Hộp nhạc Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#beefleafweek
#tuầnlễsonghuyền

Bài hát cảm hứng: Mặt trời – Dã Khu Ca Thần
Vừa mở nhạc vừa đọc hay lắm nha mọi người

START READING

Nhật kí tâm hồn ngày 1 tháng 12 năm 2100
Ta là Sư Thanh Huyền một linh hồn trú ngụ trong chiếc hộp nhạc cổ lưu lạc trong tiệm đồ lưu niệm cũ ở cuối con hẻm nhỏ nằm sâu giữa lòng thành phố phồn hoa náo nhiệt. Ta chẳng nhớ rõ ta vốn là ai, đã ở trong hộp nhạc bao lâu, ta chỉ biết lần cuối cùng ta được thoát ra cùng những âm thanh du dương của hộp nhạc khi vòng quay ngựa gỗ quay quay đã là rất nhiều thập kỉ về trước.
Ta mỗi ngày đều âm thầm nhìn ngắm những người ghé qua cửa tiệm tồi tàn này, mong rằng sẽ có một người để ý đến hộp nhạc và mang nó về, đặt tại một nơi có thật nhiều ánh sáng, nơi ta có thể hít bầu không khí trong lành, cảm nhận làn gió thoang thoảng phả lên tấm thân vô hình của ta. Nhưng từ lúc chủ tiệm còn là một thiếu nữ, rồi trở thành bà lão và khi bà không còn đến cửa tiệm vào mỗi sáng sớm nữa, chẳng có ai ngó ngàng đến chiếc hộp nhạc phủ bụi nằm trong tủ kính khuất lấp sau hàng ngàn hàng vạn món đồ cũ kĩ của tiệm.

Nhật kí tâm hồn ngày 1 tháng 12 năm 2150
Hôm nay, khi ta đang say giấc nồng trong chiếc hộp nhạc, tiếng chuông báo hiệu tiệm có khách vang lên làm ta giật mình choàng tỉnh. Cánh cửa kính tồi tàn kẽo kẹt mở ra sau bao năm đóng chặt. Và một người đàn ông chừng ba mươi tuổi với gương mặt rất đẹp bước vào. Từ lúc ta có ý thức của một linh hồn, ta chưa từng thấy ai đẹp đến như vậy. Hắn có nước da trắng xanh như sứ, sống mũi cao thẳng, phiến môi mỏng khinh bạc hơi mím lại. Đặc biệt là đôi mắt đen màu đen huyền bí của biển đêm lặng sóng khuất sau rèm mi thẳng dài. Ta đoán hắn là chủ nhân mới của cửa tiệm này.
Hắn cứ đứng mãi ở quầy thu ngân, nhìn ngắm từng ngóc ngách. Ta chăm chú dõi theo ánh mắt hắn, mong chờ hắn sẽ nhìn thấy hộp nhạc, và mang ta khỏi cái ngăn tủ bí bách này. Thật may mắn, hắn cuối cùng cũng dừng việc dùng mắt tìm kiếm mà từ từ tiến về phía ta. Mau đến đây, ta cảm giác hồi hộp như chuẩn bị được cầu hôn vậy.
Kẹt... cánh cửa tủ được hắn kéo mở. Lớp bụi dày bịch tung bay trong không khí. Hắn lấy tay che mũi và miệng, hắng giọng ho hai cái. Ta nhìn bàn tay gầy gầy rõ từng khớp xương của hắn, cảm thán một câu: "Quá đẹp!". Nó như được chạm khắc tỉ mỉ bởi người thợ Tạo hóa vậy.

Trong một khoảnh khắc ta ngẩn ngơ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn, gương mặt hắn đã phóng đại trước mắt ta. Ôi, thật hạnh phúc. Không ngờ lần đầu tiên sau nhiều năm cô đơn trong bóng tối ta lại được nhìn ở tầm gần một con người đẹp đến thế. Nhưng hắn thế mà lại cầm lấy bức tượng nàng tiên cá bằng thạch cao ở ngăn tủ dưới chứ không phải hộp nhạc hình vòng quay ngựa gỗ. Ta tức giận đến giậm chân, tự hỏi chiếc hộp nhạc này không đủ thu hút hay sao. Nó có một vòng quay ngựa gỗ bên trên hộp gỗ hình lục giác khắc đủ loại hoa văn tinh xảo chứa hệ thống máy móc. Hơn nữa, rõ ràng nhìn ta lâu như vậy...

Nhật kí tâm hồn ngày 8 tháng 12 năm 2150
Đã một tuần kể từ khi người đàn ông kia đến cửa tiệm. Ta chưa từng thấy hắn mở miệng ra nói chuyện, cả ngày chỉ đi đi lại lại, thi thoảng mở điện thoại lên phát một bài nhạc...
"Em nhìn vào đôi mắt tôi
Nhớ rõ thanh âm của tôi
Đừng sợ gió mưa
Đừng quên rằng tôi vẫn luôn
Ở đây"
Ta nghe mãi đến thuộc lòng cả lời hát...

Nhật kí tâm hồn ngày 12 tháng 12 năm 2150
Ta đang tự trò chuyện với đầu gối vô hình của mình thì bị tiếng đổ vỡ bên ngoài tiệm làm cho giật bắn người. Âm thanh khá lớn, nghe như có rất nhiều người đang đánh nhau. Một lúc sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Cánh cửa tiệm lại kẽo kẹt mở ra, cùng tiếng chuông báo lanh lảnh vang lên. Ta hoảng hốt bật dậy nhìn chủ tiệm mới toàn thân máu đổ, gương mặt đẹp trai bị thương đến biến dạng.
Hắn lại chẳng bận tâm đến thương tích trên người, móc điện thoại từ trong túi áo ngực ra, mở bài hát mọi ngày lên.
Âm nhạc tha thiết lặp đi lặp lại trong đêm tối. Người đàn ông trượt dần xuống, tựa lưng vào quầy thu ngân, khóe miệng mấp máy gọi tên một người...

Nhưng vì ở quá xa, ta không thể nghe rõ hắn nói gì. Ta không thể rời xa hộp nhạc, càng không thể đẩy mở cánh tủ nặng nề, ta chỉ biết dán mặt lên lớp kính dày bụi, nhìn hắn thật lâu.

Nhật kí tâm hồn ngày 13 tháng 12 năm 2150
Sau một đêm tưởng rằng đã chết, người đàn ông đứng dậy băng bó vết thương.
Thì ra, hắn cũng không bị thương nặng lắm. Máu đã khô thành mảng trên quần áo là của người khác. Hắn thay một bộ đồ mới, rồi xách theo dụng cụ. Chắc hẳn hắn muốn dọn dẹp lại cái cửa tiệm tồi tàn này.
Ta ngồi yên xem hắn xắn tay áo, kê dọn lau chùi từng gian hàng. Thật thú vị khi có thể cảm nhận cuộc sống sinh hoạt của con người. Ta thích lắm. Ta cứ nhìn mãi cách hắn nâng từng món đồ bám mạng nhện cùng bụi bẩn lên lau sạch từng chi tiết, rồi đặt lại lên kệ, đợi rồi chính hộp nhạc mà ta trú ngụ cũng được vệ sinh. Như thế mỗi khi ta mệt mỏi thiếp đi, ta không còn lo khi chợt tỉnh sẽ bị bụi bẩn làm ngạt.
Người đàn ông chăm chỉ cả một ngày, mới dọn được phân nửa cửa tiệm. Chỗ này tuy nhỏ bé ọp ẹp nhưng số đồ lưu niệm phải lên đến hàng vạn. Thế nên ta phải đợi thêm một ngày nữa thì hộp nhạc mới được chạm đến.

Nhật kí tâm hồn ngày 15 tháng 12 năm 2150
Khoảnh khắc hắn chạm bàn tay vào hộp nhạc, lấy nó ra khỏi tủ kính, ta cảm giác như mình được sống lại vậy. Ta có thể hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận nhiệt độ ấm áp bên ngoài, và nhìn gần hơn người đàn ông đẹp trai này.
Hắn cẩn thận lau sạch những bụi bẩn trên hộp nhạc, sau đó, hắn khẽ vặn cót.
Chiếc hộp nhạc cũ khục khặc kêu vài tiếng rồi vòng quay ngựa gỗ bắt đầu quay, chậm rãi, từng vòng từng vòng một.
Nhưng chẳng có một giai điệu nào vang lên...
Đó là điều hiển nhiên mà. Cái hộp này đã quá cũ rồi, muốn nó phát nhạc như những năm mới sản xuất thì chỉ có nằm mơ thôi.
Cái gì, hắn vừa nói chuyện kìa.
Đáng tiếc á?
Ta cũng thấy tiếc lắm. Nếu hộp nhạc này được sửa lại, biết đâu mấy bài hát mà nó từng phát có thể vang lên lần nữa, biết đâu ta có thể dựa vào đó mà hồi phục linh lực, không cần trú ngụ trong trường không gian chật chội nữa.

Nhật kí tâm hồn ngày 18 tháng 12 năm 2150
Ta biết ngay là hắn sẽ có ngày bị chiếc hộp nhạc thu hút mà. Hắn đem hộp nhạc ra mày mò sửa chữa cả buổi, cuối cùng cũng biến nó từ món đồ phủ bụi bị lãng quên trong tủ thành vật trang trí trong căn phòng trên gác.
"Tôi muốn là mặt trời của em
Mặt trời của em"
Vòng xoay ngựa gỗ quay quay, âm nhạc du dương vang lên. Được rồi, ta công nhận bài hát duy nhất hắn nghe này cũng có chút hay đó.
Hắn vặn cót, tắt hộp nhạc. Ta vừa mới khôi phục linh lực một chút thôi mà.

Nhật kí tâm hồn ngày 23 tháng 12 năm 2150
Từ ngày ta rời khỏi tầng 1 ngổn ngang những dãy những kệ bày đồ theo chiếc hộp nhạc lên gác 2, ta mỗi sáng thức dậy được đón nhận ánh sáng từ chiếc cửa sổ be bé, nghe tiếng chim hót líu lo giữa thành phố bộn bề âm thanh người xe.
Và mỗi đêm trước khi người đàn ông câm lặng chìm vào giấc ngủ, hắn sẽ vặn cót để hộp nhạc phát đi phát lại đoạn điệp khúc của bài ca. Ta sẽ lặng lẽ thoát ra khỏi trường không gian gò bó, nhìn ngắm chính mình sắp khôi phục chân dạng.
Nhưng trong lúc ta vẫn phải phụ thuộc vào hộp nhạc mà ẩn mình trong nó, ta phát hiện người đàn ông kia thật cô đơn.
Hắn từ lúc rời giường đến khi ngủ say đều không có ai bầu bạn, chuyện trò. Ta là một linh hồn thì thôi đi, hắn là con người mà sao không bước ra thế giới ngoài kia tìm một người ở bên vậy?

Nhật kí tâm hồn ngày 24 tháng 12 năm 2150
Người đàn ông đã rất khuya rồi nhưng chưa thấy lên gác. Ta rất tò mò hắn đi đâu cả ngày hôm nay. Bởi sáng nay hắn mặc bộ quần áo rất chỉnh tề, mang theo một giỏ quà rời đi.
Ta nằm nhìn trần nhà bằng gỗ, nghe tiếng chuột chạy đùa nhau, chỉ cần một chút nữa là ta có thể khôi phục linh lực, có hình có dạng, có thể bước ra thế giới ngoài kia, cảm nhận cuộc sống nhộn nhịp của loài người.
Lạch cạch...
Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông đã trở về.
Nhưng sao trông hắn buồn bã quá thế. Gương mặt điển trai đột nhiên hốc hác hơn hẳn, gò má xanh xao nhợt nhạt, dưới cằm lún phún râu.
Hắn mặc kệ giỏ quà bị vứt lăn lóc, chính mình nằm phịch xuống chiếc giường cũ kêu cọt kẹt, với tay vặn mở hộp nhạc.
"Em luôn cảm thấy cô đơn chán nản
Em luôn cảm thấy cô đơn thất vọng"
Từng câu hát chầm chậm vang lên lại khiến người đàn ông trưởng thành kia đau khổ đến vỡ vụn, xé gan xé phổi mà bật khóc.
Ta nhìn hắn như vậy thật đáng thương, hôm nay là lễ Giáng Sinh mà, không trở về gia đình thì ít nhất cũng ở bên người mình yêu, đây hắn chỉ có một mình, nằm nghe bài hát cũ.
Ta chợt nghĩ lại chính ta cũng cô đơn trong nhiều năm, nhưng ta chưa bao giờ khóc thật to đến vậy, vì linh hồn không có nước mắt, ta chỉ biết buồn chán mặc cuộc đời chảy trôi. Ta chẳng biết khi mình đổ lệ sẽ ra sao, cơ mà ta biết sẽ không có ai vì ta mà buồn. Ta là linh hồn vất vưởng ở đây, nào có ai biết ta tồn tại để mà thương yêu, mà quan tâm, để mà khóc vì ta cơ chứ.
"Dù cho không thể ở bên cạnh em
Cũng nỗ lực vì em mà tỏa sáng"
Bài hát kết thúc. Vòng xoay ngựa gỗ ngừng quay.
Ta đứng trên sàn nhìn người đàn ông đã vật vã khóc rồi thiếp đi.
Ta đã hồi phục rồi.

Nhật kí tâm hồn ngày 25 tháng 12 năm 2150
Ta thấy mình tuy đã có hình hài, có thể đi lại trong căn phòng nhỏ bé nhưng vẫn còn yếu lắm. Thân ảnh của ta cứ lập lòe như ngọn đèn thiếu dầu, vẫn là cần ở cạnh hộp nhạc thêm một thời gian nữa.
Người đàn ông cứ mãi nằm đó, không thấy thức dậy. Ban đầu ta còn cho rằng hắn muốn ngủ nướng một chút sau một đêm mệt mỏi, nhưng đã xế chiều rồi, hắn vẫn nằm yên không hề nhúc nhích.
Ta đến gần hắn, mấy ngón tay không an phận thật muốn chạm vào hắn. Ta chưa từng chạm vào vật thể sống nào có dương khí mạnh như con người cả. Song ta chợt nghĩ, nếu ta có thể tác động đến hắn, thì thật tốt. Ít ra sự tồn tại của ta còn có người biết đến.
Ta bắt đầu thích thú với suy nghĩ táo bạo đó, ta dùng ngón tay trỏ, chạm nhẹ vào má hắn.
Một luồng điện chạy thẳng từ nơi tiếp xúc tuôn dọc người ta, làm ta tê dại. Thân ảnh vốn lập lòe giờ chờ nên mờ nhạt hơn. Thì ra chạm vào con người sẽ khiến ta suy yếu đi sao.
Nhưng rồi có lẽ do cái chạm của ta, người đàn ông đã có dấu hiệu là chưa chết.
Hắn khó chịu thở hắt ra rồi trở mình một cái. Hắn mở mắt ra.
Ta cảm giác như hắn đang nhìn chằm chằm vào ta vậy, ánh mắt hắn vừa kinh ngạc vừa bối rối, lại có chút túng quẫn mâu thuẫn.
"Em đến để cười nhạo tôi sao?"
Hả? Hắn bị điên à? Ta quen biết gì hắn, cười cái quần í?
"Em hận tôi đến vậy? Không cả buồn mở miệng với tôi?"
Hắn tiếp tục hỏi, ta chỉ bất lực nhìn hắn. Làm ơn đi, ta chỉ là một linh hồn, ta trả lời hắn bằng niềm tin à?
"Tôi biết là em rất ghét tôi. Nhưng tôi yêu em là thật lòng, Sư Thanh Huyền à..."
Hắn... gọi tên ta...
Không, không thể nào, chắc là trùng tên thôi. Ta đã làm linh hồn cả trăm năm, hắn thì mới là người trần mắt thịt được mấy chục năm, sao quen biết ta được.
Xem ra hắn đã trải qua rất nhiều chông gai tình cảm với con người cũng tên là Sư Thanh Huyền kia. Ta phải nghe hắn nói tiếp. Không phải ta hóng chuyện đâu, ta chỉ tò mò điều gì có thể làm một con người buồn chán đến mức đến cái cửa tiệm ọp ẹp này tồn tại qua ngày.
"Thanh Huyền, em nói gì đi. Mắng nhiếc tôi cũng được, tôi chỉ muốn nghe giọng em, một lần thôi..."
"Gọi tôi là Hạ Huyền có được không?"

Ta... ta đột nhiên cảm thấy đầu rất đau. Ta như đang nhớ lại điều gì đó. Từng luồng kí ức như đèn kéo quân chạy qua càn quét tâm trí ta.
.
"Hạ Huyền là bạn thân nhất của tôi đó!"
Ta ôm lấy vai một người, cười thật tươi với hắn.
.
"Hạ Huyền, em chỉ nói chuyện này cho mình anh thôi đó."
Ta tựa đầu vào vai người, nửa tỉnh nửa say nói cho hắn nghe đủ thứ chuyện ta kìm nén.
.
"Hạ Huyền, nhìn em có được không?"
Ta nắm lấy tay người, chỉ mong người quay đầu lại đối diện với ta.
.
"Hạ Huyền, em muốn làm mặt trời của anh."
Ta đem hộp nhạc đưa cho người, bên trong có chứa bài hát ta yêu thích.
.
"Hạ Huyền, đợi em một chút!"
Ta đuổi theo người khi hắn băng thật nhanh qua đường. Ta không nhìn thấy đèn báo đã chuyển đỏ, cũng không nhìn thấy chiếc ô tô đang lao đến thật nhanh.
.
"Hạ Huyền, đừng đi..."
Ta nhìn theo bóng lưng người khuất sau dòng người đổ xô ra xem vụ tai nạn, chỉ biết gọi tên người một lần cuối trong nước mắt.
.
Thì ra khi còn sống, ta đã từng là một con người biết buồn vui, biết hạnh phúc khổ đau, và biết thích, biết yêu một người. Ta cũng từng cười rộ lên, cũng từng rơi lệ, cùng từng cau mày khó chịu và mãn nguyện tựa vào lòng một người
khác.

"Có lẽ một ngày nào đó
Em sẽ chẳng còn nhớ đến tôi nữa
Câu chuyện về chúng ta
Tất cả
Không sao cả, chỉ cần em
Hạnh phúc là đủ"

.
.
.

Lá thư gửi người ngày 25 tháng 12 năm 2010
"Gửi em, mặt trời của tôi
Từ ngày ta mới quen biết nhau, tôi đã yêu em rồi. Yêu đôi mắt trong veo lấp lánh của em, yêu nụ cười rộ lên đầy rạng rỡ, yêu giọng nói ngọt ngào dễ nghe.
Yêu cách em bám lấy cánh tay tôi, kề đầu vào vai tôi, thao thao bất tuyệt những chuyện em thích. Yêu cách em ngồi một mình ủ rũ bên cốc trà đã nguội lạnh, nhưng nhìn thấy tôi liền cuống quýt chạy đến nghiêng đầu nói: "Em vừa mới đến thôi á!"
Tôi càng yêu em, lại càng chán ghét bản thân chẳng thể cho em hạnh phúc. Tôi đâu phải con người giống em. Trong khi em ngày một trưởng thành, rồi sẽ già đi, và thứ chờ em là cái chết; thì tôi phải làm bạn với nỗi cô đơn, với những hoang hoải mông lung giữa ngày tháng vĩnh hằng của một Thần Chết.
Tôi cố kéo dài những phút giây được đường đường chính chính ở bên em, được quan tâm bảo vệ em, được là một phần trong niềm hạnh phúc của em. Nhưng rồi ngày tôi sợ đã đến, tôi nhận được giấy báo tử của em. Tôi không đành lòng nhìn em chết đi. Em còn trẻ như thế, thế giới em yêu quý em còn chưa trải nghiệm đủ. Tôi dành hàng giờ tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng biết nguyên nhân em không thể sống thật lâu. Tử khí của tôi sẽ hấp thụ dương khí của em. Tôi còn ở cạnh em thì em sẽ chẳng còn được sống. Nên tôi lựa chọn ra đi.
Xin em đừng khóc. Tôi không muốn nhìn thấy những giọt lệ lăn dài trên gò má em.
Em à..."

Lá thư gửi người ngày 30 tháng 11 năm 2150
"Gửi em, mặt trời của tôi
Tôi đã quen với việc tồn tại mà thiếu vắng bóng hình em. Hơn trăm năm qua, tôi đã hoàn thành những điều em muốn.
Em muốn đạp xe dưới những tán anh đào nở rộ mùa xuân.
Em muốn ăn kem ngắm cầu vồng sau màn mưa rào cuối hạ.
Em muốn đi dạo trên lá vàng khô giữa ngày thu se lạnh.
Em muốn nhâm nhi cốc cà phê nhiều sữa khi trận tuyết đầu đông rơi.
Em muốn nuôi một con mèo béo để nó nằm dài trên bụng vào một buổi sáng trời âm u.
Em muốn trồng một ban công đầy hoa để học làm trà hoa.
Em muốn sưu tầm một phòng toàn sách để có thể ngồi một chỗ đọc về cả nhân loại.
...
Em muốn rất nhiều thứ, vì em thích được tận hưởng mọi điều tốt đẹp của cuộc sống.
Tôi đã dành những tháng ngày bất tử của mình để thay em trải nghiệm những gì em hằng mơ. Chỉ tiếc là thứ tôi cảm thấy toàn là trống rỗng cô đơn, là sự đau khổ khi tôi đã đánh mất em vào chiều đông đó. Tôi tưởng mình đã làm đúng nhưng chỉ là sai lầm chồng chất sai lầm. Em chẳng thể sống lại, và tươi cười với tôi như em đã từng."

Lá thư gửi em ngày 1 tháng 12 năm 2150
"Gửi em, mặt trời của tôi
Điều cuối cùng tôi có thể làm cho em là giúp em sở hữu một tiệm đồ cũ toàn những món đồ lưu niệm của quá khứ. Khi mà thế giới ngoài kia quá tân tiến thì những thứ trang trí nhỏ bé đầy ý nghĩa này bị lãng quên dần đi. Em từng bảo tôi: "Em thích những thứ này lắm, chẳng hiểu sao họ lại nỡ bỏ đi thứ đã gắn bó với mình cả một thời. Anh sẽ không rời bỏ em đâu đúng không? Anh là bạn thân nhất của em mà..."

Tôi nhớ em."

Lá thư gửi em ngày 12 tháng 12 năm 2150
"Mặt trời của tôi ơi
Em biết gì không? Hôm nay những kẻ quản lí Thần Chết đã đến tìm tôi. Họ nói tôi không còn nhiều thời gian nữa. Họ cho tôi 13 ngày để thu xếp cho việc rời đi. Tôi đã điên cuồng đánh họ một trận. Không phải bởi vì tôi không muốn chết, chỉ là tôi vẫn muốn tìm em. Tôi lần lượt thực hiện điều em thích cả trăm nghìn lần, chỉ vì mong có thể gặp em trong một sinh mệnh mới, tôi sẽ không đánh mất em lần nữa..."

Lá thư gửi em ngày 24 tháng 12 năm 2150
"Em à
Tôi đi ra ngoài tìm kiếm em một lần nữa, dù chỉ là một khoảnh khắc tôi cũng muốn nhìn thấy em. Nhưng dù tôi có đi qua bao con phố, gặp bao con người, tôi vẫn chẳng biết em đang ở đâu.
Tôi trở về căn phòng nhỏ bé, vặn mở bài hát em thích bằng loại hộp nhạc em từng nói muốn tặng cho tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ cứ để tôi chết đi trong âm thanh da diết kia, để kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi đều đi tìm em, làm mặt trời của em."

Lá thư gửi em ngày 25 tháng 12 năm 2150
"Tôi cứ tưởng mình sẽ chết thật dễ dàng nhưng trước lúc tôi từ giã thế gian, tôi lại thấy em đứng đó, nhìn tôi thật lâu. Em vẫn xinh đẹp như lần cuối chúng ta gặp nhau. Đôi mắt to tròn long lanh như ẩn chứa cả bầu trời sao khẽ chớp chớp.
Tôi gọi em. Tôi cũng muốn em gọi tên tôi.
Nhưng sao em lại khóc nữa rồi. Em đừng khóc.
Tôi không thể vươn tay ôm em vào lòng và lau nước mắt cho em nữa rồi."

.
.
.

Ngày X tháng X năm X
Ta là Sư Thanh Huyền.
Ta là một con người bằng xương bằng thịt, có thể ngửi nắng, chạm gió, có thể cười khi thấy vui, có thể khóc khi đau lòng.
Ta thức dậy trên chiếc giường thơm mùi oải hương dịu dàng, với lấy hộp nhạc đặt trên tủ, vặn cót.
Hộp nhạc cũ chầm chậm phát bài hát ta yêu thích.
"Anh chỉ muốn làm mặt trời của em
Mặt trời của em"

Âm thanh da diết đánh thức người đang nằm cạnh. Hắn vươn tay ôm lấy hông ta như sợ ta chạy mất vậy. Ta nhẹ nhàng đan tay vào mái tóc đen dài của hắn.
"Hạ Huyền, chào buổi sáng."

"Tồn tại trong trái tim em
Tận sâu trong đáy lòng em..."

END

Đôi lời giãi bày:
Câu chuyện là những dòng hồi ức của cả hai nhân vật. Một người từng là con người, sau khi chết đi trở thành linh hồn vất vưởng phải nương nhờ vật chủ là hộp nhạc để tồn tại. Sau cùng cậu cũng được siêu thoát. Một người là Thần Chết, trải qua những trốn tránh những bù đắp, cuối cùng cũng rũ bỏ được trách nhiệm mà đầu thai.
Hi vọng ở kiếp sống mới, không ai trong hai người phải trải qua những tháng ngày thiếu vắng đối phương đầy cô đơn, tối tăm, sợ hãi. Bởi cả hai đều là mặt trời tỏa rạng cuộc đời nửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro