ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không biết vẫn còn một người anh trai luôn ở bên. Ngày mai về nhà, Sư Vô Độ có xử y thế nào y cũng chịu, dù sao đây là lỗi của mình, Sư Thanh Huyền dĩ nhiên phải nhận hình phạt.

Chỉ là không hiểu sao y lại càng yêu quý và kính trọng Sư Vô Độ hơn chuyện này. Có lẽ là vì những lời khuyên, những câu nói của Hạ Huyền đã khiến y suy nghĩ lại về khái niệm "anh trai" trong trí óc mình.

Nếu không có Hạ Huyền, có lẽ y vẫn ghét anh hai như khi nãy.

Lại nghĩ về những việc mà Hạ Huyền làm cho y, cứu y khỏi đám xã hội đen ở trước cổng trường, để lại địa chỉ để y có thể đến bất cứ lúc nào. Sẵn sàng bỏ dở cuộc họp với các bang chủ để đến với y, thậm chí còn tự tay chăm sóc y khi nãy.

Sư Thanh Huyền cảm thấy Hạ Huyền rất tốt, không như những lời đồn trong giới hay như những lời mà Sư Vô Độ nói. Cái gì mà tự tay giết chết kẻ thù, cái gì mà rướm máu cả một vùng trời, có lẽ chỉ là "truyền thuyết đô thị".

Y cười rồi kéo chăn: "Ha ha ha ha ha, chỉ là lời đồn thôi!"

Đêm hôm nay tuyết vẫn rơi dày, một vùng trời trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro