Đúng vậy, chúng ta có một đứa nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhặt được đó!"
Sư Thanh Huyền gào một câu đến lạc cả giọng, thật sự là không thể chịu nổi nữa rồi. Đám thần tiên trên Tiên Kinh này làm sao thế?! Không phải y chỉ là lượn Hoàng Thành một vòng, nhặt được một đứa nhỏ thôi sao? Thế mà ngắn ngủi chỉ mới nửa ngày, toàn bộ Tiên Kinh đã truyền ra không biết bao nhiêu câu truyện cẩu huyết đặc sắc, nội dung còn phong phú không trùng lặp tí nào.

" Khiếp sợ! Người cùng Phong Sư chưa cưới đã có con là vị nào?"
" Sư gia có hậu rồi! Thủy Sư Vô Độ chuẩn bị mở yến tiệc lớn tiếp đãi!"
" Sư Thanh Huyền ôm theo đứa nhỏ quay về, rốt cuộc mẹ đứa nhỏ là thần thánh phương nào?"
" Tin mật Tiên Kinh! Sư gia huynh đệ vì chuyện tình cảm mà quan hệ rạn nứt, Sư Thanh Huyền dùng chiêu cao thâm nhất, trực tiếp gạo nấu thành cơm!"
......

Sư Thanh Huyền muốn phát điên rồi.

Nghĩ tới Phong Sư đại nhân y - anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, kim chi ngọc diệp, danh mãn Tiên Kinh, có thể nói là dân ăn dưa chuyên nghiệp nhất Tam Giới, ngày trước đều là quần chúng ăn dưa tuyến đầu, thế mà lần này cuối cùng cũng thể nghiệm cảm giác nhân vật chính trong câu chuyện cẩu huyết làm dư luận sôi trào, thật sự là làm y tức muốn nổ phổi.

Không được! Phong Sư đại nhân có thể mặc nữ trang, nhưng không thể tự dưng bị ụp nồi vào đầu được! Y nhất định phải khiến cho tất cả mọi người biết được sự thật! Trả lại trong sạch cho Sư Thanh Huyền y!

Y còn chưa có thành thân!

Không thể nào có đứa con trước được!

Vì thế, điện Địa Sư đang yên tĩnh đột ngột đón được một Sư Thanh Huyền ập tới như bão tố!

Hạ Huyền: " ......."

Hạ Huyền: " Ngươi đang ôm búp bê hả?"

Sư Thanh Huyền mang đứa nhỏ đang ôm trong ngực ra đặt trên ghế, chỉ vào nó, nói với Hạ Huyền: " Minh huynh! Đây là bé con ta nhặt được ở bên đường Hoàng Thành đó! Nó có thể nhìn thấy ta thi pháp, ta cảm thấy được nó và ta có tiên duyên đó!"

Đứa nhỏ khoảng chừng ba, bốn tuổi, là một bé trai, vẫn còn đang ngủ say, thoạt nhìn thấy thực sự rất ngoan ngoãn đáng yêu.

Hạ Huyền nhịn không được xoa xoa mi tâm, cố nén suy nghĩ muốn trực tiếp quăng Sư Thanh Huyền ra khỏi cửa lớn Điện Địa Sư, trầm giọng nói: " Thế nên là? Ngươi cứ như thế mang nó về Tiên Kinh? Cha mẹ của nó đâu? Ngươi nói nó có tiên duyên thì nó có tiên duyên? Nói ngươi ngu ngốc thì ngươi ngốc thật đúng không? Đứa nhỏ mang về đây rồi ai nuôi đây?"
Sư Thanh Huyền không phản bác lại người ta nói mình ngốc, ngược lại vẻ mặt còn ngạc nhiên, vui vẻ nói: " Minh Huynh! Huynh thế mà có thể một lèo nói ra nhiều như thế! Xem ra ngươi cũng thực thích đứa trẻ này đúng không?"

Hạ Huyền: " .... Nhanh lên mang trả đứa nhỏ về đi!"
Sư Thanh Huyền tủi thân nói: " Không phải là ta cố ý mang nó về đây, mà là nó cứ nhất định phải bám theo ta! Còn không ngừng gọi ta là mẫu thân! Trên đường nhiều người như thế, nhìn có vẻ như là đi lạc rồi, ta làm sao có thể để mặc nó ở đó không quan tâm chứ!"

Hạ Huyền không nhịn được nữa, nâng tay gõ cho Sư Thanh Huyền một gõ vào đầu, nói: " Vậy ngươi cũng không thể nào trực tiếp mang đứa nhỏ về Tiên Kinh! Ngươi không thể đi tìm cha mẹ cho nó hay sao?"

Sư Thanh Huyền ai u một tiếng, lại càng tủi thân, bĩu môi nói: " Còn không phải vì Bùi Tướng Quân đột nhiên vội vã vào thông linh trận gọi ta về hay sao? Ta cũng chỉ còn cách mang đứa nhỏ này về trước.Ta làm một pháp thuật nho nhỏ, nó vẫn còn ngủ say, ta lại lập tưc đưa nó trở về, có gì đáng ngại chứ?"

Nói xong, Sư Thanh Huyền lại hưng phấn, vui vẻ nói: " Ta cảm thấy đứa nhỏ này và ta có tiên duyên, nói không chừng về sau ta còn có thể thu nó làm đồ nhi đấy! Minh huynh, huynh nói xem ta có thể nhắm trước đứa trẻ này không, tránh cho nó bị người khác cướp đi mất!"

Hạ Huyền mặt lãnh đạm.

Sư Thanh Huyền lại nói: " Đám thần tiên ở Tiên Kinh này đúng thật là rất bát nháo! Ta chẳng qua chỉ là nhặt về một đứa nhỏ, mới qua thời gian một chén trà nhỏ thế mà truyện cổ quái của ta đã được đổi đến mấy phiên bản! Minh huynh Minh huynh! Ngươi nhất định phải làm chứng cho ta! Ta Sư Thanh Huyền trong sạch! Không thông đồng với tiểu cô nương nào hết! Ta tuyệt đối không thế có đứa con đã lớn như vậy được!"
Hạ Huyền cười nhạo một tiếng: " Ngươi nếu có thể có đứa con, thế thì tên Bùi Trà Xanh kia giờ chắc đều có chắt trai rồi!"
Sư Thanh Huyền vui vẻ, nhào tới ôm vai Hạ Huyền, thân thiết nói: " Minh huynh quả nhiên không hổ là bằng hữu tốt nhất của ta! Người hiểu ta cũng chỉ có Minh huynh..."
Hạ Huyền không chút khách khí ngắt lời: " Ai có bằng hữu tự kỷ như ngươi. Ngươi ít ba hoa với ta đi, nhanh lên mang trả đứa bé về Hoàng Thành trước khi Quân Ngô biết chuyện!"- Tuy ngoài miệng thì nói lời ghét bỏ, thế nhưng lại không tránh khỏi tay Sư Thanh Huyền đang bám trên vai.

" Rồi rồi" Sư Thanh Huyền sảng khoái đáp ứng, còn thật sự nói thêm:" Minh huynh ngươi nhất định có thể thông qua huyết thống tìm được cha mẹ của đứa trẻ này, ngươi đi theo giúp ta đi. Chúng ta đi đường lớn ở Tiên Kinh, trên đường đi ta còn muốn nói cho đám thần tiên bát quái kia đây là đồ đệ tương lai của ta, xem kẻ nào còn dám nói lung tung sau lưng ta!"

Hạ Huyền bất đắc dĩ, hất cằm: "Đứa nhỏ tự mình nhặt thì giờ tự mình ôm"
Cúi người nhanh chóng mang theo đứa nhỏ xuất hiện ở trên đường lớn của Tiên Kinh.

Sư Thanh Huyền nhân duyên không tồi, đám thần quan ngày thường hay tới lui với y bình thường đều sẽ tiến đến chào hỏi, nói: " Chào Phong Sư Đại nhân!" " Phong Sư đại nhân vất vả quá!" " Phong Sư đại nhân đang đi đâu thế?". Thế nhưng hôm nay đám thần tiên lại giống như mắt bị tật, nhìn trái nhìn phải lại cứ cố tình không nhìn Sư Thanh Huyền; chân cũng như có tật, người nọ đi chậm người kia còn đi chậm hơn, xáp thành một đám cách Sư Thanh Huyền không xa cũng không gần, vừa đi vừa dừng, lỗ tai ai cũng dựng lên thẳng tắp.

A ~ vừa nhìn đã biết là đang chờ nghe tin dưa!

Sư Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, cố ý lớn tiếng nói với Hạ Huyền:" Minh huynh, ngươi nói đứa đồ đệ ta mới nhặt về này đặt tên là gì thì tốt nhỉ?"
Hạ Huyền không thèm để ý đến y, bước nhanh về phía trước.

Đám thần tiên xung quanh nghe xong lời này, ánh mắt cũng sáng ngời, đi đứng cũng tự nhiên lưu loát, như ong vỡ tổ cả đám cùng xúm lại, vây quanh Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền, thi nhau nhao nhao nói:

" Phong Sư đại nhân thu đồ đệ sao? Ai nha thật là một việc đáng mừng! Đáng mừng quá!"
" Đồ đệ này của Phong Sư Đại nhân vừa nhìn đã thấy lanh lợi thông minh, ngày sau nhất định sẽ là một nhân vật ưu tú đó!"
" Phong Sư đại nhân muốn chọn tên cho đồ đệ sao? Chuyện này đơn giản! Bần đạo mấy ngày trước vừa mới mua một bản << Bách khoa toàn thư cách chọn tên tự>>, tên trong đó đều lịch sự tao nhã, thoát tục lại hào phóng, tuyệt không trùng với tên người khác, bận đạo nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, chỉ cần một ngàn công đức, Phong Sư đại nhân thấy thế nào?"
...

Sư Thanh Huyền cười haha, nói: " Làm phiền các vị đạo hữu lo lắng, đồ nhi này của ta còn quá nhỏ, tạm thời ta còn chưa thu vào sư môn. Chờ ta đưa hắn về nhà, lại cùng cha mẹ hắn thương nghị rồi mới tính đến việc này cũng chưa muộn"
Hạ Huyền không kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, nói:" Nếu còn chưa đi nữa thì đứa nhỏ tỉnh bây giờ đấy"
Vừa mới nói dứt lời, đứa nhỏ thế mà thật sự chậm rãi mở mắt, vẫn còn buồn ngủ nhìn cả một đám người đang vây chặt xung quanh, chớp chớp mắt, tựa như bị dọa sợ, miệng vừa mếu, oa một tiếng liền khóc lớn.

Sư Thanh Huyền: " !!!"
Hạ Huyền: " !"

Sư Thanh Huyền một bên luống cuống chân tay vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ, một bên trừng lớn ánh mắt lên án Hạ Huyền:" Minh huynh! Miệng của huynh đúng là miệng quạ đen!"
Hạ Huyền cũng cảm thấy không còn lời nào để nói.

Nghe thấy thế, đứa nhỏ mới nhìn nhìn Sư Thanh Huyền, tựa hồ là đột nhiên ý thức được điều gì, thút thít nói:" Mẫu thân! Có phải là người không cần Ưu Ưu nữa rồi? Vì sao người lại mặc đồ nam thế này? Huhuhuhuhu oaaaaa ~" Vừa mới dứt lời thì bắt đầu lại khóc lên, vừa khóc vừa nói: " Mẫu thân ~ Mẫu thân ~ đừng không cần Ưu Ưu ~ Ưu Ưu sẽ... sẽ không bao giờ... không nghe lời nữa hu hu hu oaaaa "
Sư Thanh Huyền: " ..."
Hạ Huyền: " ..."
Chúng tiên đang vây xem: " !!!!!!" ٩(⊙o⊙*)و

Sư Thanh Huyền: " Ta không phải! Ta không có!"
Chúng tiên đang vây xem: Ò ò

Sư Thanh Huyên hô to: " Chuyện không phải là như thế! Đứa nhỏ này nhận sai người! Chắc chắn là bị bản nữ của ta làm nhầm lẫn rồi!"

Chúng tiên vây xem: ừ ừ ừ chúng ta tin tưởng ngươi!

Sư Thanh Huyền: " Các vị đạo hữu nhất định phải tin tưởng ta! Hắn không phải con ta! Ta trong sạch!"
Quần chúng vây xem: được được được, ngươi trong sạch!

Sư Thanh Huyền muốn điên luôn rồi: " Các ngươi không cần cứ gật đầu như thế mà không tin tưởng ta! Đồn đại vô căn cứ! Địa Sư đại nhân có thể làm chứng cho ta! Ta mỗi ngày đều ở cùng với hắn! Tuyệt đối không có thời gian cùng người khác sinh đứa nhỏ!" (Gòi song. Toang rồi đấy em bé ạ =)))))))))) )
Hạ Huyền gầm nhẹ: " Ngươi mau câm miệng đi! Càng bôi càng đen!"

Chúng tiên vây xem: Ai nha ta đột nhiên nhớ đến có chuyện cần xử lý/ Ai nha cầu nguyện của tín đồ ta còn chưa xem hết/ Ai nha ta đột nhiên nhớ ra trong điện còn đang luyện đan dược/ Ai nha ta còn phải đi tìm Đế Quân báo cáo nữa ...

Cả đám đông lập tức giải tán.

Trong nháy mắt trên đường lớn Tiên Kinh chỉ còn lại hai người Sư Thanh Huyền.

Cùng một đứa nhỏ đang ôm cổ y khóc oa oa không ngừng.

Sư Thanh Huyền khóc không ra nước mắt, nói: " Minh huynh, làm sao bây giờ? Một đời anh danh của bản Phong Sư sợ là bị hủy đi mất rồi"

Hạ Huyền xem thường: " Xứng đáng!"
Cuối cùng, hai người vẫn thành công mang đứa nhỏ trả trở về, cha mẹ đứa nhỏ không ngừng nói cảm tạ. Nhưng mà, đừng nói chứ, mẫu thân của đứa nhỏ này đúng thật là nữ sinh hiền tài khó có được ở mảnh đất thiêng này, đặc biệt là đôi mắt linh động lại trong trẻo, đúng là có mấy phần giống Sư Thanh Huyền.

Lúc này, ở Tiên Kinh, trong tất cả các thông linh trận đều bát quái ầm ầm, khí thế ngất trời.

" Trời ơi! Địa Phong nhị sư tâm đầu ý hợp, đãcùng nhau sinh một nhi tử!"
" Tin tức bùng nổ! Sư Thanh Huyền vì yêu sinh nhi tử, Sư Vô Độ tức đến ngất xỉu!"
" Tiên Giới nghênh đón tin tức mới phá vỡ mọi giới hạn: Thần tiên biến nữ tướngcũng có thể mang thai sinh con?!"
" Khiếp sợ! Thủy Sư tức giận đập điện Địa Sư! Đế Quân phải ra mặt ngăn cản!"
" Tin nóng nhất tuần san kỳ này: Câu chuyện tình yêu của Địa Phong nhị sư!"
....
Hạ Huyền sau khi biết được: "....." Ta muốn giết người
Sư Thanh Huyền sau khi biết chuyện: " ! " lập tức mở ra thông linh trận:
Sư Thanh Huyền: " Đúng vậy, chúng ta có một đứa nhỏ!"
-------------------
Sư Vô Độ: " Đừng có cản ta! Ta phải đi làm thịt Minh Nghi! Rồi sẽ đến lượt tênngốc đần độn này!"
Bùi Minh: Vô Độ huynh! Bình tĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro