em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta gặp em vào một ngày âm u, cái ngày mà mây đen che kín cả bầu trời. từng giọt mưa mùa thu như cứ chực rơi xuống thấm ướt bả vai bé nhỏ đang run lên vì lạnh của em. người ta đưa em đến chỗ ta. có lẽ em là đứa trẻ mà chủ nhân của ta giao cho ta chăm sóc. và có lẽ, đối với ngài, em là một miếng mồi ngon.

họ giao em cho ta rồi đi mất, đi sâu vào cánh rừng mà ta biết rằng sẽ dẫn đến một nơi chẳng hề an toàn. ta đưa em vào căn biệt thự cổ kính nơi ta ở, lau qua đầu em bằng một chiếc khăn bông trắng tinh. chà, tóc em mượt thật. và đôi tay của ta không nỡ rời xa chúng, cứ quyến luyến mà vân vê từng lọn tóc, vân vê cho tới khi chúng rối bời.

ta tắm cho em, thay cho em một bộ đồ mới rồi chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. mắt em sáng rực lên khi thấy con ngỗng quay vàng óng trên chiếc dĩa to giữa bàn ăn. em cố với lấy nó, nhưng em trượt tay, ngã xuống bàn, món súp văng tung tóe lên khắp cả người em. này, em nghịch thật đấy.

ta tìm cho em một bộ đồ khác. đặt em ngồi xuống cái ghế gỗ với ba tấm nệm lót, đủ cao để em có thể ngồi ăn. ta với lấy con gà, xé thành từng miếng con con rồi bỏ vào bát em. mắt em to tròn, dán vào bàn tay đang xé thịt của ta rồi bắt đầu cầm dĩa lên, xiên từng miếng bỏ vào miệng. em đáng yêu thật đấy.

đêm ấy, ta nằm trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít. ta qua giường em, em nói với ta rằng em sợ bóng tối. giường ta đêm ấy có thêm một người nằm.

em bám lấy ta trong bóng tối, sau lớp chăn lông mỏng. ta biết em sợ, ta hỏi tên em. Thanh Huyền, em là Thanh Huyền, tên em thật đẹp làm sao. ta lẩm nhẩm trong đầu, cố ghi nhớ lấy hai chữ tuyệt đẹp ấy. ta ôm em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của em. rồi em thiếp đi trong vòng tay ta, thiếp đi trên chiếc giường lông vũ, nhịp thở đều đều. em thật đẹp. lồng ngực nhè nhẹ phập phồng, lông mi dài cong vút khẽ rung lên theo từng nhịp thở, đỡ lấy ánh trăng mềm mại. ta chợt nhớ ra, cũng đến lúc ta phải đi ngủ rồi.

em lớn lên trong vòng tay bao bọc của ta, lớn lên một cách khỏe mạnh. cứ 2 năm họ lại tới kiểm tra một lần, xong rồi thì rời đi. ta dặn em không được đi vào rừng, vì có thể em sẽ bị thương, hoặc xảy ra chuyện gì đó mà ta không biết. chủ nhân của ta sẽ rất giận dữ nếu thấy em không ổn. ta thì biết điều đó, và ta không muốn làm ngài nổi điên.

em cứ ngày một lớn lên, ngày một cao ráo, trắng trẻo. mái tóc em mượt như dòng thác, đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười tinh nghịch lúc nào cũng treo trên miệng. em thật đẹp, ta nghĩ thế mà chẳng hề nói ra miệng. sau khi tắm xong, em thường ngồi yên trên ghế đợi ta đến lau khô tóc cho em. em bảo em thích những khi ta lau khô tóc em và khi ta vân vê nó trên tay. em cũng thích những đêm ta ôm em trong vòng tay ấm áp, xoa trán em rồi ngâm nga những khúc ca ru em vào giấc ngủ. còn ta, ta thích ngửi mùi thơm vương trên tóc em, ngửi hương bồ kết nhè nhẹ tỏa ra mỗi khi em tắm xong. ta thích nghịch tóc em, cả khi em chơi đùa với đống giấy trong phòng sách của ta, lẫn khi em đang ngủ. ta thích đôi mắt của em, nó nheo lại mỗi khi em thích thú cười vì một cái gì đấy, hay cả cách mà đôi mắt em tròn xoe nhìn ta mỗi khi ta vào bếp nấu ăn. em thật đẹp, đẹp như một thiên thần.

một lần ta vào bếp, em theo sau. ta băm thịt bò để chuẩn bị cho món hầm tối nay. em lại như thường lệ, đứng sau nhìn ta làm tất cả mọi việc. em vừa mới bước qua tuổi mười lăm, cái tuổi mà mọi thứ vẫn còn đang nông nổi. em thò tay qua giữa hai tay ta, ôm chầm lấy ta rồi cọ đầu vào bả vai của ta. em cố sức siết lấy ta, thỏa sức hít ngửi mùi hương tỏa ra từ trên người em ôm, mùi hành, gia vị quện lẫn với mùi bồ kết, và một thứ mùi nam tính. ta khựng lại một chút rồi từ từ gỡ tay em ra, khẽ đẩy em về phía sau. ta được dặn là không thể chạm vào em, hoặc không, ta sẽ bị giết. ta thì chưa muốn chết, ta không điên tới mức ấy. ta thì vẫn muốn được ở bên cạnh em, và ta cũng không muốn em rơi vào tay kẻ khác.

trông em có vẻ giận. em đi một mạch lên cầu thang, chẳng thèm nói với ta lấy một câu, hay ngoảnh lại nhìn ta thêm một cái. ta biết em tủi thân, nhưng ta không thể làm gì hơn được nữa. tối hôm ấy em không xuống ăn, chỉ còn ta với nồi hầm, một mình cô đơn trong căn bếp rộng lớn.

ta lên phòng. em cuộn tròn chăn bên chiếc giường nhỏ của em. đêm nay em không ngủ cùng ta, giường ta thiếu mất một người. sao mà cô đơn quá nhỉ. như thói quen, nửa đêm ta choàng tỉnh, với tay sang bên cạnh muốn ôm lấy em, nhưng lại thấy trống không. ta sợ em đi mất, lo lắng xỏ đôi dép vào rồi đứng dậy ngó quanh. ta chợt nhớ ra, à, đêm nay em không muốn ngủ cùng ta.

hôm sau ta dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi ngồi đợi tới lúc em xuống ăn. mặt trời lên cao quá đầu, em vẫn chưa xuống, ta cứ thế mà ăn hết nốt số bánh mì nướng phần em, lọ mứt lại cất vào tủ. ta biết em buồn, nhưng ta không dám an ủi. ta dễ mềm lòng, nhất là với em.

gần tối, em mới chịu đi ra khỏi căn phòng ấy. có lẽ em đói, cả ngày nay em chưa ăn gì. ta sốt sắng hâm nóng lại nồi hầm từ tối qua. tới lúc ngước mắt lên, tim ta như có đá đè, không thở nổi. em cắt tóc. mái tóc dài ngang lưng giờ tới gáy. mái tóc đã từng suôn mượt như dòng sông, giờ ngắn ngủn. em cắt vậy, có lẽ người ta sẽ không nhầm em thành con gái nữa. nhưng sao thế này, sao em lại cắt đi? mái tóc quý giá ấy, mái tóc mà ta ngồi chải hàng đêm. này, em vừa làm gì em có biết không? mắt ta trong một thoáng mất đi tiêu cự, đột nhiên ta thấy chóng mặt, cái muỗng đang cầm trên tay rơi xuống đất kêu loảng xoảng đến chói tai. tới khi ta bình tĩnh lại, nhìn em. em cũng nhìn ta, đôi mắt đượm vẻ buồn rầu. em cười, nhưng ta biết em đang gắng gượng. ta muốn ôm em. ta muốn an ủi em. ta muốn hôn lên mái tóc em, hôn lên má, lên khóe mắt, lên bờ môi mỏng nhẹ đang mím chặt kia của em. nhưng chủ nhân của ta không cho phép. đành vậy, đêm đó ta không ngủ được. em dường như né tránh ta mấy ngày sau đó. em tự chải lấy mái tóc của mình, tự lau khô đầu, cũng tự ngủ một mình bên giường của em. giờ em lớn rồi, chẳng có lí do gì mà em phải ngủ cùng ta. từ bao giờ mà ta đã quen với em, với cái sự dịu dàng kia mà em đem lại cho ta? vốn dĩ ta đã từng ở một mình trong một khoảng thời gian dài, khi đó ta cũng phải trải qua sự cô đơn, nhưng giờ thì sao thế này, sao ta lại cảm thấy trống trải. phải chăng ta đã trót trao cho em một thứ tình cảm gì đó xa lạ, mà thậm chí ta còn chẳng thể biết được?

thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy đã đến cái ngày mà người ta tới đưa em đi. đêm hôm trước, ta ngỏ lời muốn ngủ cùng em, muốn ôm em vào lòng, nghịch tóc em như cái ngày xưa ấy. giờ em đã bước qua tuổi mười sáu, cái tuổi mà vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn còn trắng tinh khôi. em đồng ý. đêm ấy em nằm bên cạnh ta, hơi thở nhẹ nhàng. ta biết em chưa ngủ, hoặc có lẽ em không ngủ được, có lẽ em hồi hộp. ta chạm nhẹ lên đầu em, vuốt ve mái tóc mượt mà kia của em như ngày xưa. khoảnh khắc ta chạm vào, em như khẽ run lên, em giật mình. đáng yêu thật, ta nghĩ, và ta khẽ vòng tay qua người em, muốn ôm em. em cũng chẳng chống cự, cứ lẳng lặng mà quay lưng vào ta. ta ôm trọn em vào lòng, hít lấy mùi tóc em. cái mùi ấy từ xưa đến giờ vẫn chưa hề thay đổi, mùi bồ kết, và mùi hương ngòn ngọt của cam quýt tỏa ra từ chính người em. ta không chỉ muốn ôm em, ta muốn còn hơn thế nữa, nhưng chẳng có gì cho phép ta đụng vào cái cơ thể ngọc ngà ấy của em. ta hôn phớt lên mái tóc em. ta nghĩ, hay là thử liều một lần, ngấu nghiến lấy bờ môi của em? dù sao cũng chẳng ai phát hiện. nhưng lại sợ rằng ta không kiềm chế được. ta ngẩng đầu lên, kéo khuôn mặt em về phía ta. em giật mình, mở to mắt. ta đặt một nụ hôn lên trán em, lên bờ mi đang run rẩy của em, rồi xuống khóe mắt, xuống má, và cuối cùng là môi. em bàng hoàng nhìn ta một hồi, ta cũng chẳng biết ta đang làm gì nữa. nụ hôn cuối cùng kết thúc ở trên môi, ta kéo em rồi ôm trọn lấy em vào lòng. cả người em run rẩy, ta cảm thấy lồng ngực mình ươn ướt, có lẽ em đang khóc. rồi bỗng nhiên, em cất giọng run run hỏi ta, rằng ta tên gì. từ bé tới giờ em chỉ gọi ta là 'ngài' và xưng 'em', cũng chẳng hề biết tên thật của ta. ta không muốn để ai biết tên, nhưng em là ngoại lệ. ta tên Huyền, Hạ Huyền. em nghe xong chẳng nói gì, mà thay vào đó là choàng tay ôm lấy ta, khẽ dụi đầu vào ngực ta rồi ngủ thiếp đi.

ngày hôm sau cũng như thuờng lệ, có điều em không tránh ta nữa, mà dính chặt lấy ta cả ngày. trưa hôm ấy ta nhận được một phong thư màu đỏ rượu vang. ta biết là nó đã đến. ta vào phòng, đóng chặt cửa rồi mở bao thư ra, trong đó là một tờ giấy con con hơi ngả vàng. '1900' tờ giấy ấy ghi độc một dòng như vậy. bảy giờ tối nay à? đến lúc rồi. ta biết đây là nhiệm vụ của ta, nhưng ta không muốn. ta không muốn rời xa em, không nỡ để em đi mất. nhưng đây là mệnh lệnh từ chủ nhân của ta, và ta bắt buộc phải làm nó, nếu không thì cả ta, và em, đều sẽ bị giết.

năm giờ chiều, ta bảo rằng ta muốn tắm cho em, ta muốn đảm bảo rằng tới khi gặp được chủ nhân, em phải trong trạng thái sạch sẽ nhất. ta đưa em vào phòng tắm, từng lớp quần áo cứ trượt xuống khỏi người em để lộ ra làn da hồng hào. em quay mặt sang chỗ khác, em ngại. ta đưa em ngồi vào bồn tắm với nước ấm đã chuẩn bị sẵn. cầm chiếc khăn lông cừu mềm mại, ta lau mặt cho em, rồi gội đầu cho em bằng mùi hương quen thuộc, hương bồ kết. tóc em vẫn mượt, chỉ là nó quá ngắn. ta thấy tiếc cho mái tóc ấy của em, mái tóc đen dài suôn mượt như suối chảy. ta bắt đầu kì cọ cho em. ta nâng niu cơ thể đẹp đẽ ấy của em, dùng lực thật nhẹ để không làm em đau. dường như em ngại. mặt em, tai em, tất cả đều phiếm hồng. đáng yêu thật, ta muốn hôn em. ta hơi nâng cằm, áp môi mình vào má em. cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước làm mặt em đỏ tới tận mang tai. rồi chẳng biết lấy cái bạo dạn ấy từ đâu, em nâng tay lên vuốt ve gò má ta, lại đặt một nụ hôn lên môi ta. ta có hơi bất ngờ, thường ngày em không như thế, em thường quan sát biểu cảm của ta rồi theo đó mà cư xử. nhưng hôm nay, cái cách mà em nhìn ta, nó hoàn toàn khác, từ bao giờ mà trong đôi mắt em lại đong đầy sự khao khát kia. giờ thì ta chỉ muốn giấu em đi thật nhanh, giấu em vào một nơi an toàn, nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy được để làm em đau. nhưng ta lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. ta không muốn để em phải chết, hay ta phải chết, ta muốn được ở cùng em. em ơi, hay là giờ hai ta sẽ chạy trốn nhé, chạy tới một nơi thật xa, nơi mà không ai biết đến hay có thể tìm thấy được chúng ta. khi đó ta, và em, chúng ta mới có thể hạnh phúc. gần đến 6 giờ, ta phải chuẩn bị đi thôi. ta nấu cho em một bữa tối thịnh soạn, bữa tối như lần đầu em đặt chân tới căn nhà này, bữa tối có súp, có salad, và một con vịt quay vàng óng nằm giữa bàn. giờ em chẳng như trước, chẳng còn cố rướn người lên với lấy dĩa vịt quay nữa mà em ngồi từ tốn ăn từng thìa súp. ta ngồi xé gà rồi bỏ vào bát em, em cầm dĩa xiên từng miếng gà bỏ vào miệng. như 'déjà vu' ấy nhỉ, ta nghĩ, không nhịn nổi mà bật cười. em ngước mắt nhìn ta. khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau bỗng dưng làm ta muốn khóc. ta nở nụ cười nhìn em, em nhìn ta, cũng cười. em đẹp thật đấy. ta muốn ôm em.

người ta đến rồi đấy, một chiếc xe ngựa đen tuyền đến đón cả em và ta đi. chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự, ta biết là đến lúc rồi, lại nắm lấy bàn tay em, dẫn em đi. em tò mò không biết rằng ta dẫn em đi đâu, nhưng ta cũng chỉ biết im lặng, cầm lấy bàn tay thon dài của em rồi dẫn em lên xe. chiếc xe ngựa lao vun vút vào khu rừng thăm thẳm. chỉ một lúc sau, xe đến nơi, lâu đài như một khối đá đen xì dần lộ ra trước mắt. trong lòng ta là mớ cảm xúc hỗn độn. ta không muốn mất em. em ơi, giờ ta phải làm sao đây?

em khẽ mỉm cười, bước xuống xe. ta chẳng biết em đang nghĩ gì. người ta đưa cả em và ta vào trong sảnh, rồi lui ra, để lại ta cùng em với mớ cảm xúc rối bời trong lòng ta. ta rảo bước lên cầu thang, em theo ngay sau gót. tiếng giày da nện lên sàn nhà nặng nề, cứ cộp cộp từng bước, kéo tâm trạng ta và em trùng xuống. có lẽ em biết những gì sắp xảy ra với em không phải cái gì hay ho, càng chẳng phải chuyện gì lành. em níu áo ta lại, bảo rằng em muốn về nhà. nhà của em, là căn biệt thự đó. ta sớm đã chẳng coi căn biệt thự ấy là nhà, có lẽ vì nơi đó là nơi duy nhất để cho em nương tựa. ta dứt khoát bước tiếp, em đành nghe theo lời ta.

lên đến tầng sáu, một luồng khí lạnh bao trùm. em run lên vì lạnh, cũng có một phần vì sợ. bước tới trước một cánh cửa bằng gỗ khổng lồ, ta đẩy cửa ra một cách khó nhọc. rồi ta bước vào, dắt theo em. em vô thức siết chặt lấy tay ta, vai hơi run lên vì lạnh. chủ nhân của ta, gã kia rồi. một tên béo ục ịch với thân hình quá khổ, cái miệng rộng ngoác ra để lộ hàm răng nanh vẫn còn dính chút máu với nước dãi. toàn thân gã là những đốm xanh lét, da gã thì vàng ệch, kinh tởm đến tột độ. ta không thể để em rơi vào tay gã, một thiên thần như em thì càng không. gã là quỷ. gã mất đi hình dáng vốn có của gã qua một trận đánh ác liệt với một con quỷ khác. gã đang thu thập lượng khí dương và chất dinh dưỡng có từ não bộ và thịt sống của con người để khôi phục lại hình dáng vốn có của gã. mới được hai người, và em, em sẽ là người thứ ba. nhưng ta sẽ không để gã ăn thịt em. gã nhìn ta, con mắt hằn lên tơ máu. gã khen ta làm tốt công việc của mình, gã nói gã muốn thưởng cho ta thứ gì đó từ việc nuôi dạy em. em nhìn ta, bàng hoàng, đau khổ tột độ vì phát hiện ra mình bị lừa đến cả chục năm. em sợ gã ăn thịt em, ta biết. ta sẽ làm cách nào đó để giữ lại được mạng sống cho em. ta không muốn em phải chết. ta muốn an ủi em, muốn ôm em vào lòng. tin ta, có ta ở đây, em sẽ không phải sợ gì cả, để ta bảo vệ em. gã ra lệnh cho ta đứng ra sau gã, rồi gã gọi em lại trước mặt. gã dùng ngón tay thô ráp, quắt queo vuốt lên đôi má trắng trẻo của em, em run lên vì sợ. gã dí sát mắt mình vào em rồi lầm bầm, miệng gã phả ra hơi thở hôi thối đến cùng cực, em che miệng lại vì buồn nôn.

ta nhẹ nhàng tiến tới sau lưng gã với tay phải cầm con dao ăn bằng vàng ròng lấp lánh mà vốn dĩ chỗ của nó là trên bàn ăn ở "nhà", tay trái của ta là con dao bếp mà ta giấu sẵn trong người. tay phải ta dùng hết lực mà đâm vào gáy gã, con dao bếp xiên một nhát qua tim. gã bảo gã kị đồ vàng. đúng thật, gã chẳng thở được khi con dao ăn xiên qua cổ họng gã. ta rút nó ra rồi dùng nó đâm vào chỗ lúc nãy ta xiên con dao bếp. gã ngã xuống, dòng máu đen đặc sệt phun ra từ cổ và ngực, bắn lên áo em. ta cởi cái áo dính bẩn ấy ra cho em rồi khoác lên em chiếc áo khoác da của mình. giờ thì sao đây?

ta đi lòng vòng, kiếm được một cái thang dây lấp ló đằng sau cầu thang. có lẽ nó đủ dài để ta trèo tới ngang tầng hai rồi nhảy xuống. ta kéo cái ghế con quỷ kia ngồi tới trước cửa sổ, buộc chặt hai bên dây vào hai chân ghế. cái ghế bằng vàng nặng trịch thừa sức để giữ cho cái thang dây không trượt xuống. ta xuống trước, đỡ em ở trên. tới ngang tầng hai, ta nhảy xuống an toàn. còn em, em vẫn lơ lửng trên cái thang dây ấy. ta ngước lên và cất tiếng hỏi:

- em có tin ta không?

em đáp lại bằng một chất giọng ngọt ngào:

- em tin ngài, tình yêu của em.

rồi như để chứng minh cho sự tin tưởng của em, em nhảy xuống. ta dang rộng hai tay, đỡ lấy cái người đang nhảy bổ vào lòng ta. đúng vào khoảnh khắc ta đỡ được em, ta liền ôm trọn em vào lòng. ta nhấc bổng em lên, xoay hai vòng rồi ngã xuống thảm cỏ. em nhìn ta, mỉm cười hạnh phúc. rồi bờ môi em tìm đến của ta, hai bên như hòa quện, ngấu nghiến mà quấn lấy nhau. lưỡi ta được một lần lang thang, khám phá khắp cùng các ngõ ngách trong khoang miệng em. em cũng vui thích mà đáp trả. rồi em kéo ta đứng dậy. em nói em muốn về nhà. nhưng bây giờ rất nguy hiểm, hiện tại ta vẫn chưa biết rằng sẽ cùng em đi đâu. em mỉm cười:

- nơi nào có ngài, nơi đó chính là nhà của em.

nói rồi, em kéo tay ta, hai ta chạy thẳng vào cánh rừng sâu hun hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro