Chương 7: Bỏ nhà đi bụi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Sư Thanh Huyền nói vậy, không biết vì sao máu nóng trong người Sư vô Độ lại nổi lên. Mặc dù hắn chẳng làm gì sai trái, nhưng y nói vậy thì chẳng phải đang nghi ngờ hắn sao?

Vì đặc thù của công việc, Sư Vô Độ buộc phải tham gia giới xã hội đen cùng thế giới ngầm. Hắn không muốn va vào đó chút nào, nhưng nghĩ đến tương lai của em trai mình, Sư Vô Độ chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Hắn hy sinh cho Sư Thanh Huyền không ít, nhưng y lúc nào cũng cãi lời hắn. Ngay bây giờ còn vì một tên xã hội đen đáng sợ mà hai anh em trở nên bốc đồng, có đáng không?

Khi đã kịp nhận ra mình vừa đánh Sư Thanh Huyền một cái rõ đau, Sư Vô Độ hồi phục lại thần trí, trơ mắt nhìn y đang khóc đến đáng thương.

Sư Thanh Huyền không nói gì, lập tức chạy khỏi dinh thự.

Có lẽ vì quá tức giận, Sư Vô Độ quát: "Đi thì đi luôn, đừng có về nhà!"

Sư Thanh Huyền chạy ra khỏi phòng bếp, men theo con đường bằng gạch rồi rời khỏi dinh thự ngay giữa rừng núi cao. Trên người y chẳng có gì ngoài tiền bạc và điện thoại, nếu muốn xuống núi thì cũng mất hơn mấy tiếng, Sư Thanh Huyền vẫn chưa ăn gì, thế nào cũng không chịu được.

Nhưng mình vừa bỏ nhà đi rồi, không thể mặt dày vào nhà năn nỉ Sư Vô Độ được. Hình như hắn cũng rất tức giận, bây giờ mà về thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn cho coi, và y không muốn bị như thế.

Anh hai y đánh đau lắm.

Sư Thanh Huyền cuốc bộ xuống núi, nhưng có lẽ vì đường quá dốc, y đi nhanh hơn những gì mình dự đoán. Lại vấp phải một cục đá to khiến Sư Thanh Huyền ngã sấp mặt, thân áo trắng cứ vậy mà lăn vòng lăn vòng xuống chân núi.

Đây là lần đầu Sư Thanh Huyền bị loại chuyện thế này, trên quãng đường lăn vòng, y bất chợt nhớ đến khoảng thời gian lúc bị bắt cóc khi còn nhỏ. Quả thật vô cùng đáng sợ, bị đánh đập, suýt bị lạm dụng, nếu không có anh hai đến cứu kịp thời, y không biết phải làm thế nào.

Nghĩ lại thì, cuộc sống của y nếu chẳng có anh hai, Sư Thanh Huyền cũng chẳng làm được gì nên hồn. Ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp cũng đầu óc thông minh, đến cuối cùng y cũng chỉ là một cậu ấm được yêu chiều.

Khi lăn đến chân núi, thân thể Sư Thanh Huyền đau không tả nổi. Đôi tất đen dài mà y mang cũng vì vậy mà rách tơi tả, làn da trắng tuyết bị rách ra, rướm máu vì va phải nhiều vật thể như cành cây, đá...

Suốt một tiếng đồng hồ, Sư Thanh Huyền chỉ nằm đó, không nhúc nhích mà nhìn vùng trời đầy sao sáng mênh mông. Khuôn mặt của y đã đỏ từ trước khi bị ngã, bây giờ còn bị sưng lên thế này, chẳng biết khi nào mới hết.

Sư Thanh Huyền muốn khóc, chỉ là không thể khóc. Y làm sai, y không thể khóc vì sai lầm của mình.

Hồi lâu, Sư Thanh Huyền gượng dậy, mò mẫn trong túi áo, xem xem có thứ gì dùng được không. Bây giờ là mùa đông lạnh, khăn choàng của y cũng đưa cho Hạ Huyền rồi, may mà tuyết chưa rơi, y có thể cầm cự với áo khoác của mình.

Bỗng có một tờ giấy màu trắng rơi ra từ túi áo y, Sư Thanh Huyền lập tức nhặt lên. Nhìn thấy dòng chữ nắn nót, xinh đẹp trên giấy, y nghĩ hẳn người viết nó cũng vô cùng dụng tâm khi viết thứ này.

Đây chắc chắn không phải nét chữ của y, lại càng không phải nét chữ của Sư Vô Độ. Khi Sư Thanh Huyền đọc được tên của người nọ đằng sau tờ giấy cùng một tấp bưu thiếp khá nhỏ, hai mắt y lập tức sáng lên.

Men theo địa chỉ trên bưu thiếp, con đường này thật sự cũng không xa dinh thự của y lắm. Nói đúng hơn, nó nằm trong khu phố ở dưới chân núi, nhưng địa chỉ này là lần đầu tiên y thấy, cũng chưa đến bao giờ.

Khu phố này rất tối, thậm chí còn vắng người qua lại. Nhìn quanh thì nhà nào nhà nấy đều đã cũ, đèn đường cũng không thấy đâu, quả là một nơi lý tưởng để dựng căn cứ.

Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lang thang ở đây, đám xã hội đen vừa mới đến liền giở trò đồi bại. Bọn chúng đến gần Sư Thanh Huyền, tạo thành một vòng tròn xung quanh y, không có y để y thoát thân.

Nhưng Sư Thanh Huyền không thèm quan tâm, y chỉ lo nhìn vào tấm danh thiếp màu đen cùng hàng chữ nổi.

Một tên côn đồ động vào vai y: "Em gái xinh đẹp đi đâu vậy? Có cần bọn anh giúp không?"

Sư Thanh Huyền không hề phụ lòng người, y lập tức giơ tấp bưu thiếp ra trước mặt chúng: "Có chứ, em muốn đến địa chỉ này nè!"

Năm sáu tên côn đồ chụm đầu lại một chỗ, cố đọc mấy chữ ẩn ẩn trên tấm bưu thiếp, Có kẻ còn lo lắng cho đôi mắt của mấy người kia, lấy điện thoại mở đèn pin để soi vào cho sáng.

Sau một hồi nhìn nhìn nghía nghía, chẳng hiểu sao bọn chúng lại lùi lại hết, khuôn mặt còn rất hoảng loạng. Sư Thanh Huyền không hiểu, y nãy giờ có làm gì đâu, mặt y đâu có đáng sợ, chỉ là hơi sưng lên một chút.

Y nghiêng đầu: "Có thể cho em biết chỗ không?"

Đám côn đồ chỉ tay về bên phải, nơi có một cái hẻm nhỏ và tối. Cuối hẻm lại mang một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Sư Thanh Huyền vui cười: "Ha ha ha ha ha, cảm ơn các anh!"
 
Lời vừa dứt, chẳng biết đám côn đồ đã biến mất lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro